TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Bởi vì kỳ trân dị bảo ở Triêu Dương cốc rải rác khắp nơi nên ngoại trừ Tứ Phong trưởng lão ra thì chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tiếp cận. Trong cốc có vô số các loại kết giới lớn nhỏ, hơn nữa còn phong ấn các loại mãnh thú, nếu không có ai chỉ dẫn mà tự tiện kinh động đến yêu vật và mãnh thú sinh sống trong đó thì có khi chết bất đắc kỳ tử trong cốc cũng chưa biết chừng.

 

Do đó, mặc dù Triêu Dương cốc có phong cảnh tuyệt vời nhưng có rất ít người đặt chân đến.

 

Anh Chiêu dẫn Hạ Lan Tiêu đi xuyên trong cốc một lúc lâu, bước trên con đường hẹp rải đá vụn rẽ trái lượn phải rồi cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ rộng rãi dưới đáy cốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa bay ngập trời trong cốc, sương mù lượn sóng mịt mờ, một khoảng trồng Chúc Dư giống như rau hẹ đang đứng lặng yên cách đó mười thước, phát ra ánh sáng xanh khẽ đung đưa theo gió. Chỉ là xung quanh yên tĩnh đến mức có chút không bình thường, không thấy vết tích của các loài vật bé nhỏ bình thường, tiếng chim kêu tiếng côn trùng kêu cũng không thể nghe được.

 

Anh Chiêu tiến lên một bước, giơ tay lên chỉ vào khoảng không. Đột nhiên, một tia sáng xanh từ đầu ngón tay nàng sinh ra, kết giới giăng ra một tấm mạng nhện trong không trung giống như một thành luỹ treo lơ lửng trước mắt.

 

Nàng quay đầu nhìn Hạ Lan Tiêu hỏi: "Ngươi có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

 

"Quá yên tĩnh." Hắn thành thật trả lời: "Chẳng lẽ bên trong có mãnh thú?"

 

Đó là tâm tư nhạy bén của hắn.

 

Trong mắt Anh Chiêu lóe lên sự khen ngợi, nàng cũng không giấu giếm nói: "Ừm, một con hổ hai đầu trời sinh bản tính hung tàn, dường như tự coi mình là chủ nhân của đám Chúc Dư này, Bởi vì nó có hai đầu, ngũ giác so với thú vật bình thường khác thì có bản lĩnh hơn rất nhiều, ngươi chỉ cần bước vào kết giới là sẽ kinh động đến nó."

 

Nói xong, nàng ném cho hắn một thanh kiếm sắc bén: "Ngươi mang theo thanh kiếm này bên người để phòng thân đi. Ta nói cho ngươi biết trước, ta chỉ giúp ngươi phá kết giới còn lại đừng trông cậy vào ta."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời này nàng nói vừa vô tình lại vô ý, dường như chỉ mong sao hắn chết sớm đi tìm chết đi.

 

Hạ Lan Tiêu mím môi, yên lặng cầm kiếm trong tay tiến lên một bước và dừng lại bên ngoài kết giới, đứng cùng nàng kề vai sát cánh. Hắn nhìn nàng giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra ánh sáng vàng, kết giới giống như mạng nhện lập tức mở ra một cái miệng lớn đủ để người bước vào.

 

Hắn không chút do dự vừa định nhấc chân thì đội nhiên nghe thấy nàng hỏi: "Sợ không?"

 

Hắn bắt gặp ánh mắt của nàng, lắc đầu: "Không sợ."

 

Bởi vì nàng sẽ cứu hắn, nàng nhất định sẽ cứu.

 

Dưới móng vuốt nhọn của con hổ hai đầu, Hạ Lan Tiêu kiên trì được một khắc.

 

Ngay khi hắn bước vào kết giới, con mãnh thú đó không biết từ đâu lao ra, uy phong lẫm liệt há hai cái miệng to như hai chậu máu lao thẳng về phía hắn, bốn móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng dữ tợn khiến người ta sợ hãi.

 

Mặc dù linh căn của hắn tinh khiết, nhưng hắn mới chỉ ở Luyện Khí sơ kỳ, còn không thể thành thạo dẫn khí nhập thể giải phóng linh lực. Hắn vừa mới khỏi trọng thương lại nhịn đói mấy ngày, thân thể suy nhược, dù cho có dùng chiêu số cũng không cách nào vượt qua được con hổ hai đầu tiếp cận cỏ Chúc Dư. Sau khi liên tục bị đánh bại lui ra, tứ chi và phía sau lưng của hắn đã bị con mãnh thú đó tóm đến chồng chất vết thương.

 

Anh Chiêu chọn một tảng đá to cao chót vót ở bên ngoài kết giới ngồi xuống, tư thế có thể gọi là nhàn hạ nhưng vẻ mặt lại có chút lạnh lùng nghiêm túc.

 

Nàng đang chờ đợi kết quả cuối cùng, để xem xem vào lúc tính mạng đang gặp nguy hiểm liệu hắn có bộc phát ra luồng Ma khí mà nàng cảm nhận được hôm đó hay không.

 

Nhưng lần đầu tiên con hổ hai đầu đập trúng Hạ Lan Tiêu, lông mày của nàng đã nhíu chặt lại.

 

Trong vô thức muốn xông vào cứu hắn.

 

Mặc dù nàng thực sự không hiểu cái "vô thức" này của mình đến từ đâu nhưng nàng chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, hai tay giấu trong ống tay áo không tự giác nắm chặt thành quyền dường như không thể thấy hắn bị thương vậy.

 

Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn nữa nhưng tiếng rống giận dữ từ hai cái miệng của con hổ hai đầu đã thay nhau vang khiến nàng phiền lòng bực dọc. Khi nàng không thể nhịn được mở mắt ra lần nữa thì đầu vai của Hạ Lan Tiêu đã bị cắn với một vết răng sâu đến mức lộ cả xương, tứ chi cũng máu thịt be bét và trải đầy vết cào.

 

Trường kiếm trong tay hắn sớm đã tuột ra, hắn tay không tấc sắt đứng trước mặt nó, không thể lùi lại được nữa.

 

Còn con hổ hai đầu kia thì gần như không bị thương chút nào.

 

Quá yếu, hắn quá yếu.

 

Nàng xoa đầu, vẻ mặt khổ não.

 

Cuộc đi săn đã sắp đến hồi kết thúc, con hổ hai đầu đùa giỡn hắn như mèo vờn chuột một lúc lâu, tính kiên nhẫn cũng đã cạn kiệt. Nó lắc lắc hai cái đầu, hai mắt nhìn nhau một cái rồi đột nhiên một đầu dựng đứng thành một đôi mắt điện, há ra cái miệng to đầy răng cưa chuẩn bị cắn vào cổ Hạ Lan Tiêu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)