TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 785
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Chấm dứt quan hệ nhận nuôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 22 Chấm dứt quan hệ nhận nuôi

 

“Bà đánh chửi con gái của tôi, món nợ này phải tính thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không khí trong phòng dường như ngưng lại. Người có ánh mắt sắc sảo nói xong câu này, lại ngồi về chỗ.

 

Thịnh Hạ ngẩn người đứng im, cô muốn khóc, nhưng lại rất muốn cười.

 

Lúc này, cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ đi vào.

 

Người đi vào là Tuyết Mai, Tuyết Mai đưa túi cho Kim Vân An: “Chị Kim, tiền đây.”

 

Kim Vân An nhận lấy, lấy tiền từ trong túi ra, đặt lên bàn.

 

Hai mươi lăm nghìn, không nhiều không ít.

 

“Đây là số tiền bà tính ra.” Kim Vân An nhìn người phụ nữ: “Đây sẽ là tiền của bà.”

 

Lý Mai vừa nghe câu này, liền cười trừ: “Nuôi con đâu có ai không đánh con. Hơn nữa, cô thấy đấy bây giờ nó cũng sống rất tốt, cô đi hỏi có mấy người mẹ mà không đánh con gái?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Mai càng nói càng cảm thấy khí thế: “Nếu không phải tôi, nó đã không sống được rồi.”

 

Kim Vân An nói: “Nếu đã vậy, cũng không sao. Các người có thể giữ quan hệ nhận nuôi, đợi đến khi bà đến độ tuổi cần được nuôi dưỡng, lại đến tòa án đòi tiền cấp dưỡng.”

 

Thịnh Hạ ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ, cô bỗng hiểu, mẹ có thể giải quyết những việc này.

 

Kim Vân nói, đang định đi, Tuyết Mai bước lên, cầm tiền, nói nhỏ: “Kim Tổng, bên này còn có cuộc họp cần chị đi.”

 

Lý Mai vừa thấy tình hình này, cũng tức khắc nóng ruột, bây giờ vừa hay bà ta đang cần hai mươi năm nghìn, tiền đồ của con trai bà quan trọng hơn.

 

Lý Mai nói: “Đợi đã.”

 

Kim Vân An nhìn qua, Lý Mai như bị ánh mắt của bà đâm đến, giọng nói yếu ớt: “Cô muốn thế nào?”

 

Kim Vân An nhìn người này: “Số tiền này, bà có thể cầm, bà phải nói cho tôi, bà đã đánh nó bao nhiêu lần, chửi bao nhiêu lần, chúng ta phải giải quyết vấn đề này thế nào.”

 

Việc này giải quyết thế nào?

 

Lý Mai gặp khó, Tuyết Mai thấy cảnh này, lại lên trước nói: “Kim tổng, phía chúng ta thực sự có việc gấp.”

 

Thịnh Hạ nghe câu này, cũng kéo tay áo của mẹ: “Đi sang đó trước đi, ở đây không vội.”

 

Sao lại không vội, chốc nữa là có thể không cần đưa số tiền này rồi.

 

Hai mươi lăm nghìn, ai lại cho không hai mươi lăm nghìn?

 

Lý Mai cắn răng, nói: “Tôi cũng không đánh mấy lần, chỉ mấy lần tâm trạng không tốt, nó cũng không nghe lời, vì vậy mới đánh nó.”

 

Lý Mai ngẩng đầu, nói: “Nó cũng không phải con ruột của tôi, mẹ nó còn là tội phạm giết người, nếu không phải tôi nuôi, có lẽ nó không thể sống đến lớn thế này. Tôi chỉ đánh vài cái, thì có là gì?”

 

Kim Vân An đi đến bên cạnh đối phương: “Thật ngại quá, quên không giới thiệu, tôi là Kim Vân An, tội phạm giết người mà bà nói.”

 

Tay của Kim Vân An vỗ lên vai của bà ta hai cái, cụp mắt, từ từ nói: “Lần sau, tốt nhất khi gọi một người là tội phạm giết người, tốt nhất là cầu khấn đối phương không phải là tội phạm giết người.”

 

Cả người Lý Mai cứng đờ lại.

 

Làm sao có thể? Một tội phạm giết người làm sao có thể giống như này.

 

“Bây giờ, nói lại lần nữa câu nếu không phải bà, thì nó cũng không sống được đến bây giờ.”

 

Lý Mai cắn răng, không thốt ra lời, bà ta là mẹ ruột của Thịnh Hạ, chắc chắn bà ta biết điều gì.

 

Thịnh Hạ ngẩn người đứng một bên, không biết nên làm thế nào.

 

Kim Vân An ngẩng đầu, nhìn Tuyết Mai: “Đưa Hạ Hạ ra ngoài đi dạo, tôi còn có việc cần thương lượng với bà ta.”

 

Thịnh Hạ do dự một lúc, vẫn rời khỏi phòng, cô không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, cô tin vào mẹ của mình.

 

Đi ra ngoài, Tuyết Mai bảo người mang bánh ngọt đến, hai người ngồi ở vị trí dựa cửa sổ bên ngoài.

 

“Đừng lo, mẹ con sẽ xử lý tốt chuyện này.” Tuyết Mai biết khá nhiều, vì trước đây Kim Vân An vừa ra tù không lâu, đã bắt đầu tìm kiếm con gái của mình.

 

“Con cũng không biết, vừa nãy khi bà ta muốn đòi tiền mẹ con, trong lòng con vô cùng tức giận, nhưng lại như không tính rõ ràng, vì bất luận thế nào cũng phải cảm ơn bà ta đã cứu con lúc đó.”

 

“Không đơn giản như vậy.” Tuyết Mai nghĩ chuyện này vẫn có thể nói ra: “Mẹ con muốn làm rõ vài việc.”

 

Thịnh Hạ trợn tròn mắt: “Dạ?”

 

“Việc cụ thể thì dì cũng không biết, nhưng nhà ngoại con rất giàu, điều kiện ông nội bà nội cũng được, theo lý mà nói thì không phải để con cho người khác nuôi.” Tuyết Mai nói.

 

Thịnh Hạ nghe đến đây, do dự một lúc, hỏi: “Còn ba con đâu?”

 

Mẹ chỉ từng nhắc đến mấy câu, nhưng là khen ba cô.

 

Cô cảm thấy hình như dì Tuyết Mai biết không ít chuyện.

 

“Ông ấy… trạng thái thần kinh không được tốt lắm, sau đó ra nước ngoài rồi.”

 

Thịnh Hạ bất giác cảm thấy buồn, rõ ràng cô có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, ba cũng còn sống, tại sao phải đưa cô đi cho?

 

Rất nhanh Kim Vân An đã đi ra, khi bà đi ra, người theo sau nhìn có vẻ không có chuyện gì, nhưng sắc mặt hơi trắng bệch, cầm tiền, đi đến bên cạnh Thịnh Hạ, ánh mắt của bà ta nhìn Kim Vân An phía sau một cái, rõ ràng là rất sợ. Thịnh Hạ không biết mẹ mình đã làm gì, chỉ nghe đối phương nói: “Chúng ta đi chấm dứt quan hệ nhận nuôi.”

 

Giọng nói hơi run run.

 

Thịnh Hạ nhìn người này, xác định mẹ mình không đánh bà ta, chỉ cần không đánh người là được, chấm dứt quan hệ nhận nuôi đúng là một chuyện lớn.

 

Chấm dứt quan hệ nhận nuôi cần đợi đăng ký các loại giấy tờ tại bộ phận dân chính. Mẹ nuôi đã mang đến các loại giấy tờ, đơn xin chấm dứt do Kim Vân An viết.

 

Khi Thịnh Hạ đăng ký, nhìn tên của người đưa đi cho con nuôi trên đó.

 

Thịnh Khang Phi.

 

Khi Thịnh Hạ đi ra từ bộ phận dân chính, vẫn còn không dám tin, ba mươi ngày sau, cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với người nhà mẹ nuôi.

 

Cần ba mươi ngày, là vì chấm dứt quan hệ nhận nuôi cần kiểm tra.

 

Lại một ngọn núi lớn trên người cô biến mất.

 

Nhưng, Thịnh Khang Phi là ai?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)