TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dù sao hiện giờ khắp nơi chìm trong bóng tối, nếu không cẩn thận thì người chơi sẽ bị va chạm, lâm vào nguy hiểm.

 

Quả nhiên, vị trí cầu dao cách phòng sách không đến ba mét.

 

Hành lang thẳng tắp, vịn tường mò mẫm đi về phía trước là rất dễ tìm được cầu dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Từ Thành Cẩm tìm được bèn dừng lại, Thương Nguyệt ở phía sau cũng dừng lại theo, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại dừng rồi?”

 

Cô vừa dứt lời, xung quanh đã sáng lên không ít, dường như ánh sáng mờ mịt khi nãy đã khôi phục, ánh sáng xua đi thứ bóng tối u ám và tối tăm lúc nãy.

 

Tuy tầm nhìn vẫn rất hạn chế nhưng ít ra Thương Nguyệt đã có thể lờ mờ thấy được hoàn cảnh xung quanh, đúng vào lúc này tiếng quỷ khóc lại vang lên.

 

Thương Nguyệt vô thức nắm chặt cánh tay của Từ Thành Cẩm: “Hội trưởng, công tắc đã bật rồi, chúng ta đi về thôi.” Sống lưng cô cũng bắt đầu lạnh toát.

 

Từ Thành Cẩm đồng ý, lúc buông tay khỏi công tắc, hành lang bỗng nhiên lại đen kịt.

 

Ngay lúc này lại có một “con quỷ” lặng lẽ đến gần hai người, Thương Nguyệt nhận ra rồi nhưng ở trong bóng đêm tối om thế này cô không nhìn thấy được gì cả.

 

Một lát sau, tiếng dòng điện xẹt qua vang lên, ánh sáng trắng từ đâu chiếu đến khiến Thương Nguyệt thấy rõ khuôn mặt của con quỷ đang áp sát vào mặt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hét toáng lên, trái tim đập liên hồi, vô thức đẩy “con quỷ” trước mặt ra, cô giãy dụa khiến tay đập lên tường, mu bàn tay bị trầy xước, cám giác đau nhói trên da thịt truyền đến.

 

Cũng may Từ Thành Cẩm gặp nguy mà không loạn, phản ứng rất nhanh, bắt lấy cổ tay của Thương Nguyệt, cũng bắt lấy thứ dòng điện đang phát ra ánh sáng, hai người bọn họ chạy thục mạng trở về.

 

Nhạc nền càng ngày càng trở nên đáng sợ, một bài đồng dao kinh dị vang lên, tiếng hát như có vô số cánh tay vô hình đang giương nanh múa vuốt đuổi theo Thương Nguyệt.

 

Tay chân cô nhanh chóng cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cảm giác tê dại khiến các giác quan của cô tê liệt. Cơ thể đang nóng đột nhiên lạnh đi, cuối cùng là mất đi tri giác.

 

Cũng may là có Từ Thành Cẩm dẫn cô chạy trốn, thẳng một đường băng qua hành lang, mò mẫm chạy trốn.

 

Từ đầu đến cuối anh đều không buông tay cô ra, hai người mười ngón đan chặt đến nỗi lòng bàn tay không có một kẽ hở.

 

Cái tay kia của Từ Thành Cẩm vẫn đặt trên tường, cả đường lục lọi mò mẫm, sau khi chạm vào cửa gỗ thì đẩy ra, kéo Thương Nguyệt đi vào. Sau đó một tiếng “rầm” vang lên, sau khi cửa gỗ đóng lại, lưng của Thương Nguyệt dán chặt lên cánh cửa.

 

Trong bóng đêm đen kịt, cô có thể cảm giác được bóng lưng to lớn của Từ Thành Cẩm đang đứng trước mặt cô, tay của anh đang ở ngay bên tai cô, dùng hết sức chống lên cánh cửa, cơ thể cao ráo tựa trúc giống như một bức tường thịt, bảo vệ Thương Nguyệt trong lòng ngực.

 

“Rầm rầm” – tiếng xích sắt ở bên ngoài vang lên chói tai, “con quỷ” ở ngoài cửa đang dùng xích sắt phá cửa.

 

Thậm chí Thương Nguyệt có thể cảm nhận được cánh cửa gỗ đang run rẩy, luôn có ảo giác rằng một giây sau cánh cửa sẽ ngã xuống. Trái tim của cô như bị một bàn tay vô hình tóm chặt lấy, không dám thả lỏng chút nào.

 

“Con quỷ” ngoài cửa vung xích sắt lên cửa vài cái, sau đó rời đi.

 

Trái tim Thương Nguyệt dần ổn định lại sau khi nghe tiếng xích sắt lê trên mặt đất ngày càng đi xa.

 

Cô thả lỏng đôi môi mím chặt, thở hổn hển, sợ đến mức khóe mắt hơi rưng rưng một chút nước mắt, vì sự rời đi của “con quỷ” mà thế giới yên tĩnh hẳn.

 

Nhất là trong hoàn cảnh tối thui này, dưới tình huống mắt không thể nhìn thấy, Thương Nguyệt cảm thấy dường như những âm thanh xung quanh cũng phóng đại lên nhiều lần. Ví dụ như tiếng tim đập của cô, và cả… tiếng tim đập của Từ Thành Cẩm.

 

Hơi thở của chàng trai tràn ngập mùi bạc hà mát lạnh.

 

Khiến cho Thương Nguyệt dần dần tỉnh táo, hơi thở và trái tim cũng ổn định lại.

 

Cô nhỏ giọng phá vỡ sự yên tĩnh: “Hội trưởng… lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chẳng phải bọn họ đã bật công tắc lên rồi sao, sao lại cúp nữa.

 

Lúc này Từ Thành Cẩm mới buông lơi cánh tay đang chống trên cửa.

 

Lần lượt chống qua tai và eo của Thương Nguyệt, lợi dụng vách tường để dùng một tư thế mập mờ giam cầm cô giữa cơ thể mình và cánh cửa.

 

Sau khi xác định “con quỷ” đã rời đi, Từ Thành Cẩm vốn đã định rụt tay về.

 

Nhưng Thương Nguyệt lại đột ngột lên tiếng, hơn nữa lúc cô nói chuyện, hơi thở ấm áp như có như không phả vào lồng ngực anh, hơi nóng xuyên qua lớp áo lông bên ngoài và áo sơ mi, giống như lông vũ cạ vào da thịt anh.

 

Cơn ngứa ngáy khiến cho Từ Thành Cẩm bất giác nhúc nhích yết hầu, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịp đập trái tim hơi mất kiểm soát, liên tục đập mạnh.

 

Đúng lúc này, ánh đèn yếu ớt lại sáng lên.

 

Trong ánh sáng lờ mờ, Thương Nguyệt ngửa đầu, đường nét của xương quai hàm đến cổ của anh góc cạnh và rõ ràng.

 

Tầm mắt của cô nhìn lên cái cổ của Từ Thành Cẩm, động nát nuốt nước miếng khiến yết hầu nhấp nhô lọt vào mắt cô.

 

Dưới cảnh sắc mờ mịt, ánh sáng yếu ớt đã khắc họa toàn bộ đường nét của cái cổ thon dài và yết hầu gợi cảm của chàng trai. Thương Nguyệt lập tức nhớ đến nam phụ đẹp trai trong truyện tranh, lập tức hình ảnh đó tràn ngập trái tim cô, trái tim cô như rớt mất một nhịp, cô cũng quên dời mắt đi.

 

Một lát sau, Từ Thành Cẩm rũ mắt nhìn cô, hình ảnh kia cũng tan biến trong đầu Thương Nguyệt, cô hoàn hồn trước câu nói của anh.

 

“Hình như cái công tắc cầu dao kia có vấn đề.”

 

Vừa rồi anh chắc chắn là mình đã bật chốt lên rồi, kết quả sau khi buông tay ra thì cái chốt kia lại cúp đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy lại trở nên tối om.

 

Thương Nguyệt cái hiểu cái không, một lúc sau mới dời mắt khỏi anh, liếc nhìn nơi khác, cô lặng lẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Sửa công tắc ư?”

 

“Anh cũng không biết nữa.”

 

Từ Thành Cẩm dứt lời, cuối cùng cũng rụt cái tay đang chống bên cạnh cô gái về, lùi về sau nửa bước. Khoảng cách giữa hai người được kéo dài ra, mùi bạc hà lại dần tiêu tán.

 

Thương Nguyệt còn muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến tiếng quỷ cười.

 

Cô nghe Từ Thành Cẩm nói: “Tạm thời bên ngoài đã an toàn, chúng ta mau chóng trở về phòng sách hội họp với mọi người thôi.”

 

Thương Nguyệt gật đầu đồng ý.

 

Dưới tầm nhìn hạn hẹp, hai người rất nhanh chóng đã về được phòng sách.

 

Sau khi về phòng sách, Thương Nguyệt mới biết hóa ra Chu Thư Hàng đã cứu được Ngô Đông Phương và Thẩm Tân Nguyệt khỏi nhà giam rồi.

 

Trên đường về phòng sách, bọn họ cũng tiện đường mở cầu dao lên.

 

Nói chung kịch bản trò chơi là như vậy, sau khi mở cầu dao lần thứ hai thì không còn bị cúp điện nữa.

 

Lúc này Trương Mỹ Nghênh cũng đã tìm được bản đồ của nhà ma, thời gian kế tiếp dựa vào sự cố gắng của mấy người dẫn đầu và sự thông minh tài trí của Từ Thành Cẩm, đội của bọn họ thành công vượt qua tất cả cửa ải, thoát khỏi nhà ma.

 

Sau khi ra khỏi nhà ma, tất cả mọi người đều cùng thở phào nhẹ nhõm.

 

Trịnh Duyên cảm thán một câu: “Cảm giác thấy lại ánh sáng thật tốt! Tớ yêu mặt trời! Tớ yêu ánh sáng!”

 

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, sau khi sống sót trở ra khiến cho thể xác và tinh thần của bọn họ đều trở nên nhẹ nhõm hẳn, cũng cảm thấy khá mệt mỏi.

 

Cả nhóm bọn họ vội vàng đi lên sân khấu nhận thưởng, chỉ có Thương Nguyên im lặng đi tìm nhân viên ở gần đó, nhờ họ lấy cồn sát khuẩn và bông băng y tế, định xử lý sơ qua vết thương trên mu bàn tay.

 

Vì để mọi người không mất hứng, Thương Nguyệt không nói chuyện này với bọn họ, ngay cả Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh cũng không biết, đám người thi nhau chạy đến sảnh lớn.

 

Nhân viên giúp Thương Nguyệt xử lý vết thương có tay nghề không quá tốt, lúc dùng cồn sát khuẩn vết thương vô cùng đau, Thương Nguyệt không nhịn được, phát ra tiếng hít hà thật khẽ.

 

Từ Thành Cẩm vừa đi vệ sinh ra đúng lúc thấy cảnh này, anh quăng khăn giấy vào thùng rác, sải bước chân đi đến.

 

Ngón tay mảnh khảnh nhận lấy cồn sát khuẩn và bông y tế từ nhân viên: “Để tôi làm cho.”

 

Nhân viên là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Từ Thành Cẩm còn tưởng là anh tức giận vì mình làm đau bạn gái người ta. Anh ta vừa đưa những thứ đó qua vừa nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi là một chó độc thân không có bạn gái, lúc làm không biết cách kiểm soát lực tay cho lắm.”

 

Thương Nguyệt: “…”

 

Từ Thành Cẩm: “…”

 

Hai người gần như là đồng thời đưa mắt liếc nhìn anh trai nhân viên kia, sau đó dời mắt, mặt đối mặt nhìn nhau.

 

Trong chốc lát đó, Thương Nguyệt có cảm giác như bị lửa thiêu, nóng đến mức cô bất giác rũ mắt, hạ thấp tầm mắt, không dám nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Từ Thành Cẩm nữa.

 

“Em ấy là đồ đệ của tôi.” Dường như biết được Thương Nguyệt đang khó xử, Từ Thành Cẩm lạnh lùng giải thích. Anh trai nhân viên kia xấu hổ nói một câu “Ngại quá.” rồi rời đi.

 

Để lại Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm ở lại đó.

 

Ngón tay thon dài và trắng nõn của anh nâng đầu ngón tay như ngọc của Thương Nguyệt lên, tay kia bắt đầu chấm bông vào cồn, nhẹ nhàng lau vết thương trên mu bàn tay của Thương Nguyệt.

 

Lúc rửa vết thương, Từ Thành Cẩm cúi người kề sát vào mu bàn tay của cô, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương.

 

Thể xác và tinh thần Thương Nguyệt tê dại trước hơi thở ấm áp kia, tim bất giác đập thật nhanh.

 

Tầm mắt của cô luôn đặt lên mái tóc đen nhánh của chàng trai, vì anh tới rất gần nên cơ thể của cô căng lên như dây cung, không dám có cử động nhỏ nào.

 

Không hiểu sao bầu không khí có chút mập mờ, trong lúc hoảng sợ, Thương Nguyệt giả vờ bình tĩnh mở miệng, phá vỡ không khí mập mờ này, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Chẳng phải anh nói anh sợ ma sao, em thấy lúc nãy anh rất dũng cảm đấy.”

 

Thực tế, khi trò chơi đến giai đoạn cuối thì Từ Thành Cẩm là một trong những người ra ngoài tìm manh mối, cũng là anh liên tục chỉ dẫn đội.

 

Dường như câu hỏi của cô làm khó cậu trai trẻ rồi.

 

Từ Thành Cẩm  chậm rãi xử lý vết thương giúp cô, sau đó đứng thẳng người, rũ mắt nhìn Thương Nguyệt. Khóe môi anh khẽ nhếch, tạo thành một đường cong nhàn nhạt, nghiêm túc nói: “Lúc mới đầu anh rất sợ đó, sau khi đọc thầm bảng nguyên tố hóa học mấy lần thì bỗng nhiên không sợ nữa.”

 

“Bảng nguyên tố hóa học?” Thương Nguyệt cũng nhìn anh, trong đôi mắt hạnh to tròn tràn ngập sự không thể tin được. Nhìn vào mắt cô, Từ Thành Cẩm biết cô đã tin lời nói bừa của anh rồi.

 

Trong đôi mắt thâm tình của anh tràn ngập vui vẻ, giọng nói dịu dàng hơn nhiều, “ừ” nhẹ một tiếng thật gợi cảm.

 

Anh nói tiếp: “Tác dụng rất tốt, sau này nếu có cơ hội em cứ thử xem.”

 

Trương Nguyệt chớp mắt mấy con, đôi con ngươi đen láy trong mắt khẽ đảo một vòng.

 

Trong đầu cô đang nhớ lại nguyên tố đầu tiên trong bảng nguyên tố hóa học.

 

Thế nên cô hoàn toàn không chú ý đến cái nhếch môi mỏng, cười đến thâm tình của ai kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)