TÌM NHANH
[FULL_FREE]_ANH ẤY THÍCH NHÌN TÔI VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC
View: 3.140
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu
Upload by XiaoGongZhu

Bà ngoại mắng cô một trận. Thị Nhận Chi mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

“Con có biết hiện tại ba mẹ nợ nần chồng chất không biết làm cách nào để chi trả không? Mỗi tháng đều lỗ, còn phải trả tiền lãi. Con cũng làm tài chính, con không biết gánh nặng trong nhà bao nhiêu sao?”

 

“Bọn nó muốn để con chuyên tâm học hành nên đi vay tiền tứ phương tám hướng đấy!”

 

“Mỗi ngày trong nhà chỉ còn ăn một bữa thôi, để tiết kiệm tiền! Còn có ý định tự sát để sau khi chết rồi thì lấy tiền bồi thường bảo hiểm cho con nữa!”

 

“Con còn ở đó mà mua hàng hiệu! Bố mẹ con gọi điện xin ta chuyển tiền! Con cho rằng mình còn là công chúa hả?”

 

Thị Nhận Chi sửng sốt, cô biết tình hình ở nhà không tốt nhưng mỗi lần hỏi đến, bố mẹ cô đều bảo rất tốt.

 

Thị Nhận Chi ngẩn người, trống rỗng hồi lâu rồi ngồi thụp xuống khóc to lên, không quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh.

 

Sau khi biết chuyện ở nhà, cô bắt đầu sửa soạn lại mớ hàng hiệu của mình để thanh lý. Luvevaland chấm co. Lúc đó cô mới phát hiện, mấy năm nay mua hàng hiệu chất thành núi luôn. Bố mẹ thì tiết kiệm, mình thì lãng phí như vậy! Có những thứ cô mới dùng một lần, hoặc thậm chí chưa dùng lần nào!

 

Sau khi thanh lý xong, Thị Nhận Chi cũng gom được sinh hoạt phí tầm một năm. Nhưng không biết học phí năm sau làm sao mà đóng được? Đại học cô theo học là trường tư nhân, học phí cũng đắt đỏ.

 

Nếu đi vay ngân hàng mà không có quốc tịch Mỹ thì rất khó khăn. Học bổng thì không xin được.

 

Cô vẫn chưa nghĩ ra làm sao để xoay ra tiền học phí.

 

Không thể lại tăng thêm áp lực cho bố mẹ, cô chỉ còn cách tiết kiệm tiền.

 

Cũng may Summer Intern là một công ty nổi tiếng, lương thực tập cũng không bèo. Luvevaland chấm co. Miễn sao có thể tự túc không phiền bố mẹ là được rồi.

 

“… Cho nên mình định thực tập 1 năm, cũng để kiếm được nhiều hơn chút đã.”

 

Thị Nhận Chi cúi đầu, cắt thịt bò trong đĩa. Lâu rồi cô không được đi ăn nhà hàng.

 

Nếu không phải người đàn ông trước mặt nói mời cô, cô chắc chắn không đi.

 

Nhà hàng ở New York giá cả rất đắt đỏ, nên cô cũng tập dần thói quen như một du học sinh bình thường, tự nấu nướng cho tiết kiệm, đi siêu thị cũng mua đồ giảm giá thôi, cho nên cũng lâu rồi chưa biết cao lương mĩ vị là gì.

 

Còn người đàn ông ngồi đối diện cô, có vẻ không quan tâm đồ ăn mấy.

 

Giàu nghèo khác nhau nó ở chỗ đó.

 

Anh mặc áo sơ mi đen hiệu Saint Laurent, mở hai cúc áo lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh nổi bật. Luvevaland chấm co. Cổ đeo vòng Hermes, sợi dây chuyền vừa vặn nơi xương quai xanh của anh. Đồng hồ Cartier màu đen trên tay cũng rất hợp với khí chất của anh.

 

Tóc anh nhuộm màu bạch kim, ngũ quan tinh xảo, ăn mặc rất có gu, nhìn anh giống như người mẫu vậy.

 

Cái càng khiến cho người ta chú ý hơn chính là cặp đồng tử màu xám bạc của anh.

 

Thật là một anh chàng đẹp trai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)