TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bàn tay của Từ Thành Cẩm to lớn và ấm áp, hơi ấm liên tục truyền vào trong trái tim của Thương Nguyệt theo dòng máu nóng. Tấm lưng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh của cô dần dần ấm lên.

 

Sau khi đã bình ổn cảm xúc, lực tay của Thương Nguyệt buông lỏng không ít.

 

Ngay lúc cô cố gắng bước đi thật chậm để giữ khoảng cách với Từ Thành Cẩm, Chu Thư Hàng đi phía sau lưng cô bỗng nhiên nghiêng người đụng trúng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Nguyệt không kịp đề phòng mà ngã nhào về phía trước, cả người dán lên tấm lưng vững chãi của chàng trai.

 

Tay kia của Thương Nguyệt còn vô thức bám vào khuỷu tay của Từ Thành Cẩm, bàn tay còn lại cũng nắm thật chặt bàn tay của anh, đường chỉ tay đè lên đốt ngón tay của người ta.

 

Mặc dù một bên cánh tay đang bị kéo đi, bàn tay kia cũng bị nắm chặt nhưng Từ Thành Cẩm vẫn đứng vững, đến khi Thương Nguyệt đã ổn định lại cơ thể thì anh mới ngoái đầu lại nhìn cô một cái.

 

Môi trường ánh sáng ở đây thật sự quá tối lại mờ mịt, tầm nhìn không được xa, nếu lùi về sau một chút thì chỉ có thể thấy được bóng người mờ mờ.

 

“Em có sao không?”

 

“Em không sao.”

 

Tuy cuộc đối thoại giữa hai người rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Chu Thư Hàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta giả vờ áy náy xin lỗi: “Ngại quá đàn em Thương, hồi nãy anh bị đẩy một cái.”

 

Thương Nguyệt: “Không sao đâu phó hội trưởng.”

 

Cô cũng quay đầu nhìn Chu Thư Hàng, mơ hồ nhận ra ánh mắt của anh ta đang dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt nhau của cô và Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt đột nhiên cảm thấy những đốt ngón tay của mình nóng lên, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà cô rụt tay mình về, lại bắt lấy góc áo của Từ Thành Cẩm.

 

Cô chỉ có thể cố gắng thả lỏng bản thân, không được kéo mạnh áo người ta nữa.

 

Bàn tay đột nhiên trống rỗng khiến Từ Thành Cẩm hơi sững sờ, sau đó cũng rụt tay về. Dường như giữa những kẽ ngón tay của anh vẫn còn dư lại cảm xúc mềm mại của bàn tay cô.

 

Sau đó hai người bất giác bước nhanh hơn, vì tiếng quỷ khóc truyền đến rất thê lương, điều này chứng tỏ “con quỷ” sắp xuất hiện.

 

Ngô Đông Phương đã bị quỷ bắt đi nhốt trong phòng giam ở ải đầu nên bây giờ người dẫn đầu là Thẩm Tân Nguyệt.

 

Thẩm Tân Nguyên dẫn đội trong hoàn cảnh hỗn loạn, lúc nghe thấy tiếng quỷ khóc, phản ứng đầu tiên của cô ấy là dẫn mọi người tìm một căn phòng rồi trốn trong đó.

 

Đến khi “con quỷ” này rời đi rồi lại tiếp tục tìm kiếm phòng sách.

 

Nhưng không ngờ rằng căn phòng Thẩm Thư Nguyệt lại dẫn mọi người vào lại có một con quỷ đang ngồi sẵn.

 

Thẩm Tân Nguyệt hoảng sợ, đội hình lập tức bị rối loạn, mọi người vô thức trốn vào sau lưng người trước mặt.

 

Còn con quỷ NPC đang ngồi trong phòng kia đã trực tiếp ra tay mang Thẩm Tân Nguyệt đi.

 

Người dẫn đầu biến thành Trương Mỹ Nghênh, cô ấy thừa dịp “con quỷ” kia mang Thẩm Tân Nguyệt đi đã dẫn mọi người vào trong phòng, sau đó bảo người cuối cùng đóng cửa phòng lại.

 

Lúc đó, Thương Nguyệt bị mọi người chen chúc trong phòng đẩy vào góc tường.

 

Trong hoàn cảnh mờ mịt này, Thương Nguyệt đánh giá bố cục trong phòng một lượt, có bàn và ghế, còn có một cái sô pha cũ kỹ, cùng với một loạt giá sách.

 

“Có lẽ đây chính là phòng sách rồi.” Giọng nói của Từ Thành Cẩm vang lên bên cạnh cô, lúc này Thương Nguyệt mới nhận ra cô và Từ Thành Cẩm cùng bị đẩy vào trong góc này.

 

Chu Thư Hàng và Trương Mỹ Nghênh cũng ở gần bọn họ.

 

Nghe thấy lời của Từ Thành Cẩm, Chu Thư Hàng cất cao giọng: “Nơi này là phòng sách đấy, mọi người mau chia ra tìm manh mối đi.”

 

Mọi người lên tiếng cảm thán, đúng là trùng hợp thật.

 

Thương Nguyệt cũng thấy chuyện này trùng hợp quá mức nhưng cô tin tưởng vào phán đoán của Từ Thành Cẩm.

 

Đang lúc tìm manh mối, ánh sáng lờ mờ bỗng nhiên vụt tắt.

 

Trong phòng tối đến mức đưa tay ra không thấy nổi năm ngón, có bạn nữ nào đó hét lên, đám con trai cũng run rẩy mà nghi ngờ nói: “Chuyện gì thế này, chẳng thấy gì nữa cả!”

 

Thương Nguyệt lại bị dọa sợ đến mức tiếng hét như bị kẹt ngay cổ họng, không thể hét lên được. Trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, Thương Nguyệt không dám có bất cứ hành động nào.

 

Lúc này cô dán chặt vào mép bàn, đứng dựa vào tường. Trong một tấc vuông tối om, mọi người hoảng loạn chen chúc nhau.

 

Cảm giác mất đi phương hướng và chìm vào bóng đêm khiến trái tim tất cả mọi người sợ hãi.

 

Ngay lúc Thương Nguyệt cảm thấy bối rối, một cơ thể ép sát cô, hương bạc hà mát lạnh quanh quẩn bốn phía.

 

Thương Nguyệt thấp giọng nghi ngờ: “Hội trưởng?”

 

Ngoại trừ Từ Thành Cẩm, cô không nghĩ ra người nào có mùi hương mát lạnh như vậy nữa.

 

Cậu trai nhẹ “ừ” một tiếng, coi như đáp lời.

 

Anh đặt một tay ở mép bàn và một bàn tay lạnh như băng khác ở trên bức tường, dùng cơ thể của mình tạo ra một góc an toàn cho Thương Nguyệt.

 

Thế nên Thương Nguyệt không biết rằng bọn Trịnh Duyên và Chu Thư Hàng phía sau lưng Từ Thành Cẩm đang hoảng hốt biết bao. Trong bóng tối, có một đứa con trai bỗng nhiên hét toáng lên, âm lượng rất cao: “Mẹ nó! Thằng nào kéo quần anh đây!”

 

Cậu ta vừa dứt lời đã đổi lại một tràng cười của mọi người, bầu không khí hoảng loạn trong bóng đêm đã tan biến đi đôi chút.

 

Thật ra bóng tối không đáng sợ, đáng sợ nhất là những người có bộ não tưởng tượng đến những thứ kinh dị.

 

Ở trong bầu không khí này, con người ta thường sẽ nhớ lại những cảnh phim kinh dị đã từng xem, sau đó bắt đầu tưởng tượng, thời gian dần trôi, trong đầu sẽ xuất hiện đủ các loại hình ảnh đáng sợ khiến người ta sợ hãi lạnh cả sống lưng.

 

Cũng may mấy tên con trai nói chuyện hài hước, khiến cho không khí kinh dị này biến mất đi nhiều.

 

“Ai kéo quần của cậu làm cái khỉ khô gì, thứ trong quần cậu ai ở đây chả có.”

 

“Mấy cậu đừng có chen chúc nữa, tớ dính chặt trên tường rồi đây này!”

 

Ngay lúc mọi người liên tục trào phúng nhau, bộ đàm trong tay Trương Mỹ Nghênh vang lên tiếng của nhân viên, nói rằng cầu dao điện trong tòa nhà đã bị cúp rồi, bọn họ phải điều động một đến ba người đi tìm cầu dao và đồng thời bật cầu dao lên.

 

“Tối vậy ai mà dám ra ngoài chứ!”

 

“Dù thế nào thì tớ cũng không đi đâu, hôm nay dù có chết tớ cũng muốn chết trong cái phòng này, không muốn đi ra ngoài đâu!”

 

“Hu hu hu, chúng ta không chơi trò này nữa được không? Tớ sợ quá, tim như muốn bay ra ngoài luôn rồi…”

 

Có người sợ hãi muốn chấm dứt trò chơi, cũng có người phản đối, ít nhất Thương Nguyệt nghĩ nếu đã bỏ tiền ra rồi thì cũng không được lãng phí.

 

“Như thế này đi, chẳng phải cần ba người ra ngoài mở công tắc cầu dao lên sao, lần này chúng ta cử ba người ra ngoài, chia làm hai đường, hai người đi bật cầu dao, một người đi cứu Lão Ngô và đàn em Thẩm, sao hả?”

 

Người nghĩ kế là Chu Thư Hàng, anh ta vẫn luôn cho rằng nếu cả nhóm thiếu mất hai người gan lớn kia thì rất khó tiếp tục trò chơi.

 

Mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của anh ta, nhưng về chuyện quyết định ba người ra ngoài làm nhiệm vụ thì lại xảy ra tranh cãi, chẳng ai muốn ra ngoài làm nhiệm vụ cả, họ sợ bị quỷ bắt đi mất.

 

Mọi người điên cuồng từ chối, Thương Nguyệt yếu ớt giơ tay: “Tính em một slot đi, cùng lắm thì liều mạng thôi!”

 

Chu Thư Hàng nghe giọng của cô, lập tức nở nụ cười: “Nhìn đi, nhìn đi, đây gọi là nữ trung hào kiệt! Mấy thằng đàn ông các cậu có mất mặt không cơ chứ!”

 

Trịnh Duyên đáp lại anh ta một câu: “Nói thì hay lắm, nếu có bản lĩnh thì cậu đi đi!”

 

Chu Thư Hàng: “Đi thì đi, nhưng sau khi về thì cậu phải gọi tôi một tiếng “ba” đấy nha!”

 

Trịnh Duyên: “… Cậu bị yếu sinh lí đấy à, sao suốt ngày muốn làm ba người khác thế?”

 

Hai người đối đầu với nhau đến cùng, cả đám người cười ầm lên, không khí đáng sợ bị giảm đáng kể.

 

“Tớ cũng đi nữa.”

 

Tiếng nói trầm thấp của Từ Thành Cẩm vang lên, Kiều Yên Nhiên đứng trong tối cũng mở miệng: “Vậy em cũng đi…”

 

Đáng tiếc cô ta vừa nói xong đã bị Trương Mỹ Nghênh bác bỏ: “Dựa theo quy tắc trò chơi, tối đa lần này chỉ có ba người được ra ngoài thôi, cậu đợi đến nhiệm vụ tiếp theo đi.”

 

Bây giờ Trương Mỹ Nghênh là đội trưởng tạm thời, đương nhiên cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó.

 

Cho dù Kiều Yên Nhiên có không hài lòng đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ có thể yếu ớt oán trách đôi ba câu mà thôi. Dù sao bọn Từ Thành Cẩm vẫn đang đứng đây, cô ta không muốn để lại ấn tượng xấu cho đám đàn anh bọn họ.

 

Lúc bên ngoài lại vọng vào tiếng quỷ cười, Thương Nguyệt, Từ Thành Cẩm và Chu Thư Hàng cũng lần mò bước ra ngoài.

 

Lúc này, xung quanh bọn họ tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, vậy nên lúc đi ra ngoài Từ Thành Cẩm lại để Thương Nguyệt nắm lấy tay anh.

 

Đến khi bọn họ ra ngoài, bọn Trịnh Duyên muốn đóng sầm cửa lại, kết quả Trương Mỹ Nghênh hô dừng lại, bảo bọn họ để cửa mở chờ bọn Thương Nguyệt về.

 

Lát nữa nếu tiếng quỷ khóc lại vang lên thì bọn họ nhất định sẽ chạy về từ đường cũ, đến lúc đó lại đập cửa không vào được.

 

Sau khi Thương Nguyệt theo chân Từ Thành Cẩm và Chu Thư Hàng ra ngoài, cô đi từng bước nhỏ.

 

Xung quanh thật sự quá tối, bọn họ chỉ có thể vịn tường đi lên phía trước, dưới chân cũng phải vô cùng cẩn trọng, nếu không rất dễ bị vấp ngã.

 

Dựa theo kế hoạch, Chu Thư Hàng phụ trách nghĩ kế cứu Thẩm Tân Nguyệt và Ngô Đông Phong.

 

Thương Nguyệt và Chu Thư Hàng tiếp tục men theo hành lang đi về phía trước, nhờ vào trí nhớ kỳ diệu của Từ Cẩm Thành mà bọn họ đi đến chỗ cầu dao.

 

Cảm nhận được lực tay của Thương Nguyệt tăng lên, Từ Thành Cẩm dùng tay vỗ vào lưng cô, trầm giọng an ủi: “Em đừng sợ.”

 

Bọn họ vừa mới đi qua cái hành lang này, hơn nữa Từ Thành Cẩm dùng hết kinh nghiệm chơi mấy trò chơi như này để suy đoán, có lẽ nhân viên sẽ không để cầu dao ở quá xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)