TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Dọc theo con đường nhỏ của chùa Phạm Hải, Anh Chiêu đi thẳng một đường tới chỗ hương đỉnh ở trước ngôi đền lớn.

 

Nàng đã đổi lại y phục của mình, định đi tới trước đền rồi dùng Triệu Hoán phù để gọi mấy đệ tử chơi đùa đến mức không thấy bóng dáng đâu ra. Bởi vì bọn họ đã theo nàng ra ngoài nên tất nhiên nàng phải phụ trách đưa bọn họ trở về an toàn.

 

Lúc đi qua một cây bạch quả cao lớn, đột nhiên nàng dừng bước và từ từ quay đầu lại như thế bị vướng vào cái gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này những người dâng hương nhộn nhịp đều đã lục tục xuống núi và tất cả những gì nàng có thể thấy lúc này là những chiếc lá cây bạch quả màu vàng kim đang rải đầy trên đất. Một trận gió đêm thổi qua khiến những chiếc lá đong đưa sắp rụng trên cành cây khô rộng lớn bị gió thổi xuống một mảng lớn, đắm mình dưới ánh trăng khiến chúng trông có chút hiu quạnh.

 

Ở đó có thứ đồ gì sao?

 

Đột nhiên hốc mắt của nàng có chút chua xót, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mà mình lại đi về phía đó.

 

Đột nhiên trước mặt có một thân ảnh xuất hiện chặn đường của nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là đồ đệ ngoan mà nàng vừa mới tách ra không bao lâu.

 

“Sư phụ!” Hạ Lan Tiêu tiến lên trước một bước, chiếm trọn tầm nhìn của nàng: “Chúng ta xuống núi thôi!”

 

“Ồ!” Nàng có chút ngơ ngẩn, tỉnh táo lại hỏi hắn: “Ngươi đi đâu thế?”

 

Trông nàng giả vờ giả vịt kìa, rõ ràng một khắc trước còn bị hắn ôm vào lòng hôn đến cả người mềm nhũn, bây giờ lại làm ra dáng vẻ như không biết chuyện gì mà hỏi vấn đề này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mà Hạ Lan Tiêu không hề để ý, hắn đưa tay ra khẽ đẩy bả vai của nàng một cái, sau đó nắm lấy hai vai nàng, đẩy nàng đi về phía trước ngôi đền lớn: “Con nằm trên cây ngủ một giấc, ngủ tối hôm qua ngắn quá đi mất.”

 

Thật ra hành động như thế này khá vượt quyền, trước đây hắn chưa bao giờ dám chạm vào nàng như thế này. Nhưng có lẽ là sự thân cận lúc nãy khiến Anh Chiêu chưa thể thoát ra được nên trong chốc lát, nàng cũng không thấy như vậy có gì kỳ lạ: “Tối hôm qua ngươi đợi ta đến lúc đó, hôm nay lại dậy sớm như vậy, quả thực là rất dễ mệt.”

 

Bị đẩy đi vài bước, nàng mới nhớ ra mình đã quên mất phải đi tới dưới gốc cây bạch quả xem thử, vừa định quay đầu thì thiếu niên đứng đằng sau nàng lẳng lặng bước sang bên cạnh nàng, đôi mắt của nàng chỉ nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo của hắn.

 

“Sư phụ, đệ tử có một chuyện không hiểu.” Ngay sau đó hắn hỏi một câu đạo pháp, hai tay nắm lấy bả vai nàng hơi siết chặt lại.

 

Cái thứ gọi là đạo pháp này, quả thực Anh Chiêu không am hiểu lắm, nhưng để đối phó với đám tiểu quỷ này thì vẫn đủ dùng. Thế là nàng tùy tiện nói vài câu, không hề nhận ra bản thân đã bị Hạ Lan Tiêu dẫn về phía trước một đoạn dài.

 

Cây bạch quả ảnh hưởng đến tâm trí nàng kia đã cách một đoạn rất xa rồi, thân cây rầu rĩ đứng im dưới ánh trăng, bóng cây kéo dài.

 

Mãi tới khi đi đến trước đền lớn thì Hạ Lan Tiêu mới buông Anh Chiêu ra.

 

Lúc thu tay về vẫn có chút lưu luyến không nỡ, hắn nhặt chiếc lá cây bạch quả trên vai xuống cho nàng.

 

“Ngươi có biết hai người kia đang ở đâu không?” Anh Chiêu quay đầu hỏi hắn.

 

Hắn lắc đầu, sắc mặt có chút lạnh lùng: “Con vẫn luôn không phát hiện ra bọn họ.”

 

Vậy thì chỉ có thể sử dụng Triệu Hoán phù thôi.

 

Thật ra, có một cách đơn giản hơn là trực tiếp dùng lệnh của trưởng lão núi Thương Ngô để gọi đệ tử, nhưng hai thiếu niên kia có lẽ đang chơi rất vui vẻ, nàng thân làm trưởng bối, nếu như trực tiếp cưỡng ép gọi hai người trở lại cũng khó tránh khỏi việc khiến chúng mất hứng.

 

Vẫn là dùng cách nhẹ nhàng thì tốt hơn.

 

Tung Triệu Hoán phù ra, hai sư đồ đứng đợi tại chỗ không bao lâu thì nhìn thấy hai thân ảnh vội vàng ngự kiếm phi tới.

 

Chiếc đèn lồng mà Tô Thường Tịch cầm trên tay bởi vì tốc độ bay quá nhanh nên đã hóa thành một quả cầu lửa trong màn đêm, cho nên đến lúc bay tới trước mặt Anh Chiêu, chiếc đèn lồng đó cũng đã bị thiêu rụi.

 

Thấy nàng ta vội vàng như vậy, Anh Chiêu vội vàng trấn an nói: “Đừng chạy quá nhanh, ta cũng không giục các ngươi.”

 

“Không không không!” Tô Thường Tịch thân mật nắm lấy cánh tay nàng: “Anh Chiêu trưởng lão, Triệu Hoán Phù của người tới thật đúng lúc, vừa hay con cũng muốn trở về.”

 

Dưới ánh trăng, dường như đôi môi của nàng ta hơi sưng lên, Anh Chiêu nhìn một cái rồi lại nhìn Yến Trì.

 

Thiếu niên kia ngược lại lại hào phóng cười với nàng, đồng thời làm một hành lễ của đệ tử: “Anh Chiêu trưởng lão.” Lúc ngẩng đầu còn lộ ra hàm răng trắng, tướng mạo cực kỳ sáng sủa.

 

Hạ Lan Tiêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh Anh Chiêu đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn lại tầm nhìn của hắn ta.

 

Nụ cười của Yến Trì khựng lại, cảm giác như vừa nãy bản thân đã chạm vào vảy ngược của người nào đó, nhưng đây… Cũng khoa trương quá rồi đấy?

 

Đến cả quyền cười trước mặt Anh Chiêu trưởng lão cũng không được à?

 

Mỗi người đều ôm tâm tư của riêng mình trở về lầu Mạch Sơn, lúc bọn họ trở về phòng của mình, Yến Trì đã nhanh tay nhanh mắt đi theo sau Hạ Lan Tiêu, chỉ trong nháy mắt đã lẻn vào trong phòng của hắn.

 

Hạ Lan Tiêu vẻ mặt khó hiểu: “Đi theo ta làm gì?”

 

Trong lòng hắn nghĩ tới việc Anh Chiêu có thể tới bất cứ lúc nào nên bây giờ chỉ muốn Yến Trì nhanh chóng rời đi.

 

“Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?” Yến Trì xông tới trước mặt hắn với ánh mắt đã nhìn thấu mọi chuyện: “Biểu hiện hôm nay của ngươi cũng quá rõ ràng rồi đó? May mà đầu óc Tô Thường Tịch không giống với người bình thường, nếu không ai sẽ cho rằng ánh mắt đó của ngươi là ánh mắt của đồ đệ nhìn sư phụ chứ!”

 

Thiếu niên dù bình thường có trầm ổn đến đâu thì lúc mới biết yêu cũng không biết cách che giấu nó, mặc dù mỗi ngày đều che giấu tình cảm, tập trung vào chuyện tu hành, nhưng ánh mắt thật sự không che giấu được.

 

Nếu như đã bị người khác nhìn thấu thì Hạ Lan Tiêu cũng không định giải thích nữa, hắn chỉ nói: “Toàn bộ chuyện này đều là do ta mà ra, không liên quan đến sư phụ, cho nên, vẫn mong ngươi có thể giữ bí mật giúp ta.”

 

“Đó là tất nhiên!” Yến Trì xua tay: “Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, nhỡ đâu Anh Chiêu trưởng lão muốn trục xuất ngươi ra khỏi sư môn vậy thì ngươi tiêu đời rồi. Còn về ngươi, ta khuyên ngươi sớm nghĩ thông một chút, chuyện đạo lữ bên kia của Anh Chiêu trưởng lão vẫn chưa rõ chân tướng, ngươi bên này lại…”

 

Thiếu niên đứng ở đối diện rõ ràng sắc mặt không thay đổi nhưng đột nhiên lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi, khí chất dịu dàng quanh người cũng biến mất. 

 

Đột nhiên Yến Trì không dám nói tiếp.

 

“Yến Trì.” Đột nhiên Hạ Lan Tiêu gọi tên hắn ta.

 

“Hả?”

 

“Trong lòng ta tự có tính toán.”

 

“Vậy… Vậy thì tốt.”

 

Yến Trì tự cảm thấy mình đã nói đến mức này rồi, nếu còn nói thêm nữa thì chắc chắn người ta cũng sẽ không nghe nên hắn ta âm thầm thở dài một hơi rồi cáo từ.

 

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, Hạ Lan Tiêu vẫn luôn im lặng đợi ở trong phòng, ánh nến hắt lên khung cửa sổ giấy, trong hơi thở chất chứa chút lo lắng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ánh nến chập chờn kia, thấy ngọn nến càng cháy càng ngắn, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng thâm trầm.

 

Có lẽ lúc đó sư phụ chỉ tùy tiện nói vậy thôi, vậy nên sau khi trở về bèn quên mất phải tới tìm hắn, dù sao từ trước đến nay nàng nói chuyện và làm việc đều không ăn nhập với nhau, chuyện đã đồng ý nói quên là quên.

 

Một người thần kinh thô như vậy vậy mà lại bày ra vẻ mặt dịu dàng đầy tình cảm với một cái cây, giống như chỉ một khắc tiếp theo liền có thể rơi nước mắt vậy.

 

Từ trước đến này hắn chưa bao giờ được hưởng thụ ánh mắt như vậy, cho dù có thân thiết đến mấy thì nàng cũng sẽ không nhìn hắn như vậy.

 

Trong phòng tối dần, hắn có chút chán nản che hai má, nặng nề thở ra một hơi.

 

Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên bên ngoài cửa sổ là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này, hắn chạy nhanh đến bên cửa sổ rồi mở ra.

 

Quả nhiên người đứng bên ngoài là sư phụ, nàng lại mặc bộ y phục màu vàng quả hạnh kia, trên cổ tay trái quấn một dải băng để che Truy Hồn ấn lại, trên tóc còn buộc một chiếc dây màu vàng mơ, trông rất xinh đẹp.

 

Lúc nàng mặc bộ y phục này đồng nghĩa với việc đang âm thầm ra hiệu với hắn rằng nàng cần hắn.

 

Hắn hiểu được.

 

Vì vậy hắn vội vàng đến mức quên cả nói một câu lịch sự là “Ngươi tới rồi”, sau đó liền trực tiếp ôm nàng từ bên ngoài cửa sổ vào.

 

Ở một góc trời, tiếng sấm rền vang.

 

Hắn đẩy sư phụ thân yêu của mình lên tường rồi hôn một cách mãnh liệt.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)