TÌM NHANH
[FULL_FREE]_ANH ẤY THÍCH NHÌN TÔI VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC
View: 3.120
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu

Anh nhìn Thị Nhận Chi, cô có vẻ vẫn còn đói nên vẫy tay gọi phục vụ: “Cho tôi thêm một sủi cảo gan ngỗng.”

 

Thị Nhận Chi nhìn anh. Anh chỉ hờ hững nói: “Đừng lo, mình mời cậu. Dù sao cũng là mình hẹn cậu mà.”

 

Thật ra cũng đã lâu rồi cô mới gặp lại anh.

 

Anh tên là Hứa Huyền.

 

Từ nhỏ, Hứa Huyền và cô lớn lên bên nhau, cùng đi nhà trẻ, học chung một trường Tiểu học, còn học chung lớp nữa.

 

Bố mẹ Thị Nhân Chi và mẹ của Hứa Huyền cũng thường xuyên thay phiên đưa hai người đi học cho nên bọn họ cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Khi nào cũng dính lấy nhau.

 

Chỉ là đến năm cấp 2, Hứa Huyền được mẹ đưa trở lại Mỹ. Anh vốn là con lai, bố anh là người Mỹ. Luvevaland chấm co. Lúc mẹ anh còn du học ở Mỹ đã mang thai sinh ra anh, anh cũng có quốc tịch Mỹ.

 

Năm Hứa Huyền lên cấp 2, công ty của mẹ anh điều bà đến chi nhánh ở Mỹ nên bà cũng quyết định mang anh theo.

 

Sau đó, Hứa Huyền và Thị Nhận Chi cũng mất liên lạc.

 

Mãi đến gần đây.

 

Lúc Thị Nhận Chi điên cuồng thực tập, làm đủ mọi công việc được giao để kiếm tiền thưởng, không có thời gian vào app hẹn hò nữa. Mà cũng không có tiền đi chơi, cô định gỡ app.

 

Trước khi gỡ app, cô thử vào check tin nhắn liền phát hiện ra Hứa Huyền.

 

Anh bấm yêu thích tài khoản của cô, gửi tin nhắn: “Mình là Hứa Huyền đây. Cậu còn nhớ mình không?”

 

Cô nhìn tấm ảnh. Anh ngồi trên ghế đá công viên, tay khoác lên thành ghế. Hai cúc áo bên trên mở rộng, lộ ra cái cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp, bờ ngực chắc chắn ẩn hiện phía sau lớp áo. Ánh sáng trong tấm hình khiến anh rực sáng lên. Luvevaland chấm co. Trong hình, anh nghiêng đầu, bộ dạng như đang đánh giá người khác, nét mặt hờ hững.

 

Anh.. thay đổi nhiều quá!

 

Lúc vừa nhìn ảnh của anh, cô còn nghĩ soái ca nào đây nữa.

 

Anh hiện tại rất đẹp trai!

 

Thực ra lúc còn nhỏ, anh cũng là một đứa bé đáng yêu rồi.

 

Nhiều năm không gặp, chứng kiến anh trưởng thành như vậy, khiến cho những hormone trong người cô có chút rạo rực.

 

Cô cũng trả lời lại, hai người ở trên app hẹn hò ôn lại chuyện cũ một hồi. Hứa Huyền mời cô cuối tuần đi ăn, cô cũng đồng ý.

 

Cuối tuần, Hứa Huyền lái xe đến đón cô. Lúc cô xuống lầu còn kinh ngạc hơn.

 

Một cây hàng hiệu.

 

Cảm nhận được gia cảnh chênh lệch, Thị Nhận Chi dùng chiếc túi có hơi sờn mép che đi vết bẩn nho nhỏ trên váy.

 

“… Cho nên nếu không phải tôi vô tình thấy cậu trên app hẹn hò, cậu mà gỡ app là chúng ta cả đời này chắc không gặp lại nhỉ?”

 

Hứa Huyền nghe cô kể chuyện, cũng đồng cảm trò chuyện vài câu. Dù rằng mặt vẫn cứ lạnh lùng như không có gì.

 

Cô nhẹ gật đầu, anh cũng chỉ liếc nhìn cô rồi im lặng.

 

Thị Nhận Chi cũng không để ý mấy chuyện xấu hổ trong nhà.

 

Thực ra cô và anh cũng quen biết nhau từ nhỏ rồi. Luvevaland chấm co. Cô cũng biết giờ chênh lệch giữa hai người quá lớn, cho nên cũng không hy vọng có thể duy trì tình bạn thâm giao với người giàu nữa.

 

Cô cút đầu cắt thịt bò, đều đặn đưa từng miếng vào trong miệng.

 

“..Cậu có thấy mất hứng không? Thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại mà trở nên tầm thường như vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)