TÌM NHANH
ÁO BÔNG NHỎ
View: 872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Con gái của tôi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 21 Con gái của tôi

 

Thịnh Hạ không muốn gây ầm ĩ đến khó coi, đặc biệt là bây giờ mẹ không dễ dàng gì mới có cuộc sống bình thường, không thể lại phạm sai lầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ kéo tay của mẹ, ra ý bà đừng nói, tự mình xử lý.

 

Thái độ của Thịnh Hạ vẫn cứng rắn: “Nếu mẹ có kháng nghị gì, có thể đi tìm cảnh sát. Mẹ tiếp tục ầm ĩ õm tỏi, vẫn không lấy được tiền ở chỗ con đâu.”

 

“Làm sao? Không dám để bạn biết mày là kẻ vong ân phụ nghĩa? Tao còn chưa nói mẹ mày là tội phạm giết người.” Lý Mai thấy Thịnh Hạ như vậy, biết cô sợ, lập tức nói.

 

Bà ta quen nói ra những lời này ở chỗ đông người.

 

Kim Vân An nhìn người phụ nữ này, khuôn mặt vốn lạnh như băng lập tức thay đổi.

 

Bà nhìn người trước mắt, cười nói: “Thịnh Hạ, việc này thực sự không thể như vậy.”

 

Lập tức Lý Mai xem người phụ nữ trước mặt là bà chủ của Thịnh Hạ, đon đả nói: “Vẫn là người làm bà chủ lớn nói có lý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ta cũng không quan tâm người trước mặt có phải là bà chủ lớn hay không, chỉ khen ngợi đối phương như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khí chất của Kim Vân An rất tốt, giọng nói chuyện còn có phần tôn trọng hòa nhã trong sự cứng rắn: “Nếu bà tiện, chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện.”

 

“Bây giờ Thịnh Hạ ở chỗ tôi, chắc chắn tôi sẽ cho bà một công đạo.” Kim Vân An lên tiếng nói.

 

Thịnh Hạ ở bên cạnh xem, mẹ cô đúng là giống như quan thanh liêm chính nghĩa chủ trì công đạo, ngữ khí khiến người ta tin phục.

 

Lý Mai lập tức bị gạt, cũng nhận ra trong siêu thị nhiều người như vậy. Người có dáng vẻ như bà chủ trước mặt vẫn tôn trọng mình, mặt lập tức sáng rạng rỡ.

 

“Cô nói đi đâu?”

 

“Trên lầu có một câu lạc bô tư nhân, nói chuyện ở đó khá thuận tiện.” Kim Vân An nói.

 

Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ mặt mày rạng rỡ của mẹ nuôi mình vì giọng điệu hòa nhã của Kim Vân An, hơi lo lắng về diễn biến tiếp theo.

 

Mẹ cô… muốn làm gì?

 

Không đúng, hình như cô cũng không nói mẹ nuôi đối xử với mình không tốt.

 

Vì cũng thực sự không tiện nói, từ nhỏ đến lớn Thịnh Hạ đều cố gắng trả ân tình này, vì mẹ mình là tội phạm giết người, đối phương cũng không vứt mình đi.

 

Cho đến kiếp trước, cô chết rồi, mẹ nuôi cô rõ ràng biết có liên quan đến chồng cô, nhưng đã nhận tiền của chồng cô nên không nói ra việc này.

 

Nếu chỉ là vậy thì cũng bỏ qua, nhưng bà ấy không nên cố ý chỉ trích Kim Vân An, nói vì năm đó bà giết người, vì vậy người ta đến báo thù, còn cố ý bịa ra lời khó nghe.

 

Ban đầu mẹ cô còn nghi ngờ chuyện năm đó của cô, sau khi nghe đến đây thì càng chắc chắn.

 

Sau khi cô hồi sinh, phía mẹ chồng cô, bà xử rất nhanh, nhưng còn cha mẹ nuôi cô, bà cũng không biết phải làm thế nào.

 

Bất luận phải trải qua bao nhiêu bao nhiêu đau khổ, cũng không vượt qua được câu: “Rốt cục vẫn từng nuôi mày.”

 

Thịnh Hạ đi theo sau mẹ, trong lòng hỗn loạn.

 

Câu lạc bộ tư nhân như vậy, là lần đầu tiên Thịnh Hạ đến, đúng là rất riêng tư.

 

Lý Mai đi vào phòng, ánh mắt nhìn Kim Vân An lại nồng nhiệt lên: “Cô là bà chủ của Thịnh Hạ phải không? Cô đừng bị nó lừa, khi có người thì nó nhanh nhẹn, cô vừa đi, chắc chắn nó lười biếng.”

 

Kim Vân An rót một cốc nước, đặt trước mặt Lý Mai: “Không nói việc này, tôi muốn cùng bà giải quyết một việc.”

 

Lý Mai: “Chuyện gì, bà chủ, cô nói đi.”

 

“Bây giờ tôi rất thích Thịnh Hạ, nghe cô bé nói, bà đã nuôi nó mười lăm năm, tôi hy vọng bà có thể làm thủ tục hủy bỏ quan hệ nhận nuôi.”

 

“Ý của cô là gì?” Sắc mặt Lý Mai liền thay đổi.

 

“Đừng vội, tôi sẽ không để bà nuôi không mười lăm năm. Bà có thể liệt kê ra số tiền mà nó tiêu những năm đó, tôi sẽ trả cho bà theo giá trị sau khi tính lạm phát.”

 

“Ví dụ, 5 năm, nó học tiểu học, nếu tốn 300 đồng tiền học phí, đổi ra hiện tại là 1500 đồng.”

 

Lý Mai vui mừng, sau đó lại không dám tin: “Làm sao có thể? Cô lừa tôi phải không?”

 

“Tôi lừa bà làm gì? Tôi hy vọng sau này nó làm con gái của tôi, đương nhiên không muốn nó nợ bà.”

 

Kim Vân An liếc mắt, nói: “Tôi gọi luật sư đến.”

 

Thịnh  Hạ nghe mà sửng sốt, khi nghe đến vấn đề tiền, Thịnh Hạ quả thực đau lòng.

 

Kim Vân An gọi điện xong, lấy bút và vở ghi vừa mua trong túi của Thịnh Hạ đưa cho Lý Mai: “Bà viết trước đi.”

 

Lý Mai vui mừng, xoa tay: “Đây là cô nói đấy, không được giở trò!”

 

Lý Mai chưa từng đi học, nhưng vẫn biết viết cơ bản, bắt đầu tính toán.

 

“Lúc nó đến nhà chúng tôi là đang sốt cao, lúc đó tôi cõng đi bệnh viện, tiền thuốc mất năm… năm trăm đồng!”

 

“Cảm ơn bà đã cõng nó đi bệnh viên, hành động này tính năm trăm đồng, tôi tính thành một nghìn đi.”

Thịnh Hạ nóng ruột, cô lại không nhớ chuyện lúc đó, nhưng chắc chắn không nhiều như Lý Mai nói, mẹ cô thông minh như vậy, sao lại không nhận ra?

Lý Mai vừa nghe, như gặp được món lợi lớn, nói tiếp: “Sau khi hết sốt, tôi còn mua cho nó hai bộ quần áo, tốn một trăm đồng.”

 

Cứ như vậy thì sao trả nổi tiền, Thịnh Hạ không vui: “Từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng không từng mua cho con quần áo, quần áo con mặc đều là quần áo cũ của các chị họ cho.”

 

“Đó là sau này sinh em trai con, nhà chúng ta nghèo, ban đầu vẫn mua cho con quần áo mới.” Lý Mai nói, dường như nhớ năm đó, năm đó là vì không sinh con được nên mới cần con, ban đầu nuôi dưỡng như con gái của mình.

 

Kim Vân An kéo con gái của mình, nói: “Quần áo một trăm đồng, hành động mua quần áo một trăm đồng.”

 

Lý Mai liền cười híp mắt, cung phụng nói: “Vẫn là bà chủ lớn có lý.”

 

Kim Vân An: “Bà viết tiếp đi.”

 

Lý Mai nhớ lại, hình như là mua quần áo về thì phát hiện mình có thai.

 

Lúc đó muốn cho đi, nhưng người già trong nhà mê tín, nói là đứa bé là do con gái mang đến, nếu cho đi, có lẽ con trai vừa có sẽ xảy ra chuyện.

 

Bà ta cũng đành giữ lại.

 

Lý Mai suy nghĩ mãi, cũng không nhớ sau đó đã mua gì, mắt bà ta lóe lên: “Bình thường ăn uống nghỉ ngơi cũng cần tiền, không tính nhiều, một tháng năm trăm đồng.”

 

“Mẹ đừng ra giá bừa bãi.” Thịnh Hạ tức mình, nói: “Nhà chúng ta ở, bây giờ một tháng thuê cũng mới năm trăm đồng, hơn nữa, con còn ngủ phòng khách.”

 

“Phòng khách là phòng lớn nhất.” Lý Mai nói.

 

“Nhà các người tổng cộng bốn người, tính theo thuê nhà hiện tại, tiền nhà một tháng của Thịnh Hạ khoảng hơn một trăm, thêm ăn uống, một tháng ba trăm đồng, Hạ Hạ, con sống ở nhà đó tổng cộng bao lâu?”

 

Thịnh Hạ sắp khóc đến nơi: “Nhiều tiền quá rồi! Cũng tiêu không nhiều tiền lắm! Con còn kiếm tiền nữa.”

 

Thịnh Hạ nghĩ ra, nói với Lý Mai: “Trước đây mẹ bị bệnh, hai mươi nghìn mà con tiết kiệm làm học phí cũng đưa cho mẹ! Còn nữa hồi nhỏ, hồi nhỏ con giúp chú ở dưới lầu bán hoa quả, tiền kiếm được cũng đưa mẹ rồi!”

 

“Tiền trợ cấp mà nhà trường phát, cũng đưa cho mẹ.”

Kim Vân An kéo con gái về, lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô: “Đừng vội, vẫn chưa tính đến đó, bây giờ tính từng khoản từng khoản trước.”

Những chuyện này, bất luận là ơn hay là duyên cũng phải tính rõ ràng từng khoản từng khoản.

Lý Mai vừa nghĩ, cứ tính như vậy, tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt cũng đã đủ nhiều rồi, cũng không cần quan tâm hai mươi nghìn đó, cũng thể hiện chút khảng khái của mình trước mặt bà chủ lớn: “Yên tâm đi, tiền mày đưa tao, chúng ta sẽ trừ đi. Tao còn tham chút tiền đó của mày sao?”

 “Nếu không phải bà chủ lớn thực sự muốn mày làm con gái, tao cũng sẽ không tính toán nghiêm túc như vậy, Hạ Hạ, sau này có mẹ nuôi, thì phải hiếu thuận với mẹ nuôi.”

Kim Vân An không quan tâm bà ta, nói nhỏ dỗ dành người vừa tức vừa buồn: “Tính toán với bà ta rõ ràng được không? Là mẹ không làm hết trách nhiệm, mẹ phải trả bà ta.”

 

Lý Mai vô cùng rộng lượng nói: “Yên tâm đi, tao không tính thừa một ngày nào cho mày đâu, sáu năm tiểu học mày sống ở nhà, cấp hai thì ở trường, tính phí sinh hoạt và tiền thuê nhà sáu năm.” Bà ta nghĩ đến sáu năm, cảm thấy mình phát tài thật rồi.

 

Kim Vân An quay đầu lại, nói: “6 năm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 300, tổng cộng 21600.”

 

Thịnh Hạ liền nói: “Không thể tính như vậy! Vì vừa nãy chúng ta tính, giá nhà là tính giá nhà hiện tại.”

 

Hơn hai mươi nghìn? Còn không thể tính đổi? Lý Mai không vui.

 

Kim Vân An nói: “Thực là tính giá nhà hiện tại.”

 

Lý Mai nghĩ, vẫn không thể đắc tội với bà chủ lớn này, chẳng may chọc giận người ta, một đồng cũng không có, vậy là nói: “Vậy số tiền này đối trừ với tiền chữa bệnh mà mày đưa tao. Tao tính tiếp.”

 

Lý Mai nói: “Học phí năm đầu tiểu học.”

 

Bà ta còn chưa nói, Thịnh Hạ liền lên tiếng: “Học phí tiểu học của con đều được miễn giảm, chỉ có tiền sách vở 50 đồng, con nhớ rất rõ, vì mỗi học kỳ, con đều là người cuối cùng trong lớp nộp tiền sách vở!”

 

Từ tiểu học Thịnh Hạ đã bắt đầu nhớ việc, cô nhớ đến đây, tinh thần phấn khởi hai trăm nghìn lần.

 

Trước đây không có dũng khí, chỉ một câu nói: “Mày không phải do tao sinh ra, mẹ mày là tội phạm giết người.” Bất luận cô bị đối xử thế nào, cô cũng không thể phản kháng.

 

Bây giờ cô có thể phản kháng, vì mẹ nuôi cô dùng những việc của những năm đó đổi lấy tiền.

 

Hủy bỏ quan hệ giữa họ, cô không muốn đối phương nhiều thêm một đồng.

 “Một học kỳ năm mươi đồng tiền sách vở, 12 học kỳ cũng là 700 đồng.” Kim Vân An nói.

 

“Còn cấp hai?”

 

Thịnh Hạ liền nói: “Cấp hai, học phí của con cũng là miễn giảm. Tiền sách vở mỗi học kỳ 90 đồng, nhưng mỗi học kỳ con cũng có 500 đồng tiền trợ cấp, còn có 200 đồng tiền thưởng, nhưng con đều mang gạo ở nhà đến trường nấu ăn.”

 

Sắc mặt của Lý Mai hơi ửng đỏ, nghĩ rằng mình nên nói thêm vài việc hồi trước, sau này, con nha đầu chết tiệt này đã nhớ chuyện rồi.

 

Bà ta cười trừ: “Như vậy, cấp hai đối trừ đi.”

Lý Mai thầm tính số tiền trước đó, hai nghìn đổi thành tiền bây giờ, nhân với năm, mười nghìn.

 

Mới chỉ có mười nghìn? 

 

Sao có thể chỉ có chút như vậy?

 

Kim Vân An nói: “Tính rõ ràng chưa?”

 

Sắc mặt Lý Mai hơi khó coi, vốn dĩ bà ta nghĩ ít nhất cũng phải mang mấy trăm nghìn trở về, đâu nghĩ rằng, tính đi tính lại, lại chỉ còn mười nghìn!

 

Vậy thì đâu có đủ?

 

Kim Vân An đứng dậy, đi đến trước mặt người phụ nữ, lên tiếng nói: “Bình thường bà có mắc bệnh đi khám bệnh không?”

 

Lý Mai nhớ lại, cuối cùng nghĩ đến một chuyện.

 

“Hồi tiểu học nó đánh nhau với người ta, hại tôi bồi thường năm mươi đồng.”

 

“Tính một trăm đồng.” Kim Vân An nói.

 

Thịnh Hạ ấm ức muốn chết: “Lần đó bà ấy đến trường nói với tất cả mọi người mẹ con là tội phạm giết người, sau đó dẫn đến các bạn khác đều ức hiếp con!”

 

“Mẹ mày là tội phạm giết người, tao cũng không nói sai.”

Sắc mặt Kim Vân An vẫn như bình thường, chỉ kéo con gái đang nổi giận, nói tiếp: “Tuy bình thường đều là quần áo cũ, nhưng tốt xấu cũng cho nó quần áo, từ tiểu học đến cấp hai, tất cả quần áo tính một nghìn.”

 

Lý Mai vừa nghe đã vui mừng, đổi thành tiền bây giờ thì là 5000 rồi.

 

“Dù nói thế nào, bất luận bà làm không tốt hay không, bà vẫn để nó sống đến bây giờ, đáng hai nghìn đồng.”

 

Lý Mai vừa tính, đổi thành là mười nghìn, thêm trước đó là có hai mươi năm nghìn.

 

Nhà họ có mười lăm nghìn, thêm hai mươi lăm nghìn này, là đủ tiền vào trường rồi.

 

Mẹ chồng của Thịnh Hạ cũng chỉ chịu cho năm nghìn.

 

Không được, vẫn phải đòi thêm.

 

Lý Mai nói: “Tôi nghĩ, chắc chắn vẫn còn vài phí khác.”

 

Kim Vân An nhìn mặt của bà ta, nhưng không thêm tiền, cười nhẹ: “Tiền này đã là tôi tìm lý do để trả cho bà rồi.”

 

Khi bà nói rõ ràng đang cười, Lý Mai lại cảm thấy lạnh toát sống lưng.

 

Kim Vân An nhìn người phụ nữ này, nói: “Chúng ta nói rõ trước, sau khi đưa tiền cho bà, Thịnh Hạ sẽ là con gái của tôi.”

 

“Đương nhiên đương nhiên.” Lý Mai nói: “Sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm nó.”

 

“Tiền tôi đưa bắt đầu từ lúc nó năm tuổi, cho đến bây giờ, cũng có nghĩa là từ lúc nó năm tuổi đến bây giờ, nó đều là con gái của tôi.”

 

“Chắc chắn rồi. Cô đã đưa tiền, chắc chắn là con gái của bà rồi.” Lý Mai nói: “Lúc nào thì cô đưa tôi tiền?”

 

“Không vội, còn vấn đề cuối cùng cần giải quyết.”

 

Kim Vân An nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt sắc cạnh: “Nếu bắt đầu từ năm tuổi đã là con gái của tôi, bà đánh chửi con gái của tôi, món này phải tính thế nào?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)