TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 20

 

Những khách mời ngày hôm nay mỗi người một vẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong cung không có nhiều nam nhân anh tuấn, trên đường phố cũng ít khi bắt gặp. Nhưng hôm nay người ngồi quanh cái bàn này ai nấy đều vô cùng tuấn tú, kém hơn A Ngọc một chút nhưng không hề dính líu gì đến chữ xấu.

 

Có kiểu cho chút ánh sáng mặt trời sẽ rực rỡ (sức sống thanh nhàn, nụ cười xán lạn).

 

Có kiểu trong lòng u ám, một bụng mưu tính (Nam tử có tính nham hiểm thâm độc như nữ tử)

 

Trắng đến mức như trát ba cân phấn lên mặt, vừa nhìn đã biết sức khỏe không tốt (Làn da trắng nõn long lanh, trắng đến phát sáng).

 

Phần trước đều là đánh giá của A Ngọc, còn phần trong ngoặc là của Yến Khôi.

 

Nghe một hai câu thì vẫn ổn, nghe nhiều rồi thì Yến Khôi dán thêm một cái nhãn mới cho nhóc nói nhiều, đầu bếp cừ khôi, kẻ đáng thương rơi vào cảnh khốn cùng này là: mắt thẩm mỹ có vấn đề.

 

Mặc dù nàng không nhớ rõ mặt người khác nhưng khiếu thẩm mỹ vẫn rất bình thường.

 

A Ngọc thì khác, còn trẻ tuổi mà đã mù, mắt nhìn người lại vặn vẹo thành thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đúng, lúc hắn ta nhìn nàng vẫn rất tinh tường, vì thế có lẽ là do “cùng cực thì đẩy nhau”, không nhận ra được ai tốt.

 

Bất kể là A Ngọc hay khách mời hôm nay, Yến Khôi vẫn luôn giữ thái độ thường thức bình thản với vẻ đẹp của họ.

 

Bình thường khi nhìn thấy những gương mặt này, tâm trạng nàng sẽ vui vẻ thêm hai phần.

 

Ở đình giữa hồ, nàng đã thưởng thức cảnh sắc đẹp nhất thế gian này rồi nên khi nhìn sang bên này thì bỗng không có hứng thú.

 

Nhưng khi gương mặt nằm trong số ít những gương mặt nàng có thể nhớ kỹ xuất hiện trong tầm mắt, Yến Khôi nhất thời không tự kìm nén nổi.

 

Rõ ràng cách một tấm màn che, người bên ngoài không nhìn rõ tình hình bên trong nhưng khi hắn nhìn sang, dường như Yến Khôi đang đối diện với gương mặt xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ.

 

Nàng nhìn đi nhìn lại gương mặt ấy, ép buộc mình nhớ kỹ từng đường nét đặc thù trên mặt đối phương.

 

Khi nhìn thấy hoa văn trên ngọc bội buộc bên hông của đối phương, nàng xác định chắc chắn về chủ nhân của khuôn mặt này.

 

Hắn lừa nàng xuống núi, khi nàng không so đo với hắn nữa, buông tha cho hắn thì đối phương đâm một nhát xuyên qua trái tim nàng – Vương Chí Trăn!

 

Vương Chí Trăn thời niên thiếu!

 

Hàm răng trắng tinh của nàng nghiến chặt lại, vì nàng run rẩy mà vang lên tiếng kèn két khẽ khàng.

 

Yến Khôi bỏ tách trà trên tay phải xuống, cả tay trái đặt bên trái tim, hai tay nhanh chóng rụt vào tay áo rộng rãi.

 

Bùi Thanh đứng sau hay Tạ Ly ngồi đối diện nàng đều không phát hiện ra hai tay trong tay áo nàng đang không khống chế nổi run lên bần bật.

 

Hai tay áo rộng rãi vắt lên nhau rủ xuống làn váy màu đỏ thẫm thêu hoa văn đám mây tinh xảo của nàng, bên trong che giấu đôi tay mảnh khảnh, giữ tư thế bắt vào nhau như tay áo.

 

Mười ngón tay đan vào nhau, dùng sức siết mạnh, cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu ngón tay lập tức kéo Yến Khôi tỉnh táo quay lại hiện thực từ cơn ác mộng.

 

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót.

 

Không giống ngày nàng chết ở kiếp trước, hôm ấy sương mù dày đặc, ông trời bị che mắt.

 

Lúc nàng chết, trời mưa to như trút nước, nước mưa hòa máu nàng lan ra đầy đất.

 

Không sao hết, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ở đây có nhiều người thế này, Yến Khôi cũng chỉ là một người, không có gì đáng sợ.

 

Bây giờ hắn mới mười bốn, nhỏ hơn nàng một tuổi, đứng giữa nam tử thành niên, hắn chỉ như đứa trẻ con chưa trưởng thành.

 

Yến Khôi luôn biết kiềm chế mình, thu lại tâm tình của mình rất tốt.



 

Thói quen này đã khắc sâu vào tận trong xương tủy của nàng.



 

Cho dù khi nhìn thấy Vương Chí Trăn nàng không tự kiềm chế được cảm xúc khác thường của mình nhưng sự khác thường ấy không quá rõ ràng.

 

Không đến mức rơi vỡ chén, đổ nước trà.

 

Tiếng hít thở dồn dập của Yến Khôi chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng hồi phục bình thường.

 

Ngoại trừ hai nam nhân ở gần sát cạnh nàng thì không có ai nhận ra sự khác lạ của nàng.

 

Thật ra hai nam nhân này đều đang nhìn chằm chằm vị khách trẻ tuổi nhất kia bằng ánh mắt hận thù, sự tính toán ác độc đã thay đổi ít nhất trăm nghìn loại trong lòng.

 

Nếu hỏi Tạ Ly có cảm giác gì, lúc này hắn ta ngoại trừ hối hận thì vẫn là hối hận.

 

Khách được mời đến đây đều được hắn ta cẩn thận lựa chọn rồi.

 

Điều kiện là trên mặt không có sẹo xấu gì nhưng chắc chắn không thể thích hợp bằng hắn ta.

 

Như Vương Chí Trăn kia, hắn là người nhà họ Vương, thân phận vô cùng cao quý. Nhưng vì là con trai thứ, bên trên có một vị ca ca thông minh tài trí, Vương Chí Trăn gần như là một công tử bột.

 

Thân phận của hắn vừa đủ, người nhà không yêu cầu gì với đường công danh của hắn, đương nhiên nhà họ Vương sẵn lòng để Vương Chí Trăn làm phò mã của trưởng công chúa.

 

Nhưng hắn có một vấn đề, chính là còn nhỏ tuổi.

 

Bây giờ Vương Chí Trăn mới mười bốn, nhỏ hơn trưởng công chúa một tuổi.

 

Hơn nữa Vương Chí Trăn hoàn toàn không hiểu về nữ sắc, không biết hắn đã đùa giỡn bao nhiêu cô nương, cầm con sâu lớn hù dọa con nhà người ta sợ đến bật khóc.

 

Khi hoàng hậu chọn phu quân cho trưởng công chúa đã nói Bảo Khí còn nhỏ, nên tìm một người hiểu chuyện cho nàng.

 

Vương Chí Trăn đang trong độ tuổi ngang bướng, tinh nghịch, không dính dáng chút xíu gì với bốn chữ hiểu chuyện chững chạc, trái lại còn có vẻ ồn ào khiến người ta ghét.

 

Nhưng Yến Khôi lại chẳng nhìn mấy đối thủ cạnh tranh mạnh mà hắn ta để ý, trái lại tim đập bùm bùm vì Vương Chí Trăn, thậm chí khoa trương đến mức phải ôm lấy trái tim!



 

Rốt cuộc Vương Chí Trăn có gì tốt, chẳng phải chỉ trẻ hơn hắn ta bốn tuổi thôi sao?

 

Hắn ta lớn hơn Yến Khôi ba tuổi, có một câu nói rất hay, nữ hơn ba ôm gạch vàng!

 

Đó là trong trường hợp nam tử ở ngoài, nữ ở trong nhà.

 

Với thân phận của trưởng công chúa điện hạ thì nên là nam hơn ba ôm gạch vàng.

 

Hắn ta vừa vặn lớn hơn nàng ba tuổi, quả thực không thể tốt hơn, ngay cả ông trời cũng tác hợp.

 

Nhóc ranh chưa đủ lông đủ cánh thế kia, muốn trưởng công chúa chăm sóc cho hắn chắc?!

 

Hơn nữa, với thân hình nhỏ bé ấy của hắn, hắn đã trổ mã hoàn toàn rồi sao?

 

Chắc chắn chỗ kia nhỏ thậm tệ, căn bản không thể khiến điện hạ hạnh phúc.

 

Ánh mắt Tạ Ly u ám, cho dù hắn ta nói gì để tự thuyết phục bản thân thì trong giây phút này trong hắn ta tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

 

Không thể lo nhiều như thế, chờ yến hội kết thúc, hắn ta phải cho người trùm bao tải đánh kẻ kia một trận.

 

Vương Chí Trăn có thân phận tốt nhất trong số những vị khách được mời đến hôm nay.

 

Có đại thụ nhà họ Vương để dựa dẫm, hắn vô cùng quen thuộc với cuộc sống đi đến đâu cũng được người người vây quanh.

 

Nhưng hôm nay đến đây, Vương Chí Trăn hơi mất tập trung.

 

Từ nơi sâu thẳm, hắn nhìn về phía mành che phía xa.

 

Nhưng đối diện với hắn là một đôi mắt u ám.

 

Chủ nhân của đôi mắt ấy là một nam nhân có vẻ ngoài như hồ ly tinh.

 

Nhìn qua thì thấy hơi quen mắt nhưng nhìn kỹ thì hệt như mặt của Trương Sinh.

 

Vương Chí Trăn đã quen với ánh mắt đố kỵ của nam nhân khác nên không đặt đối phương vào mắt.

 

Hắn muốn nhìn người khác.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)