TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trái lại Thương Khải Minh còn cảm thấy đứa nhóc Chu Hưởng đó cũng không quá tệ. Ông cũng biết rất rõ người nhà của Chu Hưởng luôn đối xử rất tốt với Thương Nguyệt. Nhưng ông lại cảm thấy Lý Văn Tú không thích thằng nhóc Chu Hưởng kia lắm, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Rõ ràng Chu Hưởng là con trai của bạn thân bà mà?

 

Xe buýt dừng hết trạm này đến trạm khác, cuối cùng Thương Nguyệt cũng đến nơi, che ô xuống xe.

 

Trùng hợp thứ bảy là Tết Dương nên giờ này cũng có không ít người đi trên đường. Mấy quán ăn sáng và tiệm trà sữa gần thư viện cũng khá đông khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua gương mặt, Thương Nguyệt kéo chiếc khăn choàng mà Trương Mỹ Nghênh đan cho mình lên che đi gần một nửa khuôn mặt. Hôm nay trời lạnh, trước khi ra khỏi cửa, Thương Nguyệt đã được bà Lý Văn Tú ra lệnh ép cô phải võ trang đầy đủ từ găng tay, khăn choàng, bịt tai, mũ,… Cô phải đem đầy đủ tất cả những thứ đó.

 

Trong chiếc quần rộng màu cà phê, Thương Nguyệt bị bà Lý bắt mặc một chiếc quần bó sát, còn có cả áo trong giữ nhiệt được giấu trong chiếc áo mùa thu cao cổ màu trắng, bên ngoài cô còn mặc một cái áo bông có lông màu trắng.

 

Trích lời của bà Lý, con gái ra ngoài vào mùa đông thì vừa phải giữ ấm, vừa phải xinh đẹp.

 

Trông Thương Nguyệt mặc như vậy, bung ô đứng dưới dòng tuyết rơi có chút giống với hình tượng nữ chính trong phim Hàn. Khí chất vừa ấm áp lại vừa mềm mại, tựa như một lý cà phê sữa giữa mùa đông lạnh giá.

 

Thương Nguyệt nâng tán ô lên một cái, nhìn thư viện cách đây vài trăm mét, liên tục suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn đến quán trà sữa bên cạnh đứng xếp hàng.

 

Một tay cầm ô, một cây cầm điện thoại nhắn Wechat cho Từ Thành Cẩm, hỏi anh đã đến chưa.

 

Hẹn tám giờ đúng gặp mặt ở thư viện nhưng Thương Nguyệt nhìn quanh một vòng, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Từ Thành Cẩm đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi gửi tin nhắn đi thì đúng lúc đến lượt Thương Nguyệt.

 

Cô chọn một ly trà sữa thêm trân châu và một ly trà bưởi mật ong. Cô định đưa ly trà bưởi mật ong đó cho Từ Thành Cẩm.

 

Đương nhiên mùa đông thì sẽ muốn uống trà sữa nóng rồi, cầm trên tay còn có thể sưởi ấm tay nữa.

 

Thanh toán hóa đơn xong, Thương Nguyệt đứng cạnh mấy người khách chờ đợi, chằm chằm vào tin nhắn Wechat.

 

Từ Thành Cẩm đã trả lời cô: [Anh đến rồi, cũng thấy em rồi.]

 

[Em đứng nguyên đó đợi anh.]

 

Thương Nguyệt không trả lời tin nhắn, cô ngước mắt định tìm bóng dáng Từ Thành Cẩm thì vừa hay nhìn thấy anh đang đón gió và tuyết mà đi về phía cô, rất gần rồi, cách tầm vài chục bước nữa thôi.

 

Cậu thiếu niên cao một mét tám mấy, vóc dáng cao ráo cầm một chiếc ô màu đen. Trên chiếc ô đen tuyền chỉ thêu một đóa hoa hồng đỏ rực lộng lẫy, trông rất sinh động.

 

Dưới tán ô là khuôn mặt khôi ngô góc cạnh của Từ Thành Cẩm với từng đường nét rõ ràng, là kiểu nhan sắc thần tiên khiến người ta phải kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.

 

Hơn nữa hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu cà phê, bên trong thì tương phản với áo len màu trắng có mũ trùm đầu, trông nhã nhặn nhưng không làm mất đi sự trẻ trung. Đừng nói tới các chị gái bên cạnh mà ngay cả Thương Nguyệt cũng không nhịn được trước vẻ đẹp của Từ Thành Cẩm, cô cứ nhìn anh chằm chằm.

 

Mãi cho đến khi chàng trai đi đến trước mặt cô rồi dừng lại, vô cùng tự nhiên nhận trà sữa mà ông chủ đưa đến thay cô. Gương mặt tuấn tú và lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói trầm thấp, tuy xa cách nhưng vẫn rất lễ phép: “Cháu cảm ơn.”

 

Thật ra một phút trước, ông chủ đã định đưa túi trà sữa cho Thương Nguyệt. Nhưng vì cô lại chăm chú nhìn Từ Thành Cẩm quá nên hoàn toàn không để ý đến chủ tiệm đang gọi cô.

 

Lông mày của ông chủ tiệm nhíu chặt lại, cũng may Từ Thành Cẩm lại gần rồi nhận đồ thay Thương Nguyệt. Sau khi nói cảm ơn thì chàng thiếu niên rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt của Thương Nguyệt. Không ngờ cô vẫn còn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Từ Thành Cẩm bất ngờ va vào đôi mắt nai trong veo của cô, anh thất thần chớp mắt một cái, nhịp tim cũng tăng lên trong phút chốc. Cũng may rất nhanh anh đã hoàn hồn lại, thuận tay xách trà sữa đến trước mặt Thương Nguyệt rồi chặn ánh mắt đang nhìn về phía anh của cô.

 

“Bạn ơi, sữa của bạn này.” Giọng nam trầm thấp ấy trở nên dịu dàng, khác hẳn lúc nãy nói chuyện với ông chủ. Thương Nguyệt siết chặt cây dù đã gấp lại trong tay, hơi thở hơi gấp gáp, mất một hồi lâu cô mới phản ứng lại.

 

Cô kéo chiếc khăn ống lên, che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

 

Sau đó cô mới nhận trà sữa rồi lấy ly trà bưởi mật ong trong đó cho chàng trai: “Ly này cho anh.”

 

Sau khi Thương Nguyệt dứt lời, cô có thể nghe thấy tiếng thảo luận cười đùa của các chị gái bên cạnh: “Chậc chậc, đây mới đúng là thanh xuân!”

 

“Khi tớ còn đi học, sao trong lớp lại không có chàng trai nào đẹp trai như vậy chứ? Cậu trai này chắc cũng là hot boy trong trường đấy nhỉ?”

 

“Nhưng cô gái kia cũng rất tốt, vẻ ngoài mềm mại và xinh đẹp, xứng đôi thật đó.”

 

“Mẹ kiếp, đây là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường gì đó sao? Tớ thích lắm, tâm hồn thiếu nữ của bà cô già này sống lại rồi!”

 

Mặc dù giọng nói của họ không lớn lắm, nhưng vì ở gần đó nên cả Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm đều nghe được. Trong tình huống này, dù Thương Nguyệt có muốn giải thích nhưng cô cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng cô chỉ đành ngầm đưa mắt nhìn người trong cuộc còn lại.

 

So với Thương Nguyệt đang ngượng ngùng thì vẻ mặt của Từ Thành Cẩm vẫn thản nhiên, cứ như anh không hề nghe thấy những lời mà họ nói vậy. Bắt gặp nét mặt không chút dao động, trong lòng Thương Nguyệt cũng thoáng bình tĩnh lại. Cô đoán nhất định là Từ Thành Cẩm đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy nên đã quen rồi.

 

Thương Nguyệt quyết định học hỏi anh, đóng chặt cả năm giác quan, làm như người ngoài cuộc không biết gì hết. Thế là sau khi tỉnh táo lại chút, cô chủ động nói với Từ Thành Cẩm: “Chúng ta đi thôi.”

 

Từ Thành Cẩm gật đầu, lúc rời đi anh đi chung một cây dù với Thương Nguyệt, tay còn lại của anh vịn vai cô từ phía sau. Trong mắt người ngoài, cứ như thể anh đang ôm vai Thương Nguyệt rời đi. Thế là mấy cô thím và các chị gái đứng xếp hàng mua trà sữa cười rất lâu.

 

Đây là lần đầu tiên Thương Nguyệt đến thư viện này.

 

Dưới sự hướng dẫn của Từ Thành Cẩm, cô đăng ký thẻ thư viện. Sau đó hai người lên tầng hai, chiếm một chỗ ngồi ít người cạnh cửa sổ.

 

Từ Thành Cẩm cho Thương Nguyệt thời gian một tiếng tự do ôn tập, có câu hỏi gì thì có thể hỏi anh. Sau một tiếng đó, Thương Nguyệt phải làm bài kiểm tra mà anh đã chuẩn bị. Đây là tất cả những việc cần làm trong buổi sáng hôm nay.

 

Sau đó, vào buổi trưa thì hai người họ có thể cùng đi kiếm đồ ăn, cơm nước xong xuôi lại trở về tiếp tục học.

 

Đúng chín giờ, Thương Nguyệt bắt đầu làm bài kiểm tra.

 

Từ Thành Cẩm đi tìm đọc một quyển “Bầy chim lạc” của Tagore, ngồi vào vị trí đối diện Thương Nguyệt.

 

Anh tựa lưng vào sửa sổ thủy tinh, khủy tay trái tùy ý đặt lên mép bàn, tay phải giơ sách lên, lười biếng nhưng lại không mất đi vẻ kiêu ngạo và chính trực.

 

Nhiệt độ trong thư viện khá ấm áp nên Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm đều cởi áo khoác.

 

Nam thần chỉ mặc trên mình chiếc áo len trắng cứ như cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài, thứ lộ ra trước mắt Thương Nguyệt chính là bản chất dịu dàng của anh.

 

Anh im lặng ngồi yên đó như muốn hòa làm một với tuyết ngoài cửa sổ. Thương Nguyệt không biết đây đã là lần thứ mấy cô thất thần nữa rồi.

 

Ánh mắt cô cứ nhìn Từ Thành Cẩm mãi cứ như bị mất kiểm soát, rất khó để dời đi.

 

Một lúc lâu sau, người bị nhìn chằm chằm đã nhận ra.

 

Anh đặt cuốn sách trong tay xuống rồi nghiêng người tới, ngón tay khẽ gõ lên trên bài thi trước mặt Thương Nguyệt.

 

Ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp ấy vừa gõ một cái, Từ Thành Cẩm cong môi, cười nhạt nhìn cô: “Thương Tiểu Nguyệt, em còn làm bài nữa không?”

 

Thật ra điều anh muốn nói là, rốt cuộc cô có để anh đọc sách hay không?

 

Ánh mắt nhìn chằm chằm của Thương Nguyệt như thổi gió vào lửa, nhanh chóng đốt đống củi khô trong lòng anh lên.

 

Khoảnh khắc anh nghiêng người dựa sát, trái tim Thương Nguyệt như muốn ngừng đập.

 

Xung quanh toàn là hương bạc hà mát lạnh trên người chàng thiếu niên, cô vội cắn mạnh vào môi, dùng cảm giác đau đớn để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

 

Thương Nguyệt quay mắt đi, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai.

 

Cho dù cô có cúi đầu xuống giấu mặt đi thì sự xấu hổ của cô vẫn lọt vào tầm mắt của Từ Thành Cẩm.

 

Sâu trong mắt anh nhuộm lên ý cười, ham muốn nổi lên. Anh phải cố lắm mới rút tay về mà không xoa đầu Thương Nguyệt. Từ Thành Cẩm đứng dậy rồi hắng giọng, giọng nói vẫn còn có hơi khàn khàn: “Anh đi tìm sách, em làm bài tốt nha.”

 

Anh vừa dứt lời thì lập tức rời đi.

 

Lúc này Thương Nguyệt mới ngẩng mặt lên, cô dùng mu bàn tay xoa gương mặt đỏ như quả cà chua của mình, nhíu mày, sau đó thì ôm chặt mặt mình.

 

Bị chơi khăm rồi! Cô thật sự bị chơi khăm rồi!

 

Thương Nguyệt cũng không biết hôm nay bản thân bị gì nữa, cứ luôn không kiềm được mà nhìn Từ Thành Cẩm. Chẳng lẽ là vì hôm nay anh ăn mặc đẹp trai hơn so với ngày thường sao?

 

Thương Nguyệt dùng sức vỗ vỗ vào mặt mình, cảm giác đau nhói giúp cô lên tinh thần lại.

 

Quả nhiên không có sự cám dỗ của trai đẹp, Thương Nguyệt tập trung rất cao độ. Dần dần, toàn bộ suy nghĩ của cô đều đặt lên bài thi.

 

Về phần Từ Thành Cẩm, anh cũng không đi quá xa.

 

Tuy anh bảo là đi tìm sách nhưng thực tế anh đổi bệ cửa sổ khác để dựa vào rồi tiếp tục đọc “Bầy chim lạc” trong tay.

 

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây rồi từng phút, đến khi Từ Thành Cẩm trở lại chỗ ngồi khá vắng người kia vào giờ cơm trưa thì Thương Nguyệt đã làm xong bài kiểm tra. Nhưng vì dậy sớm nên giờ cô đã mệt mỏi rã rời, vô cùng buồn ngủ, vì thế lúc này cô gục đầu xuống bàn ngủ.

 

Cô ngủ rất sâu, ngay cả khi có người tới gần cô cũng không nhận ra.

 

Từ Thành Cẩm cầm áo khoác bông trên ghế của cô choàng lên người cô. Sau đó vòng qua rồi ngồi xuống chỗ đối diện Thương Nguyệt.

 

Nhìn bài thi đặt dưới cánh tay của Thương Nguyệt, anh cũng không cách nào kiểm tra và sửa lại bài cho cô ngay bây giờ.

 

Dường như tuyết ngoài cửa sổ càng nặng hạt nhưng hơi ấm trong phòng lại tràn trề khiến ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

 

Lúc đầu Từ Thành Cẩm còn chống cằm nhìn Thương Nguyệt ngủ, nhưng rồi anh cũng nằm xuống đối mặt với cô gái, khoảng cách khá gần. Thương Nguyệt có thể sẽ bị giật mình nếu cô mở mắt vào lúc này.

 

Trong thư viện yên tĩnh không một tiếng động, đến mức Từ Thành Cẩm có thể nghe thấy tiếng tim đập như ngựa hoang lao nhanh của mình một cách rõ ràng. Ánh mắt anh như một cây bút, tô qua tô lại gương mặt của Thương Nguyệt, từ chiếc mũi thon đến trên đôi môi đỏ hồng của cô.

 

Sau đó lòng anh tiếp tục dao động, anh cẩn thận đưa tay ra rồi giơ ngón trỏ lại gần mặt Thương Nguyệt.

 

Sau khi nhẹ nhàng chọc vào mặt cô, Từ Thành Cẩm mải mê cảm giác trên làn da trắng bóc và mịn màng như sứ của cô.

 

Thậm chí anh còn cẩn thận vén sợi tóc mai cạnh gò má Thương Nguyệt lên, trong mắt anh không chút e dè mà ánh lên sự lưu luyến.

 

Ngay sau khi Từ Thành Cẩm vén sợi tóc mai ra, hàng mi thanh tú của Thương Nguyệt nhíu lại. Dường như cô không thoải mái ở chỗ nào đó, yếu ớt tỉnh lại.

 

Thương Nguyệt chỉ cảm thấy như vừa có một làn gió vừa thổi qua.

 

Tay cô tê rần, cau mày tỉnh lại, chiếc áo khoác trên vai nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thế nên phản ứng đầu tiên của cô là xoay người nhặt áo khoác lên.

 

Đợi đến khi Thương Nguyệt nhặt áo khoác rồi thẳng người lên thì cô thấy Từ Thành Cẩm - người vừa nhìn cô ngủ ở phía đối diện, đang ngủ. Anh nghiêng đầu gối lên cánh tay, cách cô rất gần, gần đến mức Thương Nguyệt có thể đếm được từng sợi lông mi của anh.

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của Từ Thành Cẩm.

 

Tựa như người đẹp ngủ trong rừng, anh đẹp trai đến mức rung động lòng người, mê hoặc thần trí người nhìn.

 

Thương Nguyệt không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô cũng không biết Từ Thành Cẩm trở về tự lúc nào. Trước mắt trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ…

 

Cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cận mặt của nam thần lúc đang ngủ rồi gửi vào trong nhóm chat của hội chị em!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)