TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Giống như một người bị lạc trong sa mạc đang tuyệt vọng thì đột nhiên tìm thấy một đoá hoa dại thấm đẫm sương mai, vừa chạm vào môi nàng, Hoắc Lưu Hành dường như lập tức rơi vào tình cảnh không có cách nào thoát ra khỏi.

 

Khí hàn dâng trào chảy trong cơ thể bị cái chạm nhẹ này đẩy lùi ra xa mất dạng, băng tuyết trong tưởng tượng giống như biến thành cảnh tượng mơ hồ, xung quanh nhóm lên ngọn lửa lớn cháy bừng bừng, thiêu rụi khả năng tự kiềm chế bên bờ vực sụp đổ của hắn.

 

Những ngày, trong giờ phút ý chí của hắn kém nhất, hắn bị một câu “Để ta sưởi ấm cho chàng” tấn công đến thất bại, bất giác buông bỏ sự thôi thúc đi đến bên bờ lý trí. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự cố ngoài ý muốn trên xe là không tránh khỏi bởi vì sự khoảng cách giữa nam nữ, lúc đó nhiều hơn chỉ là cảm thấy ngại ngùng chứ không phải rung động nhưng Hoắc Lưu Hành biết rõ rằng nụ hôn lúc này có chút khang khác rồi.

 

Đêm sau cơn mưa ở vùng sơn dã trăng mờ nhiều mây cũng đã lồng cả con đường này lại, mọi thứ về Thẩm Lệnh Trăn trong trí nhớ của hắn.

 

Khoảng thời gian mới tân hôn, nàng ngoan ngoãn thuận theo, rõ ràng không chịu được khổ nhưng bởi vì phù hợp với ngụ ý đồng vợ đồng chồng đằng sau của rượu đắng Hợp Cẩn, bắt buộc phải nói với hắn “Không sợ đắng”, rõ ràng khó xử sợ hãi nhưng lại vì muốn làm tròn trách nhiệm của người vợ mà kìm nén sự thấp thỏm viên phòng cùng hắn.

 

Lúc đầu, hắn cảm thấy khinh thường trước sự đơn thuần “giả bộ” này của nàng, chi biết rằng Thẩm gia và Triệu gia không thể nào sinh ra một đứa trẻ có tình tính như này.

 

Cho đến đêm ở quán trà gặp nguy hiểm đó, nàng chỉ là thân nữ tử yếu đuối vì hắn mà liều mình, không tiếc thân mà nhảy xuống cái hồ sâu không thấy đáy kia.

 

Ban đầu lập trường của hắn với nàng chính là khó đoán, từ nhận định nàng là kẻ địch được phái từ Biện Kinh tới đến hoài nghi bản thân đã trách lầm nàng.

 

Cứ thế mà dao động cho đến khi nghe nàng kể về ân nhân cứu mạng của mình hắn mới hiểu được tất cả nguyên do đằng sau mọi hành động trước kia của nàng. Khi thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng vì những ngôn từ thăm dò xa cách của hắn, nói tuyệt đối không sợ bị tội khi quân của hắn liên luỵ đến, hắn dần dần gạt bỏ đi những nghi ngờ, những thành kiến của mình về nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về sau, vì muốn che đậy chân tướng râu ông nọ cắm cằm bà kia, hắn đã cố ý trêu chọc nàng một cách thâm tình nhưng đổi lại lại là sự chân thành bằng cả trái tim và lời hứa phải báo ơn cho ân nhân cứu mạng của nàng.

 

Lần đầu tiên hắn cảm thấy áy náy với nàng, có chút cảm thông với nàng. Sau đó vừa cảm thấy ghét bỏ nàng vì mỹ nhân kế kia, lại đồng cảm với nàng rằng nàng vô tội trở thành vật hy sinh cho trò chơi chính trị, cuối cùng quyết định tìm một điểm cân bằng không phá vỡ đại cục giữa chữ hiếu và nàng.

 

Cho đến lúc đó, mọi thứ dường như vẫn nằm ở trong tay hắn.

 

Cho dù hắn bắt đầu thật tâm thật ý đối xử với nàng, cũng tự nhận rằng hơn nhiều là đến từ trách nhiệm của người chồng đối với vợ mình, đến từ một người đàn ông vẫn còn lương tâm nên đối xử tốt với một cô nương trái tim vẫn luôn hướng về hắn, là vì báo đáp những gì mà nàng đã bỏ ra mà không phải đổi lấy cái gì từ nàng.

 

Nhưng đêm nay, ở trong cái lều cũ kỹ rách nát, trên chiếc giường ọp ẹp này, cái thời khắc mà hắn giữ lấy mặt nàng, hắn đã nhận thức rõ ràng được hắn đã có suy nghĩ đổi lấy cái gì với nàng.

 

Hoắc là có lẽ từ sớm hơn, khi nàng nói muốn bán đứng hắn, hắn vẫn canh cánh trong lòng như cũ, vẫn hành động như mọi ngày, không thấy phiền phức nghĩ cách vãn hồi, ngoài tính toán ra hắn đã xảy ra lòng tham với nàng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, vì bước ngoặt nào mà phát triển của sự việc đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu không thể vãn hồi?

 

Có lẽ là vào hôm ở bên bờ suối không tên, nàng đã nói với hắn rằng ở trước mặt nàng, hắn có thể làm chính bản thân mình, hoặc có lẽ ngay lúc nàng bộc bạch cho dù hắn không phải là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng vẫn chưa từng có suy nghĩ phản bội lại hắn.

 

Ở trước mặt nàng, cho dù là bị động hay chủ động hắn đều bị xé từng lớp mặt nạ, biến thành càng ngày càng khó coi, càng không chịu nổi nhưng nàng chưa từng có một khắc thật sự chạy trốn, cho dù là sợ hãi, là tức giận, cuối cùng vẫn như lúc này, càng ôm hắn chặt hơn.

 

Cho nên hiện tại điều này nhìn thì giống như là kết quả ngoài ý muốn nhưng thật ra từ khi bắt đầu nó đã được định trước rồi.

 

Hắn sống trong thù hận và máu tanh 27 năm. Trong 27 năm này, tất cả mọi người đều dạy hắn những điều xấu xa trên thế gian, dạy hắn nhìn rõ hiện thực dơ bẩn, chỉ có nàng, hết lần này đến lần khác chứng minh với hắn rằng ở trên thế gian vẫn còn nhiều sự lương thiện vô duyên vô cớ.

 

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy khả năng khác của đời người trên người nàng. Trong khả năng đó, hắn có thể không bắt buộc lẻ loi một mình bước trên con đường mịt mù tăm tối.

 

Cho dù ngăn cách với hắn bởi một rãnh trời huyết hải thâm thù, làm sao có thể khiến hắn thận trọng tỉnh táo mà tránh xa một cô nương như vậy?

 

Liên hoàn kế, cuối cùng chính hắn lại là người bị rơi vào trong.

 

Hoắc Lưu Hành hít một hơi sâu, nhìn Thẩm Lệnh Trăn sau khi bị hắn hôn phớt nhẹ một cái như chuồn chuồn đậu nước, ngạc nhiên mở to miệng sững sờ, run rẩy nhắm hai mắt lại, một lần nữa hôn nàng.

 

Lần này,  hắn dường như hung ác gặm lấy nàng, có lẽ cả thấy oán giận khi chừng mực của bản thân đã mất tất cả.

 

Thẩm Lệnh Trăn bị bờ môi khô ráp của hắn xoay cho cảm thấy đau đớn, phản ứng lại liều mạng đẩy hắn ra: “Ta không… không sưởi ấm cho chàng nữa…”

 

Hoắc Lưu Hành hình như không thích nghe lời này, chui vào trong miệng nàng, cắn một cái vào lưỡi nàng, không để cho nàng có cơ hội mở miệng nữa.

 

Thẩm Lệnh Trăn căng thẳng ra sức đá một cái, đá trúng cái chân đang đau nhức tái bệnh của Hoắc Lưu Hành.

 

Lúc này hắn mới buông nàng ra.

  

Nàng vội vàng nhảy xuống khỏi giường, che lấy miệng mất đi rồi lại có được của mình, vừa tức vừa sợ nhìn hắn: “Tại sao Lang quân lại cắn đầu lưỡi của ta?”

 

Bên ngoài Kinh Mặc vừa đi tìm thức ăn trở về lảo đảo suýt nữa vấp phải bậc cửa, phải để cho Kiêm Gia, người cũng ngạc nhiên như hắn đỡ lấy.

 

Hoắc Lưu Hành bị nàng đá một cái đau đớn rên rỉ nhìn nàng, vẫn chưa nghĩ ra lời đáp lại đã nghe nàng tiếp tục nói một cách hết sức mới lạ: “Ta cũng không phải là yêu tinh đã tu hành ngàn năm, lưỡi của ta cũng không phải nguyên đơn, có thể giúp cho Lang quân bổ nguyên khí.

 

“…”

 

Hoắc Lưu Hành ho một cái, nghi ngờ nói: “Nàng cho rằng vừa nãy là ta muốn cắn lưỡi nàng?”

 

Hai tay nàng ôm trước ngược, cảnh giác nói: “Nếu không thì Lang quân cắn ta như thế là đang làm gì?”

 

“Ta đang…” Hắn bị chọc tức cười, “Ta đang làm gì nàng không hiểu sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghĩ đi nghĩ lại lắc đầu.

 

Hoắc Lưu Hành nhớ lại bước vừa này, nghĩ lại có phải bước đầu tiên mình quá dũng mãnh rồi mới khiến nàng hiểu lầm và tạo thành bóng ma tâm lý cho nàng.

 

“Ta…” Cơn lạnh lẽo từ đầu gối bắt đầu tràn đến tim, hắn lại thở dài: “Nàng không cảm thấy người nóng lên sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ, sờ sờ gò má nóng rực của mình, không có sức nói: “Hình như là có một chút.”

 

“Vậy thì đúng rồi, ta không cắn đầu lưỡi của nàng, chỉ là như thế có thể lấy được sự ấm áp mà thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn thấp giọng “a”, ngượng ngùng nói: “Vậy là ta trách nhầm Lang quân rồi nhưng phương pháp đó cũng quá… quá…” Nàng càng nói mặt càng đỏ, lắp bắp không miêu tả được. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Hoắc Lưu Hành xua xua tay, biểu cảm “Bỏ đi bỏ đi”, “Nàng ra ngoài trước đi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn ngượng ngùng quay đầu muốn đi, được một nửa lại bị hắn gọi lại: “Thẩm Lệnh Trăn, nàng đã từng nói nếu như ta muốn tình cảm của nàng, nàng cũng sẵn sàng nỗ lực nảy sinh tình cảm có qua có lại với ta, lời này còn được tính không?”

 

Nàng quay đầu lại muốn nói rằng đó là lời hứa với vị ân nhân cứu mạng lúc đầu, hiện giờ tất nhiên không thể tính với kẻ vàng thay lẫn lộn như hắn, nhưng nhìn thấy biểu cảm muốn có câu trả lời trong lúc ốm đau lúc này của hắn nàng lại không biết tại sao lại sinh ra chút do dự.

 

Trùng hợp đúng lúc này Kinh Mặc gõ cửa phòng nói: “Lang quân, có tin tức truyền đến từ  Đông Cốc Trại, Chủ quân hy vọng ngài nhanh chóng qua đó.”

 

Hoắc Lưu Hành đang nóng rực khắp người giống như bị một chậu nước lạnh dội tắt, hắn rũ mắt, nói với Thẩm Lệnh Trăn vẫn đang lưỡng lự ở chỗ cũ: “Không có gì, những chuyện này để sau hẵng nói đi.”

 

Kinh Mặc đưa ít tiền cho mấy hộ săn “thong dong về muộn”, sắp xếp xe ngựa.

 

Sau khi ăn vội ăn vàng bữa cơm, bốn người lại lên đường đi đến  Đông Cốc Trại.

 

Bởi vì nhiều ngày mệt mỏi, sau khi vào xe ngựa Hoắc Lưu Hành nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Lệnh Trăn ngồi bên cạnh hắn, bởi vì sự thân mật lúc nãy mà thất thần suốt đường đi, mãi đến khi quá buồn ngủ mới nặng nề thiếp đi.

 

Sau hai canh giờ nàng tỉnh lại trên bờ vai hắn, ngẩng mắt lên, hai mắt nàng đối với ánh mắt thận trọng, hơn nữa dường như đang suy nghĩ của hắn.

 

Xe ngựa đã dừng hắn, hình như hắn đang định gọi nàng dậy.

 

Thẩm Lệnh Trăn vội vàng ngồi thẳng dậy: “Đầu ta có nặng không? Đè lên Lang quân rồi sao?”

 

“Không. Chúng ta đã đến  Đông Cốc Trại rồi. Giờ là giờ Dần, ta sai Kinh Mặc đi sắp xếp chỗ cho nàng và Kiêm Gia nghỉ chân, nàng ngủ một giấc cho ngon.”

 

“Vậy Lang quân thì sao?”

 

“Ta không cần phải đi cùng Lang quân sao?”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Không cần vội, sáng mai cũng được.” Hắn nghĩ một lát rồi lại nói, “Phụ thân ta tung hoành sa trường nhiều năm, vốn cũng đối xử với người khác lạnh nhạt, có lẽ sẽ không quá nhiệt tình với nàng, Nếu như nàng cảm thấy ông xa cách với nàng, không cần nghĩ lăng nhăng mình đã làm sai gì, biết chưa?”

 

Từ thái độ lúc này của Hoắc Lưu Hành Thẩm lệnh Trăn đã cảm thấy có gì đó không bình thường, muốn nói gì đó ngược lại cũng không nói được là vì sao, chỉ gật đầu ý đã hiểu: “Ta nhớ rồi, vậy ta đi đến chỗ ở trước.”

 

Nàng xuống xe trước, dựa vào những bó đuốc được đốt sáng đỏ bên đường nhìn rõ, thực ra cái gọi là  Đông Cốc Trại chính là một dãy núi. Trong dãy núi này những toà tháp và những ngôi nhà được xây dựng cao thấp, sừng sững nửa khuất nửa hiện giữa rừng cây xanh tốt.

 

Chỗ bọn họ hiện giờ chính là lưng chừng núi, nhìn lên trên cao hơn nữa chính là cảnh mây mù.

 

Thẩm Lệnh Trăn đi theo Kinh Mặc và một tam hợp viện, còn chưa bước vào trong cửa viện nàng đã cảm nhận được sự xơ xác tiêu điều, thật sự ép người khác phải cúi đầu.

 

Chỗ này đáng lẽ không có viện chuyên dành cho nữ quyến, ngay cả nơi bố trí nàng đều có cơ giáp cùng binh lính vũ trang canh giữ, năm bước một trạm gác, mười bước sẽ có người cầm đuốc đi tới đi lui tuần tra.

 

Thẩm Lệnh Trăn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đừng nói là nhìn ngang nhìn dọc đến thở mạnh nàng cũng không dám thở

 

Vào trong phòng ngủ, bốn phía không có ai nàng mới nhỏ giọng cảm khái với Kiêm Gia: “Nơi này thật đáng sợ…”

  

Kiêm Gia an ủi nàng: “Càng về phía Bắc Định Biên Quân canh giữ càng chặt. Dù sao trước đó Thành Bạch Báo cũng gần với Khánh Châu, vẫn chưa đến nỗi có dàn trận như thế này, nhưng trại Đông Cốc nên giữ vững nó cũng là đương nhiên.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, nhìn thấy tốt xấu gì nơi đây cũng sạch sẽ thoải mái hơn cái túp lều rách nát kia, sự an toàn cũng được đảm bảo, ngược lại cũng không khó tính gì nữa, dưới sự hầu hạ của Kiêm Gia nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, nhân lúc trời vẫn chưa sáng ngủ thêm một giác. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Chỉ là không ngờ tới nàng vừa mới nằng xuống thì nghe thấy tiếng người xì xào truyền đến ngoài cửa sổ, hình như là hai binh sĩ đi tuần đến gần đây đang nói chuyện.

 

Kiêm Giang đang định đi đến đói bảo bọn họ đừng nói nữa để cho Thẩm Lệnh Trăn nghỉ ngơi thì nghe thấy một trong hai người mở miệng nói: “Ngươi nghe gì chưa? Tên gián điệp vừa mới bị bắt về đã khai rồi nói là mình do Tiết gia của Biện Kinh chỉ đạo.” 

Người còn lại lập tức tiếp lời: “Cảm đây chính là tội lớn thông đồng với địch phản nước nhà, lại một nhà xẻ đàn tan nghé…”(1)

 

Kiêm Gia dừng lại, Thẩm Lệnh Trăn cũng đột ngột mở mắt ra nghiêng đầu đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của nàng.

 

Biện Kinh có mấy Tiết gia nàng không đảm bảo. Trừ nhà có Tiết giới cô biểu ca thanh mai trúc mã của nàng ra làm gì còn Tiết gia nào có thể dùng cụm “xẻ đàn tan nghé” này…?

 

Thẩm Lệnh Trăn thở gấp, lập tức ngồi phắt dậy.

 

Bên còn lại, sau khi Thẩm Lệnh Trăn rời đi, hắn lại lên xe ngựa đi thêm một đoạn, vào một tam hợp viện khác có kết cấu tương tự.

 

Trong viện đèn đuốc sáng trưng, một người đang mặc trung y dựa vào bàn viết chữ.

 

Đó là phụ thân của Hoắc Lưu Hành, Hoắc Khởi.

 

Hoắc Lưu Hành đã đắp thuốc, chân đau tạm thời đỡ, đủ có thể đi bình thường. Hắn rảo bước đi vào, cúi đầu nói: “Phụ thân.”

 

Hoắc Khởi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, vỗ vỗ ngực, ho hai cái rồi mới trả lời: “Ngồi đi.”

 

Hoắc Lưu Hành ngồi xuống đối diện ông, nhìn sắc mặt tái nhợt của ông nhíu mày nói: “Cha bị thương cũng không nhẹ, cứ đi nghỉ ngơi trước là được rồi việc gì phải thắp đèn đợi con.”

 

Hoắc Khởi xua xua tay ý bảo không sao: “Chỉ là bị gãy hai cái xương sườn mà thôi, không phải lo lắng.”

 

Hoắc Lưu Hành càng nhíu chặt mày: Hơn mười cuộc bạo loạn trước kia đều dẹp vô cùng thuận lợi, lần này sao người lại trúng kế?”

 

Hoắc Khởi đặt bút xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ mỏi mệt, bất lực lắc đầu nói: “Lúc đối đầu với địch, ở trong đống dân tị nạn ta nhìn thấy một người trung niên rất giống một đứa trẻ trong quân Hoắc gia xưa.”

 

“Người trung niên? Đứa trẻ?” Hoắc Lưu Hành sửng sốt bởi xưng hô hỗn loạn.

 

Dường như Hoắc KHởi đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới trả lời: “Ừ, là một đứa bé mồ côi năm đó ta nhặt được ở biên ải, bằng tuổi với đại ca con, tình cảm nồng hậu, tình như thủ túc nên ta cũng gọi nó một tiếng “con”. Nếu như hiện giờ vẫn còn sống thì cũng là trung niên rồi. Chỉ là 27 năm trước nó đã chết cùng với đại ca con, làm gì còn có hiện giờ. Là ta bị hoa mắt, nhất thời nhớ thới đại ca con, không chú ý mới bị địch lợi dụng sơ hở.”

 

Nghe thấy câu chuyện cũ, Hoắc Lưu Hành nhất thời không nói gì.

 

Hoắc Khởi nhìn thấy hắn, cười: “Sao? Khó xử rồi à?”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu.

 

Hoắc Khởi thở dài: “Lưu Hành, có một số chuyện ta đã thể hiểu thái độ rồi. Hiện giờ ta nói rõ ràng lại với con một lần nữa. Năm đó Trấn Quốc Trưởng công chúa phất lên cờ hiệu “khuyên đầu hàng” lừa quân Hoắc gia ta tự rơi vào lưới, tiêu diệt đến cùng đại ca con. Hiện giờ con gái của bà ta lại gả đến Hoắc gia, chỉ cần ta còn sống một ngày thì ta vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận người con dâu này.”

 

“Con không cần phải giấu ta, con mang đứa bé Thẩm gia này đến Đông Cốc Trại có ý gì, người làm cha như ta rõ mười mươi. Trong thư trước đó con đã nói với ta, nàng chẳng đe doạ được gì đến con, ngược lại còn giúp đỡ con mọi chỗ. Những thứ này rốt cuộc là thật hay là giả, ta không thể nghe từ phía một mình con được, bắt buộc phải tự mình kiểm nghiệm mới tính. Nếu như nàng thật sự trong sáng thiện lương, mặc dù ta không thể chấp nhận nàng nhưng cũng sẽ không hại gì đến nàng. Nhưng nếu như nàng có dao động hay hơi không trung thành với con, với Hoắc gia, Lưu Hành, ta xử lý một người biết quá nhiều bí mật như thế nào, con cũng đã biết trong lòng rồi.” Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

“Người muốn kiểm chứng như thế nào?” Thấy ông im lặng nói nói, Hoắc Lưu Hành đứng dậy, hắn vén áo quỳ xuống, “Phụ thân, con biết bây giờ con có tình cảm với nàng là một hành động bất hiếu nhưng con đảm bảo với người, con đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo quay trở về triều đình Biện Kinh, nàng chỉ là một nữ tử sống trong khuê phòng thật sự không làm hỏng được đại cục. Mấy ngày này nàng theo con khổ cực vô cùng, thật sự cũng không dễ dàng gì, cho dù người có muốn kiểm chứng có thể tạm thời hoãn lại không?”

 

“Lưu Hành,” Hoắc Khởi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn nâng hắn dậy, “Con vẫn không biết tên gián điệp ở Định Biên Quân đã thú nhận là ai.”

 

Hoắc Lưu Hành nhíu mày.

 

“Là Tiết gia, tên đó thú nhận là Tiết gia.” Hoắc Khởi nhìn hắn chằm chằm, “Cho dù rốt cuộc là thật sự hay là giả thú nhân, ta bắt buộc phải dùng chuyện này thử xem thái độ của đứa bé Thẩm gia đó.”

 

  • Chú thích
  1. Nguyên văn 树倒猢狲散 chỉ những nhà có quyền có thế sụp đổ thì những người khác sẽ phân tán theo
  • Vì nam chính đã nhận ra tình cảm của mình cho nên mình xin phép đổi xưng hô nha.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)