TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 551
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Hôm sau Kiều Nhụy Kỳ đến trung tâm thương mại mua cho mình một bộ quần áo phù hợp để tham gia lễ hội âm nhạc.

 

Để trông chỉn chu hơn, cô còn đặc biệt học làm tóc theo phong cách ngọt ngào quyến rũ trên video.

 

Bình thường cô chỉ để xoã hoặc búi lên, đây là lần đầu tiên cô tự làm tóc, mặc dù đã chọn kiểu đơn giản nhất nhưng lúc thực hành vẫn hơi khó khăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạo hình xong, Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại chụp mấy tấm gửi cho Diêu Tinh Dư và hỏi: "Thế nào?"

 

Diêu Tinh Dư: Tóc cậu tự làm đấy à? Mặc dù trông hơi giống chó gặm nhưng may mà có cái mặt kéo lại, vẫn nhìn được.

 

Kiều rich: [Mỉm cười]

 

Diêu Tinh Dư: Sao tự nhiên lại đổi kiểu tóc? Bộ quần áo này cũng chưa thấy cậu mặc bao giờ.

 

Kiều rich: Thứ bảy này mình tham gia lễ hội âm nhạc "Mắt ngôi sao".

 

Diêu Tinh Dư: [Mỉm cười] Lần trước hai chúng ta đi đâu có thấy cậu ăn mặc long trọng vậy.

 

Diêu Tinh Dư: ... Mình đoán cậu đi ăn với Tiêu Đạc đúng không [Mỉm cười].

Kiều rich: Đoán gần đúng [giơ ngón cái] nhưng mà nhìn không ra anh ấy cũng nghe rock and roll đấy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Tinh Dư: Anh ấy đâu có thích rock and roll đâu, đúng là phụ nữ.

 

Kiều Nhụy Kỳ: "..."

 

Diêu Tinh Dư: Vậy giờ cậu không đau đáu chuyện ba tháng trước nữa, quyết định ở bên Tiêu Đạc rồi à?

 

Kiều Nhụy Kỳ nhìn tin nhắn cô ấy gửi, bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. 

 

Nếu nói cô đã hoàn toàn quên chuyện ba tháng trước rồi thì không phải nhưng cô biết hiện tại cán cân trong lòng cô đã nghiêng về phía Tiêu Đạc.

 

Tiêu Đạc bước về phía cô trước, cô cũng tình nguyện đáp lại anh. 

 

Kiều Nhụy Kỳ gửi một cái biểu cảm ngốc nghếch cho Diêu Tinh Dư, nghĩ ngợi một hồi cô lại tiếp tục chỉnh sửa tóc tai. 

 

Lễ hội âm nhạc bắt đầu từ lúc một giờ chiều, kéo dài đến tám giờ tối. Mặc dù giữa tiết mục biểu diễn của các ban nhạc có ba mươi phút nghỉ ngơi nhưng vẫn rất hao thể lực.

 

Sau khi luyện tập chăm chỉ, sáng nay khi rời giường Kiều Nhụy Kỳ đã bện tóc rất quen tay rồi... Hơn nữa không còn giống kiểu chó gặm hôm qua.

 

Trang điểm làm tóc xong, cô còn ăn trưa sớm rồi mới thay đồ ra khỏi nhà.

 

Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở công viên Lệ Trạch, đó là một công viên lâu đời ở thành phố A, mặc dù không rộng bằng công viên Ánh Sao nổi tiếng gần đây nhưng vẫn dư sức tổ chức một lễ hội âm nhạc.

 

Lúc nhỏ Kiều Nhụy Kỳ từng đến công viên Lệ Trạch mấy lần, hoa cỏ và hồ nhân tạo ở đó đều rất đẹp, giờ họ còn xây thêm một đường chạy quanh hồ cho những người tập thể dục buổi sáng.

 

Đang tháng ba nên có khá nhiều những đôi vợ chồng mới cưới đến công viên Lệ Trạch chụp ảnh cưới, lại thêm nhóm người quần áo là lượt đến xem chương trình ca nhạc hôm nay khiến Kiều Nhụy Kỳ bị kẹt cứng.

 

"Hic, hôm nay ở đây nhiều người thật đấy." Sau khi có công viên Ánh Sao, công viên Lệ Trạch đã rất lâu rồi mới đón lượng người lớn như vậy, đến cả tài xế cũng hơi bất ngờ: "Người đẹp, cô đừng vội, chắc là sẽ kịp thôi."

 

"Vâng." Kiều Nhụy Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, người xe chật kín như nêm thực sự khiến người ta không sốt ruột không được.

 

Tài xế nhanh chóng nghe được tiếng phát thanh qua radio, vì lượng xe bỗng tăng đột biến nên đường Lệ Hưng xảy ra tai nạn liên hoàn, mong mọi người chú ý đi đường vòng.

 

"Xem ra phía trước xảy ra tai nạn rồi, bảo sao dòng người lại chẳng di chuyển chút nào." Tài xế lắc đầu, nhìn Kiều Nhụy Kỳ qua kính chiếu hậu: "Người đẹp, chỗ này cách công viên Lệ Trạch cũng không xa, hay cô xuống xe tìm cái xe đạp công cộng nào bên đường để đến đó đi? Có khi còn nhanh hơn đi xe tôi ấy chứ."

 

Kiều Nhụy Kỳ thấy anh ta nói cũng có lý, cô trả tiền cho tài xế rồi xuống xe trước.

 

May mà cách đó không xa có mấy chiếc xe đạp công cộng, Kiều Nhụy Kỳ bước nhanh đến, lấy điện thoại ra tra đường đi. 

 

Theo chỉ dẫn thì đi từ đây đến công viên Lệ Trạch mất khoảng nửa tiếng. Cô vốn định đến nơi lúc mười hai giờ, kết quả lại tắc đường đến hai mươi phút, bây giờ đã sắp mười hai rưỡi rồi.

 

Kiều Nhụy Kỳ không do dự, mở khoá, đạp xe đi.

 

May mà hôm nay cô mặc quần, đạp xe cũng tiện, đi được nửa đường, cô dừng đèn đỏ rồi lấy điện thoại ra định xem chỉ dẫn. 

 

Không ngờ điện thoại lại "bíp bíp" hai tiếng rồi tắt ngúm luôn. 

 

"..." Kiều Nhụy Kỳ nhìn chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm, cạn lời luôn. 

 

Sáng nay sau khi rời giường, cô vẫn luôn cắm sạc điện thoại nhưng ổ cắm tròng phòng không biết bị hỏng từ lúc nào, đến khi ra khỏi cửa cô mới phát hiện điện thoại chưa sạc được bao nhiêu. 

 

Vừa rồi cả đường đi cô phải nhìn chỉ dẫn nên hẳn là đã tốn một lượng pin lớn, may mà chỗ này cách công viên Lệ Trạch không xa, cô hỏi người đi đường cũng có thể đến đó được. 

 

Trong công viên Lệ Trạch, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc đã có tiếng người huyên náo. 

 

Tiêu Đạc đến sớm một tiếng đồng hồ, anh đi từ phía khác đến nên đường đi khá thuận lợi, không bị tắc đường. 

 

Nơi soát vé ở hội trường đã không còn ai xếp hàng nữa, Tiêu Đạc đưa tay nhìn thời gian, còn năm phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. 

 

Kiều Nhụy Kỳ vẫn chưa đến, đôi mắt anh hơi trầm xuống, anh lại lấy điện thoại ra, bấm vào wechat của Kiều Nhụy Kỳ. 

 

Anh cứ nhìn nơi cuộc trò chuyện của họ kết thúc một hồi, Tiêu Đạc lại khoá màn hình rồi cất điện thoại đi.

 

Nếu cô không đến, vậy điều đó đã tỏ rõ thái độ của cô, anh không cần hỏi thêm nữa. 

 

Chương trình đã sắp khai màn, lại có vài người lục tục chạy tới, Tiêu Đạc vẫn đứng ở cửa đến phút cuối cùng rồi mới quanh người bước vào.

 

Sau khi anh đi, hai nhân viên phụ trách soát vé ở cổng rốt cuộc cũng không kìm chế được mà tám chuyện với nhau.

 

"Anh chàng đẹp trai vừa rồi đứng ở đây rõ lâu, có phải do người anh ấy đợi mãi không đến không?"

 

"Chắc chắn là thế rồi, cậu xem biểu cảm của anh ấy đó, chắc chắn là bị cho leo cây rồi!"

 

"Ôi trời ai, rốt cuộc là mỹ nhân tuyệt thế thế nào mà nhẫn tâm cho anh ấy leo cây vậy trời!"

 

"Cũng chưa chắc, biết đâu người anh ấy đợi là nam thì sao?"

 

"..."

 

Mở màn được năm phút, Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng thở hồng học chạy tới hội trường. 

 

Nói gì thì nói, đạp xe nửa giờ đồng hồ rất mệt. Xem ra lời mẹ cô nói không sai, cô cũng không thể cứ ở lì trong phòng vẽ tranh, phải tập thể dục nhiều hơn mới tốt.

 

"Xin lỗi, tôi đến muộn, bây giờ còn có thể vào hội trường được không?" Kiều Nhụy Kỳ cầm vé trong tay, đưa cho nhân viên soát vé nhìn: "Hôm nay đường Lệ Hưng xảy ra tai nạn nên tắc đường quá, hai người thông cảm cho tôi với."

 

Nhân viên công tác thấy vé trong tay cô, không hỏi gì, chỉ cho cô vào: "Vừa rồi cũng có mấy người nói bị tắc đường, cô nhanh vào đi, đã bắt đầu rồi đấy."

 

"Vâng vâng, cảm ơn." Kiều Nhụy Kỳ chạy bước nhỏ vào trong hội trường, ban nhạc trên bục đã diễn xong tiết mục mở màn, đang hát đến bài thứ hai rồi. 

 

Kiều Nhụy Kỳ nhìn lên sân khấu, giờ cô chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức nữa. Người trong hội trường rất đông, cô không biết đi đâu tìm Tiêu Đạc.

 

Ban nhạc diễn mở màn rất nổi tiếng, khán giả trong hội trường còn đang sung sức, Kiều Nhụy Kỳ như bị nhấn chìm trong sự nhiệt tình của họ. 

 

Cô vừa đi được mấy bước đã không thể nào chen vào đám người phía trước, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Bên cạnh có mấy cô gái đã lớn tiếng hoà giọng với người trên bục, thấy cô im lặng đứng ở đó, họ còn cho cô mượn máy phun bong bóng để cô vui lên. 

 

"..." Kiều Nhụy Kỳ lịch sự nhận lấy máy phun bong bóng, nhún nhảy theo tiết tấu. 

 

Thực ra cô không biết hát bài này, bình thường cô không nghe nhiều nhạc rock and roll lắm, lần trước đi lễ hội âm nhạc với Diêu Tinh Dư cũng chỉ để tìm cảm hứng. 

 

Nhưng điều này không quan trọng, những người xung quanh đang gào thét, cô chỉ hát theo vài câu cũng không ai để ý, chỉ cần có cảm xúc là được. 

 

Còn chưa hết một bài, màn hình bên khán đài đã chiếu về phía khán đài, còn chiếu thẳng mặt cô. 

 

Kiều Nhụy Kỳ hơi sửng sốt, mấy người bên cạnh còn gào thét kích động hơn cả cô, Kiều Nhụy Kỳ lấy lại tinh thần trong tiếng kêu gào của bọn họ, cô vui vẻ vẫy tay về phía màn hình, dùng máy phun bong bóng phun ra một dải bong bóng đủ sắc màu. 

 

Tiếng gào thét của khán giả trong hội trường đinh tai nhức óc, Tiêu Đạc nhìn Kiều Nhụy Kỳ trên màn hình lớn, nơi âm u sâu trong đáy mắt như được ánh dương chiếu rọi, xua tan đi từng lớp sương mù. 

 

Ống kính dừng trên người Kiều Nhụy Kỳ mấy giây, rồi lại quay về ban nhạc trên sân khấu. Kiều Nhụy Kỳ nhảy nhót tại chỗ với mấy người bên cạnh. 

 

 Nếu Tiêu Đạc cũng đang ở hội trường thì hẳn là lúc nãy anh đã nhìn thấy cô trên màn hình lớn rồi đúng không?

 

Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến đây thì bất giác nhảy càng cao hơn. 

 

Thời gian biểu diễn của một ban nhạc khoảng bốn mươi phút, sau khi họ lui vào cánh gà thì lại đến quãng nghỉ thứ hai. Kiều Nhụy Kỳ trả lại máy phun bong bóng cho mấy cô gái bên cạnh, một mình đi ra vòng ngoài. 

 

Cô muốn đi đến một nơi bắt mắt để Tiêu Đạc có thể dễ dàng nhìn thấy cô hơn. 

 

Vòng ngoài là những gian hàng bán đồ uống và đồ ăn vặt, tất nhiên nơi nhiều người nhất vẫn là nhà vệ sinh. Kiều Nhụy Kỳ nhìn đám người một lát, không biết hôm nay Tiêu Đạc mặc đồ gì nhỉ?

 

Đi xem lễ hội âm nhạc, chắc anh không mặc vest đâu nhỉ?

 

Vừa suy nghĩ đến đây, một bóng dáng thân thuộc đã xuất hiện trước mắt. 

 

Hôm nay Tiêu Đạc thực sự không mặc vest, anh mặc một chiếc áo da báo mà bình thường chẳng thấy khi nào mặc, bên ngoài khoác một chiếc áo da đen, khiến Kiều Nhụy Kỳ không dám lên trước nhận thân.

 

Cho dù là phong cách như vậy thì Tiêu Đạc vẫn phối đồ rất tinh tế, chiếc nhẫn trên tay anh và chiếc vòng kim loại trên cổ đều rất bắt mắt nhưng lại không khoa trương, đến cả chiếc thắt lưng da cũng có yếu tố kim loại, những phụ kiện trên người anh đều rất ăn nhập với nhau.

 

Tủ quần áo của tổng giám đốc Tiêu giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon vậy, cái gì cũng có.

 

Tiêu Đạc lại gần, đến khi cách cô một bước chân thì dừng lại, Kiều Nhụy Kỳ vô thức nghịch chiếc túi trang trí nhỏ bên hông, che giấu nội tâm xao động của mình lúc này: "Cái đó, khụ, hôm nay đường Lệ Hưng bị tắc nên tôi mới đến muộn một chút. Điện thoại của tôi lại hết pin nữa..."

 

"Em đến làm tôi rất vui." Tiêu Đạc không hề có ý trách cô, ngược lại tâm trạng anh có vẻ rất vui, nụ cười nhẹ bên môi cũng rõ ràng hơn mọi khi: "Hôm nay em rất đẹp, không ngờ em cũng khá hợp với phong cách này."

 

Kiều Nhụy Kỳ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng phối cùng thắt lưng màu sắc sặc sỡ và một chiếc quần jeans cạp trễ. Phong cách thật sự khác với phong cách thường ngày của cô nhưng tổng thể tạo hình lại rất hài hòa, dù ở hội trường lễ hội âm nhạc thì cũng rất hút mắt. 

 

Nhưng Kiều Nhụy Kỳ lại cảm thấy công thần lớn nhất vẫn là khuôn mặt của mình, nếu không nhờ khuôn mặt xinh đẹp này thì cảnh quay khán giả vừa rồi ống kính hẳn sẽ không hướng về phía cô nhỉ?

 

Không thể không nói, cameraman ở hộ trường rất có mắt nhìn. 

 

"Đâu có đâu, cách ăn mặc hôm nay của tổng giám đốc Tiêu mới khiến người ta nhìn đến sáng mắt." Hoạ tiết da báo như vậy đến Kiều Nhụy Kỳ cũng chưa từng mặc thử, không ngờ Tiêu Đạc lại mặc: "Look này của anh dùng để chụp bìa tạp chí còn được ấy chứ."

 

Cô cứ khen ngợi hết lời như vậy khiến đến cả Tiêu Đạc cũng phải thấp giọng cười thành tiếng. Anh hơi híp mắt lại, lúc này lại nhìn người trước mắt một lần nữa: "Nếu đã đến lễ hội âm nhạc rồi thì em đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến đến gần tôi hơn đúng không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)