TÌM NHANH
ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG
Tác giả: Tụ Đao
View: 476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngọn gió buổi chiều nhẹ thổi qua tóc của Thương Nguyệt.

 

Sợi tóc đen nhánh rũ xuống cánh môi đỏ tươi của cô nhưng ngay lập tức bị một ngón tay xinh đẹp vén ra sau tai rồi.

 

Cô mở to mắt nhìn Từ Thành Cẩm, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên sự kinh ngạc, sau đó là vẻ bối rối và nghi ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng đôi mắt đen láy ấy nhìn chàng trai, lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

 

Có vẻ như là cô chưa nghĩ ra nên trả lời câu hỏi vừa rồi của anh thế nào.

 

Từ Thành Cẩm dựa vào ưu thế của chiều cao, che chắn ánh nắng cho cô gái dưới cái bóng của mình.

 

Đôi mắt sâu thăm thẳm khẽ đảo qua gương mặt đỏ ửng vì phơi nắng, rồi lại nhìn đến hốc mắt phiếm hồng vì khóc của cô.

 

Giọng nam hơi lạnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn làn gió chiều thổi qua kia nữa: “Cần anh giúp gì không?”

 

“Để anh giúp em thổi hạt cát trong mắt.” Khi thiếu niên vừa dứt lời, anh hơi khom lưng, khuôn mặt tuấn tú sát lại gần Thương Nguyệt thêm một chút.

 

Ngữ điệu và ánh mắt của anh trông rất nghiêm túc khiến cho Thương Nguyệt cảm thấy được chiều mà vừa mừng vừa lo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cuống quít lui lại nửa bước, đầu lắc liên tục tựa trống bỏi.

 

Thương Nguyệt căng thẳng đến mức cà lăm: “Không… không cần đâu ạ…”

 

“Hội trưởng… anh tìm em có chuyện gì không?” Thương Nguyệt tự cảm thấy quan hệ giữa mình và Từ Thành Cẩm còn chưa thân thiết đến mức chào hỏi nhau khi đụng mặt.

 

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là có phải hội học sinh có nhiệm vụ gì đó giao cho cô hay không.

 

Cũng bởi vậy, chàng trai âm thầm nuốt câu nói “Không có việc gì.” xuống bụng.

 

Tầm mắt anh khẽ hướng lên trên, nhìn lướt qua cái đình nghỉ mát gần chỗ bậc thang bên ngoài sân đá banh, mở miệng: “Em đi qua bên kia chờ anh một chút.”

 

Thấy Từ Thành Cẩm trả lời như vậy, Thương Nguyệt ngầm mặc định là có nhiệm vụ, ngoan ngoãn gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

 

Đi lên bậc thang vào trong đình nghỉ mát, Thương Nguyệt ngồi trên băng ghế đá, xoa bóp cho chân của mình.

 

Bởi vì Từ Thành Cẩm đột nhiên xuất hiện nên cảm xúc xót xa trong nội tâm cô tạm thời bị ép xuống.

 

Suy nghĩ cũng chuyển từ chuyện của Chu Hưởng và Thi Duyệt qua Từ Thành Cẩm, phỏng đoán xem anh tìm cô để làm gì.

 

Thương Nguyệt đợi khoảng mười phút.

 

Lúc này, Từ Thành Cẩm mới cầm theo hai bình nước khoáng đi đếnđế dddeens.

 

Chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, ngược chiều gió mà tới.

 

Cơ thể được bao phủ bởi những tia nắng xuyên qua kẽ hở trên lá cây, cực kỳ giống một vị thần vừa xuống trần thế sau khi tắm mình giữa những vì sao.

 

Dù là Thương Nguyệt cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài xuất chúng của anh.

 

Nhìn chằm chằm cậu trai đang đi đến, mãi cho đến khi bóng dáng cao ráo của anh đi đến trước mặt Thương Nguyệt, bị chai nước khoáng mà anh đưa tới che trước mắt.

 

Lúc này Thương Nguyệt mới hoàn hồn, trái tim đập thình thịch, nhanh chóng nhìn vào mắt chàng trai.

 

Sau đó ánh mắt của cô lại nhìn xuống chai nước khoáng, giọng điệu không chắc chắn lắm: “Anh cho em à?”

 

“Không muốn sao?”

 

“Em muốn chứ… cảm ơn hội trưởng.”

 

Thương Nguyệt nhận lấy chai nước khoáng bằng hai tay, trông vô cùng cẩn thận và kính cẩn, tựa như một tín đồ trung thành dưới chân một vị thần.

 

Sau khi nhận lấy thì cô cũng không vặn nắp chai ra để uống, Từ Thành Cẩm thấy cô xem xét kỹ càng cái chai nước kia như muốn đem chai nước về cúng bái thì trong lòng anh cười thầm một tiếng, sau đó ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh Thương Nguyệt.

 

Anh vặn nắp chai nước khoáng của mình ra, hơi ngửa đầu lên rồi uống một ngụm.

 

Uống nước xong, ngón tay mảnh khảnh của anh vặn nhẹ nắp chai lại.

 

Ánh mắt anh chú ý tới ánh mắt nhìn mình của cô gái bên cạnh, Từ Thành Cẩm liếc mắt nhìn cô.

 

Giọng nói của Từ Thành Cẩm hơi lạnh, giống như giếng nước cổ ngày hè: “Sao thế?”

 

Thương Nguyệt lắc đầu, cố gắng buộc mình không nhớ lại cảnh lúc nãy khi anh uống nước, trái cổ khẽ chuyển động lên xuống, trông vô cùng gợi cảm.

 

Ánh mắt của cô hơi né ánh mắt của anh, nhìn chằm chằm chai nước lạnh trong tay anh.

 

Cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Dạ… mới vận động xong, uống nước lạnh không tốt lắm đâu.”

 

Từ Thành Cẩm hơi khựng lại, dường như không ngờ cô sẽ nói chuyện này.

 

Một lát sau, anh gật đầu: “Anh biết mà.”

 

Nhưng vừa dứt lời, chàng trai lại không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Nhưng anh quen rồi.”

 

“Đúng là một thói quen xấu…” Thương Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt đã rời khỏi người của Từ Thành Cẩm.

 

Vậy nên cô cũng không nhìn thấy động tác vặn nắp chai của anh dừng lại, và cũng không nhìn thấy khóe môi anh âm thầm cong lên.

 

Hơn nữa sau đó, Từ Thành Cẩm đặt chai nước lạnh vừa mới uống được một ngụm xuống đất, cũng không mở ra nữa.

 

Sự im lặng tràn lan giữa hai người, Thương Nguyệt chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

 

Cô liếc mắt nhìn chàng trai một chút, ánh mắt dừng lại trên đường nét khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

 

Thương Nguyệt âm thầm cảm thán mi mắt dài, dày và cong tự nhiên của Từ Thành Cẩm.

 

“Hội trưởng, anh tìm em làm gì vậy ạ?” Giọng nữ dịu dàng như làn gió thu khẽ lướt qua làn da.

 

Lúc này Từ Thành Cẩm mới bất giác nhớ tới “chuyện chính”.

 

Anh lấy đại chuyện tổ chức đại hội thể dục thể thao để trả lời Thương Nguyệt, nói một cách giản lượt về mấy chuyện vụn vặt như đến lúc đó giúp đỡ bố trí sân bãi, chờ đến phiên trực của mình.

 

Thương Nguyệt nhìn anh chằm chằm, nín thở, nghe một cách chăm chú.

 

Cô sợ mình sẽ bỏ qua trọng điểm trong lời nói của Từ Thành Cẩm.

 

Kết quả là, mãi cho đến khi anh nói xong, những điều mà Thương Nguyệt nghe được cũng chỉ là mấy chuyện bình thường thuộc bổn phận của ban thể dục mà thôi.

 

Những điều này không cần Từ Thành Cẩm đích thân đến nói thì Thương Nguyệt cũng đã biết cả rồi.

 

Vậy nên sau khi cô nghe hết “chuyện chính” trong lời của Từ Thành Cẩm xong, mắt hạnh đầy vẻ kinh ngạc, không tự chủ được mà nói một câu: “Chỉ thế này thôi ư?”

 

Chỉ là mấy chuyện nhỏ xíu như thế này thôi mà cũng đáng để Từ Thành Cẩm đích thân đến tìm cô thông báo à?

 

Thương Nguyệt viết rõ hai chứ “nghi ngờ” trên mặt, còn muốn nói điều gì đó, lại bị tiếng ho nhẹ của Từ Thành Cẩm cắt ngang.

 

Anh cũng ghé mắt nhìn cô, hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

 

Thương Nguyệt không mở miệng hỏi những câu hỏi kia nữa, tất cả đều đã chết yểu trong cổ họng của cô rồi. Cô bị đôi mắt đen như mực, sâu thăm thẳm không thấy đáy của Từ Thành Cẩm làm cho e sợ.

 

Mãi cho đến khi chàng trai thu vẻ u ám trong mắt lại, tỏa ra sự dịu dàng và ấm áp, giọng điệu nhẹ nhàng và thu hút mà hỏi cô: “Em còn chạy bộ nữa không?”

 

Lúc này Thương Nguyệt mới hoàn hồn, trong đầu chợt lóe lên cảnh Chu Hưởng và Thi Duyệt đang thảo luận mấy bài toán với nhau.

 

Cô nặng nề gật đầu: “Vẫn còn.”

 

“Vậy đi thôi nào.”

 

“Hội trưởng, anh cũng muốn chạy sao?”

 

“Chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao.” Khi đang nói chuyện, Từ Thành Cẩm cầm chai đặt bên chân lúc nãy lên, đứng dậy rời đi.

 

Thương Nguyệt bất giác gật đầu, sau đó cầm chai nước lên rồi đuổi theo anh.

 

Lúc nãy, khi ngồi trên băng ghế, Thương Nguyệt vẫn luôn do dự không biết mình có nên đi thông báo cho Thẩm Tân Nguyệt và Trương Mỹ Nghênh đang xem bóng rổ ở sân bóng hay không.

 

Dù sao gặp chuyện tốt phải chia sẻ với bạn thân mà, với một anh chàng đẹp trai như Từ Thành Cẩm, Thương Nguyệt thưởng thức một mình thì cảm thấy có lỗi với chị em tốt của mình quá.

 

Tuy hổ thẹn trong lòng nhưng Thương Nguyệt vẫn chạy một vòng bốn trăm mét cùng Từ Thành Cẩm.

 

Trên sân banh to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ chạy mà thôi, nhưng rìa ngoài đường chạy thì có mấy học sinh nữ ngồi hóng mát trên bậc thang dưới gốc cây nhìn lại.

 

Những tiếng nghị luận nho nhỏ đó cũng không truyền đến tai của người trong cuộc.

 

“Thương Nguyệt và đàn anh Từ có quan hệ gì vậy?”

 

“Không biết nữa, tớ tò mò sắp chết luôn rồi đây! Lúc nãy, hai người bọn họ còn nói chuyện phiếm trong cái đình nghỉ mát kia nữa kìa, không lẽ là đang lén hẹn hò ư?”

 

“Không đến mức đó đâu, người mà Thương Nguyệt thích là Chu Hưởng mà, trong lớp có ai không biết đâu.”

 

“Cậu nói đùa gì vậy, sao Chu Hưởng có thể bì lại đàn anh Từ cơ chứ? Hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc luôn đấy!”

 

Mấy học sinh nữ nghị luận cả buổi, sau đó trở về phòng học.

 

Vừa mới bước vào lớp, bọn họ đã trông thấy Chu Hưởng đang ở cùng học sinh mới chuyển tới, hai người ai cũng cầm bút viết viết gì đó trên tờ giấy nháp.

 

-

 

Chu Hưởng muốn tham gia vòng đấu loại của cuộc thi toán vào cuối tuần này.

 

Vậy nên gần đây anh ta liên tục làm đề, làm một cách điên cuồng.

 

Điều trùng hợp chính là bạn cùng bàn từ trường trung học Số Bảy mới chuyển tới này cùng chung chí hướng với anh ta.

 

Chu Hưởng có cảm giác mình gặp được người tri kỷ trong câu “Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm.”, vậy nên đương nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái và vui vẻ rồi.

 

Trong tiết thể dục, lấy lý do đưa Thương Nguyệt về phòng học để nghỉ ngơi, anh ta và Thi Duyệt đã thảo luận tận mấy cái đề khó.

 

Sau khi làm xong một đề, trong lòng Chu Hưởng tràn đầy vui vẻ, muốn chia sẻ cho Thương Nguyệt, kết quả khi anh ta quay đầu lại thì phát hiện chỗ ngồi phía sau đã trống không.

 

Anh ta đoán chắc là Thương Nguyệt xuống canteen mua đồ ăn vặt hoặc đi vệ sinh rồi nên cũng không để ý lắm.

 

Sau đó tiếp tục về chỗ thảo luận cái đề khó thứ hai cùng với Thi Duyệt.

 

Ước chừng khoảng lúc tiết đầu tiên kết thúc, mấy học sinh nữ đi theo nhóm về lại phòng học.

 

Cho dù tiếng nói của bọn họ rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được thì những lời đàm tiếu liên quan đến Thương Nguyệt vẫn truyền đến tai của Chu Hưởng.

 

“Có phải Thương Nguyệt và Chu Hưởng cãi nhau hay không?”

 

“Ai mà biết được, dù sao tớ cũng nhìn thấy cậu ấy và đàn anh Từ chạy bộ cùng nhau, trông rất vui vẻ, nói không chừng đã âm thầm thay lòng rồi đấy.”

 

“Cái hôm khai giảng, không phải đàn anh Từ đã nhắc đến một cái ID tên “Thương Tiểu Nguyệt” à, có phải là Thương Nguyệt không vậy?”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)