TÌM NHANH
ĂN KHỚP
Tác giả: Mạc Ni Đả
View: 120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Bỗng dưng thấy ghen tị ghê
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa
Upload by Hoa Hoa

"Vậy đây là chuyện cậu bận rộn gần đây à?"

 

Trong không khí thoang thoảng mùi vôi vữa khó chịu của vật liệu trang trí.

 

Ngụy Vũ Triệt không dám tin vào mắt mình, anh nhìn những gian hàng xung quanh đang tấp nập người qua lại, trong tiếng rao "Tránh một chút!", anh né một chiếc xe kéo đầy ắp hàng bằng một tư thế vô cùng kỳ quặc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Thư đứng thẳng lưng, liếc anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu.

 

Ngụy Vũ Triệt lập tức hiểu ý, nói: "Xin lỗi, tôi thấy xấu hổ về suy nghĩ của bản thân rồi."

 

Lương Thư lúc này mới mở lời giải thích: "Sắp đến mùa du lịch cao điểm rồi, nhân lúc đông khách, phòng sáng tác của chúng ta cũng phải kiếm chút lời để còn vượt qua mùa đông. Gian hàng này thuê đến cuối tháng Mười, vừa vặn bao gồm mấy dịp nghỉ lễ lớn trong năm. Nếu hiệu quả tốt, đợi đến tháng Mười mình sẽ xin gia hạn thêm."

 

Mục tiêu của cô là kiếm một khoản kha khá, dù không được nhiều thì cũng không thể cứ ăn bám vào vốn cũ mãi được.

 

"Cậu định lấy thành phẩm ra bày bán à?" Ngụy Vũ Triệt nghĩ một lát, nhớ đến những mẫu sản phẩm cao cấp trong phòng trưng bày: "Cậu chắc chứ?"

 

Chẳng phải giới nghệ nhân luôn hô hào nghệ thuật là vô giá hay sao? Bày bán ở lề đường, có phần hơi "đời", không mấy phù hợp với phong cách của họ.

 

Lương Thư nói: "Đó là nghệ nhân có tiền, còn tôi bây giờ chỉ là một người làm nghệ thuật nghèo túng thôi. Đâu ra mà lắm lý tưởng với chả theo đuổi, sống sót được đã là tốt lắm rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngụy Vũ Triệt nói: "Thôi được, vậy cậu nói xem tôi nên làm gì? Làm vệ sĩ cho cậu hay rao hàng mời khách?"

 

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Lương Thư đeo kính râm lên: "Hiện tại, cậu là thợ hồ."

 

"Thợ hồ?"

 

"Chứ không lẽ chỉ dựa vào cái bàn này? Đến dao của tôi còn chẳng có chỗ mà đặt."

 

Ngụy Vũ Triệt gật đầu: "Cái này thì cậu yên tâm đi, đúng chuyên ngành của tôi rồi."

 

Dù gì thì từ nhỏ anh cũng đã được tiếp xúc với ngành bất động sản, việc trang trí một gian hàng nhỏ thế này chẳng nhằm nhò gì.

 

Hai người cùng đến chợ vật liệu xây dựng. Có người từng nói "ngôi nhà là thứ bạn bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ được đền đáp bấy nhiêu". Khác với những ngành nghề khác, nơi đây quanh năm lúc nào cũng tấp nập.

 

Lương Thư lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó là danh sách vật liệu cô đã liệt kê. Cô vẫn chưa quyết định nên bắt đầu từ cái nào.

 

Ngụy Vũ Triệt nhìn vào danh sách, nói: "Danh sách này cậu chép trên Baidu đúng không?"

 

"Có vấn đề gì à?"

 

Ngụy Vũ Triệt cười khẩy một tiếng: "Dụng cụ không cần mua nhiều thế đâu, chỉ cần búa, đồ nạy, tua vít với mấy thứ cơ bản là được rồi, những thứ phức tạp cũng chẳng dùng đến. 

 

Đừng mua ô, trông thì đẹp mà không thực tế, gió thổi một cái là mưa tạt tứ phía, lại còn dễ lật. Cứ mua mái che, nếu thấy xấu thì cắt một tấm vải bạt che tạm là được. Để tôi nghĩ xem kích thước chỗ lúc nãy... áng chừng chắc là bốn nhân ba mét, lát nữa có thể nhờ người đến đo lại. 

 

Biển quảng cáo thì không cần thiết, chỗ bé tí tẹo thế này, làm cái bảng đen nhỏ treo lên là ổn rồi, ban đêm thêm cái đèn chiếu sáng là xong. Chủ yếu là cái kệ hàng này, tôi khuyên cậu nên mua loại có khớp mộng, tuy đắt hơn một chút nhưng bày ra trông đẹp mắt, hơn nữa cũng hợp với phong cách làm đồ điêu khắc tre... Cậu nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?"

 

*Khớp mộng: Đây là một kỹ thuật ghép nối các chi tiết (thường là gỗ, tre) rất tinh xảo trong thủ công truyền thống, trong đó các bộ phận được nối với nhau bằng các mộng (phần lồi ra) và rãnh (phần lõm vào) ăn khớp với nhau mà không cần dùng đến đinh.

 

Lương Thư nhìn Ngụy Vũ Triệt như thể chưa từng quen biết, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Sao cậu rành thế?"

 

"Không giấu gì cậu, hồi đại học tôi không có tiền, từng kiếm được một khoản nhỏ nhờ bày sạp bán hàng." Ngụy Vũ Triệt nhướng mày, lấy cuốn sổ từ tay cô: "Cho nên, đừng tin Baidu, tin tôi là đủ rồi."

 

Điều khiến Lương Thư ngạc nhiên lại là một chuyện khác: "Cậu mà không có tiền á? Hồi cậu còn học ở Ô Đại, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng đã hơn một vạn rồi. Sau này vào Úy Đại, chú dì vui như thế, sao có thể không tăng tiền cho cậu được?" Cô cảnh giác hẳn lên: "Không phải cậu lại đi tiêu tiền bừa bãi để kết bạn đấy chứ?"

 

Cảm xúc của Ngụy Vũ Triệt hơi chùng xuống, ánh mắt lảng tránh, anh lí nhí: "Không phải."

 

Ngụy Vũ Triệt không muốn tiếp tục chủ đề này, liền bước thẳng vào cửa hàng, nói bừa: "Ấy dà, mau lên, kẻo người ta lấy hết hàng tốt bây giờ."

 

Họ đi liền mấy cửa hàng, giá cả cũng không chênh lệch nhiều. Mặt trời nóng gắt, chiếu đến mức lòng người bực bội. Lương Thư định bước sang cửa hàng tiếp theo thì bị Ngụy Vũ Triệt túm cổ áo lại.

 

"Được rồi, quay lại cửa hàng thứ hai đi."

 

Ngụy Vũ Triệt trưng ra vẻ mặt của một "đại ca", có chút giống với dáng vẻ của các "thần bài" trong phim Hồng Kông xưa khi chuẩn bị trổ tài.

 

Lương Thư ngơ ngác, nhưng cũng không phản bác.

 

Mua tre thì cô là chuyên gia, nhưng về chuyện này thì cô hoàn toàn mù tịt. Ít nhất thì trông Ngụy Vũ Triệt có vẻ đáng tin cậy hơn cô.

 

"Chủ quán, lúc nãy tấm ván đó giá thấp nhất là bao nhiêu ạ?" Lương Thư đi thẳng vào vấn đề.

 

Ông chủ đang bưng một hộp cơm giữ nhiệt, ngồi trên ghế đẩu, vẻ mặt thành khẩn: "Cô gái, hai trăm mốt, tôi đã bán cho cô giá thấp nhất rồi đấy. Tôi thấy cô cũng đi mấy nhà khác rồi, chắc chắn biết chúng tôi đều bán giá này mà."

 

Điều này quả thực đúng, nhưng nếu không ép giá xuống một chút, Lương Thư luôn cảm thấy thiệt thòi.

 

"Bác bớt cho cháu phần lẻ đi ạ." Cô cố gắng mặc cả.

 

"Bớt lẻ gì chứ." Ngụy Vũ Triệt kéo cô ra sau lưng, cười tủm tỉm nhìn ông chủ, vừa mở miệng đã ra giá chót: "Một trăm linh năm."

 

"Cậu ơi, ai lại trả giá như cậu bao giờ. Người ta hai trăm mốt một tấm, cậu đòi lấy giá đó cho hai tấm à? Cô gái này nói bớt lẻ thì còn thương lượng được, chứ cậu ra giá này mà truyền ra ngoài thì tôi làm ăn kiểu gì, tôi bị đồng nghiệp chửi chết mất."

 

"Bác thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vo. Bây giờ giá của loại ván này thế nào, tôi còn rõ hơn bác." Ngụy Vũ Triệt vừa sờ mép tấm ván vừa nói: "Đầu tiên, hàng của bác không phải gỗ nguyên khối, mà là ván gỗ ép, tôi nói không sai chứ? Hơn nữa, bác cũng đừng nói với tôi chuyện chênh lệch tiêu chuẩn E1 trong nước với nước ngoài làm gì, toàn là thuế IQ thôi, chẳng qua là lợi dụng tâm lý sính ngoại của mọi người."

 

*Tiêu chuẩn E1: Đây là một tiêu chuẩn an toàn của châu Âu dùng để đo lường mức độ phát thải khí Formaldehyde từ các sản phẩm ván gỗ công nghiệp (như ván ép, ván dăm, MDF...)

 

*Thuế IQ: Từ lóng dùng để chỉ khoản tiền mà một người phải "trả giá" cho sự thiếu hiểu biết, cả tin hoặc quyết định mua sắm ngớ ngẩn của mình. Nói cách khác, đó là số tiền bạn mất oan vì bị lừa bởi những lời quảng cáo phóng đại, không tìm hiểu kỹ sản phẩm, hoặc tin vào những công dụng vô lý.

 

Tiếp theo đó, Lương Thư hoàn toàn trở thành người vô hình, chỉ biết đứng nhìn Ngụy Vũ Triệt liên tục "tung chiêu". Từ chỗ suýt chọc giận ông chủ đến lúc bắt tay xưng huynh gọi đệ với ông ấy, anh chỉ mất nửa tiếng.

 

"Cậu Ngụy, cậu cũng là người sảng khoái đấy."

 

"Đâu có, đâu có, bác cũng thẳng thắn mà."

 

"Tôi sẽ cho người mang ván đến cho hai người ngay đây."

 

"Vâng vâng, cảm ơn bác ạ."

 

Ngụy Vũ Triệt quay đầu lại, đưa tay lấy chiếc kính râm trên mặt Lương Thư xuống đeo cho mình, cả người toát ra vẻ đắc ý "đến sân nhà của tôi rồi". Anh vẫy vẫy ngón tay với Lương Thư, ra lệnh: "Tiểu Lương à, đi thanh toán đi."

 

Lương Thư: "..." Thôi kệ, cứ để cho cậu ta đắc ý một lát.

 

Tiếp theo, Ngụy Vũ Triệt vẫn giữ vững phong độ, đặc biệt là lúc mua vải trải bàn, anh cò kè từng hào một, ép giá từ bảy tệ rưỡi một mét xuống còn sáu tệ ba.

 

Ngụy Vũ Triệt đứng trước đống vải cao ngang người, nhìn ông chủ cầm thước đo vải, dáng vẻ vừa thoải mái vừa tùy tiện.

 

"Lần đầu tiên tôi mới gặp một cậu thanh niên mặc cả giỏi như cậu đấy."

 

Ngụy Vũ Triệt cười: "Sau này bác còn gặp thường xuyên nữa."

 

"Thôi thôi, gặp thêm mấy lần nữa chắc tôi lỗ vốn mất."

 

"Bác nói đùa phải không? Cửa hàng lớn thế này, sao có thể vì mấy đồng của tôi mà lỗ vốn được chứ."

 

Một người đến siêu xe cả trăm vạn còn thấy không đáng tiền, vậy mà lại chịu cò kè từng hào từng xu. Cảm giác này thật kỳ diệu.

 

Lương Thư cảm thấy, thế này thì thực sự không thể gọi là "phá gia chi tử" được.

 

"Thế nào?" Ngụy Vũ Triệt gạch nốt mục cuối cùng trong danh sách, ngẩng đầu nhìn cô qua khe kính râm: "Có phải cậu thấy, cái nhà này không có tôi là không được không?"

 

Tim Lương Thư đập nhanh hơn mấy nhịp. Trước khi cảm xúc lạ lẫm kịp trỗi dậy, cô đã đưa tay giật lại chiếc kính râm, cài vào túi áo trước ngực: "Được rồi đấy, thiếu gia."

 

"Này, cậu có lương tâm không thế?" Ngụy Vũ Triệt nói: "Nếu không có tôi, cậu đã phải tốn bao nhiêu tiền oan rồi hả? Bây giờ mới tốn bao nhiêu? Chỉ bằng một nửa dự toán của cậu thôi."

 

Lương Thư không ưa nổi dáng vẻ đắc ý của Ngụy Vũ Triệt, nhưng sự thật đúng là như vậy, cô cũng không thể phản bác.

 

Ngụy Vũ Triệt thừa thắng xông lên: "Những việc đòi hỏi phải mặt dày, trả giá từng xu từng hào như thế này vẫn phải là tôi mới làm được. Cho nên ấy à, sau này cậu đối xử với tôi thế nào thì tự mình cân nhắc cho kỹ, hiểu chưa?"

 

Lương Thư gật đầu: "Hiểu rồi."

 

Ngụy Vũ Triệt lộ vẻ mặt hài lòng, dường như đã thấy trước được địa vị của mình trong nhà sẽ được nâng cao, đoạn khoanh tay trước ngực, có chút vênh váo: "Nói xem, hiểu cái gì rồi?"

 

"Cậu mặt dày."

 

Ngụy Vũ Triệt: "..."

 

**

 

Lương Thư bắt đầu đóng gói đồ đạc để bày sạp từ hai ngày trước, cô sai Ngụy Vũ Triệt đến chợ rau nhà chú Phương mượn một chiếc xe ba gác điện.

 

"Chúng ta không lái ô tô được à?" Ngụy Vũ Triệt tay vẫn cầm dao, chặt "cộc cộc" trên thớt.

 

"Đó là chợ đêm đấy, cậu nghĩ lái xe vào trong được à?"

 

Ngụy Vũ Triệt nửa tin nửa ngờ: "Vậy cậu chắc xe ba gác vào được không? Mấy cái ụ đá tròn đó chẳng phải có cùng một khoảng cách sao?"

 

Lương Thư thực sự không chắc, nhưng dù xe ba gác không vào được, chiếc xe mui trần "hai cửa bốn chỗ" của Ngụy Vũ Triệt cũng tuyệt đối không chở nổi nhiều đồ như vậy.

 

"Chuyện này đơn giản mà. Để tôi giải quyết cho cậu." Ngụy Vũ Triệt nói xong, lau khô tay rồi gọi một cuộc điện thoại: "Alô, bên anh có xe SUV nào còn hàng không?"

 

Giọng điệu tùy tiện như đang hỏi "Bạn khỏe không?".

 

"Được, các anh lái qua giúp tôi nhé, hợp đồng cũng mang theo luôn. Nhanh một chút."

 

Chưa đầy một tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại. Một người đàn ông tóc vuốt keo bóng lộn, thắt cà vạt bước xuống từ ghế lái, xách theo cặp da, mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Ấy chà, tổng giám đốc Ngụy, chào anh, chào anh."

 

"Theo yêu cầu của anh, mẫu SUV này không gian bên trong rất rộng rãi, tính năng cũng..."

 

Ngụy Vũ Triệt không có ý định nghe anh ta thao thao bất tuyệt, anh kẹp một chiếc thẻ giữa hai ngón tay, giơ ra hỏi: "Có mang máy cà thẻ không?"

 

"Có mang, có mang ạ." Người đàn ông cười đến mức nếp nhăn ở khóe mắt cũng sắp bay lên, ông ta bày tất cả giấy tờ ra trên nắp capô ô tô.

 

Ký tên, đóng dấu, cà thẻ, rời đi.

 

Toàn bộ giao dịch không quá mười phút. Người đàn ông tóc vuốt keo kích động đến, rồi vui sướng tột độ mà đi.

 

Suốt quá trình, vẻ mặt Ngụy Vũ Triệt vẫn bình thản, tạp dề trên người cũng chưa cởi. Anh vẫy vẫy tay trước mặt Lương Thư đang ngẩn người: "Đi thôi, về ăn cơm."

 

Lương Thư nhìn trời thở dài: Đây chính là thế giới của hội con nhà giàu sao? Bỗng dưng thấy ghen tị ghê.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)