TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.054
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 12

 

Dây khóa kim loại sáng bóng lạnh lẽo, bị rơi mạnh xuống đất, trên mặt đất còn xuất hiện vết nứt mảnh như sợi tóc, còn dây khóa thì chẳng mảy may có dấu vết gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Khôi lấy cái kéo sắc bén trong hộp đồ trang điểm ra, ra sức kẹp chặt chỗ yếu nhất của sợi dây xích, rõ ràng trông dây xích không hề dày dặn thô cứng, thế mà chẳng thể dễ cắt đứt được.

 

Nàng sầm mặt, giấu đồ vào trong chăn rồi đi ra ngoài ra lệnh.

 

“Lấy cho bổn cung cây kéo, loại cắt sửa cành lá... Không, lấy thêm cây búa, cái kìm có thể cắt đứt dây xích.”

 

“Vâng.”

 

Mặc dù không biết trưởng công chúa muốn dùng những thứ này làm gì, nhưng cảm nhận được cơn tức giận không kìm nén nổi của nàng nên đám cung nhân vội vàng đi tìm đồ cho nàng.

 

Mấy thứ này được cất trong một cái rương gỗ, rất nặng, mặc dù đã được đặt thật nhẹ xuống đất nhưng vẫn phát ra tiếng bịch.

 

“Đi ra ngoài đi.”

 

“Những thứ này bị bẩn...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ vội lấy mấy thứ này đến nên chưa kịp dọn.

 

“Đi ra ngoài!”

 

Hôm nay là một ngày tốt lành của trưởng công chúa, trước đó trở về rõ ràng nàng vẫn tươi cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt.

 

Bây giờ thì mây đen dày đặc, sấm sét ầm trời.

 

Cung nhân cấm như hến không để Yến Khôi có cơ hội nói lại lần thứ ba, nhẹ nhàng khôn ngoan lui xuống.

 

Chỉ có tiểu thái giám Bùi Thanh nhìn Yến Khôi thêm mấy lần, hắn ta rất muốn biết trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng bây giờ địa vị hắn ta thấp hèn, đối với nàng mà nói thì hắn ta chẳng quan trọng.

 

Còn chưa đủ, bây giờ hắn ta còn xa mới đủ, Bùi Thanh cúi đầu nghe lệnh, móng tay cụt lủn cắm chặt vào lòng bàn tay.

 

Yến Khôi hít sâu một hơi, không để ý bụi bặm, chọn cái bùa nặng nhất, đập một phát lên cái gông cùm dưới đất.

 

Một búa vừa rơi xuống, tia lửa văng khắp nơi.

 

Yến Khôi thấy có chút hi vọng thì xoay cây búa đập mấy lần liền, nền gạch đá nứt ra thành hình mạng nhện.

 

Nàng đập đến mức cánh tay tê rần mới bỏ cái búa to hơn cả chân nàng xuống, nhìn kỹ lại thì thấy miếng kim loại cứng chỉ móp vào một chút.

 

Vẻ mặt Yến Khôi còn khó coi hơn trước.

 

Nhưng cái bị móp vào không phải cái gông cùm trông mỏng manh kia mà là cây búa.

 

Nàng tin đây là đồ của quốc sư thật rồi, vật phi phàm như vậy, cũng chỉ có quốc sư mới có.

 

“Điện hạ!”

 

Nghe thấy tiếng động lớn, cung nhân sốt ruột đến mức suýt chút nữa xông vào.

 

“Bổn cung không sao.”

 

Yến Khôi chán trường ngồi thụp xuống đất.

 

Nếu là người khác dám đưa cái này cho nàng thì Yến Khôi chắc chắn sẽ giết người đó luôn.

 

Cho dù việc đó sẽ gây ra rắc rối, cùng lắm thì để hoàng đế dọn dẹp.

 

Nhưng đó là quốc sư, giữa giang sơn và nữ nhi, Yến Khôi không muốn hoàng đế phải chọn bên nào.

 

Cho dù hoàng đế chỉ dành ra chút xíu tình thương của người cha, chịu giữ lại nàng thì cuối cùng cũng chỉ phí công mà thôi.

 

Yến Khôi ngồi than thở một lúc rồi cất quà đi, khóa lại đủ ba lớp trong ba lớp ngoài ba của cái hộp ấy rồi mới phủi bụi đứng dậy.

 

“Cất lễ vật của quốc sư vào góc trong cùng, tầng trên cùng đi.”

 

Trí nhớ Yến Khôi không tốt lắm, chuyện gì cũng quên rất nhanh.

 

Hôm nay tức như thế mà chẳng bao lâu sau đã quên sạch sành sanh.

 

Vì lẽ đó...

 

Nàng lấy một cái hộp nhỏ màu nâu trong rương đựng đồ cưới mà hoàng hậu chuẩn bị cho nàng ra, lấy chìa khóa mở hộp rồi lấy một quyển sổ có bìa màu đen ra.

 

Lúc Yến Khôi nhận ra mình có tật xấu kỳ lạ kia, để tránh xảy ra sự cố, nàng bèn chuẩn bị rất nhiều quyển sổ như thế này.

 

Quyển màu xanh lam luôn mang theo bên người, dùng kí hiệu chỉ một mình nàng hiểu, nếu không chẳng may rơi vào tay người khác thì cũng không lo sẽ xảy ra chuyện rắc rối gì.

 

Còn quyển màu đen là quyển ghi thù, chuyên dùng để ghi lại nàng có thù oán với ai, lúc nào.

 

Đã nhiều năm như vậy, quyển màu đen trống phần lớn.

 

Trưởng công chúa ở cung điện này, gần như lúc nào cũng là đối tượng được nịnh bợ, nàng hoàn toàn không cần nhớ mình đã xung đột với ai.

 

Nàng chỉ nhớ mối thù với người mà mình không thể đắc tội.

 

Mở trang đầu tiên ra.

 

Ý nghĩa của mật hiệu là vào ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, phụ hoàng vì Lan quý phi và lấy mất chó nhỏ của mình.

 

Đây là chuyện mười năm trước, chữ của nàng vẫn còn rất non nớt, nhưng từng nét đặt bút đều rất chăm chú.

 

Phần ghi chép này bị bút đỏ gạch một nét ngang.

 

Yến Khôi cố gắng ngẫm lại Lan quý phi... Là ai?

 

Sau đó Yến Khôi lật trang tiếp, sau mấy tờ thì viết Lan quý phi mất rồi.

 

Nàng của lúc viết phần ghi chú này cảm thấy có một câu rất đúng: Mẫu hậu nói chẳng có nam nhân nào tốt, đặc biệt là nam nhân như phụ hoàng con, không nên tin vào cái gọi là tình cảm chân thành của nam nhân, phải lợi dụng sự áy náy của hắn.

 

Yến Khôi cảm thấy mẫu hậu nói rất đúng, không hổ là người sinh ra nàng, vừa lý trí vừa tỉnh táo.

 

Quyển sổ này chủ yếu ghi mấy lời nói xấu hoàng đế, hoàng đế vì ai lấy mất đồ của nàng, chê trách nàng cái gì.

 

Hầu hết đều gạch qua một vạch, cái này có ý nghĩa là nàng đã lấy được nhiều thứ hơn từ phụ thân ruột của mình.

 

Mẫu thân dạy nàng, muốn học được cách lợi dụng sự áy náy của nam nhân, nhắc đến chuyện cũ một cách khéo léo cũng là một loại bản lĩnh.

 

Bởi vì trí nhớ Yến Khôi không tốt, hoàn toàn không nhớ tới nợ cũ gì cả, vì thế làm một quyển sổ nhỏ, thuận tiện cho việc đòi nợ.

 

Chỉ cần lấy được đồ tương tự, vui hơn lúc giận gấp hai lần, nàng sẽ bỏ qua chuyện đó luôn.

 

Ngoại trừ phụ hoàng thì còn có mẫu hậu, sau khi đệ đệ nàng ra đời, bà đối xử bất công với nàng, y hệt như quyển sổ đen của phụ hoàng, quyển sổ đen của mẫu hậu cũng được làm không khác lắm.

 

Không ngừng lật lại nợ cũ chỉ làm hao mòn nỗi lòng hổ thẹn của người mắc nợ, từ trước tới nay Yến Khôi không nhớ thù hằn lần hai.

 

Nàng thực sự không nhớ được.

 

Bất kể là phụ hoàng hay mẫu hậu, hay là những người khác cũng không thể khiến Yến Khôi ghi nhớ bóng dáng họ vào trong lòng quá sâu sắc, quả thực đạt đến trình độ không tim không phổi hệt quái vật.

 

Yến Khôi tỏ ra không đủ thông minh nhưng thật ra không phải như vậy.

 

Mất năng lực phân biệt mặt mũi người khác, nàng vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của người khác.

 

Năng lực học tập của nàng rất tốt, những gì hoàng hậu dạy này, nàng cảm thấy có ích thì tuân thủ theo không thiếu chữ nào.

 

Trong hoàng cung không cần một trưởng công chúa quá thông minh, không thể quá hung hăng ngang ngược, cũng không thể quá yếu đuối.

 

Phụ hoàng thích nữ nhi thế nào, mẫu hậu thích người ra sao, Yến Khôi đều đóng rất đạt.

 

Nếu không nàng sẽ không sống hơn hai mươi năm mà không bị ai phát hiện ra sự khác biệt của nàng.

 

Ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu thì còn một quyển sổ nữa, là Vương Chí Trăn.

 

Phần tử nguy hiểm Vương Chí Trăn bị Yến Khôi dùng bút đỏ gạch một cái thật to.

 

Một người có thể nhìn ra bản chất của nàng như thế, sớm muộn gì Yến Khôi cũng phải giải quyết hắn.

 

Trong quyển sổ đen không hề có ghi chép về quốc sư, quyển ghi chép những việc quan trọng cũng không có.

 

Yến Khôi dành một quyển sổ mới cho quốc sư.

 

Vào ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, quốc sư Cơ Chỉ tặng nàng một phần quà lễ cập kê, trong hộp có vương miện của hoàng đế, dây khóa và gông cùm.

 

Ghi hận xong, Yến Khôi cất gọn sổ, trùm chăn che đầu đi ngủ.

 

Đợi đến ngày hôm sau, nàng không được nghỉ lễ cập kê nữa, mới sáng ra đã được cung nhân gọi dậy, tiếp tục cuộc đời lên lớp cực khổ.

 

Hoàng hậu vốn định hôn sự cho Yến Khôi nhưng lại bị quốc sư chặn ngang khiến bà sững sờ quên mất chuyện này.

 

Lên lớp mấy ngày, Yến Khôi quên gần hết chuyện ở lễ cập kê.

 

Nhưng nàng có một thói quen tốt, cách mấy ngày sẽ kiểm tra lại sổ ghi thù và sổ ghi việc quan trọng một lần.

 

Bầu không khí và cảm xúc mãnh liệt có thể gây nhiễu loạn phán đoán của nàng, mở xem lại thường xuyên có thể bình tĩnh suy nghĩ tình cảnh lúc đó.

 

Tỷ như thù hận với Vương Chí Trăn, bởi vì ý trí không thể phá vỡ, chưa giải quyết được, nàng đã lật đi lật lại mấy ngày liền, nhớ khá kỹ chuyện này.

 

Khoảng bảy ngày sau, Yến Khôi nhìn phần liên quan tới quốc sư trên quyển sổ ghi thù mà cau mày.

 

Quốc sư tặng đồ cho nàng, thế mà lại là vương miện, còn xích và gông.

 

Đế miện đại diện cho ngôi vị hoàng đế, gông cùm xích khóa đại diện cho sự giam cầm.

 

Nàng là trưởng công chúa, không phải hoàng đế.

 

Ba món đồ này gộp lại, chẳng lẽ hắn muốn giam cầm hoàng đế.

 

Yến Khôi cố gắng nghĩ về phụ hoàng của mình, gương mặt anh tuấn, phong lưu đa tình, miễn cưỡng cũng có thể coi là một minh quân, có tài có dung mạo, thân phận cao quý, chỉ hơi lớn tuổi một chút.

 

Nhưng quốc sư thích phụ hoàng nàng thì nên ra tay từ lúc y là hoàng tử mới phải.

 

Hoàng tử trẻ tuổi ngon nghẻ, non mềm hơn ông cụ già.

 

Tặng nữ nhi là nàng mấy thứ không phù hợp thế này.

 

Chẳng lẽ hắn muốn tặng nàng ngôi vị hoàng đế, ám chỉ có thể giúp nàng nhốt hoàng đế lại.

 

Yến Khôi lắc đầu một cái, cái tật xấu của nàng không thích hợp làm hoàng đế.

 

Cứ như bây giờ, làm một trưởng công chúa oai phong cũng rất tốt.

 

Qua mấy ngày sau, Yến Khôi gặp khó khăn với quyển sổ ghi chép liên quan đến quốc sư.

 

Nàng luôn tin tưởng và làm theo đạo lý có ơn tất báo, có thù phải trả, còn phải trả lại gấp đôi theo chuẩn mực cuộc sống.

 

Hoàng đế lấy đồ của nàng, nàng đòi lại y gấp đôi, mẫu hậu bất công nàng đòi lại từ cái khác.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên có người đưa cho nàng gông cùm và xích khóa, nàng nên trả lại gì, nàng có thể trả lại được gì.

 

Yến Khôi sáng nghĩ tối cũng nghĩ, trên lớp của Sầm phu tử cũng nghĩ.

 

Trước khi Sầm phu tử nổi giận, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra cách báo thù.

 

Đối phương ám chỉ nàng, muốn nhốt nàng lại.

 

Đây là một loại vọng tưởng, một hoang tưởng chưa từng thực hiện.

 

Nàng muốn giành lấy trước hắn, thực hiện vọng tượng của đối phương, dùng dây khóa và gông cùm này khóa quốc sư lại, dùng chính món quà của đối phương, còn thêm một bộ xích chân nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)