TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 569
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Kiều Nhụy Kỳ không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay trái tim cô đập loạn xạ như thế này.

 

Tiêu Đạc luôn cố ý hay vô tình tiếp xúc cơ thể, đối với người khác giới thì đó chính là đang truyền đạt một thông điệp nào đó.

 

Kiều Nhụy Kỳ không dám nghĩ sâu xa, cô không muốn trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng bàn tay Tiêu Đạc vẫn bao bọc lấy tay cô, đôi mắt đen nhìn cô khiến cô nghĩ đến chú chó nhỏ ngậm quả bóng chạy đến tìm mình chơi.

 

Vừa vui mừng vừa đáng thương, càng giống như đang cầu xin điều gì đó.

 

Biểu cảm này không nên xuất hiện trên người một người mạnh mẽ như Tiêu Đạc.

 

Nhưng bây giờ anh lại nhìn cô như vậy, cố gắng lấy một thứ gì đó từ cô mà đối với cô có thể nó chẳng đáng là bao.

 

Kiều Nhụy Kỳ không biết đã trôi qua bao lâu, có thể rất lâu cũng có thể chỉ là trong chớp mắt, cô nghe thấy mình lên tiếng: “Tôi vốn đã nói thật, anh cứ coi là thật đi.”

 

Đáy mắt Tiêu Đạc lại dâng lên một cơn sóng, Kiều Nhụy Kỳ rõ ràng cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt hơn.

 

“Yên tâm, chỉ cần Kiều Nhụy Kỳ tôi còn miếng cơm ăn thì tuyệt đối không để tổng giám đốc Tiêu bị đói bụng.” Kiều Nhụy Kỳ cố ý dùng giọng điệu thoải mái để phá vỡ bầu không khí mập mờ khó nói trong phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thấy Tiêu Đạc há miệng, dường như muốn nói gì đó.

 

Ngay sau đó, cô đột ngột rút tay mình ra khỏi tay anh, đứng dậy khỏi ghế sofa: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây, tạm biệt.”

 

Kiều Nhụy Kỳ không cho Tiêu Đạc cơ hội nói chuyện, cầm túi xách của mình đi về phía cửa, Tiêu Đạc ngẩn người rồi lập tức đi theo cô: “Để tôi đưa em về.”

 

“Không cần không cần, tôi tự về được.” Bây giờ Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc ở chung một phòng đã thấy khó khăn, đừng nói đến việc ngồi chung một xe.

 

Tiêu Đạc vẫn đi theo bên cạnh cô: “Ở đây không dễ bắt xe lắm.”

 

“Không sao, đợi thêm một lát là được, anh không cần tiễn tôi đâu, tạm biệt!” Lần này khi nói lời tạm biệt, Kiều Nhụy Kỳ đã lập tức chạy đi.

 

Tiêu Đạc nhìn bóng lưng gần như bỏ chạy của cô thì không đuổi theo nữa.

 

Điện thoại trên người reo lên, Tiêu Đạc thu hồi tầm mắt từ xa, nghe điện thoại: “Có chuyện gì?”

 

“Anh Tiêu, anh về rồi à?” Giọng nói của Lương Khâm Việt truyền đến từ đầu dây bên kia.

 

Tiêu Đạc nhắm mắt lại, cầm điện thoại đi vào phòng: “Ừ.”

 

Anh vốn ít nói, Lương Khâm Việt đã sớm quen với điều đó, chỉ là vừa nghe được tin tức về Tiêu Đạc từ ba anh ta nên anh ta vẫn chưa kịp bình tĩnh lại: “Ồ, ý tôi là, tôi vừa nghe ba tôi nói, gần đây người ta đồn ầm lên rằng tổng giám đốc Ngụy thực ra là người của anh?”

 

Tiêu Đạc không bất ngờ khi thân phận của mình bị phát hiện, nói đúng hơn, hai ngày nay anh hành động rầm rộ như vậy là vì không định che giấu nữa.

 

“Ừ, vì đến đây để đàm phán làm ăn nên càng ít người biết càng tốt.”

 

Lý do này có sức thuyết phục đối với Lương Khâm Việt, dù sao cũng là anh cướp việc làm ăn của nhà họ Hứa, hơn nữa chú Hứa còn là ba của anh...

 

Có lẽ vì kiêng dè chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nên nhà họ Hứa vẫn luôn giữ im lặng, mặc cho bên ngoài đồn thổi về tổng giám đốc Ngụy vô cùng kỳ diệu.

 

“Tôi hiểu, tôi hiểu, bí mật thương mại mà.” Lương Khâm Việt không hỏi thêm gì nữa, thậm chí còn không nhắc đến một chữ tên Hứa Thế Hành.

 

Đều là người trong giới, có chuyện gì mà Lương Khâm Việt chưa thấy qua? Chuyện nhà họ Hứa và nhà họ Tiêu, không cần động não thì anh ấy cũng có thể đoán được một hai ba phần.

 

“À, tôi nghe nói Kiều Nhụy Kỳ cũng đã trở về thành phố A rồi, ba tôi lại bảo tôi mời em ấy đi ăn. Tôi muốn tiện thể tìm vài người bạn, mọi người cùng tụ tập một chút, cũng coi như là ăn mừng Kiều Nhụy Kỳ được minh oan, anh thấy thế nào?”

 

Trong mắt Tiêu Đạc phủ một lớp băng giá nhưng giọng nói lại không nghe ra nhiều cảm xúc: “Ừ, cậu muốn tụ tập ở đâu?”

 

Lương Khâm Việt nói: “Tôi cảm thấy em ấy không thích những nơi như Đế Hào cho lắm nên tôi muốn nhân lúc hoa đang nở, mọi người cùng làm tiệc nướng ở công viên Ánh Sao, chắc không tệ đâu nhỉ?”

 

Rõ ràng là anh ta đã mất công suy nghĩ, Tiêu Đạc giơ tay tháo cà vạt, tùy tiện ném lên ghế sofa: “Bây giờ cậu đồng ý kết hôn với nhà họ Kiều rồi sao?”

 

“Không có, tôi chỉ là... chỉ là nghĩ rằng dù sao cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy, em ấy vừa mới vượt qua kiếp nạn, dù sao tôi cũng nên thể hiện thái độ một chút.”

 

Tiêu Đạc không nói gì, Lương Khâm Việt lại tiếp tục mời: “Anh Tiêu, anh cũng đến nhé!”
 

“Ừ, chốt thời gian xong thì báo cho tôi.”

 

“Được.”

 

Sau khi cúp điện thoại, sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Đạc không còn che giấu được nữa, anh ngồi trên ghế sofa một lúc, cầm điện thoại gọi cho Ngụy Chiêu: “Kiểm tra giúp tôi xem gần đây ở thành phố A có buổi hòa nhạc nào đáng xem không.”

 

“...” Ông chủ đột nhiên muốn đi xem hòa nhạc, không cần nói cũng biết chắc chắn là vì cô Kiều: “Vâng, tổng giám đốc Tiêu, tôi sẽ đi kiểm tra ngay.”

 

Ngụy Chiêu làm việc rất hiệu quả, rất nhanh đã trả lời Tiêu Đạc: “Tổng giám đốc Tiêu, buổi hòa nhạc gần nhất là buổi hòa nhạc của Đinh Mông sau nửa tháng nữa.”

 

Tiêu Đạc hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: “Không có cái nào gần hơn sao?”

 

“Gần hơn thì có một buổi hòa nhạc của Tư Mã Tiêu Tiêu nhưng không phải ở thành phố A.”

 

Ngụy Chiêu nói xong, thấy Tiêu Đạc không nói gì, lập tức lại đưa ra phương án dự phòng: “Nếu anh đồng ý đi lễ hội âm nhạc thì thứ bảy tuần này có một lễ hội âm nhạc Hoa Xuân, các ban nhạc được mời cũng không tệ, chỉ là có thể không thoải mái bằng hòa nhạc.”

 

Mặc dù hòa nhạc cũng không được coi là thoải mái nhưng ít ra vẫn có chỗ ngồi, còn lễ hội âm nhạc thì chen chúc, khán giả còn có thể rất điên cuồng.

 

Thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh tổng giám đốc Tiêu của họ đi nghe rock and roll ở lễ hội âm nhạc!

 

Tiêu Đạc thì không ngại nghe gì nhưng anh sợ Kiều Nhụy Kỳ không thích: “Có vé VIP không?”

 

“Lễ hội âm nhạc Hoa Xuân thứ bảy tuần này không cung cấp vé VIP nên...”

 

Tiêu Đạc im lặng một lúc, nói với anh ta: “Cứ mua vé lễ hội âm nhạc trước đi.”


“Vâng, tổng giám đốc Tiêu.” Ngụy Chiêu nói đến đây thì hỏi thêm một câu: “Là hai vé phải không?”

 

“Ừ.”

 

“Tôi đi mua ngay.” Để không làm chậm trễ chuyện yêu đương của ông chủ, Ngụy Chiêu lập tức đi mua vé cho Tiêu Đạc. Bên kia, Lương Khâm Việt đang nhắn tin cho Kiều Nhụy Kỳ, hỏi cô có thời gian đi ăn nướng ở công viên Ánh Sao không.

 

Lương Khâm Việt: Dạo này thời tiết đẹp, công viên Ánh Sao cũng nở hoa rồi, nhiều người đi cắm trại ở đó lắm.

 

Lần trước Kiều Nhụy Kỳ đến công viên Ánh Sao cũng thấy có người cắm trại, nói thật cô cũng hơi động lòng.

 

Kiều rich: Nhưng bạn của anh thì tôi không quen lắm nên hơi ngại.

 

Lương Khâm Việt: Không sao đâu, không phải em cũng quen anh Tiêu sao? Anh ấy cũng đi!

 

Kiều Nhụy Kỳ khẽ động lòng, Tiêu Đạc cũng đi sao?

 

Hôm nay cô bỏ chạy khỏi nhà Tiêu Đạc, nói thật vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại anh.

 

Nhưng nếu đông người thì cũng ổn, sẽ không quá ngại.

 

Kiều rich: Vậy được, anh chốt thời gian xong thì báo tôi.

 

Lương Khâm Việt: Anh xem thời tiết rồi, ngày mai nhiệt độ rất thích hợp, không lạnh không nóng, hay là ngày mai đi?

 

Ngày mai không phải ngày nghỉ, Kiều Nhụy Kỳ định hỏi anh ta là ngày mai không phải đi làm sao? Nhưng sau khi nhập xong thì lại xóa hết.

 

Cảm giác mình đã đi quá giới hạn, anh ta nói ngày mai thì ngày mai vậy.

 

Kiều Nhụy Kỳ đổi thành gửi một biểu tượng OK, vừa bấm gửi thì lại nhận được một tin nhắn trên WeChat.

 

Kiều Nhụy Kỳ quay lại danh sách tin nhắn xem, là Tiêu Đạc gửi đến.

 

“Khụ.” Cô khẽ ho một tiếng, chuẩn bị tâm lý xong mới mở tin nhắn của Tiêu Đạc.

 

Tiêu: Em đã bắt được xe chưa?

 

Kiều rich: Vâng, tôi đang trên đường về rồi.

 

Tiêu: Chia sẻ lộ trình cho anh nhé.

 

Kiều rich: Được!

 

Xe qua app vì lý do an toàn nên đã mở chức năng chia sẻ lộ trình. Kiều Nhụy Kỳ tìm thấy mục chia sẻ lộ trình, gửi cho Tiêu Đạc.

 

Tiêu Đạc nhìn vị trí đang di chuyển trên bản đồ, quay lại trang trò chuyện nói với Kiều Nhụy Kỳ: “Bao giờ em đến khách sạn thì báo cho anh một tiếng.”

 

Kiều rich: Được thôi. Đúng rồi, Lương Khâm Việt đã nói với anh chuyện đi tiệc nướng chưa?

 

Tiêu: Ừ, em đi không?

 

Kiều rich: Đi chứ! Anh ấy nói hẹn ngày mai.

 

Tiêu: Được, vậy mai gặp lại.

 

Chuyện tiệc nướng ở công viên Ánh Sao được Lương Khâm Việt chịu trách nhiệm toàn bộ, Kiều Nhụy Kỳ không cần chuẩn bị gì hết.

 

Ngày hôm sau, Lương Khâm Việt cũng là người đến sớm nhất để chuẩn bị mọi thứ, Lữ Tiến bị anh ta gọi đến giúp. Thấy anh ta bận trước bận sau bèn không nhịn được trêu chọc: “Anh Lương, anh cứ nói thẳng đi, có phải thật sự thích cô Kiều rồi không?”

 

“... Tôi gọi cậu đến là để hỗ trợ, không phải để cậu đến đây hóng chuyện.” Lương Khâm Việt vừa dựng giá nướng vừa chỉ huy Lữ Tiến đi làm việc.

 

Lữ Tiến ngoan ngoãn đi giúp, nhìn thế này thì đúng là Lương Khâm Việt có chút để ý đến Kiều Nhụy Kỳ rồi nhưng anh ta cũng hiểu tính vị thiếu gia này, cô gái mà Lương Khâm Việt để ý đến cũng nhiều lắm.

 

Chẳng phải dạo trước còn vì Hoàng Trân Trân mà tổ chức tiệc sinh nhật linh đình sao? Bây giờ cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Trân Trân đâu.

 

Kiều Nhụy Kỳ thức dậy mới thấy Lương Khâm Việt gửi định vị cho mình.

 

Cô hơi ngạc nhiên, Lương Khâm Việt đi công viên Ánh Sao sớm thế à?

 

Mặc dù đồ chuẩn bị cho tiệc nướng đúng là hơi nhiều nhưng vị thiếu gia này chắc không đến mức tự mình làm đâu nhỉ?

 

Cô nhớ lại ba tháng trước, ở biệt thự của ông nội Khâu, anh ta còn tự tay nấu cơm cho cô...

 

Hình như cũng không phải là không thể, thậm chí tay nghề của anh ta còn khá tốt.

 

Kiều Nhụy Kỳ trả lời anh ta một tin nhắn, sau đó đi rửa mặt. Vì buổi trưa phải nướng thịt nên cô cố tình mặc một bộ quần áo khá nhẹ nhàng, tóc cũng buộc thành búi, sau đó cài thêm một chiếc kẹp tóc.

 

Dọn dẹp xong, cô cầm túi xách ra ngoài. Hôm nay mọi người đều ở công viên Ánh Sao, cô và Tiêu Đạc xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ khiến mọi người suy nghĩ nhiều, vì vậy hai người đi riêng.

 

Kiều Nhụy Kỳ tự bắt xe, theo định vị Lương Khâm Việt gửi đến, tìm thấy nơi họ nướng thịt.

 

Ở nơi tổ chức đã có bảy tám người, để tránh cho Kiều Nhụy Kỳ ngại, có một số chàng trai cũng cố tình dẫn theo bạn gái để có thể làm bạn với Kiều Nhụy Kỳ.

 

Nhưng không thấy cô Hoàng mà lần trước tổ chức sinh nhật đâu.

 

Lương Khâm Việt giới thiệu cho cô một vòng, cuối cùng lòng bàn tay mới chỉ về hướng Tiêu Đạc: “Anh Tiêu thì không cần tôi giới thiệu nữa chứ?”

 

“Không cần không cần.” Kiều Nhụy Kỳ cười ha ha, lắc đầu: “Tôi đã gặp anh Tiêu rồi.”

 

Hôm nay Tiêu Đạc cũng mặc đồ khá nhẹ nhàng, chỉ mặc thêm một chiếc áo gió bên ngoài áo sơ mi, trông thoải mái hơn so với bình thường.

 

Nhưng anh lại đeo đôi găng tay da màu đen trên tay.

 

“...” Bây giờ Kiều Nhụy Kỳ càng tin chắc, anh chính là đang ghét bỏ Lương Khâm Việt.

 

“Mọi người đến đông đủ rồi, bây giờ muốn ăn gì thì có thể bắt đầu nướng dần rồi đấy.” Lương Khâm Việt không nhận ra điều đó, bắt đầu mời mọi người ăn, còn đặc biệt dặn dò Kiều Nhụy Kỳ: “Những thứ này đều có thể lấy tùy ý, đồ uống và hoa quả thì ở bàn bên kia.”

 

“Được!” Kiều Nhụy Kỳ đi đến chỗ để đồ ăn, nhìn những xiên nướng mà Lương Khâm Việt đã chuẩn bị.

 

Những xiên nướng này chắc chắn không phải do chính anh ấy xiên, hẳn là mua xiên sống có sẵn, có đủ mọi loại, số lượng cũng rất nhiều, Lương Khâm Việt tiếp đãi mọi người vẫn luôn rất hào phóng.

 

Không biết từ lúc nào Tiêu Đạc đã đi đến bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ, chậm rãi tháo găng tay: “Em muốn ăn gì? Để tôi nướng cho em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)