TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Kiều Nhụy Kỳ rất khó nói có phải Tiêu Đạc cố tình hỏi vậy không.

 

Theo cô thấy, động tác này cũng thân mật như thì thầm bên tai vậy.

 

Tiêu Đạc rõ ràng không phải là người không giữ khoảng cách với bất kỳ ai, mà đây chính là điều chết người nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi trên môi Kiều Nhụy Kỳ bị anh chạm vào như muốn bùng cháy, cô vô thức lùi lại, muốn tránh xa luồng hơi nóng bỏng này.

 

“Để tôi tự lau là được.” Cô nuốt nốt miếng hoa quả trong miệng, giơ tay lau khóe miệng một cách qua loa, Tiêu Đạc từ từ rút tay về, ngồi bên cạnh nhìn cô.

 

“Xong chưa?” Kiều Nhụy Kỳ giả vờ hỏi một câu, trời biết cô làm gì còn tâm trạng nào để quan tâm đến vết kem trên khóe miệng.

 

Ánh mắt Tiêu Đạc vẫn luôn dừng ở gần môi cô, mặc dù không chạm trực tiếp, chỉ ánh mắt thôi cũng khiến Kiều Nhụy Kỳ khó chịu.

 

Cô từng nghe người ta miêu tả, có người ngay cả ánh mắt cũng có thể hôn.

 

Bây giờ cô tin rồi.

 

Không chỉ môi cô nóng lên, dường như trong lòng cũng có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy. Kiều Nhụy Kỳ không đợi Tiêu Đạc trả lời, lại cắm một miếng hoa quả ăn, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mặt sạch rồi.” Lúc này Tiêu Đạc mới đáp lại cô một câu, cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi mặt cô, tự cầm ly nước đá trên bàn uống một ngụm.

 

Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy ly nước đá của anh, im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi: “Có thể rót cho tôi một ly không?”

 

Tiêu Đạc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng chốc hiện lên một tia cảm xúc khó tả, Kiều Nhụy Kỳ càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể lúng túng ho một tiếng, mạnh miệng nói: “Tôi hơi khát.”

 

Tiêu Đạc cười khẽ, đứng dậy lấy một cái cốc sạch, cho hai viên đá vào: “Em muốn uống nước lọc hay nước chanh?”

 

“Nước chanh, cảm ơn.”

 

Tiêu Đạc cầm bình đựng nước chanh, rót một ít vào cốc rồi đặt trước mặt Kiều Nhụy Kỳ.

 

“Cảm ơn.” Kiều Nhụy Kỳ lại nói một tiếng, cầm cốc lên uống liền mấy ngụm.

 

Quả nhiên thoải mái hơn nhiều.

 

Cảm thấy nhiệt độ của mình đã hạ xuống, Kiều Nhụy Kỳ bình tĩnh hơn nhiều so với vừa nãy.

 

Cô nghĩ hôm nay cứ đến đây thôi, tránh đến lúc trời tối, cô càng không kiềm chế được.

 

Cô đang định đứng dậy tạm biệt thì điện thoại video lắp ở phòng khách reo lên.

 

“Để tôi đi xem.” Tiêu Đạc đứng dậy trước cô, đi về phía cửa.

 

Kiều Nhụy Kỳ nhân cơ hội uống thêm hai ngụm nước, một cốc nước chanh đá đã cạn sạch.

 

“Có chuyện gì vậy?” Bên kia, Tiêu Đạc đã bắt máy, mặt lạnh tanh nhìn người quản lý bất động sản trên màn hình.

 

“Là thế này, anh Tiêu ạ.” Vẻ mặt của người quản lý bất động sản trông rất khó xử, rõ ràng là khóe miệng có chút cứng đờ nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Là ông Hứa lần trước đấy, ông ấy lại đến đây.”

 

Tiêu Đạc nhíu mày, giọng cũng lạnh hơn so với vừa nãy rất nhiều: “Tôi đã nói với các anh là tôi không quen ông ta rồi mà?”

 

“Chúng tôi cũng đã nói theo lời anh dặn nhưng mà...” Quản lý bất động sản rõ ràng thấy Tiêu Đạc tức giận rồi. Những người chủ nhà ở đây, họ không dám đắc tội với bất kỳ ai, đặc biệt là anh Tiêu này, nhìn là biết không phải người dễ tính nhưng anh ta vẫn phải cắn răng nói tiếp: “Nhưng mà ông ấy nói ông ấy là ba anh.”

 

Âm thanh từ máy hình không to không nhỏ, vì trong phòng rất yên tĩnh, Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên ghế sô pha nghe rõ mồn một câu này.

 

May mà cô đã nuốt nốt ngụm nước chanh cuối cùng, không thì giờ đã phun ra rồi.

 

Cô vẫn còn cầm cốc trên tay, người đã quay về phía cửa.

 

Sau khi quản lý bất động sản nói xong câu đó, vẻ mặt Tiêu Đạc càng khó coi hơn, đôi mắt lạnh như băng của anh khiến quản lý bất động sản cũng thấy lạnh cả người.

 

Anh ta thậm chí đã nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì.

 

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không quen ông ta, các anh cứ đuổi ông ta đi là được.”

 

Có lẽ thái độ dứt khoát của Tiêu Đạc đã kích thích Hứa Thế Hành đang đợi ở bên cạnh, ông ta cũng quên mất sự điềm đạm và phong độ của người đứng đầu nhà họ Hứa, thẳng tay đẩy bảo vệ ra, tự mình đứng trước ống kính: “Tiêu Đạc, con đừng có quá đáng! Con tưởng cứ trốn tránh không gặp ba là giải quyết được vấn đề sao?”

 

Tiêu Đạc vẫn luôn cau mày, lúc này mới giãn ra đôi chút, anh nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trong ống kính, chậm rãi mở miệng: “Nhưng giờ người cần giải quyết vấn đề là ông, không phải tôi.”

 

Hứa Thế Hành bị anh chặn họng không nói nên lời, đúng vậy, bây giờ là công ty của ông ta đang đối mặt với vấn đề, chứ không phải công ty nhà họ Tiêu.

 

Công cụ trò chơi là dự án đầu tư trọng điểm của nhà họ Hứa, họ cũng đạt được một số thành tích nhất định. Mà những năm gần đây nhà họ Tiêu cũng đang đầu tư sâu vào lĩnh vực này, nhìn bề ngoài thì có vẻ như hai nhà ngang tài ngang sức nhưng Hứa Thế Hành tự biết, thị phần của họ đang dần bị tập đoàn Tiêu thị từng bước xâm chiếm.

 

Đặc biệt là lần này hợp tác với hãng hàng không của thành phố A còn là do đích thân Tiêu Đạc ra tay giành mất.

 

“Tiêu Đạc, bất kể con có thừa nhận hay không thì chúng ta đều là người thân có cùng huyết thống, con thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt thân nhân của mình sao?”

 

“Chủ tịch Hứa.” Dường như Tiêu Đạc có chút mất kiên nhẫn, một câu xưng hô lạnh lùng đã vạch rõ quan hệ của hai người: “Kinh doanh là kinh doanh, ông không cần phải ở đây lôi kéo quan hệ với tôi. Hơn nữa đây là nhà tôi chứ không phải công ty, ông đã làm phiền đến việc nghỉ ngơi của tôi rồi, nếu ông còn không đi, tôi chỉ còn cách gọi cảnh sát thôi.”

 

Nói xong, anh cúp luôn điện thoại video mà không một chút do dự.

 

Trước mặt Kiều Nhụy Kỳ, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng lễ độ trong cả lời nói lẫn hành động, lúc ở bên cô, anh lại luôn chu đáo và ân cần.

 

Đến nỗi thỉnh thoảng anh vô tình để lộ ra bản chất thật đều khiến Kiều Nhụy Kỳ có chút ngạc nhiên.

 

Nhưng so với một mặt khác của Tiêu Đạc, bây giờ Kiều Nhụy Kỳ quan tâm đến vị chủ tịch Hứa kia hơn.

 

Người bình thường có phần quan hệ cũng sẽ không nói mình là ba của đối phương... Vậy nên, theo suy đoán của cô, người này thật sự là ba của Tiêu Đạc sao?

 

Cô nhìn Tiêu Đạc đi về, do dự không biết nên mở lời hỏi anh hay giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.

 

“Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.” Tiêu Đạc đi về ngồi xuống ghế sô pha, lại rót cho mình một cốc nước đá, ngửa đầu uống một ngụm.

 

Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy hơi xấu hổ vì mình không biết che giấu tâm sự của bản thân nhưng cô thực sự rất để ý nên vẫn mở lời hỏi: “Người vừa nãy là ai vậy?”

 

“Hứa Thế Hành, chủ tịch tập đoàn Hứa thị.” Tiêu Đạc nói đến đây thì dừng lại một chút: “Cũng là ba đẻ của tôi.”

 

“Ồ...” Kiều Nhụy Kỳ chậm rãi gật đầu, đầu óc quay cuồng.

 

Tiêu Đạc họ Tiêu, theo họ mẹ và vẫn luôn sống ở thành phố S, rất có thể bố mẹ anh đã sớm ly hôn rồi.

 

Hơn nữa người có lỗi còn là đàn ông.

 

Kiều Nhụy Kỳ tùy tiện nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nhiều lỗi lầm mà vị chủ tịch Hứa kia có thể phạm phải, cô không tiếp tục hỏi nữa nhưng cũng không biết tiếp theo nên nói gì.

 

Nếu nói mấy câu an ủi thì có vẻ Tiêu Đạc không cần, nếu bây giờ ở bên cạnh là Diêu Tinh Dư, cô còn có thể cùng cô ấy mắng vài câu, còn Tiêu Đạc... thì có vẻ không phù hợp lắm.

 

“Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi tám tuổi.” Mặc dù Kiều Nhụy Kỳ không hỏi nhưng Tiêu Đạc vẫn tự kể với cô: “Vì Hứa Thế Hành ngoại tình, đứa con riêng bên ngoài đã ba tuổi rồi.”

 

“...” Quả nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

 

“Lúc đó mẹ tôi rất đau khổ, đánh nhau với ba tôi, cuối cùng hai người không vui vẻ gì mà chia tay.” Anh uống cạn cốc nước đá, nghiêng đầu nhìn Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh: “Xin lỗi vì đã để em chứng kiến cảnh tượng này.”

 

“Không sao không sao, cũng không phải lỗi của anh.” Kiều Nhụy Kỳ không giỏi an ủi người khác nhưng an ủi bản thân thì cô lại rất có kinh nghiệm: “Bình thường khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ làm những việc mình thích, ví dụ như chơi game, xem phim, tốt nhất là vừa ăn đồ ngon vừa xem phim.”

 

Cô cầm miếng bánh còn nguyên trên bàn trà lên, cười đưa cho Tiêu Đạc bên cạnh: “Lúc không vui thì ăn đồ ngọt, sẽ thấy cuộc sống cũng không đến nỗi nào.”

 

Tiêu Đạc nhìn miếng bánh cô đưa, đáy mắt thoáng gợn sóng nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

 

“Cuộc sống của cô Kiều cũng có lúc đắng sao?” Anh nhận lấy miếng bánh trong tay Kiều Nhụy Kỳ, dùng thìa nhẹ nhàng múc một miếng.

 

Kiều Nhụy Kỳ nghe anh hỏi vậy, lập tức kể khổ với anh: “Đời người ai lại có thể ngọt ngào mãi chứ? Không phải chỗ này thì cũng ở chỗ khác, nhà tôi tuy không thiếu tiền nhưng tôi lại là người sáng tác, anh biết lúc không vẽ được thì đau đầu thế nào không?”

 

Tiêu Đạc khẽ nhếch môi, nhìn mái tóc dài dày của cô: “Tôi thấy tóc em rất dày, không giống người đã từng đau đầu vì sáng tác.”

 

“Tôi là do gen tốt, rụng nhiều, mọc cũng nhanh!” Kiều Nhụy Kỳ khinh thường lời nói của Tiêu Đạc: “Lúc không vẽ được, không chỉ đau đầu mà còn lo lắng, mất ngủ, nghi ngờ bản thân, kinh nguyệt không đều!”

 

“...” Tiêu Đạc cầm miếng bánh trên tay, chậm rãi gật đầu: “Thế thì đúng là đắng thật.”

 

“Hơn nữa tôi cũng không thể đi kể khổ với người khác, người khác chỉ nói, cô Kiều không thiếu tiền, không vẽ được thì có thể thừa kế gia sản!”

 

“...” Mặc dù Tiêu Đạc cảm thấy lời này có hơi nhắm vào mình nhưng anh vẫn không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Lời này cũng không phải không có lý, ít nhất em còn có đường lui.”

 

“Hừ, người khác nói thì không sao nhưng tổng giám đốc Tiêu, anh nói lời này mà không biết xấu hổ à?” Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩng cằm, nhìn người trước mặt: “Gia sản của anh còn lớn hơn tôi nhiều, chẳng lẽ anh không có đường lui?”

 

Ánh mắt Tiêu Đạc tối sầm lại, vô thức dùng thìa chọc chọc miếng bánh trong đĩa: “Đúng là tôi không có đường lui thật.”

 

“... Hả?” Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người.

 

Tiêu Đạc không nói gì nữa, Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh một lúc rồi buột miệng nói: “Không sao, tôi có thể là đường lui của anh.”

 

Tay Tiêu Đạc khựng lại.

 

Kiều Nhụy Kỳ lúc này mới nhận ra mình đã nói gì, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách chữa cháy: “Ý tôi là, xưởng vẽ của tôi hiện tại phát triển khá tốt, sau này nếu tổng giám đốc Tiêu không trụ được nữa thì có thể đến chỗ tôi làm việc.”

 

Lời này nghe có vẻ rất vô lý nhưng chính sự vô lý này mới có thể như một trò đùa giúp cô hóa giải sự xấu hổ lúc này.

 

Tiêu Đạc nhìn cô chăm chú, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả lúc nãy. Dưới ánh mắt của anh, ngọn lửa vừa bị nước đá dập tắt trong lòng Kiều Nhụy Kỳ lại bùng lên một cách dễ dàng.

 

Cô đưa tay muốn cầm cốc nước trên bàn, rót cho mình một cốc nước đá nữa. Nhưng tay Tiêu Đạc đã nhanh hơn một bước, lòng bàn tay lật một cái, nắm trọn cả bàn tay cô trong lòng bàn tay anh.

 

Anh không dùng nhiều sức nhưng lại mang theo một cảm giác muốn hòa tan cô vào trong xương cốt mình.

 

Trái tim Kiều Nhụy Kỳ không thể kiểm soát được nữa, cô thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn Tiêu Đạc.

 

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô suýt chút nữa bị ánh mắt của Tiêu Đạc làm bỏng.

 

Tiêu Đạc nhìn cô chằm chằm, giọng trầm trầm: “Em nói như vậy, tôi sẽ coi là thật đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)