TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi trong đầu cô lóe lên ý định chụp ảnh, Thương Nguyệt phải đấu tranh tư tưởng một hồi. Một phần là vì trước đây cô đã bị bắt quả tang khi chụp lén nên ít nhiều cũng tạo thành bóng ma tâm lý.

 

Nhưng mặt khác, cô cảm thấy vẻ mặt khi ngủ của Từ Thành Cẩm hiếm khi được thấy một lần. Nếu lần này không chụp lại thì cô sợ cả đời sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

 

Cứ vậy rối rắm mấy phút, thấy chàng trai chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại, Thương Nguyệt sột soạt lấy điện thoại ra từ trong túi. Để an toàn, cô đưa điện thoại vào chế độ yên lặng nhằm đảm bảo sẽ không có âm thanh của đèn flash.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chụp ảnh Từ Thành Cẩm hoàn toàn không cần mở filter làm đẹp, không những thế, nếu bật filter thì có khi lại còn làm mất đi vẻ đẹp của anh.

 

Thế là Thương Nguyệt hơi khom lưng đứng trước bàn, hai tay giơ điện thoại rồi tìm góc chụp, cô nhắm ngay vẻ mặt tuyệt mỹ của cậu thiếu niên. Ngay khi cô nhấn nút chụp ảnh thì bức ảnh bên trong điện thoại lại là Từ Thành Cẩm đang mở mắt ra.

 

Trong tấm ảnh, đôi mắt ngái ngủ của anh mông lung như được che phủ bởi một lớp sương mỏng.

 

Trong đôi mắt như cất chứa một tảng băng chìm, tinh khiết đến mức tận cùng. Như thể có vô số sợi tơ vô hình quấn quanh trái tim Thương Nguyệt, từ từ siết chặt lại.

 

Cô kinh ngạc trước nét đẹp của Từ Thành Cẩm trong tấm ảnh, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

 

Tim và phổi trong lồng ngực Thương Nguyệt bỗng trở nên ngứa ngáy, khiến cô phải nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại. Sau đó những suy nghĩ mờ ám trong đầu cô đều biến mất bởi sự xấu hổ vì bị bắt quả tang khi chụp lén lần nữa.

 

Cô hậm hực thu tay lại, giấu điện thoại sau lưng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Nguyệt ngồi xuống, trên mặt nở một nụ cười cứng ngắc: “Hội trưởng, anh tỉnh rồi à…”

 

Từ Thành Cẩm có suy nghĩ riêng, anh nhìn thoáng qua phía sau cô rồi cố nén cười, khẽ “ừ” một tiếng, rồi lại tùy ý hỏi một câu: “Lần này chụp rõ không?”

 

Nụ cười trên mặt Thương Nguyệt hơi cứng lại, cô nhớ đến lần đầu tiên chụp lén bị bắt tại trận.

 

Khi đó, quan hệ giữa cô và Từ Thành Cẩm vẫn chưa thân thiết như thế này, cô luôn cảm thấy anh là kiểu người lạnh lùng và nghiêm khắc, tính cách khó gần. Sau này, sau khi được tiếp xúc nhiều hơn, Thương Nguyệt mới phát hiện hóa ra anh ngoài lạnh trong nóng, còn rất dễ bắt chuyện.

 

Vậy nên Thương Nguyệt đè nén sự bối rối, nhắm mắt khẽ gật đầu: “Rõ lắm ạ… Anh muốn xem à?” Từ Thành Cẩm bị vẻ nghiêm túc trong mắt cô chọc cười, anh hơi xoay cổ để giãn gân cốt, không nhìn điện thoại Thương Nguyệt đưa đến mà chuyển chủ đề: “Thu dọn đồ đi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn.”

 

Thương Nguyệt sững sờ, thấy Từ Thành Cẩm đã đứng dậy mặc áo khoác thu dọn sách vở bài thi trên bàn, cô mới muộn màng đáp lại một tiếng. Mớ suy nghĩ trong đầu rối bời.

 

Ý gì đây? Anh không truy cứu chuyện cô chụp lén ư? Vậy cô có thể gửi tấm ảnh đó vào nhóm chat cho chị em cô không?

 

Thương Nguyệt không yên lòng dọn đồ, sau đó cô mặc áo bông lên dưới ánh mắt chờ đợi của Từ Thành Cẩm. Bịt tai, còn có cả khăn choàng và mũ len, tất cả đều được mang lên người.

 

Đợi cô chuẩn bị xong, Từ Thành Cẩm đứng cạnh nhìn cô mới mở miệng tiếp: “Em muốn ăn gì?”

 

“Canh giá đi ạ, phù hợp với trời đông giá rét.” Thương Nguyệt thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt rời khỏi người Từ Thành Cẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn còn rơi nhưng không còn nặng hạt nữa mà nhỏ như hạt muối khi sáng vậy.

 

Sau khi thu tầm mắt lại, cô muốn mở điện thoại ra xem giờ, kết quả vừa mở ra thì đập vào mắt lại là tấm hình kia của Từ Thành Cẩm. Trùng hợp Từ Thành Cẩm đi đến đứng cạnh cô, anh rũ mắt lơ đễnh lướt sang một cái, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy rồi rời mắt đi.

 

Chỉ còn lại Thương Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi bối rối tắt màn hình, cô đút di động vào lại trong túi, sau đó chột dạ liếc sang anh một cái, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, mình đi ăn cơm đi, em mời.”

 

Từ Thành Cẩm muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng anh thấp giọng “ừ” một tiếng, xem như đồng ý.

 

Chỉ có điểu sau khi vào tiệm thì Từ Thành Cẩm vẫn nhanh hơn cô một bước, giành trả tiền, nói là trả cho ly trà sữa Thương Nguyệt mời anh hồi sáng.

 

Thương Nguyệt chậm tay hơn nên không còn cách nào, cô ngồi yên tại chỗ cầm điện thoại, lén lút nhìn tấm ảnh chụp Từ Thành Cẩm. Cô vô cùng băn khoăn, không biết có nên gửi ảnh vào trong nhóm QQ hay không.

 

Chắc chắn tấm hình này của Từ Thành Cẩm sẽ làm dấy lên sóng to gió lớn trong nhóm, nói không chừng khi vừa gửi ảnh xong thì trong nhóm sẽ bị nhấn chìm bởi mớ “A a a a” hiện lên màn hình.

 

Thương Nguyệt khẽ cắn môi, cuối cùng cô quyết định kìm nén lại một chút. Gần cuối kỳ rồi, tốt hơn hết là đừng đăng những bức ảnh khiêu khích người khác như vậy, làm ảnh hưởng đến việc học của Trương Mỹ Nghênh.

 

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Thương Nguyệt đặt pass cho tấm hình kia. Sau đấy cô rời khỏi album ảnh rồi tắt màn hình điện thoại, giương mắt nhìn Từ Thành Cẩm đang ngồi đối diện, ánh mắt vô thức miêu tả lại ngũ quan của anh.

 

Hàng lông mày rậm hình đao lạnh lẽo, đôi mắt trong suốt mà thâm tình, làn da trắng ngần như núi tuyết nghìn năm không đổi thay.

 

Nét mặt Từ Thành Cẩm vẫn không thay đổi, khí chất lạnh lùng và trầm ngâm tựa như núi tuyết hiu hắt, cao vời vợi không thể chạm đến. Nhưng đôi môi mỏng ửng đỏ lại quyến rũ và mê hoặc, khiến người ta không nhịn được mà nghĩ đến chuyện leo lên ngọn “núi tuyết” này.

 

Đương nhiên, tạm thời Thương Nguyệt không nghĩ đến việc “leo lên” anh.

 

Cô chỉ đơn giản là muốn thưởng thức nhan sắc của Từ Thành Cẩm, như thể đang quan sát một tác phẩm hội họa tuyệt vời, một kiệt tác nghệ thuật, thậm chí còn có thể so anh với cảnh đẹp trong tranh thủy mặc.

 

Là kiểu yêu thích và tán thưởng không chứa những ý nghĩ mờ ám của tình cảm trai gái.

 

“Đẹp trai không?” Giọng nam trầm thấp như dòng suối cạn lướt qua tai Thương Nguyệt trong sự ồn ào của quán vào giờ cơm trưa.

 

Cô tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra Từ Thành Cẩm chỉ cách cô một cái bàn ăn rộng tám mươi centimet. Anh nghiêng người ghé gương mặt đẹp trai chết người lại gần cô, bờ môi khẽ cong lên, lờ mờ hiện lên ý trêu chọc.

 

Câu “Đẹp lắm, đẹp trai muốn chết!” kia của Thương Nguyệt không được nói ra.

 

Sau đấy cô rụt cổ lại, căng thẳng tới mức điên cuồng chớp mắt. Tròng mắt cô chuyển động loạn xạ trên dưới trái phải, không cần nói cũng thấy rõ vẻ chột dạ của cô. Ấp úng cả buổi trời, Thương Nguyệt vẫn không trả lời câu hỏi trên của Từ Thành Cẩm.

 

Cũng may thiếu niên không có ý ép buộc cô trả lời, anh cười cười rồi lui người lại. Vừa lúc món canh đậu hai người gọi đã chuẩn bị xong, Từ Thành Cẩm đứng lên đi lấy đồ ăn.

 

Thương Nguyệt ngồi trên bàn thở phào một hơi rồi vuốt ngực trái, hai tay cô cũng đưa lên vuốt vuốt mặt, sau đó lại vỗ nhẹ vào mặt vài cái.

 

Đợi Từ Thành Cẩm lấy đồ ăn về, Thương Nguyệt đã hoàn toàn bình thường lại.

 

Cô gọi món sườn và canh đậu, Từ Thành Cẩm là canh đậu với thịt viên, cũng na ná nhau.

 

Ngoại trừ món sườn và thịt viên khác nhau ra thì đồ ăn kèm là rong biển và đậu Hà Lan đều giống nhau.

 

Thương Nguyệt húp một muỗng canh, thoải mái thở hắt ra.

 

Từ Thành Cẩm ngồi đối diện cũng học theo cô, uống một ngụm canh rồi cũng thở một hơi.

 

Chỉ là khí chất và gương mặt quyết định tướng ăn nhã nhặn của anh và một Thương Nguyệt phóng khoáng và thoải mái thì chẳng cách nào so được với nhau.

 

Nhưng cũng vì lý do đó, Thương Nguyệt bị sự tương phản đáng yêu này chọc cười.

 

Không hiểu sao cô lại cảm thấy Từ Thành Cẩm bắt chước vô cùng đáng yêu.

 

Không khí trong bữa cơm giữa hai người cũng hết sức hòa hợp, Thương Nguyệt cũng bộc lộ bản tính trước mặt anh.

 

Từ Thành Cẩm rất tận hưởng cảm giác này, anh thích dáng vẻ vô tư tự tại của Thương Nguyệt trước mặt anh. Đó mới chính là cô, là con người thật của cô, hết sức đáng yêu khiến người ta yêu thích.

 

Đáng tiếc không khí này lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh.

 

Từ Thành Cẩm thu ánh mắt lại, đôi mắt u ám nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, là Chu Thư Hàng.

 

Anh nghĩ gì đó rồi hơi cau mày, nhận điện thoại.

 

Bên Chu Thư Hàng rất ầm ĩ: “Lão Từ, tối nay cậu rảnh không? Cùng đi ăn cơm đi, có thể tớ sẽ báo cho đàn em Thẩm để em ấy gọi thêm cả đàn em Thương nữa.”

 

Hôm nay là Tết Dương Lịch, cũng là sinh nhật của Chu Thư Hàng.

 

Lúc Từ Thành Cẩm nhận điện thoại của anh ta thì mới nhớ đến chuyện này, nên thái độ của anh với Chu Thư Hàng cũng ôn hòa hơn: “Được, cậu nhắn địa chỉ qua Wechat cho tớ đi.”

 

“Được thôi, vậy để tớ hỏi thử Thẩm Tân Nguyệt mấy cô nàng bọn họ thích ăn gì.” Chu Thư Hàng dứt lời, anh ta không quên hàn huyên đôi câu với Từ Thành Cẩm, hỏi anh đã ăn cơm trưa chưa.

 

Từ Thành Cẩm kiên nhẫn trả lời anh ta, sau đó ngước mắt nhìn cô gái đối diện đang cúi đầu chăm chú ăn cơm. Anh thầm cười một tiếng rồi trả lời Chu Thư Hàng: “Ăn rồi, tớ ăn cùng với đồ đệ của tớ.”

 

Nói rồi, anh lại nói thêm một câu: “Cậu không cần thông báo với em ấy đâu, để tớ nói là được.”

 

Chu Thư Hàng ở đầu dây bên kia điện thoại: “…”

 

Được lắm, anh ta còn nghĩ cách mượn lần sinh nhật này để kiếm chuyện hẹn Thương Nguyệt đi ăn, định lấy bữa sáng một tháng sau làm điều kiện với Từ Thành Cẩm. Bữa sáng free đợt trước sắp hết hạn nên anh ta muốn tiếp tục gia hạn, xem ra không có cơ hội rồi.

 

Nói những điều cần thiết xong, Từ Thành Cẩm cúp điện thoại. Vừa lúc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh: “Đàn anh Chu gọi anh à?” Cô mơ hồ cảm thấy dường như hai người họ đã nhắc đến mình.

 

Quả nhiên, Từ Thành Cẩm lập tức trả lời: “Tối nay cùng đi ăn đi, Lão Chu đãi.”

 

Thương Nguyệt bối rối, thầm nghĩ hôm nay là Tết Dương Lịch, có thể ba mẹ cô sẽ tan làm sớm để ăn Tết với cô.

 

Vừa định từ chối thì cô nghe Từ Thành Cẩm nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Buổi trưa ăn sinh nhật với người nhà, buổi tối thì đi với bạn bè, năm nào cũng vậy.”

 

Thương Nguyệt đành nuốt lời từ chối xuống.

 

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên nhắn cho bà Lý và Thương Khải Minh trên Wechat, hỏi hai người họ tối nay có tăng ca không.

 

Theo lý thuyết thì vào Tết Dương Lịch và những ngày nghỉ lễ được luật pháp quy định thì hẳn là phải được nghỉ ngơi mới đúng.

 

Nhưng với nghề nghiệp của Lý Văn Tú và Thương Khải Minh rất đặc biệt, cũng như ba của Từ Thành Cẩm, ngay cả đêm giao thừa hay mùng một Tết Âm Lịch cũng chưa chắc được nghỉ.

 

Hai vợ chồng họ lần lượt trả lời tin nhắn Thương Nguyệt. Nội dung cũng không khác nhau là bao, đều bảo tầm chín, mười giờ đêm mới có thể về nhà.

 

Sau đó hai người còn phát lì xì cho Thương Nguyệt để hôm nay cô ra ngoài ăn ngon một chút, tự khao mình một bữa.

 

Thương Nguyệt nhếch môi nhận hai bao lì xì, sau đấy đút điện thoại về lại trong túi.

 

Rồi cô ngước mắt nhìn về phía Từ Thành Cẩm, cô cười với anh: “Vậy lát nữa em đi mua quà sinh nhật cho đàn anh Chu, anh giúp em chọn nhé?”

 

Người ta đã mời mình ăn cơm thì Thương Nguyệt cũng không thể đi tay không được, cô cũng nên mua chút gì đó xem như là quà sinh nhật. Từ Thành Cẩm hiểu ý cô, lập tức đồng ý.

 

Ăn canh đậu xong, Từ Thành Cẩm dẫn Thương Nguyệt đi qua hai ngã tư, băng qua một cây cầu rồi đến một cửa hàng. Hai người họ đi vào trong tiệm dạo một vòng. Cuối cùng Thương Nguyệt nghe theo ý kiến của Từ Thành Cẩm, chọn một cây bút máy làm quà cho Chu Thư Hàng.

 

Trong lúc Thương Nguyệt tính tiền thì Từ Thành Cẩm đã đi sang cửa hàng đồ chơi thú nhồi bông bên cạnh.

 

Đến khi Thương Nguyệt ra đến trước cửa hàng bút máy thì một con mèo to lông nhung màu trắng tiến đến trước mặt cô. Chuyện xảy ra bất ngờ, Thương Nguyệt không kịp dừng lại nên đụng đầu vào nó. May mà là thú nhồi bông, thế nên đụng vào cảm giác mềm mềm.

 

Chờ cô lùi lại nửa bước để đứng vững, cô mới chú ý đến Từ Thành Cẩm phía sau con mèo. Người anh cao một mét tám, ôm trên tay con mèo một mét năm khiến nó trở nên nhỏ nhắn hơn. Nhưng đối với Thương Nguyệt chưa tới một mét sáu thì cái gối ôm này không thấp hơn cô là bao, vô cùng bự!

 

Cô khó hiểu nhìn Từ Thành Cẩm một cái: “Đây là… quà sinh nhật anh mua cho đàn anh Chu ư?” Một cái gối ôm mèo béo mập như vậy tặng cho một chàng trai cao to như Chu Thư Hàng… không phải có hơi không ổn sao?

 

Từ Thành Cẩm sửng sốt một giây, anh không ngờ cô lại hỏi chuyện này.

 

Anh đưa cái gối ôm đến trước mặt cô rồi khẽ đụng: “Cho em đó, là quà Tết Dương Lịch.”

 

“Cho em ư?” Thương Nguyệt hết sức kinh ngạc, cô nhận lấy chiếc gối mà trong lòng có hơi phức tạp. Nên nói thế nào nhỉ? Đây đã là lần thứ ba Từ Thành Cẩm tặng quà cho cô rồi.

 

Món đầu tiên là skin Phượng Hoàng Vu Phi của Vương Chiêu Quân, món thứ hai là chiếc vòng tay trị giá bốn chữ số, món quà thứ ba chính là cái gối ôm con mèo này. Nói gì thì Thương Nguyệt cũng không thể cứ mãi nhận quà của anh được, vậy nên lúc này cô muốn mua chút gì đó cho Từ Thành Cẩm để đáp lễ.

 

Kết quả là Từ Thành Cẩm nắm lấy cổ tay cô rồi dắt cô rời khỏi trung tâm thương mại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)