TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 19

 

Bàn tay cầm thìa múc canh của Yến Khôi khựng lại, hơi do dự có nên uống bát canh này hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bụng nàng kêu ọt một tiếng, nàng ngay lập tức cảm thấy mình không cần ngược đãi dạ dày của mình.

 

Dù sao mới sáng sớm nàng đã đến đây, vừa nãy còn bị dọa sợ, nàng nên đối tốt với mình một chút.

 

Nàng uống một hớp, sau đó thêm một hớp nữa, vẻ mặt vô thức dãn ra.

 

Trước đó, A Ngọc nói tới chuyện ma quỷ, nàng vốn chẳng hề tin chút nào, sau khi uống thêm mấy ngụm thì tin một nửa lời A Ngọc nói rồi.

 

Quả thực canh rất ngon, không tình là ngon nhất trong số những món canh nàng từng uống nhưng chắc chắn có thể xếp ở hạng đầu.

 

Chẳng trách Trường Lạc quận chúa kén chọn như thế mà còn thích.

 

Nước canh rất trong, nhìn bằng mắt thường cũng không thấy chút xíu váng dầu mỡ nào, uống vô cùng thoải mái.

 

Nguyên liệu trông rất đơn giản, ngoại trừ xương sườn, nấm hương, chim bồ câu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chắc hẳn còn bỏ rất nhiều thứ khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng những đồ gia vị tạp nham ấy đều được lọc sạch, chỉ dư lại tinh túy, tất cả hoàn trộn trong bát canh.

 

Chim bồ câu được ninh hơn một ngày, theo lý mà nói thì phần thịt không còn mùi vị gì, không còn ngon nữa, nhưng đây là chim bồ câu được xử lý tỉ mỉ, dùng phương pháp khác khác để làm, khi nấu nướng vẫn giữ lại độ tươi ngon vốn có của nguyên liệu.

 

Mùi vị vô vùng ngon, bên trong còn có măng mùa đông, củ cải... Các loại mùi vị khác nhau.

 

Khoan đã, chim bồ câu đã chết, sao bụng lại lớn như vậy được?

 

Chim bồ câu bụng phùng thường là chim cái chứa đầy trứng nhưng con chim này nhỏ như vậy, rõ ràng là chim bồ câu vừa lớn.

 

Nàng dùng đũa tách bụng chim bồ câu ra, thịt chim mềm, cắt ra một vết rất dễ dàng, bên trong quả nhiên căng đầy nhưng mà là nguyên liệu nấu ăn.

 

Mắt A Ngọc sáng lên: “Điện hạ thật thông minh, vừa nhìn đã phát hiện ra bí mật được giấu bên trong rồi.”

 

Hắn ta khen rất chân thành, không chút dối trá.

 

Trên thế giới này không có ai không thích nghe lời hay, Yến Khôi cũng không ngoại lệ.

 

Nàng ho nhẹ một tiếng: “Cũng chẳng có gì, chuyện này rất dễ đoán.”

 

Yến Khôi uống canh thật chậm rãi, A Ngọc chống cằm nhìn nàng, chẳng chớp mắt lấy một cái.

 

Nàng bị nhìn như thế có chút kỳ lạ: “Canh nguội sẽ không ngon đâu.”

 

“Ừm, ừm.”

 

A Ngọc tém tém lại, cúi đầu uống canh.

 

Nhưng hắn ta uống một ngụm lại ngẩng lên nhìn Yến Khôi một cái, hành vi này quả thực giống như bắt nàng ăn kèm với cơm vậy.

 

Yến Khôi vốn muốn nói đừng nhìn, nhưng một mặt ăn của người ta thì phải ăn nói mềm mỏng hơn, mặt khác là khi hai người chạm mắt nhau hắn ta lại ngượng ngùng lập tức cúi đầu xuống khiến nàng cảm thấy mình “bị nhìn” chỉ là ảo giác.

 

Thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng rèn được thói quen bị người ta nhìn rồi, thêm một người cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Yến Khôi chậm rãi uống hết một hũ canh, ăn một nửa món tráng miệng ngọt trông rất đẹp, khi đụng tới bánh ngọt thì đã hơi no rồi.

 

A Ngọc hỏi: “Bánh ngọt không ngon sao?”

 

“Không phải, đã no rồi.”

 

Yến Khôi vốn không quá coi trọng cảm giác ngon miệng, hơn nữa canh thực sự rất ngon, bánh ngọt cũng vậy, đều đạt trình độ cung đình bình thường.

 

Ở nhà mình, nàng cũng có thể ăn như thế.

 

“Vậy sao, ta còn định xem điện hạ thử xem mùi vị thế nào, sau đó sẽ cải thiện hơn.”

 

Bánh ngọt cũng do người này làm?

 

Trông hắn ta thực sự quá đau lòng khiến Yến Khôi nể mặt hũ canh ngon kia mà nếm thử mỗi loại bánh ngọt một miếng, tiếp nhận sự thật A Ngọc là một đầu bếp cừ khôi.

 

Người ta nói quân tử phải tránh xa nhà bếp, một nam nhân nhiệt huyết với việc làm cơm thế này quả thực hiếm thấy.

 

Đầu bếp ở tửu điếm và Ngự Thiện Phòng vì làm việc kiếm sống thì không tính.

 

“Hương vị vẫn được nhưng hơi ngọt.” “Loại bánh này xốp hơn một chút sẽ ngon hơn...”

 

Nàng thích vị nhẹ nhàng khoan khoái, độ ngọt không cần cao như thế này.

 

A Ngọc nghiêm túc nhớ kỹ từng lời của Yến Khôi.

 

“Điện hạ thực sự quá tốt, có thể làm đồ ăn cho điện hạ, ta thực sự rất may mắn.”

 

A Ngọc cảm động đến mức nước mắt rưng rưng.

 

Hắn ta đương nhiên không phải kiểu người khóc một cách khoa trương mà nước mắt muốn rơi nhưng lại không rơi xuống, chỉ đọng lại trong vành mắt.

 

Màu mắt của A Ngọc nhạt hơn người khác một chút, mắt ngấn lệ càng trong sáng hơn, giống như viên bi thủy tinh chìm trong dòng suối.

 

Yến Khôi dựa vào sự che lấp của bàn đá, xoa cái bụng không còn phẳng của mình, đột nhiên hỏi: “A Ngọc có huyết thống ngoại tộc?”

 

Mẫu thân ruột của Trường Lạc quân chúa sinh được một trai một gái nhưng con trai bà chắc chắn không thể là người đang ở trước mặt nàng.

 

Hơn nữa, thế tử cao quý như vậy, dù thế nào cũng không thể nuôi thành một người có tính cách như bé đáng thương thế này được.

 

A Ngọc đáp: “Mẫu phi của ta có một nửa huyết thống ngoại tộc.”

 

Nói vậy thì phải rồi, vẻ bề ngoài của A Ngọc có chút khác biệt trong khu vực Trung Nguyên, ngũ quan hắn ta lập thể, hốc mắt sâu hơn một chút.

 

Điều này ăn khớp với ghi chú của Yến Khôi trong cuốn sổ nhỏ về đặc thù của người ngoại tộc.

 

Trong hậu cung của phụ hoàng nàng, mỹ nhân ba nghìn người, đến từ khắp các nơi.

 

Mặc dù thân phận của mẫu thân Trường Lạc quận chúa cao quý, nam nhân bà lấy cũng không kém, không thể vì bà mà một đời một kiếp chỉ đôi ta, lấy một thị thiếp ngoại tộc cũng là điều bình thường.

 

Mấy trắc phi ở trong phủ đều là người đàng hoàng ở kinh đô, mặc dù người ngoại tộc xinh đẹp nhưng vì thân phận thấp hèn nên căn bản chỉ có thể làm thiếp thất có địa vị thấp.

 

Yến Khôi nhấp một ngụm trà, sau khi biết thân phận của đối phương thì thái độ của nàng cũng không thay đổi gì mấy.

 

Dù sao không cần biết A Ngọc do ai trong phủ này sinh ra thì luôn thấp hơn thân phận của nàng.

 

“Ngọc thiếu gia, khách đến rồi.”

 

Khi A Ngọc thấy Yến Khôi nghỉ ngơi tương đối rồi, đang chuẩn bị mời nàng chơi cờ thì đột nhiên quản gia xuất hiện.

 

Ở nơi Yến Khôi không nhìn thấy, hắn ta lạnh lùng liếc quản gia một cái sắc lẹm.

 

Thứ ngu ngốc, đúng là không có mắt.

 

Quản gia run lên một cái, cuối cùng vẫn cắn răng lặp lại: “Quận chúa đang ốm bệnh, trong phủ không có nam chủ nhân thân phận đủ cao.”

 

Hội ngắm hoa do nữ tử tổ chức có nữ khách chuyên môn phụ trách tiếp đón nhưng yến hội hôm nay đa phần đều là nam khách mời trẻ tuổi, đương nhiên để nam chủ nhân tiếp đón sẽ thích hợp hơn.

 

A Ngọc nói: “Điện hạ đi cùng ta qua đó nhé, ta chưa từng làm tiệc lớn thế này bao giờ, sợ sẽ xảy ra rắc rối gì đó.”

 

 Trước tiên khiêm tốn một chút, giảm bớt mức độ mong đợi nhưng lại làm thật tốt sẽ gây ấn tượng sâu sắc hơn về khả năng của hắn ta.

 

Sau khi Yến Khôi cập kê, chẳng mấy chốc sẽ chuyển ra khỏi cung, ở phủ trưởng công chúa của riêng nàng.

 

Phủ trưởng công chúa sẽ có quản gia lo việc nhưng vẫn cần một nam chủ nhân có thể lo liệu mọi việc, đúng chứ?!

 

Với thân phận hiện tại của hắn ta thì mẫu thân của hắn ta không cùng cha cũng không cùng mẹ với mẫu thân của Yến Khôi, nói họ thấp hèn thì huyết thống phụ thân hắn ta đủ cao quý rồi, nhưng bảo họ cao quý thì thân phận của mẫu thân hắn ta lại không đủ.

 

Hoàng đế chọn phò mã cho trưởng công chúa chắc chắn không chọn người nào có địa vị quá cao.

 

Quá cao sẽ kiêu căng tự mãn, quá thấp thì không lọt nổi mắt xanh của người ta.

 

Thân phận này của ta lại vừa đẹp.

 

Hiền lành, thiện lương, tình cách mềm yếu nhưng đứng trước người dưới vẫn có thể lên mặt bắt bí, không để Yến Khôi mất mặt.

 

Còn nam nhân đến yến hội hôm nay đều là mấy kẻ phù phiếm hoa hòe hoa sói, cũng chỉ làm nền cho hắn ta.

 

Yến Khôi không muốn đi cho lắm nhưng mục đích nàng đến đây hôm nay chính là để gặp những vị khách ấy.

 

Nàng không hào hứng cho lắm nói: “Ngươi cứ sắp xếp đi là được.”

 

Rời khỏi ngôi đình giữa hồ, tiểu thái giám Bùi Thanh cũng đuổi tới.

 

Hắn ta và Tạ Ly đều có cùng một mục đích, chỉ khác ở thân phận của hai người họ.

 

Ở trước mặt Yến Khôi, thân phận của Bùi Thanh thậm chí chẳng đáng nhắc tới.

 

Nhưng chẳng quan trọng, hôm nay điện hạ vừa mắt ai, hắn ta sẽ ghi nhớ thật kỹ.

 

Cho dù quá trình quanh co gập ghềnh, hắn ta cũng sẽ giải quyết từng người một.

 

Khách mời đã vào chỗ, ai nấy đều mặc gọn gàng hào nhoáng.

 

Mấy cái giá treo đồ chỉ có mỗi gia thế ấy đều lấy y phục tốt nhất của mình mà mặc lên.

 

Nhưng khách mời đủ tư cách để Trường Lạc quận chúa mời tới không nhiều, người trong cuộc đều biết mục đích của yến hội này, ai được mời trước thì càng đánh bóng bản thân kỹ càng.

 

Đồ chim công, thứ nam nhân lẳng lơ.

 

A Ngọc thầm nhục mạ những lang quân trẻ tuổi kia một trăm lần trong lòng.

 

“Điện hạ và ta đến bên đình.”

 

Yến hội được bố trí ở bên ngoài, bãi cỏ xanh ngát có núi giả, có dòng nước chảy, còn có bàn dài đặt các món ăn nhẹ.

 

Chủ đề của yến hội này là cầm kỳ thư họa, loại trò chơi là chén chảy theo dòng.

 

Để xem rốt cuộc đám sĩ tử này là người tài hoa hay kẻ ăn hại.

 

Làm phò mã cũng không thể chẳng có chút xíu văn chương gì, chỉ có cái mặt như gối thêu hoa.

 

Địa điểm tổ chức ở phủ quận chúa được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, nơi có các sĩ tử được che mành lại.

 

Chủ nhân bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng, người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng của chủ nhân.

 

Yến Khôi ngồi bên trong, hơn nửa người A Ngọc lộ ra bên ngoài, đảm bảo các sĩ tử nhìn rõ biểu cảm của hắn ta.

 

Ở góc Yến Khôi có thể nhìn thấy, A Ngọc vẫn duy trì nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng đối diện với những khách mời kia thì phóng đao vùn vụt.

 

Có một người gia thế thấp bị hắn ta dọa lùi lại hai bước, lảo đảo rồi ngã ngồi xuống đất.

 

“Ta nghe người ta nói những người bước đi không vững là do tiểu não không phát triển, hắn có tài như vậy, quả là thân tàn chí kiên, A Ngọc kính phục.”

 

Mắt Bùi Thanh lóe lên, vị thiếu gia A Ngọc này thật nham hiểm, rõ ràng là người bình thường mà bị hắn ta nói cứ như thể là một nhân sĩ khiếm khuyết vậy.

 

Dù thế nào phò mã tương lai của trưởng công chúa cũng không thể chọn một kẻ tàn tật được.

 

Đây cũng là nguyên nhân A Ngọc nhìn thấy hắn nhưng không có thái độ thù địch với hắn.

 

Ai ngờ một tên thái giám chẳng có gì lại dám mơ tưởng đến trưởng công chúa tôn quý bậc nhất chứ.

 

Bùi Thanh chưa từng nghĩ đến việc mình có thể làm phò mã của điện hạ nhưng hắn ta vẫn có lòng riêng, không muốn Yến Khôi rung động với những người khác.

 

Yến Khôi đáp lời rất qua loa, tỏ ý không có chút hứng thú gì với những nhân sĩ anh tuấn trẻ tuổi kia.

 

Mãi đến khi một mình nàng đi vào, cuối cùng vẻ mặt nàng cũng có sự thay đổi lớn.

 

A Ngọc, không, nên nói là Tạ Ly.

 

Khi hắn ta làm Trường Lạc quận chúa ở chung với Yến Khôi chưa từng thấy nàng thay đổi biểu cảm dữ dội như thế.

 

Dù Yến Khôi khóc hay cười, nàng luôn kìm nén hết sức có thể, nổi giận cũng không cau có đến mức dữ tợn.

 

Hắn ta nhìn về phía người được nàng đối xử đặc biệt ấy, trong lòng bỗng phiền não.

 

Sao lại là người này chứ, thân phận người này quả thực có chút khó giải quyết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)