TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hôm nay Thẩm Lệnh Trăn hăng hái phân rõ ràng cho cả nhà màn kịch đêm qua đã sắp xếp

 

Trong chuyện của Hoắc Lưu Hành mọi người tạm thời bỏ lại những thành kiến lại đồng lòng chưa từng có  cùng phối hợp với nàng.

 

Đầu tiên là sáng sớm, cả nhà ngồi xung quanh bàn ăn ăn sáng, mọi người hỏi han Thẩm Lệnh Trăn ân cần, đặc biệt được lóa mắt bởi sự hỏi han chăm sóc từng li từng tí “Trán bị thương rồi làm sao cầm được đũa” của Hoắc Lưu Hành. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi ăn xong, trên đường trở về viện của mình Hoắc Thư Nghi, người dạo này bị lạnh nhạt, gặp phải Thẩm Lệnh Trăn, châm chọc nói: “Con gái nhà quyền quý đúng là được chiều chuộng.”

 

Kiêm Gia tức giận bất bình cãi lại một câu khiến cho Hoắc Thư Nghi tức giận, hai bên cãi nhau, nhất thời không thể can được. Cuối cùng Thẩm Lệnh Trăn chủ động rút lui, đau lòng quay về phòng ngủ của mình.

 

Buổi chiều, Thẩm Lệnh Trăn vẫn vô cùng tủi thân, sai người hầu thu dọn hành lý, quyết định dọn ra khỏi Hoắc phủ đến Thẩm trạch ở.

 

Dư Uyển Giang nghe thấy tin này lập tức đi đến khuyên bảo, ngăn nàng không được chỉ có thể bàn bạc với Hoắc Lưu Hành, nói rằng tình hình trong thành vẫn còn loạn lạc, để nàng một mình sống ở trong Thẩm trạch về tình về lý đều không được chi bằng để hắn đến đó sống với nàng một thời gian khuây khỏa.

 

Chạng vạng, Hoắc Lưu Hành và Thẩm Lệnh Trăn hợp tình hợp lý rời khỏi Hoắc Phủ. Đêm đến, dưới vỏ bọc dân tị nạn chạy loạn, hai người lặng lẽ từ cửa sau Thẩm trạch đi ra ngoài, đi đến ngõ tối rồi đi ra khỏi thành.

 

Bởi vì vẫn còn ở địa giới Khánh Châu, Hoắc Lưu Hành không thể táo bạo cưỡi ngựa bèn ngồi chung xe ngựa với Thẩm Lệnh Trăn, chỉ là bớt được việc ngồi xe lăn.

 

Mặc dù đi làm việc công nhưng tâm tình của Thẩm Lệnh Trăn vô cùng tốt. Nàng vốn đã chuẩn bị tốt chuyến đi lần này hơn nửa không thể mang theo người hầu, không ngờ rằng Hoắc Lưu Hành nghĩ đến việc nàng không thể thiếu được người hầu hạ nên chủ động cho phép Kiêm Gia đi cùng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệnh Trăn đã nhìn thấy được thâm ý từ việc nhỏ xíu này.

 

Lần này đi Hoắc Lưu Hành không thể tránh khỏi có những lúc phải đi, đồng nghĩa với việc trực tiếp tiết lộ chuyện chân cẳng của hắn với người đi cùng. Hắn tin tưởng người hầu bên người của nàng như vậy chứng tỏ rằng hắn đã chấp nhận nàng hơn một chút.

 

Bởi vì để kịp thời gian, sau khi ra khỏi thành xe ngựa chạy như bay trên đường, đường núi gồ ghề, xóc nảy không ngừng.

 

Gặp phải ổ gà, xe ngựa đột nhiên xóc nảy lên, cả người Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên nhẹ bẫng, người cũng theo đó mà bật cao lên, trong lúc hoảng sợ tưởng rằng mình lại bị thương, kết quả da đầu nàng lại cảm thấy được lòng bàn tay dày rộng.

 

Nàng sửng sốt, ngẩng đầu lên mới phát hiện Hoắc Lưu Hành đang giơ cánh tay mình ra, để tay mình vào giữa đầu nàng vào nóc xe,

 

Nàng nhanh chóng nắm lấy tay hắn: “Lang quân bị đụng có đau không?”

 

Hoắc Lưu Hành đẩy nàng ra, vẫn giữ nguyên tư thế này nhẹ nhàng nói: “Ngươi nghĩ ta là ngươi sao?”

 

“Nhưng nếu cứ giữ nguyên tư thế tay như thế này thì quá mỏi, ta tự vịn cũng được rồi.”

 

“Ngươi không thể.”

 

Hoắc Lưu Hành chắc chắn xem nhẹ nàng, quả như đúng như dự đoán, gặp phải một cái ổ gà nữa Thẩm Lệnh Trăn đang nắm chặt tay vịn trong xe lại bị nảy lên, tất cả đều dựa vào sự chăm sóc của hắn bên cạnh.

 

Nàng ỉu xỉu nhìn người bên cạnh từ đầu đến cuối ngồi vẫn vững như núi Thái Sơn, không nhúc nhích chút nào: “Tại sao Lang quân có thể ngồi vững như vậy mà ta không thẻ?”

 

“Nếu như việc gì ngươi cũng có thể thì ta lại không có việc gì làm rồi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn, lại nhìn cánh tay đang bảo vệ nàng trên đầu, không nhịn được cười: “Lang quân thật tốt với ta.”

 

Cũng được đấy chứ.

 

Biểu cảm trên mặt Hoắc Lưu Hành không hề thay đổi. Hắn chớp mắt nhìn khoé miệng đang cong lên cửa nàng, tay hắn dường như nhận được sự cổ vũ, tự động giơ ngay ngắn hơn.

 

Xe ngựa phi như bay cả quãng đường, từ lúc đêm đen đến khi bình minh, lại đến khi mặt trời ngả về phía tây, mặt trời lặn, trăng mọc lên, rồi trời lại sáng, cứ như thế một ngày hai đêm qua đi, cuối cùng xe ngựa cũng ra khỏi Khánh Châu.

 

18 canh giờ này, Kinh Mặc và Kiêm Gia ở bên ngoài thay nhau đánh xe, đổi ba lần ngựa. Hoắc Lưu Hành tai nghe đường quan sát kĩ càng, suốt cả chặng đường không ngủ. Thẩm Lệnh Trăn lại dựa và thùng xem cả đường lúc ngủ lúc tỉnh, đói thì ăn lương khô, khát thì lại uống vài ngụm nước, cả đường như thế, tinh thần đã bị tàn phá đến mê man.

 

Lúc xe ngựa dừng lại, nàng giật mình một cái, mơ màng hỏi Hoắc Lưu Hành: “Đến rồi sao, Lang quân?”

 

“Vẫn còn ở giáp giới giữa Khánh Châu và Định Biên Quân, chỉ là dừng lại nghỉ ngơi.”

 

Nàng lập tức vực tinh thần dậy: “Lang quân, ta tới giúp chàng chứ không phải gây phiền phức cho chàng. Chàng đừng vì ta mà chậm trễ lộ trình. Chúng ta cứ thế mà(1) vào thành đi.”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu, cười nói: “Không phải ta có ý chiều theo ngươi mà là chỗ phía trước gần với thành Bạch Báo(2), chỗ đóng quân phức tạp, tình thế chưa rõ, phải để Kinh Mặc đi trước thăm dò đường, dù gì cũng phải dừng lại ở chỗ này, thuận đường nghỉ lại cũng không sao.

 

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới yên tâm theo hắn xuống xe, chỉ là vừa xuống đã thấy hoa mày chóng mặt, chân tê như bị kim đâm, mềm nhũn ngã về phía sau.

 

Hoắc Lưu Hành đang đợi ở bên ngoài kịp thời vững vàng đỡ nàng, ôm nàng như ôm em bé bế xuống xe.

 

Thẩm Lệnh Trăn yếu ớt kéo thắt lưng của hắn tỉnh lại. Hoắc Lưu Hành vỗ vỗ lưng nàng, ôm lấy vai nàng, quay đầu sai Kiêm Gia: “Đi xung quanh đêm kiếm chút quả dại, hái quả chín, không rõ quả nào có thể ăn được cũng hái mang về đây ta chọn.”

 

Kiêm Gia kinh hãi nhìn chằm chằm đôi chân đứng thẳng của Hoắc Lưu Hành khoảng năm giây, lại nhìn sắc mặt không hề thấy bất ngờ của Thẩm Lệnh Trăn, nhanh chóng gật đầu, vội vàng đi kiếm. Lúc này chạy ra khỏi dường như vẫn chưa phản ứng lại kịp, trên đường loạng choạng suýt ngã.

 

Mặt của Thẩm Lệnh Trăn áp vào vạt áo trước của Hoắc Lưu Hành lấy lại sức một lúc lâu chân mới cảm thấy có cảm giác, mới đứng thẳng người dậy.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xung quanh phát hiện giờ chắc gần đến giờ Thìn. Nơi đây là núi rừng cây cối dày đặc um tùm, phía trước là một con suối hẹp nước chảy róc rách, xung quanh vẫn còn được tính là râm mát.

 

Hoắc Lưu Hành cởi áo ra, trải lên một nơi đất bằng phẳng bên bờ suối, đỡ nàng ngồi xuống rồi quay đầu đi lấy bình tông(3) đi đến bên suốt lấy nước.

 

Thẩm Lệnh Trăn ngồi trên xe ngựa một ngày hai đêm, lại ngồi nữa ngược lại lại cảm thấy phí sức, nhìn thấy hắn rời đi bèn đi theo hắn một bước không rời, ở bên cạnh hắn hỏi: “Lang quân, uống nước suối trong núi có bị đau bụng không?”

 

Hắn rút nút bình, quay đầu nhìn nàng: “Tất nhiên ta uống thì không sao. Ngươi thì thôi đi ngoan ngoãn uống trà mang từ nhà đi.”

 

Nàng gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn động tác của hắn, nhìn nước suối chảy róc rách vào trong bình đang cảm thấy thú vị thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, mắt nàng hiện lên dải bóng dài màu đen sì, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì tầm mắt nàng đã bị Hoắc Lưu Hành che lấp. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Ngay sau đó là tiếng rít vang lên bên tai.

 

Thẩm Lệnh Trăn đứng đờ người chớp mắt, hàng lông mi dày của nàng chọc vào lòng bàn tay của Hoắc Lưu Hành, lờ mờ cảm thấy điều gì đó, run rẩy hỏi: “Lang quân, đây là…”

 

Một tay của Hoắc Lưu Hành che mắt nàng, một tay để con dao rộng bằng ngón tay cái vào trong suối rửa sạch vết máu, sau đó nhặt một cành cây, một tay ném con rắn đã bị chém thành đôi vào bụi cây bờ suối bên kia.

 

Đến khi thu con dao lại hắn mới thả tay xuống: “Không có gì.”

 

Nhưng Thẩm Lệnh Trăn bởi vì ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí đã đoán được gì đó, nổi da gà da vịt cả người, chạy thật nhanh ra xa, yên phận quay về chỗ ngồi, thu tay thu chân mở to mắt cảnh giác nhìn “tình địch” xung quanh.

 

Hoắc Lưu Hành muốn cười nhưng phải nhịn lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, “Có ta ở đây ngươi sợ cái gì?”

 

Mặt của Thẩm Lệnh Trăn trắng bệch, nàng lắc đầu, ý bảo không sợ nhưng nàng vẫn nhìn xung quanh không chớp mắt,  trong lúc đảo mắt nhìn thấy Hoắc Lưu Hành ngẩng cổ muốn uống nước, nhanh chóng ngăn hắn lại: “Lang quân, trong nước suối có… Nước này sao có thể uống được nữa?”

 

Hoắc Lưu Hành không để bụng: “Làm gì có gì?”

 

Thẩm Lệnh Trăn một phát cướp lấy cái bình tông của hắn: “ Không được, không được, chỗ nước này không thể uống được nữa. Trên xe ngựa vẫn còn một ít nước trà, để ta đi lấy.”

 

Hoắc Lưu Hành kéo nàng lại, lấy bình nước trở về: “Ngươi cứ rối rít lên làm gì? Trước kia khi ta hành quân đánh giặc, lúc vô cùng khát khó khăn lắm mới tìm thấy một cái hồ, ở bên chất đầy thi thể, có lẫn phải máu người cũng phải uống, đây đã là gì?

 

 Thẩm Lệnh Trăn không biết làm sao mà nghe xong đầu mũi lại cảm thấy chua xót, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, nhìn hắn nói: “Trước kia có phải Lang quân sống rất khổ không?”

 

Hoắc Lưu Hành nhàn nhạt chớp mắt, cũng không phủ nhận: “Sinh ra vào thời thế loạn lạc, không thể tránh khỏi.”

 

“Lúc ta ở Biện Kinh sống cuộc sống giàu sang thì Lang quân ở trong biển máu núi người bảo vệ nước nhà…” Thẩm Lệnh Trăn rũ mắt, “Nếu như ta có thể gặp Lang quân sớm hơn thì tốt.”

 

“Gặp sớm hơn thì sao? Chia cho ta một ít cuộc sống giàu sang sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn thật thà gật đầu.

 

Hoắc Lưu Hành phì cười: “Sợ rằng ta không thể nhận lấy tấm lòng của ngươi.”

 

“Vì sao?”

 

Bởi vì Hoắc Lưu Hành của mười năm trước vẫn còn trẻ, tài năng lộ rõ, tuyệt đối không thể nhịn được cục tức này nhận lấy ơn huệ của con gái kẻ thù.

 

Nếu như trận Bắc phạt khó khăn kia cho hắn một bài học, mài phẳng sự sắc sảo của hắn, hắn căn bản không biết, con người trong lúc khó khăn, nếu như không học được nhẫn thì đó chính là chỗ chết.

 

Nghĩ những điều này, nhưng Hoắc lưu Hành lại nói ra những lời khác: “Bởi vì lúc đó ta nghịch ngợm, nhìn thấy tiểu nha đầu trói gà không chặt như ngươi sẽ cầm châu chấu đi hù dọa ngươi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ chốc lát rồi bị chọc cho cười, sau khi cười nàng nói: “Lang quân, thật ra lúc này chàng cũng rất xấu.”

 

Hoắc Lưu Hành có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

 

“Cá người ôn hoà nho nhã, nhã nhặn lịch sự kia không phải là Lang quân thật sự. Vì sao Lang quân lại giấu hết sự sắc sảo của mình lại? Như thế vô cùng mệt.” Thẩm Lệnh Trăn nghiêng đầu nhìn hắn, “Cho nên nếu như Lang quân muốn nghỉ ngơi, có thể thả lỏng ở trước mặt ta, chỉ làm chính bản thân mình, ta không sợ dáng vẻ hung dữ của Lang quân.”

 

Hoắc Lưu Hành ngẩn người.

 

Ẩn nấp mười năm, một người nghìn mặt, đến hắn cũng quên mất rốt cuộc bản thân mình nên là dáng vẻ như thế nào thế mà trong buổi sáng hôm nay trong rừng rậm không tên, cỏ dại um tùm này, nghe một tiểu cô nương nói rằng hắn không cần phải diễn trước mặt nàng,

 

Giống như một viên đá rơi thẳng xuống vực sâu, làm cho mặt nước vốn đang không sóng tĩnh lặng sóng sánh, sóng dâng trong nháy máy lướt qua đáy mắt của Hoắc Lưu Hành.

 

Yên lặng một lúc, hắn nhìn chằm chằm nàng nói: “Thẩm Lệnh Trăn, ngươi nói rồi đấy.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu theo điều đương nhiên: “Là ta nói.”

 

Khoảng một canh giờ sau, Không Thanh thăm dò đường trở về, nói với Hoắc lưu Hành: “Hiện tại thành Bạch Báo không có dấu hiệu của địch, Lang quân có thể yên tâm đưa thiếu phu nhân đi đến đó.”

 

“Chỗ ở đã sắp xếp tốt rồi?”

 

Kinh Mặc gật đầu: “Là chỗ cũ.”

 

“Ngươi và Kiêm Gia bảo về nàng đưa nàng qua đó, ta cưỡi ngựa đi đường khác làm chuyện chính.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ: “Lang quân cưỡi ngựa có bị lộ không…?”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Ta sẽ giả thành binh sĩ.”

 

Thảm Lệnh Trăn gật đầu, nhìn hắn cưỡi ngựa phi nhanh đi mình quay trở lại xe ngựa đi đến thành Bạch Báo.

 

Thành Bạch Báo vẫn gần Khánh Châu, so với Định Biên Quân phía Bắc kia vẫn không được coi là hoang vắng. Sau khi vào trong thành, khách điếm bên đường cũng không ít. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nhìn từ bên ngoài nhìn vào, toà nhà mà Hoắc Lưu Hành sắp xếp tên có vẻ không có ai biết đến, làm ăn cũng có vẻ như không đông khác cho lắm nhưng bên trong lại trật tự ngay ngắn, sắp xếp cũng gọn gàng. 

 

Thẩm Lệnh Trăn nghĩ đến câu “chỗ cũ” của Kinh Mặc, đoán rằng khách điếm này vốn là địa bàn của Hoắc gia.

 

Giờ đã là hoàng hôn, nàng lê cơ thể rã rời của mình vào trong phòng, đến chăn mà có sạch hay không nàn cũng không kiêng kị mà nằm lên giường.

 

Kiêm Gia đang định rót cho nàng bát nước uống, quay đầu nhìn thấy nàng đã ngủ say, tránh việc làm ồn khiến nàng tỉnh giấc cũng không thay quần áo cho nàng, chỉ đắp cho nàng một cái chăn mỏng rồi đóng cửa lui ra ngoài.

 

Thẩm Lệnh Trăn ngủ mê mệt, lúc mở mắt ra lại bị tiếng động phá cửa sổ nhảy vào đánh thức.

 

Nàng vẫn còn thấy mơ màng, kinh sợ đang định hét lên, lại nhìn thấy người đến tháo mũ chiến đấu che mặt xuống, suỵt một cái với nàng, đè thấp giọng nói: “Là ta.”

 

Lúc này nhờ ánh nến trong phòng mà Thẩm Lệnh Trăn mới há thiện ra Hoắc Lưu Hành mặc áo giáp, sắp trời ngoài cửa số cũng đã tối đen như mực, có bẻ như là đã nửa đêm.

 

Nàng vỗ vỗ ngực, ổn định tinh thần, xốc chăn lên xuống giường: “Lang quân đi công chuyện thế nào, có thuận lợi không?”  Hỏi xong nàng thấy trên áo giáp của hắn có một vệt máu đỏ tươi lớn, sợ hãi, “Lang quân bị thương sao?”

 

“Trên vai có vết thương nhỏ, đều là máu của người khác.” Hoắc Lưu Hành tháo áo giáp nặng nề xuống, “Bảo Kiêm gia mang chậu nước sạch đến đây.”

 

Thẩm Lệnh Trăn lập tức chuyển lời của Kiêm Gia đang canh giữ cửa ở hành lang rồi quay lại nhìn thấy Hoắc lưu Hành đã cởi hết quần áo phía trên.

 

Không cảm thấy xấu hổ, nàng vội vàng đi lên phía trước muốn quan sát xem tình hình vết thương của hắn, đến khi nhìn thấy thật sự trên vai chỉ là một vết thương bị đâm không sâu lắm mới thở phào một cái.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng: “Nhìn thấy máu không chóng mặt sao? Quay sang bên kia.”

 

Thẩm Lệnh Trăn cũng chỉ là tình thế cấp bách mới có gan to, vừa nghe thấy xong lại phân biệt mùi máu nồng nặc phân tán bốn phía tạm thời có chút hoa mắt, nhanh chóng quay lưng lại.

 

Không ngờ rằng giây phút nàng hoa mắt quay đi lại vô ý nhìn thấy phần eo sạch sẽ của Hoắc Lưu Hành.

 

Chỗ đó bằng phẳng vô cùng, không có vết sẹo lồi lõm nào.

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt, “A” một tiếng: “Lần trước ở Biện Kinh Lang quân bị thương nặng như vậy, chỗ này thế mà không để lại sẹo sao?”

 

  • Chú thích
  • Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 
  1. Nguyên văn: 一鼓作气. "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
  2. Hồi trước là thị trấn quân sự trọng điểm của Tây Hạ, hiện giờ lại một cái thị trấn nhỏ ở huyện Khánh Dương, tỉnh Cam Túc
  3. Nguyên văn水壶: là ấm đun nước. Mình search ra cả hình ảnh giống bình tông, bình bi đông của bộ đội hay dùng nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)