TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 698
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi giúp Thẩm Lệnh Trăn xử lý vết thương, Hoắc Lưu Hành lập tức đi ra khỏi phủ quan sát tình hình thiên tai.

 

Mười mấy năm trở lại đây đất Khánh Dương này chưa từng chịu trận mưa đá nào nghiêm trọng như lần này. Mặc dù phủ binh Hoắc phủ đã kịp thời hành động, sơ tán khu dân đông đúc xung quanh đường phố, giảm bớt được thương vong nhưng phòng ốc, đồn điền gia súc khó tránh khỏi thiệt hại.

 

Nhà quyền thế như Hoắc phủ, nhà cửa được xây kiên cố không đến mức vì một trận mưa đá mà bị hỏng nhưng những nhà trong thành đa phần đều là nhà nông thô sơ, còn ở ngoài thành đều là những nhà nghèo khó, nhà cửa đều là từ cỏ tranh, một khi chỗ an thân bị hỏng, đột nhiên mất đi kế sinh nhai, tất nhiên là trở nên loạn rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ sau khi xảy ra trận mưa đá, trong ngoài thành đều là tiếng khóc than, dân tị nạn chạy tán loạn khắp nơi.

 

May mà quan viên biên ải này đã quen với sóng gió thế này, tri châu địa phương phản ứng rất nhanh, lập tức tiến hành công việc cứu nạn, bắt đầu xây dựng những nơi trú ẩn tạm thời đơn giản trong thành, mở kho lương thực, tận lực làm dân yên lòng.

 

Hoắc gia chủ động đi đầu lấy đồ dùng của nhà mình ra, một số nhà giàu còn lại trong địa phương cũng đóng góp không ít của cải.

 

Đến đêm, cục diện cũng đã tương đối ổn định, Hoắc Lưu Hành mới quay trở về phủ,

 

Chức vụ của Hoắc gia là ở Biên Định quân, chuyện của Khánh Dương không tiện nhúng tay vào quá nhiều, làm đến đây cũng nên rút lui về phía sau rồi.

 

Hoắc Lưu Hành vừa vào cửa đã thấy Kinh Mặc vội vàng đi lên đón: “Lang quân, lão phu nhân nói sau khi ngài quay về mời ngài đến viện của bà một chuyến…” Hắn đè thấp giọng, “Có lẽ là vì chuyện ở tiền sảnh.”

 

Buổi chiều, bởi vì xe ngựa của Thẩm Lệnh Trăn mà Kinh Mặc lỡ mất chuyện, mãi về nhau nhanh chong quay về phủ nghe Không Thanh kể lại chuyện lúc đó Hoắc Lưu Hành mất tập trung. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Lưu Hành cười nhạt, dường như không thấy bất ngờ, mở miệng lại hỏi: “Thiếu phu nhân nghỉ ngơi chưa?”

 

“Chắc là nghỉ ngơi rồi nhưng vừa nãy Kiêm Gia đi hỏi trong phủ có thuốc giảm đau hay không, có lẽ là vết thương vẫn đâu nên Thiếu phu nhân không ngủ được.”

 

“Ngươi dặn Kiêm Gia để cửa, một lúc nữa ta sẽ qua đó.”

 

“Đêm nay Lang quân nghỉ ngơi trong phòng Thiếu phu nhân sao?”

 

Hoắc Lưu Hành gật đầu quay đầu đi đến viện của Dư Uyển Giang.

 

Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Dư Uyển Giang bóp trán ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng, dường như bà đã đợi hắn rất lâu rồi, thấy hắn đến lập tức cho người hầu lui hết ra ngoài. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Hoắc Lưu Hành hành lễ gật đầu với bà: “Mẫu thân.”

 

“Lưu Hành, chắc con cũng biết vì sao mẫu thân gọi con qua đây.”

 

“Con biết.”

 

“Biết bao nhiêu năm nay con làm việc đều cẩn thận tỉ mỉ, với người khác cũng bình tĩnh kiềm chế. Không có ai hoàn hảo cả(1), thỉnh thoảng cũng có những lúc sai lầm, tất nhiên không thể trách được nhưng con không nên…” Dư Uyển Giang nói đến đây thở dài một cái.

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Con thừa nhận chuyện hôm nay có chút không thoả đáng, may là nó vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Song, mẫu thân, con biết con đang làm gì.”

 

Dư Uyển Giang chau mày: “Con đã từng nói với mẫu thân, chuyện phu thê này con có chừng mực. Những ngày gần đây, Thẩm thị làm người đúng thực là không thể soi mói. Song, con phải nhớ rằng từ đầu đến cuối nàng là con gái của Trưởng công chúa, sau lưng nàng là Triệu gia, con để tâm đến nàng như thế làm sao có thể xứng với linh hồn của mẫu thân con và huynh trưởng con ở trên trời?”

 

“Mẫu thân cũng nói rồi, nàng ấy làm người thật sự không thể soi mói. Ban đầu, vào đêm ở quán trà, nàng ấy vì con mà xả thân quên mình. Sau đó Thư Nghi mấy lần đụng chạm đến nàng, nàng nhẫn nhịn tức không nói, khoan dung độ lượng, từ trước đến này chưa từng bày ra bộ dáng con nhà quyền quý. Hơn nữa, hôm nay đột nhiên gặp phải nguy hiểm, giữa bờ vực sống chết, nàng lại nhớ đến sự an nguy của Diệu Linh đầu tiên… Chẳng nhẽ nàng không phải là người không có cha sinh mẹ dưỡng, không có người nhà thương yêu sao? Nàng ấy đối xử với con, với cả người nhà con bằng cả trái tim mình, tận tình tận nghĩa. Nếu hôm nay con cay nghiệt với nàng chỉ để an ủi linh hồn huynh trưởng và mẹ ruột của con ở trên trời, thì ngày mai, làm sao con có thể bồi thường cho nàng? Con làm tròn trách nhiệm của một người em, một người con, vậy con bắt buộc phải từ bỏ trách nhiệm làm chồng sao?

 

“Lưu Hành, những gì con nói đúng là hợp lý nhưng Trấn quốc Trưởng công chúa và Hoắc gia có thù oán với nhau, chẳng nhẽ cứ để thù oán tiêu tan như mây khói vậy sao? Nếu con đã muốn thanh toán sạch sẽ thù cũ với Trưởng công chúa, hôm nay con lại nhận Thẩm thị làm vợ, về sau con phải làm như thế nào?”

 

Hoắc Lưu Hành cười: “Mẫu thân cho rằng báo thù rửa hận là thế nào? Lẽ nào cứ phải là mạng đền mạng sao? Nếu mạng đều mạng chính là báo thù rửa hận thì con không cần phải ẩn nấp 27 năm, con sớm đã giết thẳng vào trong Biện Kinh rồi.”

 

“Tất nhiên không phải là mạng đổi mạng. Tất cả người chúng ta chẳng qua đều là con cờ phục quốc, điều cuối cùng phải làm chính là đưa đứa con của Mạnh gia lên ngôi.”

 

“Nếu đã như vậy, món nợ mà Trưởng công chúa nợ Hoắc gia sao phải lấy mạng bù vào? Cho đến hiện tại, tất cả quyết định của con đề dựa trên đại cục, con sẽ không làm những việc tự đưa mình vào đường chết. Mẫu thân, Thẩm Lệnh Trăn họ Thẩm chứ không phải họ Triệu.”

 

“Con nói…”

 

Hoắc Lưu Hành cười: “Mẫu thân nghĩ kỹ lưỡng lại sẽ phát hiện, quan hệ giữa đại phòng Thẩm gia và hoàng thất cũng không quá là bền chắc. Nếu Trưởng công chúa và Thánh thượng thật sự thân thiết như thế, vậy thì vào 27 năm trước, lúc đến tuổi thành thân, tại sao Trưởng công chúa vẫn luôn chần chừ không định đoạt hôn sự của mình, vì sao nhiều năm sau lại gả cho Quốc công không có vị trí thật sự nào trên triều đình, hơn nữa lại là người không có chí lớn, và cũng vì sao đến giờ chỉ có một người con gái là Thẩm Lệnh Trăn mà không có con trai đủ để kế thừa tước vị Thẩm gia? Bao nhiêu năm nay bà đang trốn tránh cái gì, nhún nhường cái gì?”

 

Ánh mắt của Dư Uyển Giang dao động.

 

“Song, nếu như bà đang trốn tránh như thế, nhường nhịn như thế đến giờ, Thánh thượng chẳng thèm chớp mắt để cho đứa con gái duy nhất của bà trả nợ thay cho bọn họ. Cùng Thánh thượng lập nên giang sơn Đại Tề, hết sức trung thành, siêng năng bỏ ra nhiều thứ bao nhiêu năm nay vì triều đình nhưng đổi lại kết cục như thế này. Người cho rằng hiện giờ trong lòng Trưởng công chúa còn tồn tại mấy phần tình nghĩa với hoàng thất, với Thánh thượng?”

 

Huống hồ, Hoắc Lưu Hành đã sớm thăm dò được thái độ của Trưởng công chúa với Thánh thượng trên người Thẩm Lệnh Trăn.

 

Khi Triệu Tuần đến phủ, Thẩm Lệnh Trăn lại khách khí xa cách với vị biểu ca này, lại lấy ví dụ thái tử ngã ngựa, mượn điều đó để nhắc nhở hắn cẩn thận. Cho dù từ nhỏ nàng đã ra vào hoàng cung, nhưng qua lại với người thân trong hoàng thất lại vô cùng ít, vậy thì đằng sau chắc chắn chính là sự dạy dỗ của Trưởng công chúa.

 

Về sau nhắc đến chuyện ân nhân cứu mạng, Thẩm Lệnh Trăn thành thật, Trưởng công chúa lại không nói hết chuyện này với Thánh thượng. Điều này chứng tỏ rằng đối với chuyện của Thẩm gia, Trưởng công chúa có tư lợi riêng của bà.

 

Hơn nữa những lời nói thật của Thẩm Lệnh Trăn đem say rượu, nói rằng vì chuyện ban hôn mà trong lòng cảm thấy không vừa lòng Thánh thượng, nói Quốc công gia đã từng vì nàng mà có ý định ra mặt. Điều này càng có thể chứng minh rằng thái độ của Thẩm gia với Thánh thượng chính là oán nhưng không dám nói ra.

 

Vào đêm đó, những lời nghe thì mơ hồ nhưng thực chất là lại thật lòng của Thẩm Lệnh Trăn, hắn thật sự tin trong quan hệ giữa đại phòng Thẩm gia và hoàng thất đã tồn tại sự cảnh giác nên Hoắc Lưu Hành mới quyết tâm, hứa với nàng rằng chỉ cần nàng không phản bội hắn hắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

 

Hắn nói: “ Con người của Trưởng công chúa, cho dù là hiểu lòng người, hiểu tình thế đều hơn Thánh thượng. Nếu như con không đoán sai thì bà đã sớm không còn hy vọng với hoàng thất, sợ rằng thái độ với luôn trung thành với Thánh thượng -  nhị phòng Thẩm gia cũng sớm đã không còn thân thiết, chỉ là chưa đến thời khắc vô cùng cấp bách, còn đang do dự nên dựa vào con thuyền nào. Điều mà con muốn làm chính là khiến cho đại phòng Thẩm gia thật sự rơi xuống nước, ngồi lên thuyền Hoắc gia chúng ta. Vị Trấn Quốc Trưởng công chúa nợ Hoắc gia chúng ta, dùng tất cả tiền bạc mà bà đã dùng dụm cả đời trả lại chúng ta. Mẫu thân thấy như thế được không?

 

Bà đã sử dụng mỹ nhân kế của hắn, hắn sẽ tương kế tựu kế trả lại bà.

 

Hai con đại bàng cùng nhau mổ một con rồng, dù gì cũng phải nhanh hơn.

 

Ra khỏi viện Dư Uyển Giang, lúc đến phòng của Thẩm Lệnh Trăn, Hoắc Lưu Hành phát hiện nàng không ngoan ngoãn nằm trên giường mà ngồi trước bàn, đối diện gương đồng ôm má.

 

Nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộc cộc, nàng ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao Lang quân lại đến đây?”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng: “Ta không thể đến sao?’

 

“Có thể, tất nhiên là có thể. Đây là phủ đệ của Lang quân, Lang quân muốn đi đâu không ai có thể cản được.” Nàng đứng dậy đi ra đón hắn, “Chỉ là khoảng thời gian trước kia, Lang quân đều ở trong viện của mình, ta còn tưởng rằng…”

 

“Ta ngủ ở đó, chẳng nhẽ không phải bởi vì ngươi nói rằng ngủ với ta khiến ngươi không ngủ được sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sờ mũi: “Cơn ác mộng đó đã qua lâu lắm rồi, hiện giờ không thế nữa.”

 

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay ta sẽ ngủ ở đây.”

 

Thẩm Lệnh Trăn cong eo nhìn hắn: “ Ta đối với Lang quân bảo đi thì đi bảo đến thì đến như thế này có phải là không tốt không?”

 

“...” Chân của hắn, ai bị nàng bảo đi thì đi bảo đến thì đến?

 

Hoắc Lưu Hành tức giận, chỉ vào gương đồng: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ở đây nhìn gương, không sợ doạ người khác sao?’

 

Thẩm Lệnh Trăn hơi sửng sốt, quay người đi đến, nghẹn giọng nói: “Ừm, ta cũng phát hiện ra hiện tại ta cũng khá doạ người.”

 

Ngón trỏ đang chỉ vào gương đồng của Hoắc Lưu Hành đột nhiên cong lại, nhớ lại những gì hắn nhìn thấy khi đi vào phòng, đó là dáng vẻ chau mày của nàng ở trước gương đồng của nàng, đột nhiên hắn hiểu ra vấn đề, Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

.

 

Vết thương của Thẩm Lệnh Trăn ở trên trán, mặc dù miệng vết thương đã được tóc mai che di một chút nhưng nếu như nhìn cẩn thận vẫn tương đối rõ. Nàng đang lo lắng về sau sẽ để lại sẹo.

 

Thực ra vừa nãy hắn trút giận chỉ là nhất thời nhanh miệng chứ không có ý gì.

 

Hắn yên lặng một lát rồi giải thích: “… Ta không có ý đó.”

 

Thẩm lệnh Trăn chun mũi: “Ta đi ngủ đây.” Nói xong nàng quay người trèo lên trên giường,

 

Hoắc Lưu Hành nhoài người ra phía trước nắm lấy cánh tay nàng: “Quay lại ta xem nào.”

 

Thảm Lệnh Trăn rất ít khi cảm thấy vô cùng bẽn lẽn, lần này lại lắc lắc đầu, kiên quyết không quay mặt lại.

 

Nghĩ cũng đúng, Ban ngày còn kiêng kị cái này, kiêng kị cái kia, nên nàng không nói gì nhưng làm gì có cô gái nào không để ý đến dung nhan của mình cơ chứ.

 

Hắn khẳng định nói: “Ngươi yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu. Thuốc mà ta dùng là Kim Sang, quá thừa cho loại vết thương thế này.

 

Thẩm Lệnh Trăn hơi hơi quay đầu, che trán liếc mắt nhìn hắn: “Thật sao?”

 

“Thật mà. Nếu như để lại sẹo, ngươi cứ việc đến hỏi tội ta.”

 

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới chậm rãi quay người lại cho hắn nhìn.

 

Hoắc Lưu Hành giơ tay rẽ tóc của nàng, tỷ mỷ nhìn: “Khoảng mười ngày nữa là không rõ nữa rồi, một tháng nữa là mất hẳn.”

 

Nàng chau mày gật đầu: “Vậy một tháng này ta không đẹp nữa.”

 

Hoắc Lưu Hành buồn cười nói: “Nữ tử khuê các nhà người ta chưa gả chồng mới sợ, ngươi đã gả cho ta rồi còn sợ gì nữa?”

 

“Ta sợ Lang quân…” Nàng nói một nửa lại ngừng lại, “Ta sợ Lang quân cảm thấy ta không đẹp nữa nên sẽ không để ý ta.

 

Hoắc Lưu Hành nghĩ trong lòng hắn không phải là nàng, gả cho người khác còn xem đối phương có đẹp hay không.

 

Hắn nói: “Ta đối xử với ngươi như thế nào không liên quan đến vẻ bề ngoài của ngươi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy vui hơn, cúi thấp người, nắm lấy tay vịn xe lăn của hắn: “Nhắc đến mới thấy kỳ lạ, vì sao từ trước đến nay Lang quân chưa từng khen vẻ bên ngoài của ta? Khi còn ở Biện Kinh có người nói ta xinh đẹp. Lang quân thấy ta thế nào?”

 

Hoắc Lưu Hành chớp mắt, đánh giá nàng: “Là một cô nương chưa trổ mã hoàn toàn, ta nhìn ngươi cũng không khác lắm so với Diệu Linh.”

 

Hắn nói cũng không phải giả. Suy cho cùng Hoắc Lưu Hành cũng lớn hơn nàng một giáp, bình thường thấy nàng như là một đứa bé trộm mặc đồ của người lớn, hơn nữa tướng mạo của nàng xinh đẹp thanh tú, trông nàng còn nhỏ hơn so với tuổi của nàng. Nếu như như có ý nghĩ “xinh đẹp đến quên cả đói” với tiểu cô nương bé nhỏ thế này ngược lại có chút bỉ ổi không chịu được

 

Thẩm Lệnh Trăn có chút thất vọng: “Ồ, ra là thế…” Nói xong lại oán hận, “Lang quân nghĩ thế nào liền nói ra như thế,\. Trước kia những lời mà Lang quân nói còn dễ nghe, gần đây càng ngày càng không thích nói những thứ như thế rồi.”

 

Đó là vì những thứ trước kia đều là giả.

 

“Vậy ngươi lớn thêm một tuổi nữa, một năm sau ta nhất định sẽ khen ngươi đẹp thật lòng.”

 

“Sao Lang quân biết một năm nữa ta sẽ xinh đẹp?”

 

“Đáy đã bày ra hết ở đây rồi còn thấp hơn nữa được sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn lập tức lại trở nên vui vẻ: “Lang quân đúng là nhìn xa trông rộng, có con mắt tinh đời!”

 

Hoắc Lưu Hành dáng vẻ vui vẻ xoay vài vòng của nàng, lắc lắc đầu, bản thân cũng cười cười, đang lúc muốn gọi nàng đi ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa: “Lang quân, tiểu nhân có việc bẩm báo.”

 

Là tiếng của Kinh Mặc.

 

Hoắc Lưu Hành lăn xe lăn qua đó: “Sao?”

 

Kinh Mặc đè thấp giọng: “Phía bắc truyền đến tin khẩn, Quân chủ nghi ngờ rằng Định Biên Quân có nội gián, chỉ là đêm nay dân tị nạn Tây Khương lại bạo loạn, vết thương cũ của Quân chủ tái phát, hiện ra đang ở tiền tuyến miễn cưỡng chống đỡ đại cục, chuyện phía sau thật sự phải dùng thuật phân thân.”

 

Hoắc Lưu Hành chau mày, đang lúc yên lặng lại thấy Thẩm Lệnh Trăn mặc xong áo choàng đi từ trong phòng ngủ trong đi ra: “Lang quân, xảy ra chuyện gì sao?”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn Kinh Mặc ý bảo hắn đi vào, đợi đóng cửa xong mới nói: “Có chút rắc rối, ta phải đi đến chỗ quân Định Biên một chuyến.”

 

Chuyện hắn rời đi không giấu được người bên gối là Thảm Lệnh Trăn. Hiện giờ tim của nàng đã hướng về hắn, chi bằng nói thật với nàng.

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt: “Đêm nay sao?”

 

“Muộn nhất là sáng mai. Lần này ta đi chưa biết ngày quay về, trong phủ vẫn còn tai mắt của Tứ điện hạ cần ngươi và mẫu thân giấu giúp ta.”

 

“Nếu như thật sự có tai mắt, chỉ dựa và ta với mẫu thân sợ rằng có chút mạo hiểm.”

 

Hoắc Lưu Hành và Kinh mặc đồng loạt yên lặng, Thẩm Lệnh Trăn biết rồi, chuyện này vô cùng quan trọng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng nhíu mày nghĩ, đột nhiên nàng có một ý tưởng: “Lang quân, ta có một kế sách. Chàng xem, nếu như trước mặt người hầu trong phủ, ta với đại tiểu thư diễn một màn kịch bất hoà, sau đó ta đau lòng rời đi, dọn đến Thẩm trạch ở, mẫu thân khuyên ta không được, cũng không dám đắc tội ta bèn bảo chàng đến đó ở cùng ta một thời gian, như thế, chẳng phải chàng có thể thuận lợi rời khỏi Hoắc phủ rồi sao?”

 

Mắt Kinh Mặc sáng lên: “Lang quân, ý kiến này rất được.”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Sau khi ta đi thì sao? Hiện trong trong thành dân tị nạn khác nơi, chuyện cứu nạn vẫn chưa thực hiện, cùng lúc có thể xuất hiện người quấy rối. Một mình nàng ở trong nhà Thẩm gia, nửa đêm dân tị nạn tìm đến cửa thì phải làm sao?”

 

“Lang quân có thể cho vài người ở nhà Thẩm gia bảo vệ…” Nàng nói một nửa lập tức dừng lại, lắc lắc đầu.

 

Như thế cũng được, hơn nữa chưa cần nói đến người được sai đến có đáng tin hay không, nếu cứ huy động nhân lực như vậy, người có dã tâm chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm đến Thẩm trạch điều tra. Như vậy sẽ mất đi ý nghĩa việc tạo ra kế hoạch này.

 

“Hay là Lang quân mang Thiếu phu nhân đi cùng? Như thế cho dù nếu Thẩm trạch bị phát hiện ra là không có người ở, chỉ cần Thiếu phu nhân vẫn còn ở bên cạnh ngài, có thể lấp liếm chuyện này thành chuyện khách, quân Định Biên vẫn là địa bàn của Quân chủ, hơn nữa Lang quân cũng không ra chiến trường đánh trận, cũng chỉ ở hậu phương đi loanh quanh, Thiếu phu nhân đi cùng ngài vừa không nguy hiểm, chỉ là…”

 

Chỉ là phải chịu khổ cực một chuyến.

 

Nàng cật lực gật đầu: “Vì Lang quân, vào nơi nước sôi lửa bỏng không từ, ăn gió nằm sương thì có là gì!” Thấy hắn vẫn đang do dự, nàng nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo của Hoắc Lưu Hành, “Hơn nữa Lang quân, một khi chàng  đi rồi một mình ta ở đây chán chết, ta không muốn phải tách ra khỏi Lang quân…”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn tay này đang kéo vạt áo của hắn, yên lặng một lúc rồi gật đầu: “Được rồi.”


 

  • Chú thích
  1. Nguyên văn: 人无完人. Cả câu:金无足赤,人无完人: ý chỉ không có gì là hoàn hảo trên đời cả, cũng chỉ không thể yêu cầu một ai đó không được xảy ra lỗi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)