TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nụ hôn của thiếu niên ngang ngược như vậy, đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng bỏng phủ lên và xâm nhập vào trong khoang miệng của Anh Chiêu, nuốt chửng cả những tiếng rên trầm thấp của nàng. 

 

Chỉ nếm thử hương vị rồi dừng lại đã không thể nào khiến hắn thỏa mãn được nữa, hắn cúi đầu giữ hai má nàng, cẩn thận kẹp ngón tay cái trong miệng nàng khiến nàng không thể khép miệng lại được, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi của hắn làm loạn bên trong khoang miệng.

 

Hơi nóng của đầu lưỡi cuộn lại với nhau phảng phất như đang thiêu đốt, một người đệ tử vẫn luôn lễ phép khi đối mặt với sư phụ, giờ khắc này giống như đã biến thành một người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bóng tối càng thúc đẩy sự không cam lòng của hắn, tuy những đốt ngón tay của hắn dùng nhiều sức đến nỗi trắng bệch cả ra nhưng khi ôm nàng vẫn nhẹ nhàng như cũ, đồng thời hắn trút giận vào đôi môi của nàng, thế nhưng hắn vẫn nhớ đặt bàn tay còn lại lên gáy của nàng để tránh bức tường cọ khiến nàng đau đầu.

 

Cảm xúc mâu thuẫn như vậy ở trong mắt của Anh Chiêu có chút không có cách nào nói rõ được.

 

Nàng không nên trì hoãn quá lâu sao? Dù sao cũng phải đợi mọi người đi ngủ hết thì mới tới được chứ? Tại sao hắn lại hành động như nàng đã đến rất muộn vậy?

 

Đôi môi đột nhiên bị cắn một phát, nàng nâng mắt, nhìn thấy Hạ Lan Tiêu hơi cau mày lại: “Ngươi đang nghĩ cái gì thế?”

 

Gương mặt nhỏ của sư phụ bị hắn hôn đến đỏ bừng lên, những sợi chỉ bạc chảy ra từ khóe miệng không khép được của nàng nhưng kỳ lạ là ánh mắt của nàng vẫn trong sạch như cũ, hàng lông mi của nàng lúc chớp mắt có một sự nhạt nhẽo trong vô thức, giống như đang cố ý dung túng cho sự ác liệt của hắn vậy.

 

Thế nhưng giây tiếp theo, chỉ cần nàng không tình nguyện thì một đầu ngón tay cũng có thể đẩy hắn ra.

 

Lúc nàng nhìn cái cây kia không phải là ánh mắt này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải có cũng được mà không có cũng được như ánh mắt nhìn thứ đồ chơi thế này.

 

“Không nghĩ gì hết, ta chỉ đang nghĩ những thiếu niên ở tuổi này của các ngươi, thật sự là vui giận thất thường, lúc trước còn ấm áp như gió xuân, lúc sau đã điên cuồng như mưa bão.”

 

Biểu hiện khó xử của hắn ở trong mắt của Anh Chiêu quả thực chỉ là chút tính khí nhỏ nhen không ảnh hưởng gì mấy mà thôi.

 

Thiếu niên ngoan ngoãn trung thành trước mặt sư phụ, có một mặt khác khi ở nơi riêng tư cũng là chuyện rất bình thường.

 

Hắn đột nhiên giơ tay lên che mắt nàng lại, nàng nghe thấy hắn thở dài một tiếng, sau đó cam chịu áp môi lên môi nàng.

 

“Vui giận thất thường?” Hắn vừa thành thật liếm sạch sẽ nước miếng nơi khóe miệng nàng, vừa dán vào môi nàng thấp giọng nói: “Có lẽ vậy, ai bảo sự xuất hiện và rời đi của ngươi đều tùy ý như vậy chứ…”

 

Hóa ra là hắn lại là một người tham lam như vậy sao?

 

Ở nhà trọ của bí cảnh Hải Tàng, lúc bị sư phụ kéo vào trong màn ngủ, tất cả những gì hắn muốn chẳng qua chỉ là có thể ở bên cạnh sư phụ mà thôi.

 

Nhưng có được càng nhiều thì lại càng không thỏa mãn.

 

Một khắc trước trong lòng hắn còn nghĩ, cho dù đôi môi của sư phụ có bôi đầy thuốc độc cũng chẳng sao cả, cho dù nàng đang chơi đùa hắn, dùng hắn xong thì vứt bỏ cũng không sao hết, nhưng một khắc sau hắn lại bắt đầu oán hận tại sao ánh mắt của sư phụ nhìn hắn không nghiêm túc một chút nào.

 

Hai loại cảm xúc cực đoan đang giằng xé trong lòng khiến hắn vốn dĩ đã được dỗ ổn giờ lại giống như một kẻ điên vậy.

 

Sư phụ sẽ không thích sự điên rồ này của hắn.

 

Cho nên hắn bắt buộc phải biết lúc nào nên dừng lại, không thể miễn cưỡng sư phụ dỗ hắn lần thứ hai nữa.

 

“Vậy thì hết cách rồi.” Hai hàng mi của Anh Chiêu chớp động trong lòng bàn tay hắn, trong giọng nói tràn đầy sự lãnh đạm: “Ta cũng không phải là không có chuyện nghiêm chỉnh để làm, mà lúc nào cũng muốn làm chuyện đó với ngươi.”

 

Nụ hôn của thiếu niên dừng lại bên khóe miệng nàng, sau đó hắn phát ra một tiếng cười ngắn từ bên trong cổ họng, nghe có vẻ như là đang tức giận.

 

Nhất thời Anh Chiêu chỉ có thể tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, nàng mới cảm nhận được thiếu niên quay đầu hôn lên má của nàng, sau đó hỏi nàng: “Chuyện gì vậy?”

 

Vành tai bị hắn ngậm lấy rồi nhẹ nhàng mút, hơi thở nóng bỏng phả lên tai khiến nàng thấy rất ngứa nên rụt cổ lại muốn tránh đi, thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm mà đuổi theo hôn lên, một tay đặt lên vai nàng, dùng sức lực rất lớn giống như muốn khảm nàng vào trong cơ thể vậy.

 

“Là loại chuyện này sao?” Hắn cúi người hôn lên cổ nàng, những chỗ cổ nàng lộ ra bên ngoài đều bị hắn hôn một lượt, sau đó mới trở lại bên môi nàng, đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại giống như muốn mút sạch nước bọt trong miệng nàng.

 

“Không phải lúc nào nàng cũng muốn, là lúc nào ta cũng muốn, cho nên nàng giúp ta đi có được không?”

 

Một cây gậy cứng rắn ngang ngược đè lên bụng nàng, hơi thở của hắn phả bên tai nàng cũng có chút loạn, kèm theo đó là những tiếng thở dốc rời rạc không cách nào khống chế được, phần bụng nàng bị hắn cọ đến phát đau.

 

Bàn tay ôm lấy vai nàng không biết đã trượt xuống dọc lưng nàng từ lúc nào, sờ soạng bừa bãi không nói, còn ấn eo nàng về phía trước.

 

Thế nhưng cánh tay che mắt nàng vẫn không buông xuống, mặc cho nàng chớp hai hàng mi gãi trong lòng bàn tay hắn.

 

Thế là cảm giác của nàng đều tập trung ở phần eo và bụng, sau lưng bị hắn ấn vừa tê vừa ngứa, đến cả gót chân cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

 

Phần bụng ngược lại chẳng có cảm giác gì, chỉ là y phục đã bị cây gậy của hắn làm cho loạn hết cả lên.

 

Bàn tay không ngừng vuốt ve lưng của nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa,  lặng lẽ trượt xuống mông của nàng, ôm mông nàng vừa xoa vừa ấn mông nàng về phía hắn, nhất thời nàng không cảm nhận được rốt cuộc là xương hông của hắn cứng hay là thứ kia của hắn cứng hơn.

 

Thiếu niên giữ lấy đầu lưỡi của nàng, thở dốc còn hơn cả nàng, nghe có vẻ vừa sướng vừa không thỏa mãn. Nàng thở dài một tiếng, cuối cùng đại phát từ bi, di chuyển hai tay ôm lấy cổ của hắn.

 

Hạ Lan Tiêu ngẩn ra một lát, cảm xúc tàn bạo không nói rõ được trong lòng dần được xoa dịu, hắn chớp mắt và rút chiếc lưỡi thô bạo của mình ra khỏi miệng nàng, lúc rút ra còn phát ra âm thanh giống như tiếng nức nở từ bên trong cổ họng.

 

Bàn tay đang che mắt nàng cũng được thu lại, di chuyển đến bên tai nàng rồi nhẹ nhàng xoa vành tai.

 

Hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Có phải nàng lại muốn che mắt ta lại rồi mới tiếp tục được đúng không?”

 

Hắn cũng đoán được đại khái là y phục trên người Anh Chiêu không thể cởi ra được, nếu cởi ra thì pháp thuật sẽ mất tác dụng nên nàng phải che mắt hắn lại.

 

Cho dù là tự lừa dối mình cũng được, hắn tuyệt đối không thể vạch trần nàng.

 

“Ừm, ngươi muốn nhìn ta cũng không phải là không được…” Anh Chiêu giơ tay lên lau miệng, cảm giác như đôi môi của mình đã bị hắn hôn đến sưng tấy lên rồi.

 

Tên tiểu quỷ này thoạt nhìn thì ôn nhu nho nhã, nhưng lúc làm chuyện này thật sự rất mạnh mẽ, cũng không biết nàng chọc giận hắn chỗ nào mà cả buổi tối hắn đều hung dữ như vậy.

 

Dù sao bây giờ cũng phải dạy dỗ hắn một chút.

 

Nàng chậm rãi giơ một chân lên, đạp nhẹ vào đũng quần hắn mấy cái. 

 

Hắn chợt thở dốc, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh tuấn đẹp trai của hắn, trông vừa đau khổ vừa sảng khoái.

 

Trong lòng Anh Chiêu nảy ra một ý nghĩ xấu, nàng bày ra dáng vẻ phiền não, nhẹ nhàng nói: “Ngươi quỳ xuống liếm cho ta vui vẻ trước đã, sau đó ta sẽ quyết định xem có nên che mắt ngươi lại hay không.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)