TÌM NHANH
[VTĐD]_AI CŨNG THÍCH TRƯỞNG CÔNG CHÚA
View: 1.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

 

Chương 11

 

Hoàng đế không vui, trong lễ cập kê của trưởng công chúa, hai người có địa vị cao nhất thiên hạ này đang đứng ở đây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù là khách mời nhận được thiệp mời hay biển người mênh mông xem lễ.

 

Ai đến mà lại có thể khiến dao động như thế, còn chuyển sự chú ý từ phía trưởng công chúa sang bên đó.

 

Nghi thức đã tiến hành xong được nửa đầu, người cài trâm đã vào vị trí, đang rửa tay chuẩn bị sẵn sàng để cài cây trâm đầu tiên lên cho Yến Khôi, cây trâm được chuẩn bị cho nàng rất hợp với bộ y phục nàng mặc.

 

Đó là cây trâm do hoàng hậu chọn, đuôi phượng trông rất sinh động.

 

Tuy nó không sánh bằng sự lóa mắt diễm lệ của mẫu đơn nhưng lại hơn ở vẻ quý giá sang trọng.

 

Có quan thái giám đến đưa tin: “Người của phủ quốc sư tới.”

 

Yến Khôi vốn đang nghiêm túc quỳ bên chân người cài trâm, nghe thấy hai chữ quốc sư thì vành tai bị che dưới mái tóc vô thức dựng đứng lên, nhìn về phía dòng người đến xem lễ theo phản xạ tự nhiên.

 

Quốc sư của triều đại này không phải nữ, cho dù có đến cũng không thể trở thành người khen ngợi và khách mời chính thức của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Khôi vốn không trông mong gì nhiều, viết thiếp mời cũng chỉ vì mượn lễ cập kê mà bộc lộ cảm giác tồn tại của mình.

 

Đợi đến khi quan hệ tốt hơn một chút mới xin nhờ sự giúp đỡ che chở của quốc sư.

 

Từ sau khi Yến Khôi tỉnh lại bèn ghi lại chuyện trong giấc mơ vào một quyển sổ mới.

 

Sau khi tiến hành việc chuyển giao chức vị quốc sư, hình như vị quốc sư trẻ tuổi kia chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.

 

Yến Khôi đỡ mũ đội nặng trịch, cố gắng quay đầu sang.

 

Để nàng xem xem vị quốc sư trong truyền thuyết kia trông thế nào.

 

Vì để xem dễ hơn, Yến Khôi điều chỉnh tư thế của mình.

 

Từ khi kiểu ghế gấp ở khu vực phía bên ngoài Trường Thành du nhập vào Trung Nguyên, nàng quen với việc ngồi trên ghế ấy, rất ít khi ngồi quỳ dưới đất.

 

Dưới ánh mắt của mọi người, sao có thể ngồi cái ghế gấp trong lễ cập kê được.

 

Nàng lặng lẽ nhổm dậy từ tư thế ngồi quỳ thành ngồi xổm, tầm mắt cao thêm một đoạn ngay tức khắc, đầu gối cũng không bị đau nữa.

 

Thật ra hành động ấy của Yến Khôi không hợp quy củ, nhưng sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tân quốc sư.

 

Không có ai chú ý tới trưởng công chúa đang sai sót lễ nghi nhỏ nhất kia.

 

Nhưng có một đôi mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người nàng, cực kỳ chăm chú và nóng bỏng.

 

Mỗi một cử động của Yến Khôi, từng biểu cảm dỗi hờn giận dữ của nàng, hắn đều không bỏ sót chút xíu nào.

 

Nhưng trong mắt của người ấy, nàng làm gì cũng đúng.

 

Quy tắc vốn do con người lập ra, nếu có người nào to gan chỉ trích Yến Khôi làm sai thì giải quyết người tạo ra vấn đề.

 

Dòng người xem lễ tách sang hai bên, các quý nhân bình thường luôn chú ý dáng vẻ của mình cũng lấn tới lấn lui, cứng rắn nhường ra một khoảng đủ rộng.

 

Một nam hài xinh đẹp mặc bộ y phục trắng tinh, mắt nhìn thẳng nâng một chiếc hộp đi tới.

 

Muốn đẹp thì mặc đồ tang, quả thực màu trắng ấy sẽ khiến con người càng thanh tú rung động hơn.

 

Rõ ràng chỉ là miếng vải thuần trắng được cắt may đơn giản, từ trên xuống dưới không có chút xíu hoa văn nào nhưng khoác trên người nam hài ấy lại toát lên sự thuần khiết thần thánh.

 

Dường như đứa trẻ ấy không vương khói lửa chẳng nhiễm bụi trần, sạch sẽ xuất trần đến mức khó mà tin nổi.

 

Yến Khôi nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt nóng bỏng đến mức như có thể đốt thủng một cái lỗ trên mặt người ấy.

 

Đó là quốc sư, trấn giữ long mạch, quyết định vận mệnh quốc gia, thông hiểu âm dương, biết rõ những thay đổi khác thường, đó chính là quốc sư đại nhân.

 

Quốc sư đại nhân trẻ tuổi có một đôi mắt trong veo màu hổ phách, tựa như có thể nhìn thấu cả thế gian.

 

Chàng thiếu niên xinh đẹp, thông minh trông chỉ mười hai, mười ba tuổi kia là quốc sư trong lời đồn sao?!

 

Ngón tay Yến Khôi cuốn lấy y phục, dựa vào sự che chắn của tay áo bắt đầu tính toán.

 

Lúc nàng chết, quốc sư đã ngồi ở vị trí này mười bảy, mười tám năm rồi, khi nàng còn nhỏ cũng nghe đồn về danh tiếng tuyệt vời của quốc sư.

 

Bây giờ, ít nhất quốc sư cũng phải ngồi ở vị trí này mười hai năm rồi, nếu hắn mới mười hai tuổi, có nghĩa là nhận lấy chức trách từ lão quốc sư khi vẫn còn trong tã lót.

 

Dù tính thế nào thì chắc chắn tuổi của quốc sư phải lớn hơn nàng.

 

Yến Khôi rũ mắt, cố gắng hết sức tránh khỏi tầm mắt của “quốc sư”.

 

Có lẽ đây chính là hạc phát hồng nhan*, thuật giữ gìn nhan sắc trong truyền thuyết.

 

*Hạc phát hồng nhan: mái tóc trắng như lông hạc nhưng nước da hồng hào, tươi trẻ.

 

Lúc tuổi còn rất nhỏ đối phương đã bước chân vào đạo giáo, theo đuổi đại đạo.

 

Có lẽ bởi vậy mà dung mạo dừng lại hồi thơ trẻ, đến chết cũng không thay đổi.

 

Nàng sợ bản thân mình không cẩn thận để lộ sự đồng cảm, người ấy ở dưới một người, không, theo một ý nghĩa nào đó, địa vị của phụ hoàng nàng có khi ở dưới quốc sư.

 

Một quốc sư sở hữu khuôn mặt đẹp, binh quyền và được trời cao thiên vị hoàn toàn không cần sự đồng cảm của bất cứ ai, có khi tình cảm ấy lại bị ghét.

 

Thiếu niên xinh đẹp nói: “Chiếc hộp này là do gia chủ của ta tặng trưởng công chúa trong lễ cập kê, hôm nay mới làm xong nên hơi chậm trễ.”

 

Quốc sư không đến, người tới là tiểu đồng hầu hạ hai bên trái phái của hắn, tuổi vốn nhỏ.

 

Khi thiếu niên ấy cất lời, thời gian như đang ngừng lại ở đó bỗng chuyển động một lần nữa.

 

Yến Khôi hiểu ra rồi, nàng biết quốc sư sẽ không sống thảm như thế mà.

 

Vì bản thân suy đoán lung tung mà nàng chột dạ mất một giây, Yến Khôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với tươi rói với tiểu đồng.

 

Nếu không phải do không thể đắc tội với quốc sư thì nàng thoải mái thưởng thức khuôn mặt đẹp của tiểu đồng tử.

 

Người mới vào cung thường đi theo hướng làm một tiên nữ cao quý lạnh lùng, rất được hoàng đế sủng ái.

 

Yến Khôi từng đi nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp chẳng thể tồn tại trong nhân gian ấy, nhưng nhìn rồi vẫn không nhớ được.

 

Hôm nay dự lễ, người mới ấy cũng theo ý của hoàng đế mà tới.

 

Yến Khôi vốn không quan tâm phụ hoàng mình thích nữ tử nào, nhưng hôm nay nàng vẫn không nhịn được chú ý tới vị tiên nữ không chịu hạ phàm ấy.

 

Nàng ta vẫn ngang ngạnh như ngày thường, trâm cài trên đầu là một đóa hoa trắng yểu điệu.

 

Yến Khôi cũng không thích tính toán chi li mấy cái đó, dù sao nàng luôn đặc biệt khoan dung với người đẹp hơn một chút.

 

Chỉ cần không công khai thì nàng sẽ không ra tay dạy dỗ người ta.

 

Nhưng hôm nay mẫu hậu nhìn đóa hoa trắng ấy thì không hài lòng cho lắm, nhưng phụ hoàng vẫn chưa thấy hết mới mẻ với người ta, có lẽ vị tiên trên trời ấy vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian.

 

Nhưng ở đây, tiểu đồng đi ngang qua nàng ta, vị tiên nữ vốn luôn cao cao tại thượng đột nhiên hạ phàm rồi, gương mặt tiên khí như vậy mà lại ảm đạm ủ ê, nồng đậm dáng vẻ của một vị tiên “giả”.

 

Yến Khôi vô thức liếc nhìn phụ hoàng mình, lần này, khi hoàng đế đảo mắt qua phía đóa hoa trắng thì ánh mắt thương yêu đã thay đổi.

 

Dưới ánh mắt của mọi người, hoàng đế tỏ ý vô cùng coi trọng phủ quốc sư: “Tới đúng lúc lắm, không chậm trễ gì cả.”

 

Y thể hiện rất kích động, so với lúc dùng vai trò phụ thân tiến hành nghi thức ở lễ cập kê của con gái trước đó còn kích động hơn.

 

Từ lúc lập nên triều đại đến nay, phủ quốc sư vượt xa cả hoàng quyền, cũng không bị triều định quản lý.

 

Không cần biết vị hoàng đế nào ngồi trên ngai vị, phủ quốc sư không bao giờ tham dự vào việc tranh đoạt quyền lực.

 

Bọn họ đại diện cho những người ở gần với thần linh, là sự tồn tại gánh vác muôn dân trên thiên hạ.

 

Nhưng hôm nay phủ quốc sư đã đến, hoàng đế nghĩ đây chính là sự khẳng định của quốc sư dành cho một quân vương tốt là y.

 

Trong mắt hoàng đế lấp lánh ánh sáng, giành hết cả phần diễn của vai chính trưởng công chúa.

 

Ngay sau đó, tiểu đồng của phủ quốc sư trả lại đất diễn cho Yến Khôi.

 

Tiểu đồng bước từng bước một lên bậc thang, ngồi quỳ xuống trước mặt trưởng công chúa đang ngồi xổm, lúc cách nàng một khoảng nhất định thì úp sấp nửa người trên xuống.

 

Yến Khôi chưa kịp cản lại thì đối phương đã ép sát xuống mặt đất.

 

Hai tay tiểu đồng nâng hộp lên quá đầu, dùng tư thế như cống nạp dâng hộp gỗ lên trước mặt Yến Khôi: “Chủ nhân nói, người đang bị bệnh, hôm nay không thể tham dự lễ cập kê của ngài, trong hộp là ít quà mọn thể hiện sự áy náy của chủ nhân, kính xin điện hạ nhận lấy.”

 

Hắn vốn có thể để Yến Khôi đứng lên rồi nhận, như thế thì với chênh lệch chiều cao của hai người, không cần khom người cũng trông rất lễ phép rồi.

 

Nhưng trưởng công chúa đang ngồi xổm, tiểu đồng không thể ra lệnh bảo nàng đứng lên vì mình.

 

Cả hiện trường đều im lặng, ánh mắt tập trung hết vào gương mặt và tay Yến Khôi.

 

Nàng hơi ngây người nhìn cái hộp trước mặt, tình huống quá đột ngột, nhất thời nàng không phản ứng lại kịp.

 

“Nhận lấy đi.”

 

Hoàng đến nhìn vậy thì sốt ruột, hận không thể thay thế Yến Khôi trực tiếp cầm lấy cái hộp ấy.

 

Y sở hữu cả thiên hạ, nắm quyền hành trong tay, vậy mà hôm nay lại có chút đố kị không tên với nữ nhi của mình.

 

Nhưng ngẫm lại thì Yến Khôi là trưởng nữ mà y sủng ái, vinh quang của nàng chính là vinh quang của y, trong lòng miễn cưỡng cân bằng lại.

 

Cuối cùng Yến Khôi cũng phản ứng lại, nàng xoa tay cẩn thận nghiêm túc nhận lấy hộp.

 

Chiếc hộp này làm bằng gỗ, hơi nặng, không biết bên trong đựng những gì.

 

Nhưng cho dù là đồ rẻ tiền thì Yến Khôi cũng rất thỏa mãn.

 

“Quốc sư khách sáo rồi, thay ta cảm tạ lão nhân gia nhé.”

 

Ai cũng nói quốc sư không dễ gần, nghe đồn đại nhiều, nàng cũng tin theo.

 

Nàng viết một bức thư, quốc sư cố ý tặng nàng một phần quà lớn thế này. Mặc dù lão nhân gia không tới nhưng đã cho nàng đủ thể diện rồi, quả thực là một trưởng bối hòa ái dễ gần.

 

Đáng lẽ phải sớm hiểu rằng lời đồn hại người, danh tiếng của bản thân nàng ở bên ngoài cũng hoàn toàn khác với con người thật của nàng.

 

Yến Khôi vui vẻ phát cho quốc sư một tấm thẻ người già tốt tính.

 

Nàng mời tiểu đồng ngay tại hiện trường: “Có xem lễ thay quốc sư không?”

 

Lâm thời thêm cái ghế cũng không phiền phức gì.

 

Tiểu đồng vẫn ngồi quỳ như cũ, lắc đầu với nàng một cái: “Đã đưa lễ vật tới, ta cần về báo lại với chủ nhân.”

 

Yến Khôi không ngăn cản, mỉm cười khoát tay một cái.

 

“Vậy ngươi mau trở về đi.”

 

Tiểu đồng đang định đứng lên thì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.

 

Người đi cùng hắn tới thì thầm mấy câu, một cái ghế được mang từ dưới đài lên, đặt trước mặt Yến Khôi.

 

Biển người yên tĩnh bắt đầu xì xào bàn tán, chẳng lẽ quốc sư sắp tới rồi hả?

 

Tiểu đồng cất cao giọng: “Chủ nhân nói, buổi lễ còn thiếu sót, người nhận trâm nên ngồi trên ghế để được cài trâm.”

 

Quan lễ bộ phụ trách toàn bộ quy trình, đồng thời cũng đứng ở bàn người xem, nghe vậy suýt nữa nhảy ra.

 

Nói hươu nói vượn, từ xưa tới nay người cập kê đều quỳ để nhận quà, nào có cái lý nào ngồi nhận chứ.

 

Nhưng ông ta không thể mở miệng nói ra với tiểu đồng được.

 

Phủ quốc sư được truyền thừa lại lâu dài và hoàn chỉnh hơn bọn họ nhiều, có lẽ quỳ là lễ nghi cho người bình thường, còn trưởng công chúa thì phải ngồi.

 

Đấy là quốc sư lận đó.

 

Yến Khôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở chính giữa, chiếc hộp quốc sư tặng đặt trên hai chân nàng.

 

Ngồi thoải mái hơn ngồi xổm nhiều, ý cười trên mặt nàng rạng rỡ hơn trước đó.

 

Lần này, tiểu đồng đi thật rồi.

 

Bọn họ tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

 

Dòng người tách ra tụ lại lần nữa, phần lễ nghi còn lại được hoàn thành rất nhanh.

 

Người của phủ quốc sư đến, lễ cập kê của trưởng công chúa được mọi người bàn tán khắp kinh thành.

 

Ngoại trừ hoàng đế thì ai cũng suy đoán ý của phủ quốc sư là gì, muốn biết trong cái hộp quốc sư tặng trưởng công chúa chứa thứ gì.

 

Ở ngay trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, Yến Khôi mở quà của quốc sư ra.

 

Chiếc hộp nặng trịch ấy lót một lớp gấm màu đỏ thẫm, một cái trâm ngọc dành cho nữ nằm lẳng lặng ở giữa.

 

Nó có sắc trắng thuần khiết, chạm trổ nên bởi ngọc Dương Chi thượng hạng, vừa nhìn đã biết đúng chuẩn phong cách mà trưởng bối tặng cho tiểu bối, nói thật thì không thích hợp với Yến Khôi cho lắm.

 

Chế tác tinh xảo nhưng không phải thứ cực kỳ hiếm có gì cả.

 

Hoàng đế và hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm.

 

Thứ vừa nhìn đã biết dành cho nữ tử thế này, đương nhiên phụ thân ruột nào đó sẽ không giành với Yến Khôi.

 

Lúc Yến Khôi nói với y nàng viết thư mời quốc sư thì nàng bị phê bình là lỗ mãng.

 

“Chuyện nhỏ thế này đừng quấy rầy quốc sư.”

 

Yến Khôi nhìn nét mặt của y thì có chút không vui.

 

“Nhưng hôm nay là lễ cập kê của con.”

 

Nhưng nếu nàng không quấy rầy thì quốc sư cũng không cử người đến.

 

Hoàng đế ho khan hai tiếng: “Lần sau con nên nói với ta một tiếng trước, chuyện lớn như vậy, nếu gây ra rắc rối thì phụ hoàng đau lòng cho con biết nhường nào.”

 

Nói thì nói vậy chứ vì chuyện này hoàng đế vung tay một cái rất nhiều đồ được ban thưởng lũ lượt đưa tới.

 

Quốc sư cũng chúc phúc cho Yến Khôi, điều đó cho thấy trưởng nữ của y chính là người có phúc, có thể giúp giang sơn vững bền.

 

“Con nhất định phải giữ gìn cẩn thận đồ quốc sư tặng.”

 

Yến Khôi tiễn người đi, cho đám hạ nhân lui xuống rồi lục lọi trong tay áo, móc một chiếc chìa khóa dài với hình dạng đặc biệt ra.

 

Đó là thứ mà lúc tiểu đồng đỡ nàng ngồi lên ghế nhét cho nàng.

 

Chiếc hộp này có một cơ quan, nơi đặt trâm ngọc chỉ là tầng đầu tiên.

 

Yến Khôi chà sát tay, mở tầng thứ hai ra.

 

Nàng hít một hơi thật sâu, trong hộp gỗ khảm gì đó, quả nhiên không thể để hoàng đế thấy.

 

Đó là một vương miện của hoàng đế thu nhỏ, nếu không phải do kích cỡ không đúng thì Yến Khôi sẽ cho rằng đối phương trộm mất mũ của hoàng đế.

 

Yến Khôi cẩn thận từng li từng tí một lấy vương miện ra, chiếc vương miện mười hai chuỗi dây chỉ to bằng bàn tay, vừa tinh xảo vừa đáng yêu.

 

Những thứ lấp lánh luôn khiến nàng rung động, Yến Khôi ngắm nhìn chăm chú, lúc này mới nhận ra ngoại trừ vương miện mười hai dây ấy thì còn hai thứ khác.

 

Thợ thủ công của phủ quốc sư có tay nghề cao siêu, hai thứ đó có màu của hoa hồng, đặt dưới ánh nến lập lòe lạnh lẽo nhưng lại toát lên sự kiều diễm.

 

Yến Khôi nhấc cây trâm lên, đánh rơi hộp quà xuống đất, bên dưới vương miện, quốc sư tặng nàng một dây xích khóa và một bộ gông cùm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)