TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây, từng phút.

 

Lúc Chu Thư Hàng cầm ảnh chụp tới trước mặt Từ Thành Cẩm tranh công đổi lấy bữa sáng trong một tháng, viên bi thứ ba Thương Nguyệt đánh bị trượt khỏi cây cơ.

 

Cũng may bi cái màu trắng cũng đã sượt qua bi màu đỏ mục tiêu kia, Thương Nguyệt mới không bị trừ điểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở đây cũng chỉ có Ngô Đông Phương nghiêm túc thi đấu nhất, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm bàn bida, cứ như sợ ai gian lận vậy.

 

Cho nên lúc Thương Nguyệt đánh trượt cơ, anh ta lập tức giống như con gà chọi hét to một tiếng, giơ cây cơ lên ra sân.

 

Dáng vẻ anh ta như muốn đánh hết tất cả toàn bộ viên bi trên bàn bida vậy.

 

Sự thật chứng minh kỹ thuật của Ngô Đông Phương rất ổn định, số viên bi trên bàn bida đã vơi đi hơn phân nửa, điểm số của nhóm anh ta cũng vượt xa nhóm Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm.

 

Vào lúc Ngô Đông Phương đang tính điểm số của những viên bi còn lại trên bàn, Thương Nguyệt quay người lại liếc nhìn hai chàng trai đang dựa vào mép bàn bida ở phía sau.

 

Thấy Từ Thành Cẩm nghiêng đầu nhìn góc tường bên kia, Chu Thư Hàng đang nói cái gì đó với anh, dường như hai người chẳng quan tâm trận đấu chút nào.

 

Cô không thể không lên tiếng gọi Từ Thành Cẩm: “Hội trưởng, đến lượt anh rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Từ Thành Cẩm vô cùng nhạy cảm với giọng nói của Thương Nguyệt.

 

Tựa như có một dòng điện chạy khắp cả người, lỗ tai anh cũng tê rần.

 

Chu Thư Hàng nhìn thấy tất cả bèn bật cười, sau khi gửi tấm hình kia qua QQ cho Từ Thành Cẩm, anh ta bỏ điện thoại di động vào trong túi quần.

 

Ánh mắt nhìn sang phía Thương Nguyệt, anh ta cười cười đầy sâu xa với cô, nhưng lại chẳng nói năng gì.

 

Từ Thành Cẩm không trả lời Thương Nguyệt, ánh mắt tránh né cô, cầm theo cây cơ đi qua.

 

Lúc anh cúi người, ánh mắt nhìn chằm chằm lên viên bi cái màu trắng kia.

 

Cứ nhìn chăm chú mãi, bên trên viên bi đó bỗng nhiên hóa thành khuôn mặt của Thương Nguyệt… Anh đánh trượt.

 

Bi cái màu trắng chạm vào bi đỏ mục tiêu rồi lăn qua, lại lần lượt rơi vào hai lỗ bên trái và bên phải cùng bi đỏ mục tiêu ấy.

 

Dựa theo quy tắc trò chơi, lượt vừa rồi Từ Thành Cẩm phạm lỗi dẫn đến đội của anh và Thương Nguyệt bị phạt 4 điểm.

 

Nói cách khác, Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng lấy không bốn điểm, điều này lại làm Ngô Đông Phương sướng đến phát rồ.

 

Nhưng sau khi sự vui sướng qua đi, Ngô Đông Phương không quên hỏi Từ Thành Cẩm: “Sao cậu lại đánh trượt thế, vừa rồi nghĩ cái gì vậy?”

 

“Lão Từ, không phải cậu cố ý nhường tớ và Lão Chu đấy chứ?”

 

Từ Thành Cẩm không thèm để ý tới anh ta, nhanh chóng quét mắt liếc nhìn khuôn mặt đau khổ của Thương Nguyệt.

 

Nói chung cô cũng có hơi oán trách anh, nhưng lại giận mà không dám nói gì.

 

Trên thực tế Thương Nguyệt quả thật rất buồn bực, không hiểu sao Từ Thành Cẩm lại đột nhiên phạm lỗi.

 

Hay là anh cố ý, cố ý muốn để cô thua, trả thù chuyện cô chụp lén anh?

 

Hay bản thân cô có thể chất xui xẻo, cùng đội với ai là người đó sẽ thua?

 

Nhưng bất kể thuộc về tình huống nào, Thương Nguyệt đều chỉ có thể nghiến răng, nuốt cục tức vào trong bụng.

 

Dù sao cô cũng không nên trách Từ Thành Cẩm, hơn nữa cũng chẳng dám.

 

Ván này bởi vì Từ Thành Cẩm sơ xuất, thắng lợi thuộc về nhóm Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng bọn họ.

 

Hiện tại tỉ số là một - một, kết quả thắng thua ở ván thứ ba cực kỳ quan trọng.

 

Thương Nguyệt vẫn tiếp tục cùng nhóm với Từ Thành Cẩm, lượt này người mở đầu là Ngô Đông Phương.

 

Theo cách nói của Chu Thư Hàng, con người Ngô Đông Phương quá hiếu thắng, chỉ cần là thi đấu, Ngô Đông Phương đều không muốn thua.

 

Thương Nguyệt vô cùng đồng cảm, bởi vì cô cũng không muốn thua.

 

Cho nên thừa dịp lúc Ngô Đông Phương đánh bida, Thương Nguyệt lặng lẽ dịch bước tới gần Từ Thành Cẩm đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế chân cao bên cạnh.

 

Từ Thành Cẩm đang cúi đầu ngẩn ngơ xem điện thoại, cũng không biết nhìn thấy cái gì mà mê mẩn như vậy.

 

Ngay cả Thương Nguyệt tới gần anh cũng không lập tức chú ý tới.

 

“Hội trưởng…” Thương Nguyệt mím môi làm ấm giọng rồi mở miệng nói.

 

Lời còn chưa nói hết, cô đã thấy Từ Thành Cẩm theo phản xạ có điều kiện mà úp màn hình điện thoại di động lên trên đùi, rồi sau đó còn cẩn thận nhấn nút khóa màn hình chính lại.

 

Sau khi anh làm xong những điều này, không hiểu sao Thương Nguyệt lại cảm thấy khuôn mặt tuấn tú của Từ Thành Cẩm lại hơi căng thẳng.

 

Thương Nguyệt cũng không biết đáy lòng của anh đang cuồn cuộn dậy sóng như nào, chỉ xích lại gần anh một chút, giơ tay lên che khóe môi lại, nhỏ giọng nói: “Nếu ván này lại thua tiếp là coi như chúng ta thua thật luôn đó.”

 

Từ Thành Cẩm nhíu lông mày, cũng không phải bởi vì Thương Nguyệt nghi ngờ kỹ thuật chơi bida của anh.

 

Chỉ là cô dựa quá gần, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương như có như không trên tóc cô.

 

Có lẽ Thương Nguyệt dùng nước gội đầu loại hương hoa, mùi hương rất ngọt ngào.

 

Trái cổ của Từ Thành Cẩm lăn lên lăn xuống, mắt anh nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt nhìn đến đám Ngô Đông Phương và Chu Thư Hàng ở bàn bida bên kia.

 

Từ Thành Cẩm lờ mờ đoán được ý của Thương Nguyệt, nói đơn giản là lo lắng anh sẽ sơ xuất giống trước đó.

 

“Hội trưởng?” Thương Nguyệt thấy anh không trả lời mình, lại thử thăm dò gọi một tiếng.

 

Cuối cùng Từ Thành Cẩm cũng liếc nhìn cô một cái, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Thương Nguyệt như dung nham giội lên người anh, vô cùng nóng bỏng.

 

Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh lập tức dời ánh mắt đi, giọng điệu trầm thấp trả lời lại: “Yên tâm đi, sẽ không thua đâu.”

 

Thương Nguyệt muốn thắng như vậy, làm sao anh có thể để cô thua được chứ.

 

Sự thật chứng minh thực lực của Từ Thành Cẩm còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Thương Nguyệt.

 

Sau khi người đầu tiên là Ngô Đông Phương ra sân, nửa số viên bi đỏ trên bàn bida đã được đánh sạch vào lỗ.

 

Thương Nguyệt và Chu Thư Hàng ấy à, cũng chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm niềm vui đánh bida một chút thôi, có thể đánh một hai viên bi vào lỗ đã nóng lòng muốn tuyên bố với cả thế giới rằng mình lại đánh vào rồi.

 

Những viên bi còn lại kia, tất cả đều được Từ Thành Cẩm đánh vào lỗ.

 

Động tác đánh bida của anh như nước chảy mây trôi, rõ ràng và lưu loát.

 

Tính điểm một lúc, Ngô Đông Phương vừa nhìn tư thế kia của Từ Thành Cẩm, đã biết ngay ván này anh ta và Chu Thư Hàng thua chắc rồi.

 

“Hay là chơi tiếp hai ván nữa đi, năm ván thắng ba nhé, chứ như này cũng nhanh quá rồi đó!” Ngô Đông Phương vẫn chưa hết hy vọng.

 

Nhưng Thương Nguyệt mệt rồi, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra nhìn một cái, đã sắp mười giờ rồi.

 

Lúc cô đang trong tình thế khó xử, chẳng biết phải mở miệng nói với Ngô Đông Phương chuyện cô muốn về nhà này như thế nào.

 

Từ Thành Cẩm đi tới góc tường bên kia cất cây cơ: “Các cậu tiếp tục đi, tớ đưa em ấy về trước đã.”

 

Ngô Đông Phương mãi mới nhận ra “em ấy” mà Từ Thành Cẩm nhắc tới là chỉ Thương Nguyệt.

 

Anh ta muốn nói gì đó, lại bị Chu Thư Hàng tóm lấy bịt miệng lại.

 

Sau đó Chu Thư Hàng cười tủm tỉm nói: “Vậy thì đành để cậu vất vả đi một chuyến rồi Lão Từ.”

 

Thương Nguyệt một lúc sau mới kịp phản ứng lại: “Không cần phiền phức vậy đâu, em tự về là được mà.”

 

Trong lúc Thương Nguyệt nói chuyện, cô kinh ngạc liếc mắt nhìn sang Từ Thành Cẩm, dường như không ngờ chút suy tính của mình lại bị anh nhìn thấu.

 

Chẳng lẽ vừa rồi trên mặt cô viết hai chữ “về nhà” à?

 

“Không phiền.” Giọng điệu của anh trầm thấp, trong từ ngữ có một sự uy hiếp vô hình.

 

Những câu chữ từ chối kia của Thương Nguyệt lập tức không thốt ra khỏi miệng được, cô ngoan ngoãn đi lấy túi xách.

 

Nhưng lại bị Từ Thành Cẩm với ưu thế của đôi chân dài đoạt trước.

 

“Đi thôi.” Ngón tay mảnh khảnh của anh nắm lấy quai đeo màu hồng thiếu nữ của túi xách.

 

Cái túi xách hồng hồng trắng trắng điệu đà của Thương Nguyệt được Từ Thành Cẩm cầm lấy, phá tan phong cách lạnh lùng và nghiêm túc thường ngày của anh.

 

Nhưng cho dù như thế, anh vẫn đẹp trai đến mức khiến cho người ta không nhịn được muốn nhìn thêm hai lần.

 

“Thương Nguyệt?”

 

Giọng nói mát lạnh của chàng trai gọi tâm trí Thương Nguyệt về lại.

 

Cô kinh ngạc nhìn về phía Từ Thành Cẩm đã đi đến phía trước một đoạn, đứng ở đó quay đầu lại nhìn cô.

 

Hơi thở cô ngừng lại.

 

Nếu Thương Nguyệt nhớ không lầm, hình như đây là lần đầu tiên Từ Thành Cẩm gọi tên cô.

 

Trước đó, Thương Nguyệt còn tưởng rằng cùng lắm là Từ Thành Cẩm thấy cô trông quen mà thôi, nhớ được hình dáng của cô, nhưng chưa chắc đã nhớ được tên của cô.

 

Dù sao từ lúc khai giảng đến nay, bọn họ đã gặp mặt nhiều lần.

 

Nhưng Từ Thành Cẩm chưa từng gọi tên cô, Thương Nguyệt cho rằng là anh không nhớ rõ tên của cô.

 

Kết quả vừa rồi…

 

Trái tim Thương Nguyệt đập rộn ràng, đổ thừa tại giọng nói trầm thấp của Từ Thành Cẩm vừa hấp dẫn lại dễ nghe.

 

Cô âm thầm bình ổn trái tim đang nhảy nhót như nai con kia, chạy đuổi theo Từ Thành Cẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn hội trưởng đã đưa em về…”

 

Hai người bọn họ vừa mới bước chân đi ra khỏi cửa quán bida, Ngô Đông Phương đã lập tức cắn mạnh một cái lên tay Chu Thư Hàng, giãy dụa thoát khỏi anh ta.

 

Chu Thư Hàng đau đớn vô cùng, đẩy mạnh người Ngô Đông Phương ra, vung vẩy cái tay phải bị cắn kia.

 

“Ngô Đông Phương, cậu thuộc họ nhà chó đấy à?”

 

“Mẹ kiếp… tớ suýt chút nữa đã bị cậu bịt miệng đến ngộp chết luôn rồi! Cắn cậu một cái còn nhẹ chán đó.” Ngô Đông Phương chống đầu gối, cố sức hít thở.

 

Cũng chẳng hiểu sao tay tên Chu Thư Hàng này đột nhiên dùng sức lớn như vậy nữa, che miệng của anh ta chặt đến mức suýt chút anh ta ngộp thở mà ngất đi luôn rồi.

 

Sau khi hơi thở ổn định lại, Ngô Đông Phương đứng thẳng người dậy, nhíu mày nhìn sang Chu Thư Hàng: “Sao vừa nãy cậu không cho tớ nói chuyện?”

 

“Cậu muốn nói cái gì?” Chu Thư Hàng đi tìm ông chủ lấy một tờ giấy lau tay, tức giận lườm Ngô Đông Phương một cái.

 

Sau đó anh ta nghe thấy Ngô Đông Phương nói: “Đương nhiên là đưa đồ đệ của tớ về nhà rồi, đó là đồ đệ của tớ mà, lẽ ra tớ phải đưa em ấy về mới đúng.”

 

“Hơn nữa, không phải Lão Từ vẫn luôn lịch sự nhưng không gần gũi với người khác à, hôm nay uống lộn thuốc hay gì mà chủ động đưa…” Ngô Đông Phương tự lẩm bẩm nói đến đây, trong đầu anh ta chợt lóe lên một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.

 

Ngay sau đó, tất cả vẻ không vui trên mặt anh ta đều biến thành hoảng sợ: “Á đù! Vãi cả quần què!”

 

Chu Thư Hàng lau tay sạch sẽ, đang cúi thấp đầu xuống nghiêm túc xem xét vết thương.

 

Anh ta không chút mảy may vì sự ngạc nhiên của Ngô Đông Phương mà thay đổi sắc mặt, cau mày lầm bầm: “Liệu mình có phải đi tiêm một mũi vắc xin phòng chó dại không nhỉ?”

 

“Lão Chu, Lão Chu! Cậu có phát hiện Lão Từ có gì là lạ hay không, có phát hiện không?” Ngô Đông Phương lơ đi câu lẩm bẩm vừa rồi của Chu Thư Hàng.

 

Anh ta cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện bí mật to lớn động trời nào đó, kích động đi đến tóm lấy cánh tay của Chu Thư Hàng.

 

Chu Thư Hàng từ chối thảo luận chuyện này với anh ta, vội vàng đi tìm ông chủ tới xếp bi.

 

Anh ta muốn solo với Ngô Đông Phương một ván.

 

Nghe thấy Chu Thư Hàng muốn solo, sự chú ý của Ngô Đông Phương lập tức bị chuyển dời đi.

 

Miệng anh ta không ngừng lải nhải, nói Chu Thư Hàng không biết tự lượng sức mình, vậy nên anh ta nhất định phải dùng bida dạy dỗ lại Chu Thư Hàng mới được.

 

Khoảng mười giờ đêm, thành phố Nguyệt vẫn đèn đuốc sáng trưng, cảnh đêm sáng đẹp lộng lẫy.

 

Sau khi Thương Nguyệt đi theo Từ Thành Cẩm ra khỏi quán bida thì bị một trận gió từ đối diện thổi mạnh tới khiến cô phải nhắm tịt hai mắt lại.

 

Cứ thế cô vốn không chú ý tới chàng trai đang đi ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại mà đâm sầm vào anh.

 

Từ Thành Cẩm bị đụng phải, cả người cứng đờ, quay đầu nhìn cô gái vừa mới mở mắt ra, đang giơ tay ôm lấy cái trán.

 

Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Thương Nguyệt cảm thấy hơi ngột ngạt: “Em xin lỗi…”

 

Thật ra cô là muốn hỏi Từ Thành Cẩm bỗng nhiên dừng lại làm gì hơn, hại cô đâm sầm vào lưng anh.

 

Ngoài ra còn muốn hỏi lưng của anh có phải làm bằng sắt không vậy, sao còn cứng hơn cả đầu cô thế, cú va chạm vừa rồi kia thật đúng là đau điếng người.

 

Chỉ có điều với thân phận uy quyền là hội trưởng hội học sinh của Từ Thành Cẩm này, Thương Nguyệt không dám hỏi.

 

“Anh vừa xem map một chút, địa chỉ khu nhà em cách nơi này khoảng hai cái ngã tư nữa.”

 

“Đi bộ nhanh nhất cũng mất hai mươi phút.”

 

Từ Thành Cẩm bỏ điện thoại di động vào trong túi, khẽ vươn tay phải ra, vô cùng tự nhiên cầm lấy cánh tay đang che cái trán kia của Thương Nguyệt.

 

Tiếng gió thổi qua bên tai cô, cánh tay đang ôm trán của cô cũng bị chàng trai nhẹ nhàng kéo ra.

 

Tóc mái bị gió thổi nên hơi lộn xộn, cặp lông mày lá liễu kia cũng mơ hồ rơi vào trong đôi mắt Từ Thành Cẩm.

 

Làn da Thương Nguyệt rất trắng, trên trán bị cô xoa bóp nên hơi phiếm hồng.

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, thân hình cao lớn của Từ Thành Cẩm hơi khom lưng xuống, bờ môi mỏng tiến gần đến trán cô, nhẹ nhàng thổi hơi nóng lên trên.

 

Giọng điệu của anh ung dung và thong thả: “Khu vực này em có quen đường không? Dọc đường có siêu thị và cửa hàng trà sữa không vậy?”

 

Lúc hơi thở ấm áp của Từ Thành Cẩm thổi tới, một cảm giác tê dại như điện giật từ cái trán lan ra khắp cơ thể của Thương Nguyệt.

 

Cả người cô ngây ngốc, bị động tác quá tự nhiên của Từ Thành Cẩm làm cho trái tim đập nhanh hơn, quên cả trả lời lại.

 

Sau đó, Từ Thành Cẩm cảm thấy trán của cô chắc cũng không đau nữa, buông tay ra đứng thẳng dậy.

 

Cuối cùng, nhờ có một cơn gió đêm thổi qua mà Thương Nguyệt tỉnh táo lại, khuôn mặt nóng ran, đỏ bừng.

 

Trong đôi mắt cô lóe lên sự bối rối, nhìn chàng trai đã đứng thẳng dậy và nhét tay vào túi quần.

 

Cô muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

 

Hiển nhiên Từ Thành Cẩm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, tay giấu vào trong túi quần hơi siết chặt.

 

Vẻ mặt anh bình tĩnh giải thích: “Vừa rồi là do anh đột nhiên dừng lại.”

 

“Làm em bị thương rồi, anh xin lỗi.”

 

Anh nói như vậy, đơn giản là để giải thích một lời cho hành vi vừa rồi của mình.

 

Trên thực tế bản thân Từ Thành Cẩm cũng nhận ra rằng được vừa rồi làm như vậy không thỏa đáng đến cỡ nào.

 

Cũng không biết tại sao, trông thấy dáng vẻ Thương Nguyệt ôm trán đầy tủi thân, anh lại cảm thấy mềm lòng.

 

Cơ thể của anh như bị mất khống chế, cứ thế vươn tay ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)