Chưa đầy một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu, Lương Thư đã rời đi.
Cô đã bỏ lỡ năm năm trưởng thành cùng bạn bè, và cũng bỏ lỡ sự "tiến bộ" của Ngụy Vũ Triệt.
Và bây giờ là lần đầu tiên cô đối mặt với một Ngụy Vũ Triệt say rượu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
So với sự ồn ào thường ngày, lúc này anh im lặng như một người hoàn toàn khác.
Dưới thân là tấm chăn mềm mại, lòng bàn tay Ngụy Vũ Triệt nóng rực áp vào eo cô, xuyên qua lớp vải mỏng vuốt ve nhẹ nhàng đầy quyến luyến.
Cô chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy nhẹ nhưng vô ích.
Ngụy Vũ Triệt nhắm chặt mắt, lông mày cau lại thành một cục, rõ ràng là đang giả vờ.
"Ngụy Vũ Triệt, đừng giả chết, mau buông tay."
Anh phát ra tiếng ư ử trong cổ họng, sắc mặt ửng đỏ toát lên vẻ yếu ớt, nhưng cánh tay lại siết chặt từng chút một. Chiếc áo sơ mi căng phồng, gân xanh nổi lên trên cẳng tay, tạo nên một vẻ đẹp khó tả.
Lương Thư đờ người ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biết thế lúc nãy cứ để anh ngủ chết ở cửa cho xong, tốn công khuân lên lầu làm gì.
Quả nhiên, trên đời này làm người tốt chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt anh cũng áp sát lại, hơi thở vốn đã gần nay càng trở nên rõ ràng hơn.
Cô có lý do để tin rằng, chỉ cần mình khẽ xoay người là chắc chắn sẽ chạm môi với anh.
Lương Thư hít một hơi thật sâu, thái dương giật thình thịch, sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn. Khóe mắt cô liếc thấy Ngụy Vũ Triệt thậm chí không thèm giả vờ nữa, đang trợn mắt nhìn cô không chớp.
Anh liếm đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt sắc bén như sói săn mồi, giọng nói khàn khàn: "Đi đâu?"
"Không đi đâu cả."
Mặt Ngụy Vũ Triệt căng ra, có chút lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại phảng phất vẻ tủi thân: "Tại sao không thèm để ý đến tôi?"
"Không có, tôi đang làm việc đàng hoàng." Lương Thư giải thích: "Không thì đói chết à?"
"Không sao đâu." Ngụy Vũ Triệt siết chặt tay, "Có tôi ở đây rồi."
Lương Thư thật sự không quen với tình cảnh này, đặc biệt là nhịp tim loạn xạ không thể phớt lờ của chính mình, nó khiến cô có cảm giác bất an rằng mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cô bất lực: "Tôi sắp bị cậu siết chết rồi đây này."
Gã say Ngụy Vũ Triệt lần này lại chịu nhượng bộ, anh hơi nhấc cánh tay lên một chút, Lương Thư cuối cùng cũng có thể cựa quậy, tạo ra một khoảng trống nhỏ.
"Đây là cái gì?" Anh chạm vào túi áo cô, bên trong có một vật cứng.
Lương Thư lấy nó ra. Đó là một mảnh tre được khắc hình một chú mèo.
"Là Tiểu Lê Hoa à?" Ngụy Vũ Triệt ghé sát lại xem.
"Ừm." Lương Thư nói, "Làm từ khúc tre mà cậu mua về đấy."
Có trời mới biết mắt thẩm mỹ của anh kiểu gì, hai trăm tệ tiền vật liệu mà chỉ cho ra được một mảnh nhỏ xíu dùng được như thế này, muốn làm một món khác để tặng anh cũng không được.
Ngụy Vũ Triệt giơ chiếc móc khóa lên, soi kỹ dưới ánh đèn trần nhà.
Đường nét khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng rất đẹp, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt màu trà dưới ánh đèn càng thêm trong suốt. Sắc đỏ trên má và tai hòa quyện vào nhau, giống như một đóa hải đường đang nở rộ.
Ngay lúc Lương Thư đang thử chuồn xuống giường, Ngụy Vũ Triệt lại áp sát vào.
"Cảm ơn." Anh nắm chặt móc khóa, gục đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực, "Tôi thật sự rất thích."
Nhịp tim Lương Thư đập nhanh hơn, cô dịch ra ngoài từng chút một, miệng thì trấn an: "Cậu thích là được rồi."
Nhưng Ngụy Vũ Triệt cứ như một người lính gác được trang bị radar, chỉ cần Lương Thư cách anh một sải tay là y như rằng sẽ bị kéo lại.
Sau mấy lần như vậy, Lương Thư quyết định bỏ cuộc.
Cô buông xuôi, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, tai đỏ bừng, giọng dữ dằn: "Ngụy Vũ Triệt, sáng mai cậu tỉnh dậy mà còn lèm bèm với tôi thì cậu chắc chắn sẽ ăn đòn đấy!"
**
Ngụy Vũ Triệt không lèm bèm. Lúc anh mở mắt ra thì trời đã nắng chang chang. Điện thoại hết pin, mùi đồ ăn thơm phức bay vào từ ngoài cửa sổ nhắc nhở rằng đã không còn sớm nữa.
Cạnh giường có đặt một cốc nước, anh cầm lên uống cạn, cổ họng khô khốc sắp bốc khói cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Đầu óc nhão nhoét như hồ dán, nhưng điều này không ngăn được anh nhận ra đây là đâu.
Khung cửa sổ gỗ sơn vàng đã nứt nẻ, được chống bằng nẹp sắt, kêu cót két trong gió. Trong góc phòng là giá sách tre, chính giữa còn đặt tấm ảnh của Lương Thư lúc nhỏ.
Nửa tấm chăn đã bị đá xuống sàn, cúc áo sơ mi trên dưới đều bung ra, chỉ còn một chiếc ở giữa được cài lại một cách hờ hững, trên đó còn có vài vết xước, dường như là do móng tay.
Ký ức của ngày hôm qua dần dần được đánh thức, từ lúc anh lang thang vô định trên phố, cho đến khi xe hết xăng phải bỏ lại ven đường, rồi đi bộ đến quán bar Thám Hải.
Sau đó là được đưa về đây, và phát điên trước mặt Lương Thư.
Vẻ mặt Ngụy Vũ Triệt trở nên nghiêm trọng. Mỗi một câu nói của mình tối qua, anh đều nhớ rõ mồn một. Không chỉ vậy, bộ não dường như cảm nhận được sự hối hận của anh, đang không ngừng tua đi tua lại từng câu nói đó.
Anh đơ toàn tập.
Tại sao cái siêu năng lực uống rượu xong sẽ quên hết mọi thứ lại không ghé thăm mình cơ chứ?
Anh rón rén xuống lầu, không biết chừng Trình Đinh vẫn còn ở dưới nhà. Nếu để con bé nhìn thấy cảnh này, không biết nó sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa.
Anh thì không quan tâm, nhưng Lương Thư thì khó nói lắm. Tối qua vừa mới chọc giận cô, hôm nay vẫn nên thận trọng thì hơn, nếu không bị cô âm thầm xử tử thì không có chỗ mà khóc.
Ngụy Vũ Triệt nhón chân xuống lầu, hai đoạn cầu thang ngắn ngủi mà anh đi cứ như đang vượt qua một bãi mìn vậy.
Trong sân không có ai, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Đồ khốn."
Một cú đá bất ngờ giáng vào chân anh. Lực không mạnh lắm, nhưng Ngụy Vũ Triệt theo bản năng khuỵu gối xuống, suýt chút nữa lại quỳ trước mặt cô.
"Lương Thư, cậu làm gì đấy!"
Lương Thư bưng cốc nước, giọng thản nhiên: "Có kẻ uống rượu phát điên, tôi đang thay trời hành đạo."
"Tối qua tôi phát điên à?" Ngụy Vũ Triệt cau mày, tỏ vẻ khó xử: "À, sao tôi chẳng nhớ gì cả. Thật sự là tôi sao?"
Lương Thư nhìn cái là biết anh đang nói dối, cô cao giọng: "Không phải cậu thì còn ai vào đây!"
"Suỵt, bà cô ơi, cậu nói nhỏ chút được không?"
Nếu để hai chị em nhà kia thấy mình bị mắng thế này, hình tượng người lớn của anh còn giữ được không?
"Giờ mới biết ngại à?" Lương Thư cười lạnh: "Tối qua là ai ngồi trước cửa nhà gào thét đấy?"
Ngụy Vũ Triệt cau mày phản bác: "Cậu đừng nói bừa, tối qua tôi nói chuyện rất nhỏ tiếng."
"Hừ." Lương Thư hừ lạnh một tiếng, dễ dàng vạch trần, "Đấy, không phải là nhớ rồi sao?"
"..." Sơ sẩy rồi.
Ngụy Vũ Triệt sờ mũi, vẫn cố giãy giụa: "Thật ra cũng không rõ lắm."
Lương Thư giơ hai ngón tay lên, nhấn mạnh: "Hai lần."
"Hai lần gì?" Anh chưa kịp phản ứng.
"Ba cơ hội, cậu đã bỏ lỡ hai rồi."
"Sao lại là hai lần?"
"Chiều hôm qua tự ý rời vị trí, sáng hôm nay vắng mặt không lý do, vừa tròn hai lần."
"Cậu tính chi li quá đấy, hai cái này rõ ràng là một chuyện mà."
"Chi li à? Tôi còn chưa tính kỹ đâu nhé. Chiều hôm qua tự ý rời vị trí, sáng hôm nay bỏ bữa sáng, bỏ việc cạo vỏ tre, phơi vật liệu..."
Ngụy Vũ Triệt đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Dừng lại, hai lần."
Lương Thư mỉm cười, kéo tay anh xuống: "Cảm ơn tổng giám đốc Ngụy đã thấu hiểu, vẫn còn cơ hội cuối cùng, hy vọng cậu trân trọng."
Cô không có ý định tính sổ chuyện Ngụy Vũ Triệt say rượu, dù sao thì việc cô lao vào lòng anh cũng là sự thật. Nếu thật sự tính toán, chẳng ai nói rõ được lúc đó dây thần kinh nào đã bị chập. Nhưng kẻ ngang ngược thì thường không có lý, nên cô nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hỏi: "Nói đi, hôm qua cậu lên cơn gì mà chạy ra ngoài uống rượu giải sầu?"
"Tôi không có giải sầu, tôi ra ngoài tìm cậu đấy."
"Tìm đến tận quán bar à?"
Ngụy Vũ Triệt còn muốn bịa một câu chuyện, nhưng bị Lương Thư nhìn một cái lại ngoan ngoãn khai hết hành trình.
"Vậy xe của cậu đâu?"
"Lúc đi tôi đã gọi người ở hãng đến lấy rồi."
"Lúc đi à?" Lương Thư nắm lấy từ khóa. "Cậu đến cả sự kiên nhẫn để đợi người ta đến cũng không có? Cậu không sợ mất xe à?"
Ngụy Vũ Triệt lắc đầu: "Không mất được đâu. Lúc đi tôi đã đóng mui xe lại rồi, với lại nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."
Lương Thư mỉm cười. Ra đây là thế giới của hội nhà giàu à? Chiếc xe cả triệu tệ mà lại nói là chẳng đáng mấy đồng.
Thế thì cậu ta tốn thời gian ở chỗ mình cò kè mấy chục ngàn tệ tiền đặt cọc làm gì không biết.
Ngụy Vũ Triệt nghĩ nghĩ, rồi nói thêm một câu: "Ai bảo cậu ngày nào cũng lén lút như ăn trộm, hỏi cũng không chịu nói là đi đâu."
Lương Thư mặt không đổi sắc: "Ý cậu là, cậu say rượu là tại tôi?"
Ngụy Vũ Triệt rất muốn gật đầu, nhưng lý trí mách bảo rằng, nếu gật đầu thì cái đầu này có lẽ sẽ không giữ được thật.
Anh thành thật nhận lỗi: "Không, là tại tôi. Không biết nặng nhẹ, không phân phải trái, không ra thể thống gì..."
Lương Thư lúc này mới thấy hài lòng, cô đưa cốc nước trong tay cho anh, thúc giục: "Mau uống xong rồi về dọn dẹp đi, đừng để Đinh Đinh nhìn thấy."
Ngụy Vũ Triệt thực sự rất khát, anh một hơi uống cạn nước mới hỏi: "Trình Đinh đâu rồi?"
"Đi đón Khê Khê tan học rồi."
"Muộn thế rồi sao?"
Lương Thư khoanh tay: "Thế nên tôi chỉ tính cậu hai lần thôi đấy, đã là rất nhân từ rồi, đúng không?"
Ngụy Vũ Triệt nói: "Vậy bữa trưa của mọi người thì sao?"
Vừa nói ra, chính anh cũng giật mình. Câu hỏi này nghe quá giống một người quản gia, lại còn là kiểu tận tâm tận lực phục vụ cả nhà từ lớn đến nhỏ.
Làm bên A mà đến mức hèn mọn như mình, chắc cũng là của hiếm.
Lương Thư nói: "Tôi gọi cơm ở khách sạn đầu cầu rồi, lát nữa chắc họ đưa đến. Cậu mau về dọn dẹp đi, chiều nay đi cùng tôi ra ngoài."
"Chiều nay?"
"Sao? Cậu không phải tò mò tôi ngày nào cũng đi đâu à? Bây giờ cho cậu một cơ hội." Lương Thư nói: "Hãy cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ dơ bẩn của chính cậu đi."
Ngụy Vũ Triệt không thừa nhận: "Ai dơ bẩn, cậu đừng có bịa đặt."
"Thôi đi." Lương Thư bĩu môi, "Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu..."
Cô đột nhiên cảm thấy không nói tiếp được.
Điều mà Ngụy Vũ Triệt lo lắng, chẳng qua cũng chỉ là sợ cô lại bỏ đi không một lời từ biệt. Cái suy đoán vô lý này, theo cô thấy, hoàn toàn không cần thiết.
Bây giờ trách nhiệm trên vai cô không chỉ giới hạn ở ước mơ của bản thân, mà còn có cả Trình Đinh và Trình Khê. Dù xét từ phương diện nào, cô cũng không thể buông tay bỏ mặc họ được.
Trừ khi trong mắt anh, cô chính là một người vô trách nhiệm đến vậy.
Nhưng, tại sao chứ?
Ngụy Vũ Triệt thấy cô nghẹn lời lại càng thêm chắc chắn rằng cô không biết suy nghĩ trong lòng mình, anh còn trêu chọc hỏi lại: "Tôi làm sao?"
Vẻ mặt Lương Thư có chút kỳ lạ, cô nói: "Ngụy Vũ Triệt, hồi đó tại sao cậu lại quyết định thi lại đại học?"
Lần này đến lượt Ngụy Vũ Triệt cứng họng.
Anh gãi đầu, làm như không nghe thấy câu hỏi, vừa xoay người vừa nói: "Tôi về tắm rửa đây."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận