Lương Thư đưa ra cái giá “đẹp” như vậy, người vui nhất không ai khác ngoài Ngụy Vũ Triệt.
Anh rất hối hận vì lúc đó đã không có mặt ở hiện trường, không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Cao Khiếu Hàn.
"Không khoa trương đến thế đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy Vũ Triệt lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu, con người cậu ta trước nay vốn tự phụ, kiêu căng như bố tướng, lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể chinh phục được bất kỳ ai."
Lương Thư liếc anh, lơ đãng hỏi: "Từng chịu thiệt thòi rồi à?"
Ngụy Vũ Triệt như bị đạp trúng phanh, lập tức im bặt: "Ăn cơm đi, ăn cơm đi." Nhưng mà ăn được hai miếng, anh lại không cam lòng thăm dò: "Nhưng mà, đơn hàng này... mình không nhận có được không?"
"Là ai trước đó đã cười nhạo, nói rằng tôi ngoài cái bình phong ra thì chẳng có mối làm ăn nào khác?"
Ngụy Vũ Triệt: "Đó là tôi cười nhạo sao?"
"Chứ còn gì nữa? Quan tâm à?" Lương Thư hỏi ngược lại: "Cậu quan tâm tôi làm gì?"
Ngụy Vũ Triệt bị hỏi cho cứng họng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cảm thấy mình đúng là hay tự rước phiền phức vào người.
Rõ ràng biết dù mình có làm gì đi nữa, cô cũng sẽ chẳng cảm kích, nhưng vẫn cứ cố chấp thử một lần.
Đôi khi anh thật sự muốn bổ đầu Lương Thư ra xem bên trong rốt cuộc chứa những gì.
Tại sao trong mắt cô, anh lại không bao giờ có thể có ý tốt được chứ?
Lương Thư nói tiếp: "Cậu chỉ là bên A, không phải ông chủ của tôi."
Ngụy Vũ Triệt vẫn không bỏ cuộc: "Tôi góp ý một chút cũng không được sao?"
Lương Thư mỉm cười: "Không được đâu. Trừ phi..."
"Trừ phi cái gì?"
Lương Thư đánh trúng điểm yếu: "Cậu nói rõ cho tôi biết, giữa hai người rốt cuộc có khúc mắc gì, để tôi còn cân nhắc."
Đừng tưởng cô không nhìn ra. Bề ngoài Cao Khiếu Hàn nhắm vào cô, nhưng thực chất là đang ngấm ngầm đối đầu với Ngụy Vũ Triệt, còn cô thì vô tình bị lôi vào làm cái cớ.
Ngụy Vũ Triệt gật đầu: "Tôi thấy cậu nói đúng, có tiền không kiếm thì đúng là phí."
Anh càng nói như vậy, Lương Thư lại càng tò mò.
"Không nói thì thôi." Cô gắp một đũa rau.
Chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
**
Nhân lúc trời còn nắng đẹp, Lương Thư chuyển lô tre trong kho ra ngoài sân.
Mỗi một thân tre trước khi trở thành nguyên liệu đều phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ cắt gọt, tạo hình, cho đến ngâm luộc xử lý nhiệt.
Lương Thư dựng một chiếc nồi luộc lớn giữa sân, đổ vào nửa nồi nước, rồi nhóm bếp cho lửa cháy rực lên.
Trợ lý mới Ngụy Vũ Triệt đứng bên cạnh, đặt máy cắt vào vị trí.
Lương Thư chỉ dẫn: "Thấy đường kẻ trên đó không? Căn cho đường kẻ thẳng với lưỡi cắt đi."
"Rồi sao nữa?"
Lương Thư bấm công tắc, lưỡi dao đang dựng đứng nhanh chóng hạ xuống theo hướng đã căn chỉnh, dễ dàng tách ra một khúc tre rơi xuống tấm lót bên dưới.
Cô nhặt khúc tre lên, xếp vào chiếc bàn trống bên cạnh: "Sau đó đợi nước sôi thì bỏ hết chỗ này vào nồi."
Quá trình này có máy móc hỗ trợ nên không quá khó, giao cho Ngụy Vũ Triệt xử lý hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều duy nhất cần lưu ý là không phải tất cả nguyên liệu đều được xử lý thành cùng một kích thước. Hai ngày nay Lương Thư đã đánh dấu khá nhiều khúc tre theo nhu cầu sử dụng, số còn lại có vài trường hợp đặc biệt, vẫn nên dùng phương pháp thủ công thì hơn.
Ngụy Vũ Triệt đang thắc mắc không biết Lương Thư đi đâu thì thấy cô xách cưa và một con dao rựa ra.
*Dao rựa là một loại dao bản rộng, dài, thường được sử dụng như một công cụ đa năng để phát quang bụi rậm, chặt cây, làm nông nghiệp hoặc trong một số trường hợp được dùng như một loại vũ khí.
Cả hai món đồ nghề đều đã cũ, phần vải quấn ở cán đã phai màu gần như không nhìn ra được hình dạng ban đầu, nhưng lưỡi dao mỏng lại vẫn ánh lên vẻ sắc lạnh.
Ngụy Vũ Triệt thầm nghĩ, thứ này mà vung lên thì chắc chắn một dao đi một mạng.
"Nhìn tôi làm gì? Làm việc đi chứ." Cô nói: "Nếu một đoạn này mà không căn chuẩn, những đoạn sau sẽ lệch hết đấy."
Cô xắn tay áo, nhặt một khúc tre lẻ đặt lên chiếc ghế dài, dùng móc cong của con rựa đặt vào miệng ống tre, sau đó xoay cổ tay dùng sức, một vết nứt liền xuất hiện. Tiếp theo, chiếc cưa sắt vào việc.
Hấp, luộc, phơi nắng, rồi lại để trong kho cho khô tự nhiên, sau đó mới tùy theo nhu cầu mà chia tre thành các tấm mỏng. Nếu ông Lương Thịnh không có thói quen tích trữ nguyên liệu thì có lẽ Lương Thư đã phải trì hoãn rất lâu mới có thể chính thức bắt tay vào việc.
Từ lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu cho đến khi hoàng hôn buông xuống, lô nguyên liệu cuối cùng cũng được cho vào nồi nước sôi, báo hiệu giai đoạn chuẩn bị này sắp hoàn thành.
Trong sân, những khúc tre đủ hình dạng, lớn nhỏ được xếp ngay ngắn, chen chúc nhau đến mức gần như không có chỗ đặt chân.
Tiểu Lê Hoa vốn tinh nghịch hôm nay cũng biết điều không dám làm loạn, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp ở ngoài hiên.
Ngụy Vũ Triệt chống hông, ngồi phịch xuống tấm lót rồi ngẩng cổ lên trời.
Lương Thư đứng trước chiếc nồi cao ngang hông, dùng một cây kẹp sắt để đảo các tấm tre. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa chiếu vào, hắt lên bộ quần áo rộng thùng thình của cô một cái bóng ảo, vô tình phác họa nên vòng eo thon thả.
Vào khoảnh khắc đó, Ngụy Vũ Triệt đột nhiên hiểu được thế nào là "tinh tế tỉ mỉ, thần thái sinh động" trong lối vẽ Công Bút Bạch Miêu của tranh cổ truyền.
*Công Bút Bạch Miêu (工筆白描) là những bức tranh có đường nét rõ ràng, chi li, đơn sắc. Loại tranh này xuất hiện rất sớm ở Trường Sa tỉnh Hồ Nam thời chiến quốc. Đây là một trong những kỹ thuật cơ bản và quan trọng bậc nhất của hội họa Trung Quốc, đòi hỏi người họa sĩ phải có tay nghề và sự kiên nhẫn rất cao.
Anh vội vàng dời mắt đi, giả vờ nhìn chằm chằm vào bếp lửa, hỏi: "Như vậy là được rồi sao?"
"Còn phải phơi thêm mấy ngày nữa." Giọng Lương Thư lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ngụy Vũ Triệt đứng dậy, nhận lấy cây kẹp sắt từ tay cô: "Để tôi làm cho, cậu đi xem lửa đi."
Lương Thư vốn đã mệt lử, cô cũng không từ chối mà thuận theo tự nhiên ngồi xuống khoanh chân, nhét những mảnh gỗ bên cạnh vào bếp lửa.
"Nhiều nguyên liệu thế này chắc đủ dùng một thời gian dài rồi nhỉ?"
Lương Thư gật đầu rồi lại lắc đầu: "Còn phải xem trạng thái của tôi nữa."
Khi cô quyết định cầm dao trở lại, cô gần như không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày mở mắt ra chỉ có dao khắc và dao khắc. Lượng nguyên liệu dự trữ mà cô khó khăn lắm mới tìm được cũng chỉ đủ dùng trong hai tháng.
Nghề điêu khắc tre chính là như vậy. Trạng thái tốt thì có thể nhập tâm, tiến độ trong một ngày sẽ rất nhanh, nếu tâm không tĩnh, mọi thứ đều trở nên vô ích.
Rất nhiều nghệ nhân để giữ được trạng thái tốt nhất đã chọn cách ẩn cư, bầu bạn với thiên nhiên. Điều này không chỉ để tránh xa sự ồn ào, mà còn là để làm chậm nhịp sống và tìm kiếm sự tĩnh tại trong nội tâm.
Lương Thư cũng đã cố ý rèn luyện một thời gian.
Ở nước ngoài không có đồ điêu khắc tre, cô liền tự làm một bộ dao cụ, sau đó mang hộp dụng cụ đến các bữa tiệc. Giao lưu xong, cô ngồi xuống rìa sàn nhảy, bật một ngọn đèn bàn và bắt đầu điêu khắc. Hiệu quả tuy không bằng lúc một mình tĩnh tâm, nhưng cũng đủ để cô duy trì được trình độ.
"Tôi rất tò mò, tấm tre chỉ nhỏ như vậy, làm thế nào cậu biến nó thành một tấm bình phong lớn được?" Ngụy Vũ Triệt hỏi.
Lương Thư đáp: "Vậy tôi sẽ phổ cập kiến thức cho cậu một chút. Bình phong điêu khắc tre thường có hai loại. Một là kiểu khảm, hay còn gọi là bình phong để bàn, kích thước không lớn, dùng gỗ hồng mộc già làm khung chính, sau đó khảm lõi bình phong điêu khắc tre vào. Loại còn lại là kiểu ghép nối, có thể đặt thẳng xuống sàn, kích thước cũng lớn hơn, dùng các mảnh tre để nối lại với nhau. Cả hai loại này đều sử dụng chung một kỹ thuật là lấy ống tre, bỏ đốt, cạo vỏ xanh và thịt tre, chỉ giữ lại lớp ruột vàng dày khoảng hai milimet. Sau đó, người ta sẽ rạch một đường trên ống ruột, đem đi luộc, phơi, ép phẳng, rồi dán hoặc khảm lên các loại lõi gỗ, lõi tre khác. Cuối cùng là mài giũa, đánh bóng rồi mới tiến hành điêu khắc. Về kỹ thuật thì còn nhiều hơn nữa, tùy thuộc vào tay nghề của mỗi nghệ nhân, nhưng phổ biến nhất là khắc chìm đường nông và phù điêu nông."
Cô nói một tràng dài, nhưng từ đoạn sử dụng kỹ thuật gì, làm các bước tiếp theo ra sao, Ngụy Vũ Triệt không hiểu một chữ nào. Anh hỏi: "Vậy cái bình phong nhà chúng ta là kiểu nào?"
Lương Thư nói: "Vẫn chưa nghĩ xong, tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng."
Tuy giá cả không phải do cô và ông Ngụy thương lượng, nhưng tiền thì đúng là đã vào túi cô. Bất kể về tình hay về lý, cô đều sẽ tìm cách để số tiền đó trở nên xứng đáng.
Ngụy Vũ Triệt gắp những tấm tre ra, đặt lên một chiếc khăn dày: "Được rồi, dập lửa đi."
Lương Thư đậy nắp miệng lò lại, lấy một chiếc gáo cán dài múc nước nóng đổ vào thùng, rồi cùng Ngụy Vũ Triệt chuyển cái nồi ra sân sau.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm mặt cô cũng đỏ ửng lên.
Ngụy Vũ Triệt nói: "Lương Thư, nếu không có tôi, cậu nói xem cậu sẽ xoay xở thế nào?"
Anh vốn định đòi một lời khen, nhưng Lương Thư không cho anh chút thể diện nào.
Cô nói: "Không có cậu, tôi múc thêm hai thùng nước, chẳng phải là cũng chuyển được cái nồi này đi sao?"
Vấn đề là cái nồi à? Vấn đề là nước bên trong nóng bỏng đấy chứ.
Đúng là đồ ngốc.
Ngụy Vũ Triệt đã không khoe khoang được gì, chỉ số IQ trong mắt Lương Thư lại còn bị hạ xuống thêm một bậc.
Lương Thư giao lại cái nồi cho Ngụy Vũ Triệt dọn dẹp, còn mình thì đi ra phía trước xem bếp lửa.
Lửa trong bếp chưa tắt hẳn, vẫn cháy liu riu. Lương Thư nhấc nắp lò bên cạnh đậy lên trên, rồi lật ngược một chiếc ghế đè lên, xem như đã hoàn thành công việc.
Ngụy Vũ Triệt vừa đi vừa hỏi: "Tối nay ăn gì thế?"
Lương Thư nghĩ một lát: "Thịt nướng đi."
"Bà cô của tôi ơi, giờ này tôi đi đâu kiếm thịt nướng cho cậu bây giờ?" Ngụy Vũ Triệt nói.
"Chỗ chú Uông ở chợ rau ấy, tôi nói với chú ấy rồi, giữ lại cho tôi mỗi loại một cân thịt ba chỉ và thịt nạc."
Ngụy Vũ Triệt nghi hoặc: "Cậu nói lúc nào thế?"
"Ngay bây giờ. Cậu đi đến đó, thì chính là đã nói rồi đấy."
Ngụy Vũ Triệt: "..."
Lương Thư: "Xử lý xong cả đống tre này rồi, tôi ăn chút đồ ngon cũng không được à?"
"Vậy cái lò thì sao?"
Lương Thư nhấc cái ghế đang đậy trên lò lên, nói: "Đây, chưa đậy kín đâu, ném một que diêm vào là lửa bùng lên ngay lập tức."
Ngụy Vũ Triệt đành chịu thua: "Được được được, vậy tôi đi lấy ít tiền lẻ."
"Có trong ngăn kéo bàn dài đấy. Thịt cừu với thịt bò cũng mua một ít, thịt thăn là tốt nhất, không có thì ức bò cũng được, hỏi chú Uông xin thêm chút mỡ bò. Thịt cừu thì lấy chỗ sườn non ấy, nếu thím ở nhà thì cậu bảo thím thái giúp luôn, thím biết tôi thích ăn dày mỏng thế nào. Tiện thể mua thêm ít nấm kim châm..."
Ngụy Vũ Triệt ngắt lời cô: "Cậu đừng quá đáng, tôi là bên A, không phải đầu bếp."
"À, tôi biết rồi." Lương Thư gật đầu, vẻ mặt có chút áy náy.
Ngụy Vũ Triệt thấy vậy lại không nhịn được mà tự kiểm điểm, có phải vừa rồi giọng điệu của mình hơi quá đáng không.
Một lúc sau, Lương Thư ngập ngừng mở lời: "Vậy, bên A - không phải đầu bếp - Ngụy Vũ Triệt... cậu có thể mua thêm chút muối chấm, loại có vừng và lạc rang giã nhỏ không?"
"..." Ngụy Vũ Triệt thật sự không nhịn được nữa, anh đảo mắt một cái: "Ai mà hầu hạ nổi cậu chứ."
Nói rồi anh lấy tiền, đi đến bên cạnh cô, rồi lại dừng bước, giọng không mấy thiện cảm hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không, nói nhanh lên."
Lương Thư cười nhẹ, đang sờ cằm suy nghĩ thì cửa lớn có tiếng gõ.
"Ai đấy?" Cô hỏi.
"Dạ, chào chị." Một giọng nữ còn non nớt truyền đến, nghe có chút rụt rè: "Xin hỏi, có phải chỗ chị đang tuyển người không ạ?"
"Đúng đúng đúng." Lương Thư vừa đáp vừa đi ra mở cửa, Ngụy Vũ Triệt cũng đi theo sau.
Ngoài cửa, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng đó. Đứa nhỏ còn đeo cặp sách, tay được chị gái nắm chặt.
Cả hai đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tay buông thẳng, áp sát vào mép quần, tư thế nghiêm trang như đội viên kéo cờ trong các thước phim tuyên truyền của trường học.
Cô bé lớn hơn chớp chớp mắt, đôi môi hơi run, thấp thỏm nói: "Chào chị, em đến xin việc ạ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận