Chương 16
Yến Khôi không nói gì, đờ người ra, trong mắt trống rỗng, làm lơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình như thứ nàng đang nhìn là một pho tượng bồ tát cực kỳ tinh xảo, bên dưới là cái bệ, ai cũng đừng mơ mang nàng đi khỏi vị trí ấy một cách dễ dàng.
“Tỷ tỷ, tỷ đắp kín chăn vào, đừng để bị lạnh.”
A Ngọc đắp tấm chăn lông tơ màu trắng thuần cho Trường Lạc quận chúa đang nằm trên giường.
Bên dưới tấm chăn, hắn ta hung hắn véo “bệnh nhân” một cái.
“Á!”
Trường Lạc quận chúa bị đau kêu lên thảm thiết, may là che miệng lại kịp thời không phá hủy hình tượng tao nhã của mình trước mặt Yến Khôi.
Tiếng cất lên đã ảnh hưởng đến Yến Khôi đang ngắm cảnh.
“Sao vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối phương lắc đầu: “Không sao.”
Thời tiết dần ấm lên, trong cung Yến Khôi đã bỏ chăn lông dày đi rồi, đổi thành vải tơ mát mẻ bóng loáng.
Nhưng Tạ Ly vẫn dùng loại chăn dày như vậy.
“Ngươi đắp chăn dày như thế, không nóng sao?”
Yến Khôi chỉ nhìn thôi đã thấy nóng cả người rồi.
“Không nóng, không nóng.”
Trường Lạc quận chúa vội vàng lắc đầu, nụ cười có chút ý cười.
Điều này khiến Yến Khôi đề cao cảnh giác.
Nàng viết cho Tạ Ly không ít ghi chú nhưng không có từ nào chỉ nịnh bợ.
Hôm nay Tạ Ly này không hề giống nàng ta ngày xưa chút nào.
Không có chuyện gì mà lấy lòng, không phải chuyện gian trá cũng là phường trộm cắp.
Người này tổ chức yến hội vốn đã rất kỳ lạ rồi, thái độ lúc này của Tạ Ly càng kỳ lạ hơn.
“Khụ khụ khụ.”
Trường Lạc quận chúa như đọc được suy nghĩ của nàng, đột nhiên dùng sức ho khan một cái, Yến Khôi nhìn khuôn mặt nén nhịn đỏ bừng của nàng ta, môi cũng run rẩy, cứ như muốn ho cả phổi ra.
“Ta thực sự bệnh không nhẹ, nếu để điện hạ nhiễm bệnh thì không tốt.”
Yến Khôi thuận thế đáp: “Ngươi nói đúng, vậy yến hội hôm nay cứ vậy đi, khách mời đều đến vì ngươi, đợi bọn họ đến rồi thì để quản gia của phủ thông báo cho họ đi về.”
“Ta đã đồng ý với di mẫu rồi, sao thất hứa được chứ?”
Trường Lạc quận chúa nở một nụ cười yếu đuối bi thảm: “Người cứ yên tâm, mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa rồi, xin điện hạ đi chủ trì buổi yến hội hôm nay giúp ta, không cần người tốn nhiều công sức, A Ngọc biết xử lý thế nào.”
Nàng ta lạnh giọng dặn dò “đệ đệ” mình: “Ngươi chăm sóc trưởng công chúa điện hạ cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện gì thì ta chỉ hỏi tội ngươi!”
A Ngọc nhìn Yến Khôi, trong mắt ẩn chứa sự mong đợi và xin xỏ: “Điện hạ, vì chuyện hôm nay mà tỷ ta tốn rất nhiều công sức, bản thân tỷ ấy có thể xảy ra chuyện, yến hội không thể xảy ra chuyện gì. Người đi theo ta được không, để tỷ ấy nghỉ ngơi cho tốt.”
Bị ốm thành thế này rồi, nói không chừng còn có thể truyền nhiễm.
Lúc này Yến Khôi ừm một tiếng, vô cùng nể mặt quan tâm hai câu, đi theo A Ngọc có mấy phần giống Tạ Ly đi ra ngoài.
Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, “Trường Lạc quận chúa” sau tấm bình phong lau trán.
Khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt sũng, may trưởng công chúa ra ngoài sớm nếu không lớp trang điểm của nàng ta chắc chắn sẽ bị lộ.
Đóng thế chủ tử đúng là không dễ dàng, mới vừa nãy còn yêu cầu nàng ta hung dữ với hắn ta một chút, có lẽ là muốn tìm chút thương cảm từ vị điện hạ kia.
Có trời mới biết bình thường bọn họ làm thế thân bị quở mắng ác liệt cỡ nào, nỗi sợ hãi đối với Tạ Ly ngấm vào tận trong xương tủy, không hề có chút xíu ý nghĩ không an phận nào.
Người đóng thế quận chúa chậm rãi nằm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, giờ thì giống hệt như bị ốm thật.
Yến Khôi đi theo A Ngọc ra ngoài, nàng dẫn theo mấy người hầu, hai cung nữ Phỉ Thúy và Trân Châu, một tiểu thái giám nữa, họ bước từng bước rập khuôn đi theo phía sau nàng.
Còn một số ám vệ bảo vệ an toàn cho nàng, họ luôn ẩn nấp ở nơi bí mật, có khi ở trên xà nhà, trốn trong khóm hoa, khi lại nấp sau cái bóng, nói chung chính là không dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác.
“A Ngọc” hoàn toàn không để mấy người họ vào mắt, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn ta đều phục vụ Yến Khôi.
“Bình thường tỷ tỷ rất hòa nhã, không hung dữ giống như hôm nay đâu.”
Thiếu niên có gương mặt trông rất sáng sủa, rõ ràng rất giống Trường Lạc quận chúa nhưng phong thái thì hoàn toàn khác biệt.
Hắn ta dịu dàng hơn một chút, trông non nớt hơn nhưng lại càng có sức sống hơn.
Đây là hình tượng mà Tạ Ly đắn đo suy nghĩ mãi mới xây dựng lên được.
Yến Khôi là nữ nhân tôn quý đứng thứ hai ở đất nước này, nàng kính trọng mẫu thân mình, còn biết làm nũng với phụ thân, nhưng hắn ta hiểu rõ, nàng không muốn trở thành một nữ nhân giống hoàng hậu.
Yến Khôi không thích một phu quân giống phụ thân nàng chút nào, muốn chơi mấy trò kiểu như “quân vương bá đạo, thế tử bá đạo yêu ta rồi” với trưởng công chúa thì chắc chắn trong đầu hắn có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.
Tạ Ly xác định vị trí tạm thời cho mình là tiểu đệ luôn kề cận của Yến Khôi, chăm sóc dịu dàng, lương thiện lại đáng thương, còn bị tỷ tỷ chèn ép, ấy vậy mà hắn ta vẫn giữ được sự nhiệt tình hồn nhiên của mình.
Chính là hình tượng một người từng chịu tổn thương nhưng luôn sẵn sàng đối mặt với bóng tối, ấp ủ mong ước tốt đẹp nhưng trở thành túi trút giận.
Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, cứ kiên trì làm tốt giai đoạn chuyển biến xác định vị trí rồi chẳng mấy chốc sẽ từ đệ đệ thân thiết thành đệ đệ trong tình yêu.
Yến Khôi “á” một tiếng, nghĩ đến Trường Lạc quận chúa nằm trên giường, rõ ràng bệnh rất nặng mà vẫn cậy mạnh như trước kia.
Hơn nữa vừa nãy nàng dựa vào thị lực tốt của mình nhìn thấy lúc nói chuyện với mình, trên trán Trường Lạc quận chúa không ngừng đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy rõ tình trạng bệnh thực sự không nhẹ.
Có lẽ có ẩn tình gì đó, nàng đã hiểu nhầm đối phương.
“Nàng ta hung dữ với ngươi hả, sao ta không thấy thế?”
Vừa nãy Tạ Ly hung dữ hơn bình thường sao, ghi chú trên sổ nhỏ của nàng không có từ hung dữ.
Hơn nữa, nàng cảm thấy lúc này Trường Lạc quận chúa nói rất có lý, hoàn toàn không thấy nàng ta hung dữ chỗ nào.
A Ngọc nghẹn lời, Yến Khôi nói hắn ta không hung dữ, hắn ta phải vui lắm mới phải.
Nhưng rõ ràng người đang nằm trên giường là giả danh, đổi sang người khác nàng lại thấy thích hơn, sao hắn ta chịu nổi?
Hắn ta hỏi dò: “Điện hạ không cảm thấy tỷ tỷ có gì không giống trước đây sao?”
Yến Khôi bỗng cảnh giác, nàng vẫn nghi ngờ Tạ Ly biết tật xấu của nàng.
Nàng không thể ghi nhớ hết Tạ Ly khác ngày thường chỗ nào, chỉ có thể thông qua sổ ghi chú của mình để phán đoán.
Dù A Ngọc có dịu dàng hơn nữa thì hắn ta cũng là đệ đệ ruột của Tạ Ly, trong mắt nàng thì hai người họ cùng một phe với nhau.
“Chẳng phải hôm nay nàng ta bị ốm đó sao, bị ốm nên khác trước kia cũng là điều bình thường.”
Là một câu trả lời không thể bắt bẻ, chính là kiểu người bình thường không thể tìm ra sai sót.
A Ngọc... A Ngọc càng buồn bực hơn.
Đổi thành thân phận nam tử, có một điểm tốt là có thể dùng thân phận khác giới phát triển quan hệ ở phương diện khác.
Nhưng nó cũng có một tai hại, một nam tử đã trưởng thành, cho dù là thiếu niên chưa tổ chức lễ đội mũ thì vẫn phải chú ý tới kiêng dè nam nữ.
Dù A Ngọc trông giống một đệ đệ đến đâu đi nữa thì cũng không thể tùy tiện nắm tay Yến Khôi, như vậy thì thực sự quá mạo phạm.
Thiếu niên đón tiếp Yến Khôi đi loanh quanh phủ quận chúa, nói chuyện vừa thú vị vừa dễ nghe.
Nhưng hắn ta vẫn nhận ra Yến Khôi vẫn hơi mất tập trung như trước.
Thỉnh thoảng mới đáp một câu, ta đang nghe, ừ, ừm, a, à tỏ ý nàng vẫn đang lắng nghe nhưng thực ra thì hoàn toàn chẳng để ý.
Yến Khôi luôn kiệm lời, không thích nói chuyện.
Thân phận, địa vị của nàng không cần nói mấy lời êm tai tâng bốc người khác, ngược lại người khác phải cố gắng chọc cười nàng.
Mấy thứ A Ngọc nói còn chẳng thú vị bằng tiểu thái giám nàng mới nhận vào cung dạo trước.
Đúng rồi, hình như hôm nay tiểu thái giám cũng đến, bước từng bước đi theo sau nàng.
Nhưng bảo A Ngọc học tập theo tiểu thái giám thì e là hắn ta sẽ giận và xấu hổ lắm.
Yến Khôi tới đây làm khách không phải đến để phá phách.
A Ngọc không phải tên quỷ đáng ghét Tạ Ly, Yến Khôi không đến nỗi vì tỷ tỷ hắn mà giận chó đánh mèo.
Đi dạo một lúc lâu, cuối cùng Yến Khôi cũng chủ động nói một câu: “Ngươi có khát không?”
Được nàng quan tâm, A Ngọc rất cảm động: “Không khát.”
“Nhưng ta khát.” Cái miệng nhỏ của tên này lép bép suốt cả dọc đường không ngừng thế mà không khát, nhiều nước bọt thật.
Yến Khôi dự định trở về ghi chú cho A Ngọc trên quyển sổ xanh lam: nói lảm nhảm.
Biểu cảm trên mặt A ngọc suýt chút nữa mất khống chế: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, đến đình ngồi nghỉ sẽ chuẩn bị trà.”
Hắn ta hít thở sâu mấy lần.
“Đi lâu vậy rồi, chắc điện hạ cũng mệt, ta đi chuẩn bị ít điểm tâm cho điện hạ.”
Hắn ta cần kìm nén lại cảm xúc của mình, tiện thể mang đồ ăn mà hắn ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới.
Muốn nắm được trái tim một nữ nhân thì phải nắm chắc được dạ dày của người ấy.
Hắn ta vất vả chăm chỉ luyện tập tài nấu nướng, chưa đến mức toàn năng nhưng trong một khoảng thời gian ngắn muốn làm một điều gì đó một cách tốt nhất thì vẫn có thể.
“Đi đi.”
Nghe A Ngọc lải nhải mãi, nàng vẫn chưa được yên tĩnh lúc nào.
Một mình Yến Khôi ngồi ngay ngắn giữa đình nghỉ mát, cung nhân khác đứng đợi trên cây cầu cách đó không xa.
Cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quanh đình bỗng nổi lên màn sương mù dày đặc.
Dưới ánh mặt trời, sương mù tan rất nhanh.
Nhưng lúc sương mù tan đi, phong cảnh trước mắt Yến Khôi đã thay đổi, nhóm người bảo vệ nàng cũng không thấy đâu cả.
Bỗng nhiên có một quả cầu thủy tinh ném đến trước mặt nàng.
Yến Khôi vừa ngẩng đầu lên, một bóng đen xoẹt qua trước mặt nàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận