TÌM NHANH
AI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM
Tác giả: Bắc Khuynh
View: 1.860
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 25

Tuỳ An Nhiên nằm mơ, trong mơ cô gặp mình của đêm đó, nhân lúc xúc động, dũng cảm tỏ tình.

Cô trong mộng cũng là dáng vẻ phóng khoáng, chiếc áo khoác đen được anh mắc lên dàn da trắng đó. Ở tại trước cánh cửa đó, rõ ràng khoảng cách của cô và anh chỉ có cái nhau vài bước, cuối cùng lại chỉ còn một cái chỉ tay.

Ánh đèn màu cam ấm áp đó biến mất ngay lúc này, Ôn Cảnh Phạm đứng ở đó, cả khuôn mặt của anh không cách nào nhìn rõ, anh cười lạnh với cô, vẻ mặt khinh thường: “Tuỳ An Nhiên, chúng ta không có khả năng đâu. Không chỉ là tôi không có tình cảm với cô, chỉ riêng cánh cửa của Ôn gia, cô cũng bước không qua đâu.”

Đúng vậy, cô biết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng anh đối xử với em rất tốt, sao lại không có tình cảm chứ?”

Ôn Cảnh Phạm dường như đang chế giễu cô, giọng nói khinh thường: “Tôi đối xử với ai cũng như vậy, cô tự mình đa tình rồi.”

Cô không kịp vì bản thân tranh thủ một chút, anh đã quay người rời đi, góc áo bị gió thổi cong lên vòng cung, bay bay trong gió. Cô thất tha thất thỉu quay về phòng, mở Weibo, phát hiện anh đăng bài mới, nội dung là: “Nếu đang muốn cùng tôi làm bạn thì đừng vượt quá giới hạn, không tự lượng sức mình.”

Không tự lượng sức, tự mình đa tình…

Điều Tuỳ An Nhiên sợ nhất, chỉ là anh thật sự nói với cô những lời này.

Đang hốt hoảng, ánh sáng mặt trời chói mắt trong mộng, bên tai có tiếng mèo kêu, cô cảm thấy cánh tay trái buông lỏng của mình dường như bị ánh sáng đí đốt cháy, đau không chịu được. Cô muốn hét lên nhưng lại hét không ra tiếng, núi rừng hoang vu, trời đất vắng vẻ, chỉ có mỗi một mình cô.

Bỗng nhiên Tuỳ An Nhiên từ trong mộng tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn liền thấy Phàm Hi đang ngồi trên chăn, chân duỗi đến cánh tay của cô, nhẹ nhàng cào.

Nó khống chế lực đạo rất tốt, Phàm Hi “meo” một tiếng, đi vài bước nhảy xuống giường, rồi cào cào cánh cửa phòng đóng chặt, quay đầu nhìn cô.

Thì ra nó gọi cô rời giường…

Tuỳ An Nhiên nhìn thời gian, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới lộ ra chút ánh sáng sáng sớm. Cô ngồi dậy, gãi gãi đầu, lúc này mới cầm điện thoại đứng lên.

Tuỳ An Nhiên bị gọi dậy sớm đang ăn, vừa ăn mỳ gói vừa nhắn tin tố cáo: “Phàm Hi sáng nào cũng dậy sớm vậy à? Hôm qua cũng vậy.”

Lúc này Ôn Cảnh Phạm hiển nhiên đã tỉnh, rất nhanh trả lời: “Bị Phàm Hi phá rồi?”

“Đúng vậy, vừa ăn xong, nó giờ lại nhìn cá vàng rồi…Mấy con cá vàng đó đã bị nó doạ sợ đến nỗi không dám ăn thức ăn, sợ ăn mập lên rồi liền bị Phàm Hi ngậm đi.”

Lông mày Ôn Cảnh Phạm nhảy lên một cái, hỏi lại: “Phàm Hi gọi em dậy?”

“Cào tay em…Có vấn đề gì sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Cảnh Phạm trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Không có gì.”

Tuỳ An Nhiên nghiêng đầu nhìn Phàm Hi đang ngồi ngay ngắn, đặt điện thoại xuống đi rửa chén bát. Đợi đến khi cô dọn dẹp xong chuẩn bị ra khỏi cửa, mới nhớ ra chiếc điện thoại để quên trên bàn.

Phàm Hi thấy cô sắp ra ngoài liền tiễn cô tới cửa. Lúc cô đổi giày, nó ngồi ở chỗ không xa không gần nhìn cô, thấy cô nhìn qua đây, cứ kêu “meo…meo…meo”

Dù sao thời gian vẫn còn sớm, cô dứt khoát ở thêm chút nữa chơi với nó, thấy dáng vẻ của nó như đang chờ dặn dò, cô suy đoán: “Hôm nay vẫn muốn ăn cá đù vàng nhỏ?”

Phàm Hi im lặng một lúc, lại kêu “meo” một tiếng. Cá đù vàng nhỏ đương nhiên là được rồi, nhưng trẫm rõ ràng muốn nói là ngươi về sớm một chút bồi trầm dùng ngự thiện* a.

*dùng ngự thiện: ăn cơm

“Chị đoán đúng rồi?” Tuỳ An Nhiên cười mỉm, xoa xoa đầu Phàm Hi, nhẹ nhàng dặn dò: “Con ở nhà nhớ ngoan đó, buổi tối sẽ mua đồ ăn ngon về cho con.”

Phàm Hi trừng đôi mắt xanh ngọc bích đó nhìn cô, vì cái gì mà nói trẫm phải ngoan, lẽ nào không phải nên nói là trẫm cứ tuỳ ý à?

Tuỳ An Nhiên thấy nó không đáp lại, tự hiểu thành nó đã hiểu rõ ý của cô rồi, cười dịu dàng: “Vậy chị đi làm đây, em cũng đừng đánh chủ ý* lên hồ cá đó, biết chưa?”

*đánh chủ ý: âm mưu

Phàm Hi đã quay đầu, không muốn để ý cô nữa rồi, trẫm sao lại giống mấy con mèo ngu xuẩn chỉ biết ăn đó chứ?

Lúc Tuỳ An Nhiên ra khỏi cửa mới nhớ đến tin nhắn Ôn Cảnh Phạm vừa gửi cô vẫn chưa xem, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Lúc Phàm Hi ở nhà Lục Tập Phương, gọi tỉnh dậy đều là trực tiếp đánh lên mặt, đánh đến khi tỉnh mới thôi.”

“Vậy…anh thì sao?”

“Cũng bị cào tay.”

Cũng là…

Cách dùng từ này thật khéo léo a.

Tuỳ An Nhiên đi đến thang máy, hít sâu bầu không khí sớm mai tươi mát, cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Nhưng năng lượng này kéo dài đến buổi chiều liền tuyên bố hết cạn.

Tiền sảnh nhận được phàn nàn của khách, nói phòng không được dọn dẹp sạch sẽ, bốn góc giường đều không sạch. Trực ban giải quyết không được, liền gọi cho cô.

Cô vội vã đến đó, của phòng đang mở, PA phụ trách vệ sinh phòng này và trực ban đều ở đây, cô nhìn sơ qua, lông mày nhíu lại, lúc nhìn khách lông mày giãn ra một chút, lòng lại không yên chút nào.

Khách là tiểu hoa đán đang nổi trong vòng giải trí, Tưởng Ninh Hạ, cố ấy mỗi lần đến thành phố A đều sẽ ở Thịnh Viễn, và mỗi lần…đều phàn nàn.

Tuỳ An Nhiên may mắn, trước giờ chưa nhận được phàn nàn của cô ấy, nghe nói một quản lý trực ban lần gần đây nhất bị Tưởng Ninh Hạ phàn nàn là ── nhân viên khách sạn lén lút tìm cô ấy xin ký tên, làm phiền cô ấy.

Cô điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, lúc này mới ứng phó, “Xin chào cô Tưởng, tôi là quản lý tiền sảnh Tuỳ An Nhiên.”

“Xin chào.” Cô ấy gật đầu, môi vểnh lên thể hiện không vui vẻ: “Tôi là khách quen của khách sạn các cô, mỗi lần tôi đến thành phố A đều vàoThịnh Viễn ở, nhưng mỗi lần đều phát sinh những chuyện không vui vẻ.”

Trong lòng Tuỳ An Nhiên nghĩ: “Sao người khác không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cô là có, rõ ràng là đang kiếm chuyện thì có.”

Nhưng trên mặt vẫn dịu dàng điềm tĩnh: “Tôi thật xin lỗi vì sự bất tiện này.”

“Cô nhìn xem, phòng vệ sinh, bồn tắm lau không sạch, cửa sổ còn bụi, còn quá đáng hơn là chăn trải giường cũ đến ố vàng.”

Tuỳ An Nhiên bình tĩnh nhìn cô ấy, kiểm tra tất cả theo như những lời cô ấy nói. Sau khi đến bên giường, cầm lên chăn nhìn lại lại gần ngửi thử.

Kiếm tra xong tất cả, cô mới giải thích: “Đây là sơ suất của chúng tôi, chỉ là mùi kỳ lạ trên chăn là mùi nước diệt khuẩn. Khách sạn chúng tôi ở mặt này luôn nghiêm khắc, nhưng nếu cô Tưởng không thích, tôi lập tức cho người đổi cái mới cho cô. Còn về phần bồn tắm và cửa sổ, tôi sẽ cho PA cẩn thận quát dọn lau chùi một lần nữa, ngài thấy thế nào?”

“Hừ, khách sạn cô lần nào cũng nói như vậy, nhưng mỗi khi tôi vào ở đều xảy ra vấn đề, đây là không muốn làm ăn nữa đúng không? Khách sạn năm sao ở thành phố A cũng không phải chỉ có mỗi Thịnh Viễn các cô!”

Những lời này có chút nghiêm trọng rồi…

Tuỳ An Nhiên nhíu mày lại, nụ cười không thay đổi: “Nhưng thế này đi, tôi đổi giúp cô Tưởng một phòng mới, tất cả đồ trong phòng cũng đổi mới, bảo đảm sẽ không xảy ra việc này nữa.”

Cô vừa nói xong, điện thoại liền reo, cô nhìu nhẹ lông mày, cười xin lỗi Tưởng Ninh Hạ: “Xin lỗi cô Tưởng, tôi xin phép đi nghe điện thoại.”

Thấy cô ấy lạnh lùng gật đầu, cô mới cho trực ban một ánh mắt, quay người đi nghe điện thoại.

Là điện thoại của Ôn Cảnh Phạm.

Cô dựa vào tưởng, nghe điện thoại: “Alo?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đang đánh bàn phím, âm thanh lách cách, nghe giọng của cô của mới dừng lại nói: “Có đang bận không?”

“Uh, đang xử lý phàn nàn của khách.” Giọng của cô có chút mệt mỏi.

“Hửm?” Âm cuối của anh nâng cao, lúc nói giọng có vài ý cười: “Rất khó giải quyết?”

“Uhm…” Cô dừng lại, nhìn vô trong phòng mới nói: “Cũng tạm, anh kiếm em có việc gì à?”

“Uhm, công việc anh làm xong sớm một ngày, ngày mai trả phòng, khi nào em rảnh? Anh mời em đi ăn.” Ngữ khí của anh tự nhiên, cũng không đề cập đến chuyện khác, chỉ mỗi việc mời ăn cơm.

Tuỳ An Nhiên ngạc nhiên nhớ đến ánh sáng chói loá trong giấc mơ sáng nay, kiềm chế nỗi sợ, trả lời lại: “Được a, hai ngày sau em đều được nghỉ. Vậy ngày mai anh đón Phàm Hi về sao?”

Ôn Cảnh Phạm im lặng hồi lâu mới trả lời: “Không đâu, tối mai ông nội bảo anh về nhà một chuyến. Vừa đúng lúc ngày mốt đi thử giọng, vậy ngày đó gặp. Còn về Phàm Hi, đợi đến lúc gặp mặt rồi nói?”

Câu cuối đó, tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại là câu khẳng định.

Cô mới tiếp xúc với Phàm Hi không lâu, nghe lời hiểu chuyện, lại biết bán manh*...Cô còn chưa muốn sớm như vậy mà phải trả mèo lại anh. Nghĩ như vậy, cô liền nhanh chóng đồng ý.

*bán manh: giả vờ dễ thương, làm dễ thương

Đang đợi cúp điện thoại Ôn Cảnh Phạm lại gọi cô: “An Nhiên.”

Tim cô đập mạnh, đáp lại một tiếng.

Anh vậy mà lại không nói tiếng nào nữa, sau khi im lặng hồi lâu, mới nói: “Không có gì, em bận việc của em đi.”

Tuỳ An Nhiên dừng lại một lúc: “Được.”

Tuỳ An Nhiên đứng trước cửa điều chỉnh lại biểu cảm của mình, đưa tay kéo khoé miệng ra thành nụ cười, lúc lại mới quay người đi vào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Ninh Hạ khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa, chậm rãi nghe lời giải thích của trực ban, thấy Tuỳ An Nhiên quay trở lại, liếc nhìn qua, tự mình mở miệng trước: “Tối nay tôi có thông báo phải đi, đừng làm lỡ hành trình của tôi nữa, làm theo lời của cô đi.”

Cô ấy vậy mà đồng ý, vậy chuyện này đơn giản rồi.

Tuỳ An Nhiên thuận theo đáp ứng, dẫn cô đi đổi phòng khác. Lúc đi kiểm tra phòng mới với cô ấy, Tưởng Ninh Hạ mới giả vờ như vô ý hỏi: “Tôi nghe nói Ôn Cảnh Phạm của SY cũng ở khách sạn này?”

Tuỳ An Nhiên bị hỏi sững người, thấy Tưởng Ninh Hạ nhíu mày nhìn sang mới trả lời: “Xin lỗi, cô Tưởng, liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng, tôi không thể nói với cô nhưng đúng thật là Ôn tiên sinh đang là khách VIP của khách sạn Thịnh Viễn.”

Tưởng Ninh Hạ dường như cong khoé môi cười, sắc mặt có vài khinh miệt: “Không cần lo lắng, tôi cũng là tuỳ tiện hỏi thôi.”

Thấy cô không trả lời, lúc quay người rời khỏi phòng vệ sinh nhẹ nhàng nói với cô một câu: “Tôi nhìn cô khá thuận mắt đó.”

Tuỳ An Nhiên bối rối suy nghĩ, có nên cảm ơn cô ấy không?

--

Khúc nhạc đệm nhỏ này Tuỳ An Nhiên nhanh chóng quăng sau đầu. Hôm nay lúc tan làm, cô lại đi siêu thị mua cá đù nhỏ cho bữa tối của Phàm Hi.

Ngày mùa đông ngắn, cô chỉ mới ghé qua một xíu mà lúc về đến nhà đã tối trời rồi.

Cô mở cửa, chưa vào trong đã nhẹ giọng gọi Phàm Hi.

Mới gọi được hai tiếng, Phàm Hi đã bất thanh bất động ngồi trên sàn nhàn cách đó không nhà, lặng lẽ nhìn cô. Trong phòng không có đèn, tối om om, hai đôi mắt xanh ngọc của nó, từ chỗ cô nhìn sang, vẫn đang phát sáng.

Đại khái là sợ doạ sợ cô, lúc biểu cảm của cô ngưng trệ nó liền quay đầu chuyển ánh nhìn sang công tắc đèn trên tủ giày.

Cảm xúc ngột Tuỳ An Nhiên bởi vì chuyện Tưởng Ninh Hạ đột nhiên bộc phát, cô không mở đèn, đổi dép rồi vào phòng, ngồi xổm trước mặt Phàm Hi, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó.

“Phàm Hi, em có thích con mèo cái nào không?” Cô tự nói tự trả lời, lúc ngón tay chạm vào mèo rất dịu dàng, “Nếu sau này gặp con mèo em thích, em cứ dũng cảm đem nó về nhà, yêu đương gì đó là một chuyện rất tệ hại, còn chưa có được người ta nhưng lại cảm thấy bản thân đã nhiều lần mất đi...”

Phàm Hi ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng “gừ gừ” một tiếng. Ngươi nói ai chứ? Bụng trẫm đói rồi, con người ngu xuẩn như cô sao lại không nấu cơm cho trẫm ăn chứ.

“Nói rồi em nghe cũng không hiểu.” Cô kề sát người vào bức tường, trong phòng tối đen như mực, ngoài cảm xúc đau buồn tự nhiên bộc phát của cô thì cũng chỉ có mỗi con mèo của anh yên lặng ngồi với cô.

Bóng tối là lúc dòng cảm xúc tuôn trào. Bạn không thể nhìn rõ được biểu cảm của bản thân nên bạn có thể không kiêng dè mà bộc lộ hết những bất an, chán nản, uỷ khuất của mình.

Cô thật sự rất mệt...Thật ra đã từng nghĩ là sẽ không thích anh nữa, nhưng đâu phải nói không thích là dứt khoát không thích nữa?

Ngón tay của cô dời xuống lỗ tai của Phàm Hi, nhẹ nhàng thở dài.

Phàm Hi như thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của cô, thoả hiệp cọ cọ trong tay cô. Thôi vậy, thấy ngươi buồn như vậy, trẫm miễn cưỡng cho ngươi sờ lỗ tay trẫm đó.

Cọ nửa ngày rồi thấy cô vẫn không phản ứng, nó mới quay người nhìn cô, men theo chân gập lại của cô mà trèo lên đáp trên vai cô, nhìn một lúc, lấy chân trái khều khều mặt cô.

Ê, tỉnh lại nấu cơm cho trẫm a!!!

Tuỳ An Nhiên lại không hiểu suy nghĩ “thật sự” trong lòng nó, chỉ nghĩ là nó muốn an ủi mình, vươn tay ôm lấy nó, sờ sờ.

Phàm Hi bị sờ như vậy, lúc ngửi thầy trên người cô có mùi thơm giống như trên người Ôn Cảnh Phạm liền ngoan ngoãn để cô ôm, thập phần “hy sinh” làm trai đẹp nửa ngày.

Đợi đến lúc cảm xúc buồn bã của cô tan bớt, Phàm Hi mới rời khỏi vòng tay cô nhảy xuống, nhanh chóng xem xem bữa tối hôm nay là gì.

...Hôm nay có năm con cái đù vàng luôn!

Tuỳ An Nhiên đem cá đi nấu, thấy nó vui vẻ ngồi bàn bếp không hề nháy mắt nhìn cá đù vàng, không nhịn được cười: “Con mèo tham ăn.”

Tuỳ An Nhiên nghĩ nghĩ, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Cảnh Phạm: “Lúc nào Phàm Hi có con, anh tặng em một con nha?”

Phàm Hi nhìn dáng vẻ cô trong chớp mắt vui vẻ cong khoé môi, đôi mắt lấp lánh, đột nhiên cảm thấy lạnh người...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)