TÌM NHANH
ANH CHIẾU LƯƠNG TIÊU
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

"Không phải mọi người đều nói nàng ấy là thiên hạ đệ nhất kiếm tu hiện nay sao?" Hắn thản nhiên hỏi.

 

Sau khi bị tước đoạt gần gũi với người khác, cuộc sống của hắn thực ra cũng không cô đơn như những người khác tưởng tượng bởi vì hắn đã tìm được một người bạn chơi mới trong Tàng Điển các.

 

Đó là một cuốn kiếm phổ bị thi triển thuật pháp và bị khóa ở một góc để ý nhất trên đỉnh giá sách. Mặc dù ở trong góc rồi nhưng nó còn bị khóa trong hộp gấm ngũ sắc một cách giấu đầu hở đuôi, luôn có một cảm giác lạc quẻ dụ dỗ người ta tìm kiếm bảo vật. Năm đó hắn còn chưa được mười tuổi, ngoài lúc luyện võ luyện kiếm hàng ngày ra thì hắn đều dành thời gian đọc sách ở Tàng Điển các. Trong cả sáu tầng Tàng Điển các thì gần như không có một xó xỉnh nào mà hắn chưa đặt chân vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nhớ rõ mấy ngày trước đây trên giá sách không có chiếc hộp gấm thần bí này, cũng không biết nó xuất hiện từ đâu ra. Dường như thấy mình đã có được một bảo bối nào đó, hắn nhét chiếc hộp gấm vào trong ngực rồi mang nó ra khỏi Tàng Điển các.

 

Vào ban đêm sau khi tắt đèn, hắn trốn trong màn lấy viên Dạ Minh châu ra cố gắng tìm cách mở khóa. Thế nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn chạm vào chiếc khóa nhỏ màu vàng sáng chói này thì nó đã tự động biến mất.

 

Kỳ quặc giống như là nó đang đợi hắn mở ra vậy.

 

Hắn mở to hai mắt nín thở, hai tay run run mở chiếc hộp gấm ra. Viên Dạ Minh châu trên gối phát ra ánh sáng lạnh yếu ớt, mà nằm trong chiếc hộp... là một cuốn sách nhỏ, trên bìa sách có bốn chữ "Triêu Chân kiếm phổ" được viết nghiêng nghiêng ngả ngả, ở góc dưới bên trái của cuốn sách có ký một cái tên.

 

Hắn không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve góc dưới bên trái, lẩm bẩm đọc lên cái tên này: "Anh... Chiêu.."

 

Ngay lập tức, kiếm phổ dường như có cảm ứng mà tự động mở ra, ánh sáng vàng êm dịu lóe lên và ngay sau đó một bóng người lớn cỡ lòng bàn tay theo ánh sáng mà nổi trên giấy. Bóng người đó mặc đồ trắng, tay cầm trường kiếm thần thái ngây thơ. Đó là một nữ tử xa lạ.

 

Nữ tử đó đang biểu diễn một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh trên giấy, váy áo tung bay tiêu sái phiêu dật, từng chiêu từng thức đều linh hoạt như tia chớp. Sau khi biểu diễn xong một chiêu cuối cùng, nàng lại nhắm mắt lại như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa kiếm phổ và đặt thanh trường kiếm trong tay lên đầu gối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đã từng nhìn thấy mẫu thân sử dụng bộ kiếm pháp này, chẳng lẽ là người khác tặng cho mẫu thân sao? Vậy thì tại sao trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó trong các Tàng Điển các?

 

Hắn cúi người ghé vào trên gối áp sát tới, nhìn chằm chằm bạch y nữ tử đó không chớp mắt. Hắn luôn cảm thấy khi không cầm kiếm thì trông nàng có chút đần đần.

 

"Ngươi là Anh Chiêu?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

 

Nàng không trả lời hắn, chỉ là như thể nàng đã nghe thấy mệnh lệnh nên đã đứng dậy và biểu diễn bộ kiếm pháp đó từ đầu đến cuối một lần nữa.

 

Ừm, lúc này hắn đã biết rồi, nàng là Anh Chiêu.

 

Ngoài cửa sổ có gió mùa thu nhè nhẹ thổi, bên trong rèm che không ngừng lóe ra ánh sáng dịu nhẹ. "Anh Chiêu" không biết nói chuyện, không để ý đến người khác và không thể chạm vào. Nàng chỉ cầm thanh trường kiếm của mình và biểu diễn kiếm chiêu của mình hết lần này đến lần khác. Sau khi biểu diễn xong, nàng lại ngồi khoanh chân và nhắm mắt ngủ gật.

 

Hạ Lan Tiêu sợ ánh sáng dịu nhẹ quanh quẩn quanh kiếm phổ sẽ đánh thức tên đầy tớ đang ngủ bên ngoài nên cẩn thận cầm quyển kiếm phổ chui vào ổ chăn. Chăn bông bị hắn khoét ra một vùng đất trời, hắn nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm nàng cả đêm không biết mệt mỏi.

 

Hắn không nói chuyện cho bất kỳ ai, hắn tư lợi muốn giữ quyển kiếm phổ đó cho riêng mình nên đã giấu nó đi.

 

Từ đó trở đi, nàng chỉ thuộc về một mình hắn.

 

Anh Chiêu.

 

"Anh Chiêu trước giờ chưa từng nhận đồ đệ." Mẫu thân nói một câu cắt đứt tất cả suy nghĩ của hắn, bà nhìn sắc mặt hắn nói tiếp: "Hiện giờ Anh Chiêu hẳn là cực kỳ hận Ma tộc, nếu như con tùy tiện đi đến bên cạnh nàng ấy thì sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như con thật sự muốn tiếp cận nàng ấy thì sau khi vào bên trong rồi mới từ từ mưu tính sau."

 

"Vâng." Hắn gật đầu đáp: "Con đã rõ."

 

Hắn nghĩ, hắn chỉ nói đã rõ ngoài miệng mà thôi. Cái ngày tuyển chọn đồ đệ ấy, sát ý của Anh Chiêu đối với hắn rõ như ban ngày. Mặc dù sau đó nàng đưa ra một lời giải thích trăm ngàn chỗ hở nhưng ý đồ muốn nhận hắn làm đồ đệ của nàng là gì thì hắn lại rất rõ ràng.

 

Nhưng hắn không có cách nào từ chối, hắn cũng không muốn từ chối.

 

Hắn đã lựa chọn tự tay giao tính mạng của mình vào tay nàng.

 

Chiếc bình sứ chứa đan dược áp chế Ma khí đã bị Anh Chiêu lấy đi vào ngày đầu tiên hắn bước vào đỉnh Bắc Nghiêu, hắn cũng không cách nào tìm được cơ hội để liên lạc với những tộc nhân khác của Hạ Lan thị dưới mí mắt Anh Chiêu bởi vì nàng đang giám sát hắn.

 

Vì hắn là bán ma nên đương nhiên là có sự sắc bén khác với người thường, con rối vẩy nước quét nhà, tượng gỗ chim ruồi và từng cọng cây ngọn cỏ trên đỉnh Bắc Nghiêu đều có thể chứa đầy thần thức của Anh Chiêu. Nàng cũng rất là không am hiểu trong việc che giấu vì vậy ngay cả những chuyện như giám sát người khác như thế này thì nàng cũng làm vô cùng thản nhiên, như tuyên bố rất rõ ràng rằng nàng không tin tưởng hắn.

 

Khoảng cách từ lần uống viên đan dược gần nhất đến nay cũng đã gần một tháng, nhiều lắm thì hắn có thể chống đỡ thêm ba ngày nữa.

 

Hạ Lan Tiêu có nhớ mẫu thân đã từng nói rằng có một loại tiên thảo tên là Chúc Dư ở Triều Dương cốc trên núi Thương Ngô, đối với hắn mà nói đó là vật quý báu dùng để bồi dưỡng hồn thể cho hắn. Mẫu thân vốn cũng có ý định dùng Chúc Dư thế nhưng loại tiên thảo này rất mỏng manh, nó chỉ có thể ở nơi tràn ngập linh khí như núi Thương Ngô mới có thể sinh trưởng được, nó rời xa gốc ba ngày sẽ bị khô héo và mất đi tác dụng ban đầu, hoàn toàn không có cách nào trở thành hàng hóa lưu thông trên thị trường, dù có bỏ nhiều tiền mua cũng không thể nào cấy ghép được nên bà mới bỏ cuộc.

 

Bây giờ, Anh Chiêu nói muốn dẫn hắn đi hái Chúc Dư, mặc dù vẻ mặt của nàng nhìn thế nào cũng giống có ý xấu.

 

Nhưng tại sao, nàng luôn có thể, trong tình huống muốn giết chết hắn lại vừa lúc mang tới cho hắn thứ mà hắn muốn nhất?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)