TÌM NHANH
ÁM HIỆU MỐI TÌNH ĐẦU
View: 4.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Giới thiệu người đại diện
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

 

“Hoàng Bách Nham?”

 

 

Trước khi Phong Húc gặp nạn, Phong Húc và Lộ Tinh Vũ là đối thủ của nhau, chính vì thế mà Dung Hoa cùng Hoàng Bách Nham đã không ít lần bôi nhọ đối phương, Phong Húc gặp chuyện đối với Lộ Tinh Vũ mà nói chính là cơ hội vàng từ trên trời rơi xuống.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Hiện tại, đưa Dư Trì qua đó, chẳng phải là muốn tiếp tục battle?

 

 

Dung Hoa nhíu mày: “Có thể giúp Dư Trì chuộc thân, đổi một công ty chủ quản mới, nhưng không thể là Hoàng Bách Nham.”

 

 

“Tại sao không thể? Chị Dung là sợ con đường của Dư Trì và Lộ Tinh Vũ trùng nhau, Lộ Tinh Vũ sẽ đấu không nổi?”

 

 

Thịnh Ly cười, ngược lại cảm thấy khá thoải mái, ngay cả đến Dung Hoa cũng sợ Dư Trì sẽ trở nên nổi tiếng, sợ anh chèn ép con đường của Lộ Tinh Vũ.

 

 

“Ở trong cái vòng này, có trong tay một tác phẩm mới có thể bước tiếp. Chỉ cần Lộ Tinh Vũ không tự đào hố chôn mình, sẽ chẳng có ai có thể hại chết cậu ta. Dư Trì chẳng qua chỉ là một người mới, hiện tại chưa có tác phẩm nào, chị Dung phòng bị anh ấy như thế, là đối với Dư Trì quá mức tín nhiệm, hay là đối với Lộ Tinh Vũ không có chút lòng tin?”

 

 

“Trước đây Hoàng Bách Nham đã liên lạc với em, em chưa đồng ý, chỉ là thuận nước đẩy thuyền sang Dư Trì.”

 

 

Thịnh Ly nhìn Dung Hoa, ngữ khí lạnh nhạt: “Em gia hạn hợp đồng với chị, trong năm năm tới, giá trị thương nghiệp của em đảm bảo sẽ đứng đầu. Em nổi tiếng hơn Lộ Tinh Vũ, ổn định hơn cậu ta, chị rõ hơn ai hết. Hơn nữa, chừng nào hợp đồng của em vẫn nằm trong tay chị, em không thể tiếp tục yêu đương, không thể công khai hẹn hò, em và Lộ Tinh Vũ không thoát khỏi việc bị buộc chặt với nhau.”

 

 

Ngược lại, nếu cô không gia hạn hợp đồng, Lộ Tinh Vũ rất nhanh sẽ mất đi phân nửa độ nổi tiếng.

 

 

Dung Hoa là một người tỉnh táo, chắc chắn biết rõ đây là cách mua bán sinh lời nhất, dù cho Dư Trì trong ba năm có thể đại bạo, vậy cũng đủ để cô bồi dưỡng một người mới. Một lúc sau, Dung Hoa gạt tàn thuốc, đưa mắt nhướng mày nhìn Thịnh Ly: “Em và Dư Trì yêu nhau chưa đến hai tháng phải không? Bỏ ra vài trăm vạn, cũng không phải một số tiền nhỏ, đáng hay không?”

 

 

Thịnh Ly đang nổi tiếng, vài năm nay kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vài trăm vạn dẫu sao cũng là một con số khá lớn. Điện thoại rung lên, cô mở khoá nhìn.

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Tại sao không thể đến? Tớ đã đặt xong vé máy bay rồi! 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Bởi vì tớ và Dư Trì sẽ chia tay. 】

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thịnh Ly đặt điện thoại xuống, uể oải dựa vào ghế sofa, cũng mỉm cười: “Chị Dung ngủ với tiểu thịt tươi đều cho họ tài nguyên, em cùng tiểu thịt tươi yêu đương, giá cả không cần bàn, thay anh ấy giải quyết chút phiền phức, đây không phải nên làm sao?”

 

 

Chồng Dung Hoa là cổ đông của Hoa Ngu, từ rất lâu hai người đã đường ai nấy đi. Cô bình tĩnh, đứng dậy liếc Thịnh Ly: “Mấy ngày nay chị sẽ ở đây, đoán chừng lúc giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì Dư Trì cũng đóng máy rồi. Nghỉ sớm đi, trạng thái hôm nay của em không tốt.”

 

 

Nửa phút sau, cánh cửa đóng sầm lại.

 

 

Giây tiếp theo, cả người Thịnh Ly ngã xuống, ôm gối vào lòng ngồi thất thần trên sofa.

 

 

Điện thoại lại rung lên.

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Mới chưa bao lâu mà, Thịnh Bạch Tuyết, cậu đang đùa tớ à? 】

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Thật sự chia tay sao? Vì cái gì? 】

 

 

Chu Hoàng Hậu: 【 Không ngờ cậu đúng là tra nữ nha, ngủ xong liền vứt bỏ, là phần đó của cậu ấy không được, hay là kỹ thuật tệ? 】

 

 

Một lúc sau, Thịnh Ly mới mở khoá xem tin nhắn, khoé mắt cô phiếm đỏ, nhíu mày kịch liệt đáp trả: 【 Ai nói Dư Trì không được? Anh ấy thân hình tốt, phần đó vừa lớn vừa cứng, đừng có vu khống. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Thật sự chia tay, chán rồi. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Sao cũng được, tra nữ thì là tra nữ. 】

 

 

Bên kia vài phút sau mới trả lời: 【 Người tiếp theo sẽ ổn hơn, đừng khóc. 】

 

 

Thịnh Ly từ nhỏ đã không thích khóc lóc, hiện tại cô đang rất buồn bực, nhưng vẫn không xúc động thảm thiết gào khóc, lẽ nào cô thật sự là tra nữ? Thật sự không thích Dư Trì nhiều đến thế? Nếu không thì vì sao chia tay lại khóc không nổi?

 

 

Mười một giờ đêm, cô gửi tin nhắn cho Dư Trì: 【 Dư Tiểu Trì, ngày mai lễ Thất Tịch không thể ra ngoài với anh rồi, người đại diện của em đem đến vài kịch bản, muốn trong mấy ngày này phải thương lượng lựa chọn. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Anh chuẩn bị quà Thất Tịch cho em chưa? 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Ngày mai tìm cơ hội tặng em đi? Nếu như quá to thì để đó, đến khi đóng máy rồi đưa em. 】

 

 

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết mười ngày tới bản thân sẽ thế nào, ngày ngày đều phải dỗ dành lừa gạt anh sao? Ban đầu là lừa gạt dụ dỗ để thu phục người ta về tay, hiện tại muốn chia tay, cũng dỗ dành lừa bịp.

 

 

Thịnh Ly chế nhạo bản thân mình, thầm nghĩ, Dư Trì đúng là đen đủi, mối tình đầu liền đụng phải tra nữ.

 

 

Ở bên kia, Dư Trì đang tắm rửa, mười phút sau ra ngoài mới thấy tin nhắn của cô, tóc anh vẫn còn ướt, cầm điện thoại trên lên, vừa bước vào phòng vừa trả lời.

 

 

Dư Tiểu Trì: 【 Mười ngày nữa là đóng máy rồi. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Em biết, lịch trình quay của anh dựa theo sắp xếp trước đó của Phong Húc, cậu ta lúc đấy vì muốn nhanh chóng tiến đoàn phim mới nên phân cảnh mười ngày tới đều dày đặc, anh quay phim thật tốt nha. 】

 

 

Thịnh Ly: 【 Đóng máy rồi, em tặng anh một món quà. 】

 

 

Dư Trì bật máy tính, khoé môi cong lên, anh cũng có quà tặng cô.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Tối ngày Thất Tịch, đoàn phim nghỉ lễ ăn mừng, Dung Hoa vẫn luôn ở đó, quà của Dư Trì là nhờ Viên Viên mang về. Thịnh Ly cầm quà trên tay, do dự một lúc, không mở ra mà cất vào trong tủ.

 

 

Vẫn đang quay phim, Thịnh Ly không muốn bị cảm xúc làm cho ảnh hưởng quá nhiều.

 

 

Vài ngày sau, Dung Hoa nói với Thịnh Ly: “Đã sắp xếp mọi việc theo ý của em, đợi Dư Trì đóng máy, Hoàng Bách Nham sẽ liên hệ với cậu ấy để ký hợp đồng.”

 

 

Thịnh Ly thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ: “Cảm ơn, chị Dung.”

 

 

Thanh âm Dung Hoa nhàn nhạt: “Không cần cảm ơn chị, đều là tiền của em.”

 

 

_____

 

 

Cảnh quay cuối cùng của Dương Lăng Phong, là bỏ mạng dưới kiếm Vân Lan Sinh.

 

 

Bảy giờ tối, đạo diễn Lưu bắt đầu bàn bạc với mọi người về kịch bản, Dư Trì im lặng lắng nghe, nhìn sang đạo diễn Lưu: “Đạo diễn, nếu như đoạn này Dương Lăng Phong tự mình đỡ kiếm của Vân Lan Sinh, có phải sẽ tốt hơn không? Như vậy có phần phù hợp hơn với tính cách của nhân vật.”

 

 

Đạo diễn Lưu cau mày: “Cháu cảm thấy tính cách cậu ta thế nào?”

 

 

Dư Trì bình tĩnh đáp: “Đại loại như chị gái muốn cậu ta chết, cậu ta liền chết, trước khi chết còn nở một nụ cười với cô ấy.”

 

 

Tim Thịnh Ly khẽ run, quay đầu nhìn Dư Trì.

 

 

Dư Trì cúi đầu nhìn cô, nhếch miệng: “Chị thấy thế nào?”

 

 

Thịnh Ly bối rối nắm chặt kịch bản, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Dư Trì nói có lý, Dương Lăng Phong chính là tâm lý có chút méo mó, cô nói: “Nếu có thể sửa như vậy, cảm xúc sẽ nhiều hơn.”

 

 

Chỉ có điều, nếu thế, vai diễn sẽ càng nổi bật.

 

 

Cô liếc Dư Trì, thần sắc anh bình tĩnh, đại khái đã nghĩ đến điều này, nhưng vẫn là đề nghị, chủ động giành lấy cơ hội.

 

 

Đạo diễn Lưu nói qua với biên kịch, hai người sang một bên thảo luận.

 

 

Nửa giờ sau, đạo diễn nói với Dư Trì: “Vậy theo cách của cháu đi, quay một lần.”

 

 

Đại khái thì đây là thời điểm mà Thịnh Ly và Dư Trì ngầm hiểu ý đối phương nhất, không ai nghĩ rằng, cảnh này diễn một lần liền qua.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Đạo diễn Lưu hô lớn: “Qua!”

 

 

Thịnh Ly và Dư Trì thậm chí còn chưa thoát vai, trên tay cô vẫn còn cầm kiếm, đôi mắt đỏ hoe, tâm trí đều là nụ cười cuối cùng của Dương Lăng Phong. Rõ ràng là nụ cười mang ý thiển cận, khiến người ta vừa cảm thấy điên khùng, vừa cảm thấy có chút đáng thương.

 

 

Đợi mọi người đi tới, lớn giọng hét lên: “Chúc mừng em trai Dư Trì đóng máy!”

 

 

Dư Trì vẫn mặc trang phục nhuốm máu đỏ tươi, đứng tại chỗ, Thịnh Ly định thần lại, nhẹ ôm lấy anh: “Chúc mừng đóng máy.”

 

 

Trong khoảng thời gian này, hai người chưa từng tiếp xúc thân mật qua.

 

 

Thịnh Ly nhanh chóng buông anh ra, ngẩng đầu mỉm cười.

 

 

Lương ban đầu đoàn phim đưa cho Dư Trì không cao, vừa rẻ vừa dễ sử dụng. Đạo diễn vô cùng hài lòng Dư Trì, cũng rất có lương tâm, mười giờ kết thúc công việc, tổ chức cho anh một bữa tiệc đóng máy đơn giản ở phim trường.

 

 

Dư Trì nâng ly rượu, nói với mọi người: “Cảm ơn sự giúp đỡ và chiếu cố của mọi người trong thời gian này.”

 

 

Đạo diễn Lưu khen ngợi anh mấy câu, Nguỵ Thành cũng cầm một hộp quà đưa tới, cười nói: “Quà đóng máy, không cần ngại, cầm lấy. Chúng ta rất có duyên phận, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác tiếp.”

 

 

Dư Trì do dự đôi chút, nhận lấy quà, nhìn Nguỵ Thành: “Cảm ơn, Thành ca.”

 

 

“Tôi cũng có quà cho cậu, một lát qua phòng nghỉ lấy nhé.” Thịnh Ly nhìn anh, cố ý nói: “Trước kia còn cố tình để cậu làm trợ lý cho tôi, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật tội lỗi. Em trai nhỏ, sau này nổi tiếng rồi, đừng ghi thù với chị nhé.”

 

 

Trình Tư Khởi thở dài: “Mọi người chuẩn bị quà mà không nói một tiếng, làm cho chúng tôi trở nên rất không hiểu chuyện nha.”

 

 

Thịnh Ly cười: “Chị và Dư Trì không có cảnh quay với nhau, không cần chuẩn bị đâu.”

 

 

Không chỉ Thịnh Ly và Nguỵ Thành, có một số cô gái trẻ trong đoàn cũng có quà tặng cho Dư Trì, nhân tiện xin Wechat của anh. Trước mặt mọi người, Dư Trì không tiện từ chối, đành mở Wechat ra cho họ quét mã.

 

 

Bữa tiệc đóng máy kết thúc, đoàn phim thu dọn đồ đạc.

 

 

Dư Trì đi theo Thịnh Ly vào phòng nghỉ, Viên Viên đứng ngoài cửa, do dự xem nên vào hay không.

 

 

Thịnh Ly quay lại nhìn cô: “Vào đi.”

 

 

Viên Viên: “Ồ……”

 

 

Cô bước vào, nghĩ ngợi rồi đóng cửa lại, bật điều hoà, tự giác quay lưng về phía hai người, sắp xếp lại đồ đạc.

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thịnh Ly liếc sang, lại nói: “Viên Viên, đeo tai nghe vào, bật nhạc lên.”

 

 

Viên Viên: “Ồ……”

 

 

Cô lập tức lấy tai nghe Bluetooth đeo lên, bật nhạc, sợ bản thân nghe thấy điều gì không phù hợp, ví dụ như… chia tay – làm tình gì đó, hẳn là sẽ không thế đi? Ly Ly không phải là người không biết chừng mực thế chứ, dù sao nơi này không thích hợp đâu nha!

 

 

Thịnh Ly xoay người, Dư Trì vẫn đứng ở cẳ, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn qua, không có ý định bước đến ôm hôn. Cô bước tới, vòng tay ôm anh, ngẩng đầu cười: “Được rồi, Viên Viên mắt không nhìn, tai cũng không nghe được rồi.”

 

 

Dư Trì cúi đầu nhìn cô, khuôn mày không nhúc nhích, vẫn là bất động mà nhàn nhạt cất lời: “Anh đóng máy, hình như em rất vui?”

 

 

“Đâu có.” Thịnh Ly hoảng hốt trong lòng, mặt vẫn vui vẻ đáp: “Cũng không thể nói là không vui, dù sao vai diễn Dương Lăng Phong này của anh đều được mọi người khen ngợi, anh rất lợi hại, rất ưu tú, em không vui sao được?”

 

 

Dư Trì ôm chặt cô, khẽ nói: “Chúng ta sắp phải xa nhau rồi.”

 

 

Thịnh Ly nhỏ giọng đáp: “Trong giới giải trí này, các cặp đôi gặp ít xa nhiều là điều bình thường, chóng đến chóng đi, chuyện này đều là…”

 

 

Trước khi cô nói hết, Dư Trì đã cúi xuống hôn cô mạnh mẽ, cắn cô tựa như trút giận, sau đó véo vào vòng eo mảnh mai.

 

 

“Hừ.” Thịnh Ly đầu hàng, “Nhẹ chút! Em chỉ ví dụ thôi mà, không phải nói chúng ta.”

 

 

Dư Trì vẫn nghiền ngẫm cắn mút môi cô, không an tâm ôm chặt người trong lòng hơn, trong một khoảnh khắc nào đó anh đột nhiên cảm thấy không thể nắm bắt được Thịnh Ly, hoặc nói một cách khác, anh chưa từng hoàn toàn tin tưởng cô. Anh từ nhỏ đến giờ chưa từng gần gũi ai, càng không biết thích một người là thế nào, chỉ có Thịnh Ly, nhưng anh không tin Thịnh Ly sẽ mãi ở bên anh, sẽ luôn thuộc về mình anh.

 

 

Thịnh Ly nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ anh, Dư Trì liếm môi cô lần cuối, thấp giọng nói: “Anh có nhiều thời gian hơn em, chỉ cần em rảnh rỗi, cuối tuần anh có thể đến thăm, mỗi tháng đều có thể gặp nhau.”

 

 

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lúc sau, Thịnh Ly thở khẽ, đưa tay ôm mặt anh: “Dư Tiểu Trì, sau này anh cũng cần thường xuyên vào đoàn phim, đừng quên bản thân hiện tại cũng là một diễn viên rồi.”

 

 

“Anh hẳn là rất lâu nữa, sẽ không có công việc mới.” Dư Trì dựa người lên cửa.

 

 

Thịnh Ly nhìn anh, vỗ nhẹ lên mặt anh, cười nói: “Em giới thiệu cho anh người đại diện, dựa vào gương mặt này, nhất định sẽ nổi tiếng. Đừng ở lại truyền thông Tinh Tình nữa, em giúp anh chuộc thân.”

 

 

Dư Trì lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng.

 

 

Việc chấm dứt hợp đồng, hay là nhận hợp đồng mới, đều cần Dư Trì tự tay ký kết. Anh đã không còn mười bốn tuổi nữa, có vài chuyện không thể giấu qua mắt anh. Thịnh Ly im lặng vài giây, nhíu mày: “Em là bạn gái của anh, em không thích công ty chủ quản đó, không thích người đại diện của anh, càng không thích việc mẹ kế và dượng tự mình ký cái hợp đồng rác rưởi đó thay anh. Em muốn anh rời khỏi bọn họ, không phải chỉ vì anh, mà còn là vì em. Chỉ cần anh cùng em ở bên nhau, em đều không thể tránh được việc phải tiếp xúc với họ…”

 

 

“Được.”

 

 

“Em thật sự rất ghét…” Thịnh Ly đột ngột dừng, ngước lên: “Anh vừa nói gì?”

 

 

“Anh nói được.” Ánh mắt Dư Trì nghiêm túc mà tập trung, đè giọng nói: “Em giúp anh chuộc thân, anh chính là người của em, bán cho em rồi.”

 

 

Anh bán mình cho cô, ràng buộc nhau như thế này, hẳn sẽ không thể xa nhau phải không.

 

 

Dù sao, sau này tất cả những gì của anh, đều thuộc về cô.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)