TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 512
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngón tay cầm bút của Chu Hưởng dừng lại trên giấy.

 

Một chấm đen nhỏ dần dần vì thấm mực mà lan ra, Thi Duyệt bên cạnh nhìn anh ta một cái: “Sao thế, sau cậu lại khựng lại vậy?”

 

“Hay là đến bước này thì cậu bí rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Hưởng không nhìn cô ấy mà hơi nâng tầm mắt lên, nhìn qua mấy cô gái vừa về chỗ ngồi kia.

 

Anh ta bỏ bút xuống, đứng dậy, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

 

Tiếng động đó đã thu hút mấy học sinh nữ kia, khiến bọn họ nhìn về phía anh ta.

 

“Các cậu vừa nói Thương Nguyệt đang ở đâu?” Bằng giọng nam trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Hưởng đã khiến cho nhiệt độ trong phòng học hạ xuống không độ.

 

Yên lặng cả buổi, lúc sau mới có người nhỏ giọng nói một câu “Sân banh.”.

 

Sau đó cậu trai kia khẽ đẩy lưng Thi Duyệt một chút, từ sau lưng cô ấy chen lên từ khe hở.

 

Anh ta chạy một mạch từ cửa sau phòng học ra ngoài mà không hề quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng vội vàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Trước khi kết thúc tiết học tầm mười phút, Thương Nguyệt lên tiếng chào tạm biệt Từ Thành Cẩm rồi trở về phòng học.

 

Cô vừa đi đến khu dạy học vừa giơ chân quơ tay để giãn gân cốt.

 

Sau khi chạy xong, cả người cô toàn là mồ hôi nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều.

 

Ít nhất khi nghĩ đến cảnh Chu Hưởng và Thi Duyệt cùng nhau làm bài, trong lòng Thương Nguyệt không còn cuống cuồng và hốt hoảng như trước.

 

Lúc chạy bộ, Thương Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Đúng như lúc trước Trương Mỹ Nghênh đã nói, quan hệ giữa cô và Chu Hưởng cứ luôn mập mờ, mông lung, không được ổn cho lắm.

 

Ngay cả tư cách ghen Thương Nguyệt cũng không có.

 

Cho nên lúc này trong đầu Thương Nguyệt vô cùng trống rỗng, chỉ biết tập trung tinh thần trở lại phòng học để tìm Chu Hưởng mà thôi.

 

Cô muốn kéo anh ta đến một chỗ yên tĩnh vắng người, bày tỏ lòng mình cho anh ta biết.

 

Với tinh thần hăng hái cháy bỏng, Thương Nguyệt gần như là chạy trên cầu thang.

 

Kết quả là ở chỗ rẽ kế tiếp, suýt chút nữa cô đã đâm sầm vào Chu Hưởng cũng đang vội vội vàng vàng.

 

Cũng may dây thần kinh vận động của cô khá tốt, phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước.

 

Cậu trai kia cũng kịp thời dừng chân, đứng ở bậc thang phía trên nhìn xuống cô.

 

Tiếng gió thổi qua hành lang, vang vọng khắp cầu thang.

 

Ở nơi chân trời, những áng mây liên tục thay đổi, lộ ra sắc trời xanh thẳm, tựa như mặt hồ bình lặng.

 

Cơn gió khẽ thổi qua đầu ngón tay đang rũ xuống của cậu trai kia, lại làm lay động những sợi tóc con ở hai bên má Thương Nguyệt.

 

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nặng nề của Chu Hưởng, cũng giống như anh ta, cô hơi mở miệng, liên tục thở dốc.

 

Dường như không ngờ sẽ gặp phải đối phương ở đây, trong mắt hai người đều ánh lên sự ngạc nhiên và bối rối trong phút chốc.

 

Sau đó đôi mắt của Chu Hưởng hơi tối lại, nhớ tới lời bàn tán của mấy cô bạn kia, lại nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và ướt đẫm mồ hôi của Thương Nguyệt.

 

Cô trông giống như vừa vận động xong, cho nên mấy cô bạn kia nói trông thấy cô chạy bộ ở sân banh là thật.

 

Chạy bộ cùng hội trưởng hội học sinh – Từ Thành Cẩm, cũng là thật.

 

Không hiểu sao, sự phiền muộn trong lòng Chu Hưởng lại càng tăng lên, còn khiến cho người ta khó chịu hơn cả bị cảm.

 

Anh ta muốn chất vấn Thương Nguyệt, muốn hỏi cô là có phải vừa nãy cô ở cùng một thằng con trai khác không?

 

Muốn hỏi cô vì sao không thèm chào lấy một tiếng đã rời đi rồi?

 

Nhưng ngay khi anh ta sắp mở miệng hỏi thì cô gái ở bậc thang phía dưới bỗng dưng bước lên một bước.

 

Bàn tay nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô cầm lấy cổ tay của anh ta, không quá chặt cũng không quá lỏng mà nắm lấy, kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.

 

Thương Nguyệt vẫn cần phải ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt Chu Hưởng, mới có thể nắm bắt từng biểu cảm của anh ta một cách rõ ràng nhất.

 

Hành động đột ngột này của cô đã khiến trái tim của Chu Hưởng hẫng một nhịp, sau đó tốc độ rung động của trái tim dần tăng nhanh rồi trở nên loạn nhịp.

 

“Chu Hưởng!” Thương Nguyệt đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sự quyết tâm.

 

Cô làm ra dáng vẻ thấy chết không sờn đã dọa Chu Hưởng khiến anh ta hơi sợ, lời muốn nói cũng đều nuốt xuống bụng, trong đầu trống rỗng mà liên tục chớp mắt.

 

Sau đó, Chu Hưởng vô thức nhíu mày: “Sao… sao vậy?”

 

Bàn tay đang cầm lấy tay anh ta của Thương Nguyệt hơi dùng sức, đôi mắt đen như mực, phảng phất như cô vừa đưa ra một quyết định quan trọng gì đấy.

 

Đôi môi mím chặt khẽ mở, Thương Nguyệt một hơi nói ra hết lời tỏ tình còn bồi hồi trong cổ: “Tớ thích cậu! Vô cùng, vô cùng thích cậu, tớ muốn hẹn hò với cậu!”

 

Trong cầu thang yên tĩnh và trống vắng, chỉ có một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai sau khi tỏ tình và một chàng trai đang đứng hình vì lời tỏ tình ở bậc thang phía trên.

 

Nhịp tim của Chu Hưởng lại mất khống chế một lần nữa, suy nghĩ của anh ta như bị cơn gió vừa rồi thổi bay đi mất, trong đầu chỉ còn lại một sự trống rỗng trải dài vô tận.

 

Anh ta trừng lớn mắt, ánh mắt nhìn thẳng xuống Thương Nguyệt, trong đôi mắt ấy phản chiếu lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng lại tựa như không cách nào tập trung được, cũng vì vậy mà không nhìn rõ mặt cô được.

 

Tất cả mọi thứ ập tới quá đột ngột.

 

Cho dù là gặp nhau ở chỗ rẽ lần này, hay là ngọn gió khẽ lướt qua đầu ngón tay của anh ta khi nãy.

 

Tất cả giống như lời tỏ tình của Thương Nguyệt vậy, bất ngờ khiến cho người ta không kịp phòng bị.

 

Đến mức lúc này Chu Hưởng không biết nên làm thế nào.

 

Cũng không phải anh ta chưa từng được tỏ tình, nhưng anh ta lại chưa bao giờ luống cuống như thế này.

 

Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ngay cả trái cổ cũng lên xuống mấy lần, giọng nói hơi nghẹt: “Cậu…”

 

Nhưng Chu Hưởng còn chưa nói xong câu “Cậu nghiêm túc ư?” thì một tràng tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân đang đi lên cầu thang đã cắt ngang anh ta.

 

Anh ta như một con mèo bị dẫm phải đuôi, phản xạ có điều kiện rút cổ tay bị Thương Nguyệt nắm lại.

 

Trong sự bối rối, Chu Hưởng cất cao giọng, trái lòng nói: “Cậu nghĩ hay quá nhỉ!”

 

“Chỉ biết chơi mỗi sp, đã vậy còn chơi gà như thế, có điên mới yêu đương với cậu…”

 

Vừa dứt lời, anh ta đã chạy vút qua Thương Nguyệt xuống dưới lầu, bước chân vội vàng trông khá chật vật, vậy nên anh ta cũng không nhìn thấy sự mất mát trong mắt Thương Nguyệt.

 

Ngay khi anh ta cất cao giọng từ chối cô, ánh sáng trong mắt Thương Nguyệt cũng dần ảm đạm đi.

 

Tựa như bầu trời xanh thẳm bị mây đen che lại, âm u như sắp có một cơn mưa rào trút xuống vậy.

 

-

 

Khi chân trời bị mây đen triệt để che lại, một cơn mưa rào đột ngột ập đến.

 

Tiếng chuông kết thúc tiết đầu tiên của buổi chiều cũng trùng hợp vang lên.

 

Ngay khi Chu Hưởng chật vật chạy xuống cầu thang, anh ta bắt gặp nhóm bạn Trương Mỹ Nghênh ở chỗ rẽ.

 

Nói cụ thể hơn thì là Trương Mỹ Nghênh, Thẩm Tân Nguyệt và hai thằng bạn thân của Chu Hưởng.

 

Có lẽ bọn họ cùng nhau trở về từ sân bóng rổ.

 

Trên tay mỗi người cầm một cây kem, cả đám đang tám về chuyện giữa Thương Nguyệt và Chu Hưởng thì bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Chu Hưởng tại khúc rẽ.

 

Mọi người lục tục ngậm miệng, cuối cùng là Hạng Đông nở nụ cười giả lả hỏi Chu Hưởng một câu: “Anh Hưởng, cậu vội vàng và cuống cuồng đi đâu vậy?”

 

Chu Hưởng thầm thở hắt ra một hơi, cố gắng làm cho mình trông không có điều gì khác thường.

 

Anh ta khàn giọng trả lời một câu: “Nhà vệ sinh.”

 

Sau đó anh ta đi vượt qua mấy người kia rồi tiếp tục xuống lầu, cũng không quay đầu lại.

 

Hạng Đông gãi gãi cái ót, rất khó hiểu.

 

Rõ ràng tầng nào cũng có nhà vệ sinh mà? Không lẽ đều đã kín hết rồi ư?

 

Cho nên Chu Hưởng mới rời khỏi khu phòng học, đi đến nhà vệ sinh công cộng à?

 

Mà đám người tiếp tục nói chuyện cười đùa đi lên lầu, sau đó lại nhìn thấy Thương Nguyệt đang đứng ngơ ngác ở trên bậc thang.

 

Tuy chỉ là một bóng lưng nhưng Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt cũng có thể nhìn ra sự mất mát của Thương Nguyệt.

 

Cộng thêm vừa nãy Chu Hưởng vội vàng rời đi bảo là đi vệ sinh, Trương Mỹ Nghênh nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì đó.

 

Cô ấy và Thẩm Tân Nguyệt bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Thương Nguyệt.

 

Thương Nguyệt đang nhìn trận mưa to bên ngoài đến thất thần, lúc này mới hoàn hồn.

 

Cô bị Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh kéo cánh tay, cùng nhau đi về phòng học.

 

Mặc cho Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt có hỏi thế nào, từ đầu đến cuối Thương Nguyệt đều im lặng.

 

Trong hai tiết học chính sau đó và tiết tự học buổi tối, cô đều trông rất mệt mỏi.

 

Sau khi tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng không nhịn được mà gọi Thương Nguyệt đến văn phòng hỏi thăm.

 

Cuối cùng Thương Nguyệt lấy cái cớ là đến tháng để lấp liếm cho qua, được Tạ Minh Tĩnh phá lệ cho nghỉ sớm, để cô về ký túc xá nghỉ ngơi.

 

Sau khi Thương Nguyệt một mình trở lại ký túc xá, tắm xong, cô nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được.

 

Nhưng thời gian đã giúp cô lấy lại tinh thần sau khi bị đả kích cực lớn từ việc tỏ tình đến việc bị từ chối.

 

Mãi cho đến khi các tiết tự học buổi tối kết thúc, Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh mới tan học trở về.

 

Thương Nguyệt thay một bộ đồ thể thao, chủ động kéo hai người đến sân banh chạy bộ buổi tối.

 

Sau khi chạy hai vòng xong, nút thắt trong lòng cô như được cởi bỏ.

 

Hai tay Thương Nguyệt chống lên đầu gối, thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng có thể mở lòng nói chuyện bị từ chối tình cảm lúc chiều cho hai cô bạn Trương Mỹ Nghênh và Thẩm Tân Nguyệt.

 

-

 

“Không thể nào!” Khó khăn lắm Thẩm Tân Nguyệt mới hít thở đều đặn lại sau khi vận động thì cô ấy lại hét to đến mức như có thể vang vọng lên chín tầng mây.

 

Thương Nguyệt vô thức đi qua che miệng của cô ấy lại, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác định sân banh to như vậy nhưng lúc này chỉ có ba người các cô, cô mới buông lỏng miệng của Thẩm Tân Nguyệt.

 

“Bà cố của tớ ơi, cậu nhỏ giọng lại một chút đi.” Thương Nguyệt thấp giọng.

 

Thẩm Tân Nguyệt áy náy thè lưỡi, ra vẻ đáng yêu, nhưng cũng hạ giọng xuống: “Rõ ràng là Chu Hưởng cũng thích cậu mà, sao có thể từ chối cậu được? Chuyện này thật vô lý!”

 

“Nguyệt Nguyệt, có phải cậu quá kích động và căng thẳng cho nên chưa bày tỏ rõ ràng không thế?”

 

“Nếu không phải là cái tên tsundere Chu Hưởng kia hiểu sai thì chắc chắn là nói nhầm rồi đấy!”

 

“Không có đâu, cậu ấy chê tớ chơi game chỉ biết chơi sp, lại còn chơi rất gà…” Thương Nguyệt thở dài.

 

Thẩm Tân Nguyệt: “…”

 

“Mặc dù cậu chơi game thật sự rất gà…”

 

“Nhưng cậu đối xử với cậu ta tốt như thế, gần như là móc tim móc phối cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại ghét bỏ cậu vì chút chuyện nhỏ này ư? Thật đúng là quá đáng!”

 

Thương Nguyệt: “…”

 

Lúc này cô đã xác nhận được mình chơi game thật sự rất gà.

 

Trong lời nói của Thẩm Tân Nguyệt cũng lộ rõ sự ghét bỏ.

 

So với Thẩm Tân Nguyệt cứ liên tục trách móc, Trương Mỹ Nghênh chín chắn hơn rất nhiều.

 

Cô ấy không quan tâm Chu Hưởng nghĩ như thế nào, ôm lấy Thương Nguyệt, cùng chia sẻ nỗi buồn với cô: “Không sao cả Nguyệt Nguyệt, sau này tớ và Đại Nguyệt sẽ cùng chơi game với cậu để cho cậu luyện tay nha.”

 

“Sau đó chúng ta lại vứt chiến tích vào mặt Chu Hưởng, để cậu ta quỳ xuống gọi ba!”

 

Trương Mỹ Nghênh chọc cười Thương Nguyệt, lòng cô tựa như bầu trời tối nay vậy, mây tản đi lại thấy trăng.

 

Cô còn chưa đáp lại thì Thẩm Tân Nguyệt cũng ôm lấy hai người, ba cô gái ôm nhau.

 

Thẩm Tân Nguyệt cũng phụ họa nói: “Nhị Mỹ nói đúng đấy, có lẽ sau khi trình độ chơi game của cậu lên tay, Chu Hưởng cũng sẽ không còn lý do để từ chối cậu nữa.”

 

“Nhưng hai cậu chơi game cũng đâu có tốt hơn tớ bao nhiêu đâu, thế thì khi nào tớ mới có thể lên tay cơ chứ…” Thương Nguyệt thở dài.

 

Trương Mỹ Nghênh thấy cô đã lên tinh thần, vậy mà thật sự tin lời Thẩm Tân Nguyệt.

 

Cô ấy cũng không đành lòng nói mấy lời xúi quẩy để làm giảm ý chí của cô: “Vậy thì bái sư đi.”

 

Không phải Chu Hưởng chê cô chỉ biết chơi sp thôi sao?

 

Vậy thì Thương Nguyệt tìm một sư phụ chuyên đi rừng, từ đó học tập trở thành một vị nữ vương đi rừng!

 

Thương Nguyệt cảm thấy ý tưởng bái sư này rất ổn.

 

Nhưng… cô đi đâu tìm người chơi đi rừng giỏi đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)