TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 17

 

Phong cảnh quanh đình rất đẹp, cây cầu dài làm bằng cẩm thạch quanh co uốn khúc, dòng nước chảy đến từ ngọn núi mờ mịt phía sau, bánh xe nước đồ sộ tồn tại theo dòng lịch sử vẫn đang chuyển động liên tục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước trong hồ trong veo, có màu xanh biếc nhàn nhạt, đó là hình bóng phản chiếu núi xanh bên hai bờ sông.

 

Thỉnh thoảng có một hai đuôi cá chép Koi mập mạp quẫy lên, tóe lên từng đóa bọt trắng, lớp vảy vàng đỏ tỏa sáng lấp lánh.

 

Trong hồ còn trồng hoa sen, lá sen xanh ngát, từng chiếc to nhỏ nối tiếp lan khắp mặt hồ, mấy con chuồn chuồn, bươm bướm bay lượn vờn quanh, con nào không may thì sẽ bị một chút ếch xanh đột nhiên nhảy ra từ dưới lá sen bắt lấy.

 

Vốn dĩ đó là khung cảnh bình yên mà Yến Khôi nhìn thấy trước đó nhưng sau khi màn sương mù dày đặc tan hết, hành lang uốn khúc trong mắt nàng đã biến mất.

 

Cảnh đẹp được người thợ giỏi dày công chế tác lên đã biến thành đoạn kiều, không còn núi giả, bánh xe nước cũng mất đâu.

 

Hồ nước đã biến thành một cái đầm sâu, những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ cũng mất dạng, thay vào đó là cỏ dại um tùm và mấy cây liễu tàn cong queo.

 

Bông hoa nhỏ không biết tên bên bờ lặng lẽ bung nở, trắng hồng vàng từng lớp từng lớp mở ra, cảnh tượng lập tức từ tao nhã biến thành thanh tịnh âm u.

 

Yến Khôi không nhớ được người, trí nhớ cũng không tốt cho lắm nhưng nàng nhớ đồ vật rất giỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói chính xác thì là vì nàng không nhớ được người nên tốn thêm công sức nhớ những thứ khác.

 

Đặc biệt là những kiến thức trong sách, nàng ghi nhớ nhiều lần, mãi đến khi trí nhớ khắc sâu vào trong xương tủy.

 

Còn nếu nàng quên gì đó thì chắc chắn là do trong lòng nàng, thứ đó chẳng hề quan trọng.

 

Lúc nàng đến không để ý hoàn cảnh xung quanh lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không quên quá nhanh.

 

Đoạn kiều đằng kia trông hơi xấu nhưng quả thực là vị trí của cây cầu cẩm thạch quanh co trước đó.

 

Nhưng vị trí ngọn núi giả đã biến thành một rừng cây um tùm tươi tốt.

 

Bóng đen trước đó lại xoẹt qua, như ẩn như hiện trong rừng cây.

 

Yến Khôi ngồi ngay ngắn trong cái đình giữa hồ, mặc cho phong cảnh thay đổi liên tục, nàng vẫn sừng sững bất động.

 

Đùa nhau à, trong mơ nàng bị tách khỏi mọi người mới thảm hại rơi xuống vách núi với Vương Chí Trăn.

 

Biết rõ phong cảnh trước mắt khác thường, không có ai ở đây, nàng mà thám hiểm bừa bãi thì trong đầu đúng là có bệnh.

 

Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo, con mèo có chín cái mạng mà còn bị hại chết huống chi là nàng chỉ có một mạng, càng phải quý trọng.

 

Yến Khôi nhìn mặt bàn, bàn đá trong ngôi đình giữa hồ khắc một bàn cờ, đặt một bình trà, một đĩa bánh ngọt tròn tròn xinh xắn.

 

Nhưng bánh ngọt khô khan, qua một lúc rồi nên mùi vị không còn tốt nữa, A Ngọc vừa nói muốn xuống nhà bếp làm cho nàng.

 

Yến Khôi trơ mắt nhìn bàn cơ trên bàn biến mất, lá trà trong chén khô héo, bánh ngọt dần dần xói mòn.

 

Một trận gió lớn thổi tới khiến chỗ bánh ngọt ấy tan thành cát bị gió lộng bay lên không trung.

 

Khá lắm, thế này chẳng lẽ định ép nàng chết?

 

Đây là phủ của Trường Lạc quận chúa, khiến nàng chết đói ở đây có lợi gì với Tạ Ly chứ?

 

Yến Khôi bình tĩnh phân tích, mẫu hậu và phụ hoàng đều biết nàng đến phủ Tạ Ly, cho dù nàng lặng lẽ vào phủ quận chúa nhưng khi xuất cung vẫn có ghi chép.

 

Nếu nàng biến mất ở đây thì chắc chắn ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng. Nàng ta không có cái gan này, vì thế chẳng lẽ là A Ngọc ra tay?

 

Tạ Ly mà chết, A Ngọc sẽ có cơ hội sở hữu những thứ mà nàng ta có.

 

Còn có một khả năng nữa, bình thường Tạ Ly ức hiếp hắn ta quá ác, dù liên lụy người vô tội hắn ta cũng phải trả thù nàng ta.

 

A Ngọc kia luôn khiến nàng cảm thấy là lạ, Tạ Ly cũng vậy, sớm không ốm muộn không ốm, cứ phải không khỏe vào lúc này.

 

Yến Khôi coi A Ngọc là đối tượng tình nghi lớn nhất, nàng vốn định lấy quyển sổ xanh ghi chú lại nhưng lại lo lắng sổ bị gió thổi bay đi như trước đó nên đành phải kìm lòng không làm gì nữa.

 

A Ngọc bưng bánh ngọt đi về đình phía hồ nhưng gặp quỷ đả tường, cứ đi mãi đi mãi vẫn loanh quanh tại chỗ, hắn ta hắt xì một cái thật to.

 

May là canh và bánh ngọt đều có nắp đậy, hắn ta bưng vững nên không sao.

 

A Ngọc đi rất nhanh, luôn nhớ rằng sắp đến nơi rồi nhưng cứ đi rồi đi tiếp mà con đường phía trước như không có điểm dừng.

 

Lúc đầu hắn ta cũng chẳng coi đó là chuyện to tát gì, khi cảm thấy lòng mình như lửa đốt mới nhận ra hình như đã đi rất lâu rồi.

 

Hắn ta không hề nhận ra mình đã đi vào trận kỳ môn bát quái.

 

Còn Bùi Thanh và những người khác, bọn họ vẫn nhìn thấy trưởng công chúa ngồi yên lành trong đình, dựa vào lan can phóng tầm mắt ra xa, không hề có ý gọi bọn họ, không ai dám tự ý làm gì, quấy rầy nhã hứng của Yến Khôi.

 

Gió thổi áo choàng của Yến Khôi phồng lên, nàng cũng đói đến mức bụng kêu ùng ục.

 

Từ xa có hương thơm nồng đậm bay tới khiến con sâu ham ăn trong bụng Yến Khôi quấy phá không chịu nghe lời, nhưng nàng vẫn nhịn được, kiên quyết ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

 

Một lọn tóc mai bị gió tạt vướng sang bên má bị nàng vén xuống.

 

Không cần biết nó là yêu mà quỷ quái gì, Yến Khôi nhất quyết không mắc lừa!

 

Không biết có phải lòng thành của nàng làm trời xanh cảm động hay không, cuối cùng cơn gió phiền phức kia cũng ngừng lại, bóng đen không chợt hiện chợt ẩn nữa, bánh và trà cũng quay lại.

 

Yến Khôi vươn tay sờ thì thấy ấm trà vẫn còn hơi ấm, lá trà trong chén vẫn nguyên vẹn, nước trà nâu nhạt nhẹ nhàng xoáy vòng trong chén.

 

Đây là ảo thuật? Là tiết mục góp vui Trường Lạc quận chúa sắp xếp?

 

Nàng đợi những người khác đi ra, một lát sau, khung cảnh quả thực có thêm một người nhưng không phải người Yến Khôi quen.

 

Trong đầm sâu không còn lá sen che chắn, một người bước đến.

 

Đó là một nam nhân mặc một bộ đồ trắng, vóc dáng cao gầy, thân hình rắn rỏi, tạm thời không nhìn rõ mặt.

 

Đối phương càng ngày càng tới gần, khuôn mặt cũng càng rõ nét hơn, đôi mắt của Yến Khôi vô thức mở to ra.

 

Trước ngày hôm nay, người mà Yến Khôi thấy mặc đồ trắng hợp nhất chính là tiểu đồng thanh tú của phủ quốc sư xuất hiện trong lễ cập kê của nàng.

 

Nhưng bây giờ nàng đã biết, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, trên thế giới này còn có người khác mặc đồ màu trắng đẹp đến vậy.

 

Không, không nên nói y phục trên người hắn đẹp, gương mặt này mặc đồ gì cũng không xấu được.

 

Thật ra Yến Khôi rất xoi mói với sắc đẹp, dù sao gương mặt nàng vốn đã đẹp, còn sinh ra trong thâm cung vô vàn mỹ nhân.

 

Cung nhân hầu hạ nàng ai cũng xinh đẹp, các phi tử của hoàng đế và cung nữ cũng xinh tươi rạng ngời, mỗi người một vẻ đẹp riêng.

 

Nhìn mặt mình quen rồi nên có rất ít vẻ đẹp có thể để lại dấu vết trong lòng nàng.

 

Nhưng khuôn mặt trước mắt nàng lúc này, Yến Khôi cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn thì nàng rất khó quên.

 

Đây là vẻ đẹp nàng khó hình dung được bằng ngôn từ, nó vượt ra khỏi giới hạn về giới tính, thậm chí vượt qua cả giới hạn về giống loài.

 

Căn bản không hề giống một phàm nhân mà là tiên trời hạ phàm.

 

Trong buổi yến tiệc mừng sinh nhật nàng, đóa hoa trắng nhỏ hay gây chuyện bị lạnh nhạt nào đó tình gì là tiên trời chứ, nàng ta là bùn nhão bị tiên trời giẫm dưới chân thì có.

 

Yến Khôi không lên tiếng, đúng ra là không dám lên tiếng, nàng sợ dọa yêu tinh trên núi này chạy mất.

 

Dường như đối phương không nhìn thấy nàng, hắn đi chân trần, giẫm lên nền đá xanh.

 

Lúc này Yến Khôi mới thấy mỹ nhân này không đi giày, cũng không đi tất.

 

Nhưng rất nhanh sau đó nàng bị đôi chân đó hấp dẫn.

 

Một đôi chân đẹp như ngọc thạch, không có chút dư thừa nào. Đường cong mắt cá chân trơn mượt, có thể nói đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

 

Yến Khôi cúi đầu nhìn hai chân mình, đương nhiên chân nàng cũng rất đẹp, nhỏ nhắn tinh tế, mềm mịn đáng yêu.

 

Chân của vị thần tiền kia to hơn chân nàng không ít nhưng lại vừa đẹp, đẹp đến mức Yến Khôi có chút ghét bỏ đôi chân mảnh mai quá đỗi của mình.

 

Chân to một chút cũng tốt, chân to đi nhanh, đi vững, đạp vào trái tim người khác càng có lực.

 

Yến Khôi không quá mê mẩn, chỉ thưởng thức một lúc rồi tầm mắt hướng lên phía trên.

 

Cái nhìn này đúng là ghê gớm, tay mỹ nhân đặt ở eo, nhẹ nhàng kéo một cái, dây thắt lưng mảnh dài tuột xuống vô cùng dễ dàng... Tuột xuống!

 

Hắn đang chuẩn bị tắm trong đầm! Tắm ở ngay trước mặt nàng!

 

Lồng ngực cởi trần hoàn hảo như ngọc thạch, có thể nhìn thấy cơ bắp không quá khoa trương một cách rõ ràng...

 

Yến Khôi trợn tròn mắt, hay lắm, đây là thứ nàng có nhìn sao?

 

Thân làm trưởng công chúa, nàng tùy hứng sống hai đời nhưng tới bây giờ chưa từng đi đến nơi không đứng đắn gì đó.

 

Chưa thành hôn, cảnh tượng như thế này cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.

 

Ma ma trong cung nói nhìn cái này sẽ bị đau mắt hột. Nếu có người dám làm chuyện xấu xa này trước mặt nàng thì sẽ bị kéo ra ngoài dùng gậy đánh đến chết.

 

Nàng vội vàng vươn tay che hai mắt lại, sau đó lặng lẽ dịch ngón tay sang bên cạnh, để lộ một khe hở.

 

Ma ma dạy nàng từ lúc nàng còn rất nhỏ, đời trước nàng hơn hai mươi tuổi, đời này thì vừa mới tháng trước cập kê, đã có thể làm rất nhiều chuyện người lớn mới có thể làm.

 

Yến Khôi cây ngay không sợ chết đứng bác bỏ cho bản thân: Dù sao tất cả những gì trước mắt đều là ảo giác, không nhìn là lãng phí cơ hội.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)