TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai người lần lượt đứng ở góc tường, Từ Thành Cẩm đứng chọn lựa trước một hàng cây cơ, cuối cùng anh chọn một cây cơ màu hồng nhạt rất thiếu nữ trong số đó.

 

Anh cầm cây cơ trong tay, tường tận xem xét trái phải, ước lượng một chút, sau đó mới quay người đưa cây cơ màu hồng cho Thương Nguyệt.

 

“Em dùng cái này đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cầm phấn lơ bida xoa đầu cơ một chút, đề tránh bị trơn.”

 

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, tỉ mỉ đánh giá cô từng chút một.

 

Thương Nguyệt cũng cúi mắt xuống, lòng bàn tay vuốt ve cây cơ bóng loáng.

 

Cô cảm thấy cây cơ này nặng hơn cây cơ ban nãy cô tiện tay cầm lấy kia một chút, càng có cảm giác hơn.

 

Không biết có phải là xuất phát từ ảnh hưởng tâm lý hay không, Thương Nguyệt luôn cảm thấy cây cơ Từ Thành Cẩm chọn cho cô này vừa tay hơn chút.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, khóe miệng hơi cong lên, cười vô cùng ngọt ngào và thân thiết: “Cảm ơn hội trưởng, em nhất định sẽ không để anh phải thất vọng!”

 

Ánh mắt Từ Thành Cẩm hơi khựng lại, sau đó bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong không dễ dàng phát hiện, cảm giác bớt đi vài phần xa cách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường nét anh tuấn, lạnh lùng của anh cũng ôn hòa hơn, giọng điệu trầm thấp mà dịu dàng: “Lát nữa anh dạy em chơi bida.”

 

“Anh dạy em á?” Thương Nguyệt kinh ngạc vô cùng, không đợi cô cân nhắc, Chu Thư Hàng đã đánh xong.

 

Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Đông Phương, cuối cùng Chu Thư Hàng đánh được một viên bi đỏ vào lỗ.

 

Nhưng lúc đánh đến các viên bi màu khác, mặc dù anh ta đã đánh trúng viên bi màu xanh lam đã chọn sẵn, nhưng rất đáng tiếc, lực đánh không đủ lại thêm góc độ cũng không chính xác, bi chưa rơi vào lỗ.

 

Có điều dù là vậy, Chu Thư Hàng cũng coi như có một chút cảm giác trải nghiệm nho nhỏ.

 

Rõ ràng anh ta hào hứng hơn vừa rồi rất nhiều, cũng thúc giục Thương Nguyệt tới chơi giống như Ngô Đông Phương.

 

“Đàn em, đến em đó, cố lên nhé!” Chàng trai mặt mày hớn hở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không thể che hết sự đắc ý của anh ta.

 

 Thương Nguyệt hiểu rõ tâm trạng của Chu Thư Hàng, đối với loại người chơi đã gà còn cùi bắp như bọn họ mà nói, có thể đánh bi vào trong lỗ đã cảm thấy mình giỏi vô cùng rồi.

 

Đến lượt Thương Nguyệt ra sân, cô vô thức liếc mắt nhìn sang Từ Thành Cẩm, đứng trước bàn bida chờ anh đến dạy cô.

 

Cứ tưởng rằng Từ Thành Cẩm dạy cô nhiều lắm là cũng chỉ là đứng ở bên cạnh truyền thụ kỹ năng cho cô.

 

Kết quả anh ném cây cơ cho Chu Thư Hàng, thân thể cao lớn của anh đi về phía Thương Nguyệt, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

 

Anh hơi cúi đầu, cặp mắt thâm tình đen như mực kia nhìn Thương Nguyệt, giọng nói rất hờ hững nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm khó mà kháng cự.

 

“Em xoay qua chỗ khác đi.” Anh nói.

 

Thế là Thương Nguyệt lập tức nghe lời xoay người sang chỗ khác, mặt hướng về phía bàn bida, quay toàn bộ lưng lại về phía Từ Thành Cẩm.

 

Cô quay lưng về phía anh, vẻ mặt mờ mịt, không biết phải làm gì.

 

Dưới tình huống biết rõ người đứng phía sau là ai, nhưng lại vì đưa lưng về phía anh mà không nhìn thấy anh, trong lòng Thương Nguyệt chẳng hiểu sao dấy lên cảm giác hồi hộp và căng thẳng.

 

Nhịp tim của cô dần dần tăng tốc, tay cầm cây cơ siết chặt hơn, cơ thể căng thẳng gồng lên.

 

Vào lúc Thương Nguyệt không hiểu Từ Thành Cẩm muốn làm gì, Chu Thư Hàng ở bên cạnh phấn phấn đi qua vẻ mặt cười ranh mãnh.

 

Ngay sau đó, Thương Nguyệt lập tức cảm nhận được một thân thể ấm áp đang áp sát tới từ phía sau.

 

Cô bị mùi hương bạc hà mát lạnh trên người chàng trai kia bủa vây, lồng ngực rắn chắc của Từ Thành Cẩm như gần như xa chạm vào lưng cô.

 

Thương Nguyệt cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trước nay chưa từng có.

 

Cả người cô đều ngớ ra, nhịp tim đập cực nhanh.

 

Cô để mặc cho ngón tay ấm áp của Từ Thành Cẩm chụp lên mu bàn tay của cô, dẫn dắt tay cô xuôi theo thân cây cơ bóng loáng lùi về sau một chút, rồi mới đột ngột nắm chặt lại.

 

“Đừng cúi quá thấp, cơ  thể cũng đừng căng quá, tay phải nắm chắc cán cơ, khuỷu tay gập thành góc vuông là tốt nhất.”

 

Từ Thành Cẩm không nhanh không chậm giảng giải, tay trái cũng lập tức nắm lấy tay trái Thương Nguyệt, anh hơi dùng lực, dưới tình huống cô đang không có chút chuẩn bị nào mà đè nửa người cô ở trên bàn bida.

 

Thật ra cơ thể Từ Thành Cẩm cũng không hề tiếp xúc quá gần, ở giữa anh và Thương Nguyệt vẫn còn giữ lại một khe hở.

 

Chỉ có điều dưới góc nhìn của người khác thì hai người bọn họ lại giống như hoàn toàn dán sát cơ thể vào nhau.

 

Hơn nữa còn là tư thế nữ phía trước nam đằng sau, nửa người nằm trên bàn bida đầy mập mờ.

 

Cả quán bida to như vậy lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Ngay cả khách hàng ở bàn khác cũng ngừng lại, tò mò nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

 

Từ Thành Cẩm tập trung tinh thần nghiêm túc giảng giải, nhưng trong lòng lại rối loạn, giọng nói ấm áp và trầm thấp tựa như viên ngọc rơi xuống khay, từ đầu đến cuối giọng điệu vẫn bình thản không có chút gợn sóng nào.

 

Thương Nguyệt bị tay anh nắm lấy dạy bảo cũng dần bình tĩnh lại từ sự hoảng hốt lúc mới bắt đầu, không tự chủ được mà đắm chìm trong tiếng nói đầy thu hút của Từ Thành Cẩm, đầu óc vô cùng tỉnh táo đuổi theo mạch suy nghĩ của anh.

 

Từ vị trí tay phải nắm cây cơ, sức lực và góc độ khuỷu tay, đến tư thế tay trái đỡ cán cơ, Thương Nguyệt đều nghe hết từng chữ, từng câu.

 

Có lẽ chính vì Từ Thành Cẩm vừa giảng giải vừa chỉ dẫn cô thực hành, cho nên khả năng tiếp thu của Thương Nguyệt tăng lên không ít so với trước đó.

 

Điều này khiến cô bỗng nhớ tới lúc trước, lần đầu tiên vào team của đám người Ngô Đông Phương, trong đội có một người tên XCJ chơi Marco Polo.

 

Quả nhiên người đó chính là Từ Thành Cẩm!

 

Bất kể là dạy cô chơi Vương Giả Vinh Diệu hay là thọt bida, cách giảng giải của anh luôn có thể khiến cho Thương Nguyệt nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ cơ chế trò chơi.

 

Cũng càng dễ dàng tiếp thu một vài kỹ năng tối nghĩa khó hiểu…

 

Giống như hiện tại, dưới sự dạy bảo kiểu cầm tay chỉ việc của Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt lợi dụng viên bi cái màu trắng đẩy một viên bi đỏ rơi xuống lỗ!

 

“Á đù!” Ngô Đông Phương là người đầu tiên hoàn hồn.

 

Trong nháy mắt, tiếng kêu của anh ta đã phá tan bầu không khí mập mờ và mông lung giữa Thương Nguyệt và Từ Thành Cẩm.

 

Có điều Thương Nguyệt là người trong cuộc lại không chú ý tới sự mập mờ kia.

 

Niềm vui sướng khi viên bi vào lỗ xông thẳng lên đầu Thương Nguyệt, cô hoàn toàn quên phía sau còn có Từ Thành Cẩm đang kề sát, đột nhiên đứng thẳng người dậy.

 

Cũng may Từ Thành Cẩm phản ứng rất nhanh nhạy, nếu không thì cái cằm của anh đã bị gáy của Thương Nguyệt va phải rồi.

 

Anh và cô cùng đứng thẳng dậy, bàn tay đang cầm tay của cô cũng thuận thế buông ra, lùi về sau nửa bước.

 

Khoảng cách giữa hai người hơi kéo giãn ra một chút.

 

“Em đánh vào rồi! Không ngờ em lại đánh được bi vào lỗ rồi!”

 

“Đàn anh Chu, sư phụ, các anh nhìn thấy chưa? Em vừa mới đánh viên bi đỏ kia vào lỗ đó!”

 

Thương Nguyệt chẳng hề nhận ra Từ Thành Cẩm đã lùi lại, chỉ mở to đôi mắt lên, ngập tràn vui vẻ nhảy cẫng về phía đám người Chu Thư Hàng khoe khoang.

 

Chu Thư Hàng đang giơ điện thoại lén chụp ảnh cười sâu xa.

 

Nhưng anh ta vẫn giữ mặt mũi cho Thương Nguyệt, phối hợp gật đầu: “Anh nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi, đàn em giỏi ghê!”

 

“Rất có thiên phú đó!”

 

Ngô Đông Phương: “…”

 

“Cậu giả tạo quá đấy, rõ ràng là Lão Từ dạy giỏi mà.”

 

Cỡ như Thương Nguyệt này, nếu đổi thành người khác dạy, cho dù hôm nay ở đây suốt cả đêm thì e rằng cũng rất khó có thể làm cho viên bi rơi vào lỗ trong trường hợp hoàn toàn tuân thủ quy tắc trò chơi.

 

Cuối cùng Thương Nguyệt cũng nhớ tới người sau khi thành công thì lùi về nào đó.

 

Cô quay lại cười với anh, vừa rực rỡ lại nhiệt tình, hai mắt cong cong, môi hồng răng trắng, tựa như một đóa hoa tường vi nở rộ.

 

Khuôn mặt cô tươi cười ngọt ngào, ngay cả câu “Cảm ơn hội trưởng.” kia cũng như đã được ngâm trong bình mật.

 

Ngọt ngào đến tận trong tim của Từ Thành Cẩm.

 

Thương Nguyệt phấn khích hồi lâu mới bình tĩnh lại được, trở lại bên cạnh bàn tiếp tục đánh bida.

 

Lượt đánh tiếp theo này là bản thân cô tự đánh một mình, không biết là do may mắn hay là thật sự đã nắm được cách chơi.

 

Mà viên bi màu vàng kia chậm chạp lăn vào trong lỗ mà Thương Nguyệt mong muốn.

 

Bản thân cô lúc này lập tức mừng như điên, giơ cây cơ nhảy nhót giống như con thỏ phát điên vậy.

 

Cô không mảy may chú ý tới Từ Thành Cẩm phía sau đang dựa vào mép bàn bida mỉm cười nhìn ngắm mình.

 

Trong mắt của anh như chứa cả sao trời.

 

Chu Thư Hàng trông thấy, cầm điện thoại đi tới bên cạnh Từ Thành Cẩm.

 

Chu Thư Hàng đưa tấm ảnh vừa rồi chụp lén tới trước mắt anh, vẻ mặt cười đầy ẩn ý: “Lão Từ, cậu nói xem liệu tấm hình này có thể bằng bữa sáng một tháng của tớ không vậy?”

 

Từ Thành Cẩm nhíu mày, lơ đễnh liếc nhìn ảnh chụp.

 

Lời từ chối lập tức kẹt trong cổ họng, ánh mắt của anh bất giác tối sầm xuống.

 

Ở trong tấm ảnh, Từ Thành Cẩm như đang ôm lấy Thương Nguyệt từ phía sau.

 

Thân thể hai người bọn họ chồng lên nhau, còn là tư thế anh đứng phía sau đè cô nằm trên bàn bida…

 

Người xem ảnh chụp mà không hiểu rõ tình hình thực tế, sợ là sẽ cho rằng anh đang làm chuyện gì đó với Thương Nguyệt.

 

Ngay cả bản thân Từ Thành Cẩm suýt chút nữa hiểu lầm vì tấm hình chụp được kia.

 

Trong lòng anh cuồn cuộn như sóng lớn, trái tim đập đập thình thịch như ngựa hoang đứt cương, mạnh mẽ phi nhanh trong lồng ngực.

 

Không hiểu sao, Từ Thành Cẩm cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô khốc.

 

Anh dời ánh mắt đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm tấm hình đó nữa.

 

Nhưng điều phiền não chính là hình ảnh trong tấm hình kia đã in dấu vào sâu trong tâm trí anh.

 

Đến mức sau đó một khoảng thời gian rất dài, Từ Thành Cẩm cũng không có cách nào nhìn thẳng Thương Nguyệt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)