TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 28

 

Sầm Qua nhìn Yến Khôi, đôi mắt của y còn sâu hơn so với ngày trước, giống như có thể hút nàng vào trong đó vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng người được y nhìn chăm chú lại cúi đầu, khóe môi không bị khống chế được mà cong lên, vui sướng vuốt ve con mèo lớn lười biếng.

 

"Phu tử, A Hoa rất ngoan, thật sự không cào người đâu."

 

"Đây là điện hạ nuôi sao?"

 

Cơ bắp của Sầm Qua cũng không hề thả lỏng hoàn toàn, y thấy Yến Khôi thật sự là quá yên tâm đối với loại mãnh thú này rồi, thế nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, bất luận như thế nào thì y cũng đều nói không nên lời, cho dù là một câu khiến nàng mất hứng.

 

"Không phải ta nuôi, nhưng A Hoa là vú mèo lớn của ta."

 

Báo đốm này thật sự không còn trẻ nữa, lúc vừa làm mẹ thì đã vào cung, làm vú em cho trưởng công chúa Yến Khôi này.

 

Không sai, trước kia nó chỉ là một trong số vú em trong cung Yến Khôi mà thôi.

 

Chỉ có một vú em sẽ rất dễ xảy ra sự cố, Hoàng hậu vô cùng xem trọng con gái của mình, làm một mẫu thân cũng không thể nào chịu được con của mình quá mức ưu ái những nữ nhân khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên Yến Khôi vừa ra đời đã được sắp xếp sẵn mười mấy vú em, chẳng qua đến cuối cùng chỉ có ba, bốn người ở lại.

 

 Một trong số đó không phải là người, đó chính là con báo đốm này.

 

Đừng thấy bây giờ thân thể Yến Khôi tốt, năm đó lúc nàng ra đời, Hoàng hậu chịu tội, đứa trẻ sinh non hai tháng, sinh ra Yến Khôi giống hệt với mèo con, tiếng khóc vô cùng suy yếu.

 

Lúc ấy Hoàng hậu nghĩ trăm phương nghìn kế, cúng bái không ít thần phật, sau đó nghe người ta nói, dinh dưỡng dịch sữa của mãnh thú tốt hơn.

 

Mấy thứ như cừu non, trâu nước gì đó, đều là một vài động vật ăn cỏ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, kích cỡ thân thể lớn nhưng không tính là mãnh thú.

 

Sau đó lão quốc sư bên phủ quốc sư kia đưa một con báo cái vừa sinh không bao lâu đến, thành công làm vú nuôi nuôi lớn của trưởng công chúa có tiếng khóc suy yếu này.

 

Sau đó, thân thể của Yến Khôi được an dưỡng vô cùng tốt, báo đốm lập được công lao không hề nhỏ.

 

Nhưng dù sao A Hoa cũng là một con báo lớn, không thể nuôi bên cạnh Yến Khôi giống như một con mèo nhỏ được.

 

Yến Khôi trưởng thành, cũng hy vọng A Hoa được tự do, sau đó liền thả A Hoa trở về núi.

 

Nói đến chuyện này, hình như A Hoa được nuôi dưỡng ở trên núi, hơn nữa còn là loại mãnh thú không có mãnh thú đối nghịch nào khác trên núi kia.

 

Núi này cũng không cao, ở ngay bên trong cung thành, phía trên có trồng một rừng cây xanh um tươi tốt, còn có cả suối nguồn và nước chảy.

 

Bình thường A Hoa với con của nó ở trong núi, tiếp tục sống tự do tự tại, trừ phi có chuyện gì cần nhân loại giúp đỡ, hoàn toàn không có khả năng sẽ xuống núi, dưới núi có hàng rào ngăn lại, có người chuyên phụ trách trông coi, cũng sẽ không tùy tiện chạy vào cung.

 

Cung nhân phụ trách trông coi trân thú rốt cuộc cũng vội vã đuổi tới: “Cột cửa bị một trận gió lớn phá hủy, lúc sửa chữa không có để ý nên mới để con báo này chạy vào cung, khiến cho Điện hạ sợ rồi. Tội của nô tài đáng chết vạn lần.”

 

Yến Khôi lắc đầu: “Bổn cung không sợ.”

 

Cũng không phải là A Hoa dọa nàng, sao có thể đổ lỗi lên người một con mèo lớn xinh đẹp như vậy được.

 

Nàng có một chút cảm giác không nỡ, nhưng cũng biết giữ một con mãnh thú như thế ở lại đây sẽ chỉ dọa cho lòng người hoang mang rối loạn mà thôi.

 

“Bổn cung đưa nó trở về nhé.”

 

Mặc dù không có chạm vào quý nhân nào, nhưng A Hoa chạy đến đây được là do họ sơ sót, chắc chắn vẫn là làm sai.

 

Nàng nhanh chân đến xem hiện trường, nếu thật sự giống như lời bọn họ nói, cũng có thể miễn trách phạt.

 

Hôm nay nàng có thể nhìn thấy A Hoa nên tâm trạng rất tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà ban thưởng cho người, chỉ cần không phải tận cố ý sơ sẩy thì lúc này cũng nên tạm tha cho họ.

 

Dù sao A Hoa cũng thật sự rất thông minh, thừa dịp người khác không chú ý rồi chạy đến cũng không phải là không thể.

 

Yến Khôi đưa mắt nhìn những cung nhân bị hoảng sợ kia: “Bị thương thì dùng một chút thuốc đi.”

 

Thân phận của mấy cung nhân này đều không cao, chịu một chút vết thương nhỏ như thế này thì hoàn toàn không cần dùng thuốc.

 

Trong cung quy củ nghiêm ngặt, mấy thái y trong Thái y viện kia cũng đều chỉ xem bệnh cho các quý nhân, học trò cũng không có tư cách để làm việc thiện.

 

Ngày bình thường những cung nhân này mắc bệnh nhẹ, trên cơ bản đều chỉ có thể tự mình vượt qua.

 

Trưởng công chúa đã lên tiếng, cho dù bọn họ không lấy được thuốc quý mà các quý nhân có thể sử dụng thì cũng được thuốc có giá trị nha!

 

Loại chuyện này Yến Khôi luôn giao cho đại cung nữ Tỉnh Tâm của mình làm, dù sao loại chuyện này cũng coi như là thu mua lòng người, chỉ có tốt chứ không có xấu.

 

Nhưng lần này, nàng lại chuyển ánh mắt về phía tiểu thái giám Bùi Thanh đi theo nàng.

 

“Chuyện này ngươi giải quyết đi.”

 

Yến Khôi dẫn theo không ít người ra ngoài, nhưng lúc trở về chỉ ngồi một chiếc xe ngựa.

 

Những thị vệ khác cũng nói rằng sau khi trở về cung thì bọn họ cũng không đi cùng một đường với nàng.

 

Phỉ Thúy là người hầu đi theo sát bên nàng, thoải mái cùng nhau ngồi trong xe ngựa, tiểu thái giám Bùi Thành thân phận thấp hơn một chút cũng chỉ có thể ngồi ở ngoài xe ngựa, nhét chung một chỗ với phu xe cao lớn thô kệch.

 

Yến Khôi không có cách nào đặt quá nhiều tâm tư lên con người được, vì thế nàng nhạy cảm với cảnh vật hơn so với người bình thường.

 

Ngồi ở bên ngoài đầu xe ngựa chắc chắn là không thể thoải mái hơn so với bên trong rồi.

 

Nhưng dù là Phỉ Thúy được hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn, ở thời điểm mấu chốt như vậy lại đưa ra lựa chọn sai lầm, còn Bùi Thanh mặc dù tiếng nói đã bị những tiếng kêu gào sốt ruột của những người khác át mất, nhưng nàng vẫn nghe thấy được.

 

Rõ ràng cánh tay của đối phương vô cùng gầy yếu, nhưng vẫn một mực gồng lên mạnh mẽ dốc sức giữ chặt ngựa.

 

Trước đó hai người kia có biểu cảm thế nào, động tác tư thế ra sao, nàng đều thấy rất rõ ràng.

 

Yến Khôi luôn là một người nhớ ân tình cũ, cho nên dù Phỉ Thúy phạm phải sai lầm thế này thì nàng cũng không định làm gì nàng ta.

 

Nhưng mà Bùi Thanh làm không tệ, chắc chắn là đáng được ban thưởng.

 

Yến Khôi thầm biểu dương mình thưởng phạt phân minh một chút ở trong lòng, tay ôm mèo lớn, hỏi Sầm Qua: “Hình như hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, sao phu tử lại ở trong cung thế?”

 

A Hoa xuất hiện vào lúc này, là duyên phận đặc biệt giữa nó với nàng, nhưng Sầm Qua cũng ở đây thì điều này thật sự rất kì quái.

 

 Từ lúc nàng vào cung nghe được động tĩnh đến bây giờ, thời gian cũng chỉ có một khắc.

 

Phủ đệ của Sầm Qua không gần hoàng cung đến vậy, ít nhất chờ người đến thông báo cộng thêm thời gian y đến đây cũng không thể kịp được.

 

Hô hấp của Sầm Qua cứng lại, trong miệng có chút chua xót, nói chuyện còn gian nan hơn một chút so với ngày thường: “Có một số công văn vẫn chưa phê xong.”

 

Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân thật sự, từ đêm hôm qua y đã trằn trọc, mất ngủ trắng đêm, sáng sớm đã liền bò dậy thay một bồ đồ mới mà mẹ của y đã may cho.

 

Màu sắc của y phục này là màu ngày xưa y không bao giờ mặc, nhưng mặc lên người hoàn toàn đúng là trông trẻ trung hơn rất nhiều.

 

Mặc vào một bộ y phục như thế, y vô thức đi ra khỏi phủ, sau đó vô thức đi đến phủ của trưởng công chúa, thấy đối phương đã đi ra ngoài từ rất sớm.

 

Ngày hôm nay Yến Khôi đi dự tiệc, y vẫn ngẩn ngơ đi theo sau.

 

Từ lúc nàng vào phủ đến lúc đi ra, lại đến khi nàng trở về.

 

Phần lớn thời gian Yến Khôi đều ngồi trong xe ngựa, còn Sầm Qua thì đi bộ, cho nên cũng không phải là y theo nàng một tấc không rời.

 

Giống như bây giờ đây, lúc phát hiện đối phương rời khỏi phủ trưởng công chúa chuẩn bị trở về cung, y trở về cung trước, sau đó lấy cớ như thế này để xuất hiện ở trước mặt đối phương.

 

Không sai, cho dù y luôn có ý đồ che giấu như thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn luôn có một giọng nói đang nói, chỉ là tự y đang tìm cớ, nhưng cũng không có cách nào lừa gạt mình bằng cái cớ vụng về này được.

 

Tuổi điện hạ còn nhỏ như thế, y lớn hơn nàng mười tuổi mà đã là một lão nam nhân rồi, đến cả tư cách tham gia tiệc rượu cũng không có, chỉ có thể chật vật quanh quẩn ở bên ngoài.

 

Đây là mùi vị lo được lo mất mà trong hơn hai mươi năm Sầm Qua sống đến bây giờ cũng chưa từng trải qua.

 

Lúc đối mặt với trưởng công chúa trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, thế mà lần đầu tiên y lại tự ti.

 

Bởi vì quá mức quan tâm, cho nên nhìn đâu cũng thấy mình không hoàn mỹ.

 

Nhưng vào lúc Yến Khôi gặp nạn khi nãy, y lại không nghĩ như vậy.

 

Quả thật là những người kia còn trẻ, nhưng trẻ thì sao chứ, thân thể của bọn hắn quá suy nhược, tuổi còn trẻ mà đã bị ngũ thạch tán gì đó với rượu đào khoét cả thân thể.

 

Một đám thư sinh yếu ớt vai không thể nhấc, tay không thể khiêng, tay trói gà không chặt, gặp phải những lúc như thế này, có khi lá gan còn không lớn bằng trưởng công chúa nữa.

 

Bọn họ lấy cái gì mà bảo vệ cho công chúa? Dựa vào thân thể yếu ớt, lá gan như chuột đó à.

 

Ánh mắt Sầm Qua nhìn Yến Khôi dần dần u ám mà lại tham lam.

 

Lúc không nhìn thấy thì y cứ xoắn xuýt trong lòng rất lâu, gần như đã thành công thuyết phục được mình.

 

Nhưng mà sau khi nhìn thấy Yến Khôi thì tất cả thuyết phục đều trở nên vô cùng nhợt nhạt và bất lực.

 

Dựa vào đâu lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ, đến tranh thủ cũng không tranh thủ một chút mà đã chắp tay nhường trưởng công chúa còn chưa hiểu biết cho người khác.

 

Nếu như thật sự có một phu quân đặc biệt phù hợp thì cũng thôi đi, những trong mắt y, mấy nam nhân kia đều là mấy phế vật vô dụng.

 

Sầm Qua nói: “Ta đi với ngươi.”

 

Yến Khôi ngạc nhiên hỏi: “Không phải ngươi còn có công văn chưa phê xong sao?”

 

“Đó là lúc đến thôi, vừa mới phê xong rồi.”

 

Bây giờ với y mà nói, mấy công văn kia cũng không quan trọng bằng Yến Khôi.

 

Huống chi mấy công văn chưa hề phê đó hoàn toàn không hề tồn tại, đây chẳng qua là cái cớ để y đợi nàng thôi.

 

“Hơn nữa, nếu như có xảy ra sự cố gì thì ta còn có thể giúp được một tay.”

 

Vừa nãy quả thật là y chỉ dựa vào sức mình mà đã ngăn được con ngựa phát cuồng.

 

“Vậy làm phiền phu tử rồi.”

 

Mặc dù cảm thấy có chút kì lạ ở đâu đó nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến an toàn của mình nên Yến Khôi vẫn đồng ý.

 

Vào lúc này, con mèo to bị nàng vuốt ve đủ rồi rốt cuộc cũng đứng lên, A Hoa hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy ống quần của Yến Khôi.

 

“Ý của ngươi là muốn ta đi theo ngươi sao?”

 

Yến Khôi biết ngay rằng nếu như không có việc gì thì A Hoa sẽ không đi ra.

 

Nó chạy đến, nói không chừng là vì muốn xin nàng giúp đỡ!

 

Con đường A Hoa dẫn Yến Khôi đi chính là con đường đến núi rừng nó ở.

 

Nhưng mà có lẽ ghét Yến Khôi đi quá chậm, A Hoa nằm xuống đất ra hiệu cho Yến Khôi leo lên.

 

Yến Khôi vô cùng tin tưởng A Hoa, nàng không do dự nhiều đã leo lên, sau đó con báo này liền xông ra ngoài giống như tên rời cung, qua một hồi lâu mới dừng lại.

 

Yến Khôi bám chặt vào lông của con báo, chậm chạp lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nàng nhìn thấy một con mèo mơ màng.

 

Con báo mơ màng, một con báo nhỏ được một người thanh niên đeo mặt nạ ôm vào lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)