TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 29

 

Yến Khôi đứng tại chỗ, mím môi nhưng không tiến lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người đeo mặt nạ này ở trong cung, nửa khuôn mặt của đối phương được mặt nạ che kín, chiếc mặt nạ kia được khắc bằng kim loại, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra màu sắc có hơi lạnh lẽo.

 

Trong cung có rất nhiều người, Yến Khôi sống cả hai đời cũng đã gặp qua không ít người.

 

Thế nhưng phần lớn những người đó đều cúi đầu, lúc nhìn nàng đều có thái độ khiêm tốn.

 

Mỗi một người đến gần nàng đều mong muốn có được gì đó ở trên người nàng.

 

Yến Khôi không nhớ rõ mặt người, nhưng mà nàng có thể thông qua những gì để lộ trong mắt những người này để phán đoán thân phận của họ.

 

Khuôn mặt của người này bị mặt nạ che hơn một nửa, y phục nhìn qua cũng không phải là nô tài hầu hạ, quá mức thần bí cũng tương đương với nguy hiểm.

 

Nếu như có cung nữ tài giỏi Phỉ Thúy ở bên cạnh, nàng còn có thể thoáng an tâm, nhưng bây giờ lại không có ai ở đây.

 

Trước mắt chỉ có một dãy núi xanh mênh mông, một con báo đốm, không, hai con báo đốm, còn có nàng và người nam nhân xa lạ này nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Khôi cúi đầu nhìn vào tay đối phương, có ý đồ dựa vào cấu tạo cơ thể của người thanh niên thần bí để phán đoán giá trị sức mạnh.

 

Nàng đưa ngón tay nắm chặt lấy lông của A Hoa, định bảo nó đổi hướng đi đến một nơi khác.

 

Nhưng A Hoa lại không hăng hái chút nào, con mèo to lông mềm như nhung vô cùng vui sướng nhảy về phía trước, nhào về phía nam nhân.

 

Nó lao đi rất nhanh, nhưng mà chạy ở trong cung thì bằng phẳng, mà động tác lúc này lại là leo núi.

 

Yến Khôi cưỡi trên người nó lảo đảo một cái, xém chút nữa đã bị văng ra ngoài.

 

Chính xác mà nói là nàng bị cái con báo ngốc nghếch này quăng ra ngoài, ngón tay bám chặt vào da lông của con báo để giảm xóc, sau đó lại bị người nào kéo một cái, rơi vào trong lồng ngực vô cùng thơm mát.

 

Người phía sau đỡ nàng vững vàng lại, rất nhanh đã buông tay, giọng nói cũng mát lạnh động lòng người giống như mùi thơm vậy: “Vị cô nương này không sao chứ.”

 

Lúc chân Yến Khôi đã đứng vững, biểu cảm còn có chút hoảng hốt.

 

Rõ ràng lúc đứng ở đằng xa quan sát, ấn tượng ban đầu của nàng về người này là nguy hiểm, không nên đến gần. Nhưng đến lúc hai người thực sự tiếp xúc, loại ấn tượng xấu kia đã lập tức bị phá vỡ.

 

Nhìn xa thì nguy nga như núi băng, lạnh lẽo thấu xương, trong lúc lơ đãng có thể đông cứng xương người và đoạt đi tính mạng của con người.

 

Nhưng mà sau khi đến gần mới phát hiện, lạnh lẽo chỉ là một cái vỏ bề ngoài giả tạo, lớp băng này chỉ vừa gõ đã nát ngay, chảy xuôi bên trong đều là nước mùa xuân ấm áp nhu hòa, dịu dàng trong trẻo, tinh khiết vô hại.

 

Sống nhiều năm thế rồi, Yến Khôi vẫn luôn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, đây còn là người đầu tiên để lại cho nàng ấn tượng tương phản lớn đến như vậy.

 

Nàng sinh ra cảnh giác lui về phía sau hai bước.

 

Người ở trong cung này đa phần nàng đều không quen, nhưng phần lớn mọi người đều biết nàng.

 

Người thế này sau khi thấy nàng, lại vờ như hoàn toàn không quen biết nàng, còn gọi nàng là cô nương nữa, dùng ngón chân nghĩ thì cũng biết là có vấn đề rồi.

 

Hơn nữa, đối phương còn có một ánh mắt khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, giống như là yêu ma quỷ quái từ trong rừng núi bước ra không am hiểu thế sự.

 

Chuyện khác thường tất có sai trái, nàng không biến sắc đứng ở một bên khác của A Hoa.

 

Tốt xấu gì A Hoa cũng từng là vú nuôi của nàng, cho dù bây giờ nàng đã lớn thì nó cũng có thể sẽ bảo vệ đứa con là nàng đây.

 

A Hoa kêu hai tiếng “à uồm”, báo cái luôn vô cùng hung hãn lại cọ vào ống quần của nam nhân bên cạnh, quả thật lại giống hệt như một con mèo nhỏ vô hại.

 

Yến Khôi không thể tin vào mắt mình nhìn con báo, có một cảm giác đau lòng vì bị phản bội: A Hoa, ngươi thay đổi rồi, sao ngươi lại trở thành một con mèo lớn như thế này chứ!

 

Không thể dựa vào A Hoa, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng thôi.

 

Yến Khôi hơi gật đầu: “Đa tạ chuyện lúc nảy.”

 

Nếu hắn đã muốn giả không biết vậy thì nàng cũng sẽ giả ngu luôn.

 

Qua một lúc nữa, chắc chắn mấy cung nhân kia cũng đuổi kịp A Hoa thôi.

 

“Tiện tay mà thôi.”

 

Lồng ngực của người thanh niên này đột nhiên phồng lên, Yến Khôi trông thấy liền giật mình, chỉ thấy bên trong chui ra một cái đầu lông lá xồm xoàm.

 

Hai lỗ tai nhỏ đầy lông, đôi mắt ngập nước long lanh, gương mặt nhỏ nhắn tròn vành vạnh, quả thật dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn có thể làm tan chảy trái tim của mọi người.

 

Hóa ra chính là con báo nhỏ ở trong lòng nam nhân kia lúc nãy, so với mèo to hung hãn xinh đẹp, trông rất giống với con mèo nhỏ, lực sát thương của báo con quả thực còn tăng gấp đôi.

 

“Tiểu Hoa rất nghịch ngợm, để ngươi chê cười rồi.”

 

Ngón tay thon dài xinh đẹp của người thanh niên vuốt ve một chút trên đầu của báo Tiểu Hoa, con báo nhỏ này thò cái đầu ra vui đùa với báo mẹ Đại Hoa, vui vẻ hòa thuận.

 

Bởi vì động tác của báo Tiểu Hoa mà y phục của nam nhân rộng mở, để lộ ra lồng ngực trắng trẻo nhẵn nhụi như bạch ngọc.

 

Yến Khôi nhìn phiến da thịt kia, không hiểu sao lại thấy có chút quen mắt.

 

Trong đầu nàng dường như hiện lên một hình ảnh, nhưng ý niệm chỉ hiện lên trong đầu trong một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời không thể nào nắm giữ được.

 

Ý thức được điều bất thường, người thanh niên vội kéo lại vạt áo, lỗ tai lộ ra bên ngoài mặt nạ ửng hồng một chút: “Cô nương lạc đường sao? A Hoa không hiểu chuyện, đã tùy tiện đưa ngươi đến đây, đường núi này không dễ đi, ta đưa ngươi xuống núi nhé.”

 

Nam nhân được con mèo nhỏ yêu thích chắc hẳn cũng không phải là nam nhân xấu.

 

Yến Khôi ừm một tiếng: “Để A Hoa dẫn đường là được rồi.”

 

Nàng thăm dò: “Ngươi sống trên núi này sao, sao trước kia ta lại không nhìn thấy ngươi?”

 

Dù thấy rồi thì nàng cũng thật sự không nhớ được, nhưng hỏi nhiều một chút chắc cũng có tác dụng moi ra được chút tin tức.

 

“Ta ở bên ngoài cung, chỉ lên núi này để hái một chút thảo dược thôi.”

 

Thanh niên dẫn Yến Khôi đi đường núi, hướng hắn đi rõ ràng có thể thấy là có người đã giẫm lên, cũng không phải là con đường nhỏ khúc chiết uốn lượn bị cỏ dại chắn lối.

 

Hơn nữa, vì để cho Yến Khôi an tâm, hắn đã đi đằng trước, để lại con đường rộng lớn xinh đẹp sau lưng cho Yến Khôi.

 

Dáng vẻ không có chút nào đề phòng, ngược lại còn làm nổi bật lên Yến Khôi có phần nhạy cảm.

 

Sau khi đi một hồi, Yến Khôi cảm thấy hình ảnh xung quanh có hơi quen mắt, nàng vẫn luôn cố gắng nghĩ xem cuối cùng là quen mắt ở đâu.

 

Mãi đến thấy được một vũng nước suối và một mảnh hoa cỏ quen thuộc.

 

Đợi đã, nơi này, bộ phận không được mặt nạ che chắn của người thanh niên, còn có độ cong cơ bắp của lồng ngực kia, bàn tay vuốt ve bộ lông...

 

Những chi tiết vụn vỡ này, cùng với hình ảnh nàng đang thưởng thức cảnh sắc ở đình giữa hồ dung hợp lại với nhau.

 

Thứ thay đổi duy nhất chính là y phục nam nhân mặc trên người, còn có cái mặt nạ xuất hiện trên gương mặt nữa.

 

Trước đó nàng còn cho là ảo giác, còn cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn mỹ nam tắm rửa.

 

Nhưng mà đối phương hoàn toàn không nhìn thấy nàng, không chút nào biết rằng đang bị nàng nhìn.

 

Có một loại cảm xúc kì lạ mãnh liệt kéo đến, nung đỏ gương mặt của Yến Khôi.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời của trưởng công chúa vì thẹn quá mà trở nên lúng túng, đối tượng bị nàng nhìn trộm còn sống sờ sờ đứng trước mặt nàng, nàng phải xử lý thế nào đây?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)