TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 782
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52:
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: hoanguyet( Wikidich.com) +TG.

Editor: Nguyệt Lượng.

---------------------------------------------------------------

Do hôm qua thức quá muộn nên khi thức dậy hai bên mắt xuất hiện một quầng thâm sì đậm nét, dọa cho Chu Thực hồn bay phách lạc.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Mộ rửa mặt trong mơ hồ, Chu Thực đã sớm chuẩn bị đâu ra đấy đứng đợi mọi người ở cửa: “ Hôm qua hai cậu trở về lúc nào vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng động nào cả.”

 

Vì ngủ không đủ nên đầu óc cô có chút chậm chạp, Thời Mộ cúi đầu vã hai đợt nước lạnh vào mặt, lúc này đầu óc mới dần dần thanh tỉnh, cầm khăn lau sạch nước trên mặt đi rồi lấy Đại Bảo* thoa qua loa trên mặt.

(*大宝 tên một mỹ phẩm hàng nội địa của Trung.

dưỡng da

 

 

Hàng Hạ Nhất cũng đã sửa soạn  xong, nhìn Thời Mộ như muốn nói rồi lại thôi.

 

“ Thời Mộ, cậu lại phải đi tập à?”

 

“ Ừ.”

 

Hạ Hàng Nhất lo lắng: “ Vậy cậu nên cẩn thận một chút, đừng, đừng để bị thương đến bản thân.”

 

Thời Mộ: ?

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không đợi Thời Mộ đáp lại, cậu thiếu niên đã cúi đầu xuống, vội vã bước nhanh ra khỏi ký túc.

 

Ngày hôm nay lão Hoàng lại không có đến phòng thể thao, nghe thầy Lưu nói mới biết lão Hoàng có chút chuyện riêng nên xin nghỉ, có lẽ sáng mai mới về nên cho bọn họ tự tập với nhau.

 

Không cần nghĩ cũng biết thầy ấy chạy đi tìm Ninh Phong Lai.

 

Sau khi tan tiết học buổi tối, Bối Linh và Thời Mộ cùng nhau đến phòng thể thao tập thêm nửa tiếng nhưng cái đám trong phòng 415 đều rảnh đến nỗi không có việc để làm nên lại tới tham gia phá đám.

 

Nhưng khi ghép nhạc, Thời Mộ lại thấy có chút không yên lòng.

 

Cô với lão Hoàng quen biết nhau tuy không lâu nhưng cũng biết anh ta là một người mình đầy cơ bắp lại có đầu óc khá đơn giản có chút ngây thơ. Mà đến giờ lão Hoàng chưa về thì đoán rằng anh đã biết chuyện Ninh Phong Lai đã qua đời rồi. Nếu mới chia tay anh ta phải mất một thời gian dài mới thoát ra được, có lẽ bây giờ chắc chắn anh ta đang ngồi khóc ở góc nào đó.

 

Trong lòng Thời Mộ cảm thấy rất khó chịu, nhấn tắt nhạc: “ Tôi có chút chuyện đi ra ngoài, nếu có thầy quản lí đi kiểm tra phòng thì các cậu giúp tôi với.”

 

Dứt lời, cô cầm balo lao thẳng ra khỏi phòng.

 

Chu Thực muốn đuổi theo nhưng lại bị Phó Vân Thâm kéo lại: “ Cứ để cậu ấy đi đi.”

 

Chớp mắt mấy cái, hắn đã nhìn thấy Thời Mộ đã đi xa.

 

Tường vây quanh trường rất cao, muốn bay qua cũng không được, cô đi đến sân sau, nhìn lướt qua đống cỏ dại, tìm kiếm xung quanh xem có cái lỗ chó nào không bởi thường thì trong TV hay tiểu thuyết đều có chi tiết đấy mà.

 

“ Đừng tìm nữa, không có lỗ chó đâu.”

 

Dưới chân bỗng lão đảo làm cho cô suýt nữa trượt chân.

 

Phó Vân Thâm khoanh tay trước ngực đứng phía sai, hơi hơi nâng mí mắt nhìn bờ tường, chậm rãi đi đến trước mặt Thời Mộ, “ Cậu muốn trốn học?”

 

Thời Mộ phủi phủi lá cây khô ở trên vai: “ Trước 10 giờ tối tôi sẽ về.”

 

“ Đi tìm lão Hoàng.” Ánh mắt hắn trấn tĩnh, tràn đầy đã hiểu.

 

Thời Mộ mấp máy môi, chậm chạp không trả lời.

 

“ Lên đây.” Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên bả vai.

 

Thời Mộ sửng sốt: “ Hả?”

 

Cậu thiếu niên tức giận nói: “ Hả cái gì mà hả, lên đây.”

 

Hắn đang muốn giúp cô ra ngoài?

 

Ánh mắt Thời Mộ sáng lên, nắm quyền đấm nhẹ vào ngực của hắn: “ Không hổ là anh em của tôi, rất có nghĩa khó.”

 

Phó Vân Thâm cười giễu cợt: “ Ai là anh em của cậu, rốt cuộc có định lên không, không thì tôi đi đây?”

 

“ Lên lên lên chứ, tôi lên đây.”

 

Thời Mộ chỉ sợ hắn đổi ý, một tay vịn vào tường, một chân trèo lên vai hắn, Phó Vân Thâm nắm chặt hai chân Thời Mộ, từ từ đứng dậy. Do bả vai có thêm sức nặng của một người, Phó Vân Thâm nhíu mày nín thở, từ từ gồng mình lên.

 

Đứng phía trên Thời Mộ cũng không dễ dàng gì, mũi chân cố nhón lên nhưng lại sợ làm hắn bị thương nên động tác vẫn hết sức cẩn thận.

 

“ Có thể trèo lên được không?” Phó Vân Thâm cố nâng hai chân cô lên, bên dưới cũng không được vững, có chút lắc lư.

 

Thời Mộ cố gắng trèo lên, chóp mũi xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, khẽ cắn chặt răng nói: “ Cậu, cậu đừng động đậy nữa.”

 

Phó Vân Thâm thở hổn hển: “ Cậu xuống đi, đổi chỗ khác.”

 

Đất đá dưới chân khá trơn, đứng lâu có chút không ổn.

 

Thời Mộ sức cùng lực tẫn ( ý nói đã kiệt sức), đang cố trèo lên bờ tường thì đột nhiên trượt tay ngã ngửa về phía sau. Cũng may Phó Vân Thâm nhanh tay nhoài người ra bảo vệ cô, chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, Phó Vân Thâm bị cô đè ngã xuống đất.

 

Người thiếu niên giữa chặt lấy gáy của cô, giống như một tấm đệm bảo vệ cô khỏi cú ngã.

 

Cổ họng Phó Vân Thâm phát ra tiếng hừ nhẹ, Thời Mộ sợ hắn ngã vỡ đầu, mũi chân hơi dùng sức, vội vàng ngồi dậy, có lẽ do quá nhanh, bịch, lại ngã xuống, đồng thời lại vang lên một tiếng cộp đau đớn.

 

Mẹ ơi, đúng là đen như chó.

 

Cô hôn trúng vào cánh mũi của Phó Vân Thâm, đồng tử Thời Mộ dãn nở, nhịp tim tăng lên như ma đuổi.

 

Cô vội chống hai tay, ngơ ngác nhìn người phía dưới: “ Tôi không cố ý.”

 

Mặt Phó Vân Thâm đỏ lên, trán đầy mồ hôi, môi hắn khẽ giật giật hai cái như đang cố đè nén lửa giận ở trong lòng.

 

Thời Mộ không dám nói gì, chỉ biết đưa tay lên chà chà cánh mũi con nhà người ta.

 

“ Thời Mộ!” Phó Vân Thâm không nhịn được nữa, dùng một tay đẩy người kia ra.

 

Thời Mộ mở to đôi mắt vô tôi: “ Nước, nước miếng………”

 

Vẻ mặt hắn bây giờ thật đáng sợ, lấy khăn giấy ra dùng sức mà lau mặt.

 

Là một thằng thẳng nam cung bọ cạp có tính khiết phích nặng thì hắn tuyệt đối không cho phép mặt mình có bất kỳ chất lỏng nào khác ngoài đồ dưỡng da.

 

“ Cậu, không phải cậu nói không có mang theo khăn giấy sao?”

 

Phó Vân Thâm vo tấm khăn giấy thành cục, thở gấp: “ Tôi cầm theo để chùi đ** được không hả?”

 

Thời Mộ lắc đầu: “ Tôi nghĩ thần tiên như ngài thì không bao giờ đi vệ sinh chứ.”

 

Phó Vân Thâm không đáp lại, một lúc sau, quay đầu mím môi cười.

 

Buồn cười ha.

 

Hắn sống lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy có trường hợp nào không biết xấu hổ như Thời Mộ.

 

Thời Mộ cẩn thận kéo kéo tay áo hắn: “ Thâm ca, cậu ,cậu còn định giúp tôi không?”

 

Phó Vân Thâm không lên tiếng, đứng dậy xoa xoa gáy, hình như chỗ đấy sưng thành cục u nhỏ rồi, đau quá. Hơi cúi người xuống phủi bụi trên quần áo, hắn liếc mắt thấy Thời Mộ còn ngồi trên mặt đất nhìn mình, đôi mắt tròn mở to, y hệt như chó Pug.

 

Hơi thở hắn cứng lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được mà dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô: “ Vậy cậu còn không nhanh đứng lên.”

 

Mắt Thời Mộ sáng lên, đứng phắt dậy.

 

Hai người đi đến góc tường, Phó Vân Thâm khom lưng, đan mười ngón tay lại thành cái võng nhỏ: “ Cậu đạp lên tay tôi, dùng một chân làm trụ rồi trèo lên.”

 

Thời Mộ không dám không nghe theo, hai tay vịn vào vách tường, một chân đạp lên tay hắn. Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh, khoảng cách bờ tường chỉ còn một chút nữa, Phó Vân Thâm nâng mông Thời Mộ lên.

 

Cơ thể cô cứng đờ lại, chưa kịp hoàn hồn đã trèo lên được bờ tường.

 

Phó Vân Thâm ném balo cô ra ngoài, không chút do dự quay người bỏ đi, để lại một mình cô bơ vơ ngồi trên bờ tường.

 

Nhìn theo bóng lưng thon dài đã đi khuất của cậu thiếu niên, Thời Mộ đưa tay sờ mông trong lòng hoang mang tột độ.

 

Mặc kệ như thế nào nhưng cô đã thành công trốn ra ngoài trường.

 

Còn về phía Phó Vân Thâm bây giờ đang điên cuồng rửa tay trong WC, chạm phải mông của một thằng đồng tính kia rồi, không biết có bị lây thành đồng tính như cậu ta không vậy, không được, không được.

 

Ra khỏi trường, Thời Mộ đeo balo, tranh thủ thời gian chạy thật nhanh ra trạm xe bus. Rất may là khi vừa mới đến trạm thì có một chiếc xe taxi chạy ngang qua, không nói cũng biết cái nơi khi ho cò gáy này khó mà thuê được một chiếc taxi như thế này.

 

Lên xe, cô gọi điện cho lão Hoàng.

 

Không bắt máy.

 

Cô không từ bỏ, gọi đến cuộc thứ tư thì điện thoại mới có người bắt nhưng đầu bên kia không nói gì cả.

 

“Thầy Hoàng, em có thể giúp thầy nhưng thầy phải nói cho em biết chỗ của thầy.”

 

Sau khi cúp máy, lão Hoàng gửi định vị cho cô.

 

Đã có được địa chỉ, cuối cùng Thời Mộ mới được thở phào nhẹ nhõm: “ Bác tài, đến vịnh Lục Giang.”

 

Một tiếng sau, Thời Mộ đã đứng trước cửa nhà của lão Hoàng và ban trai cũ từng sống.

 

Cửa nhà khép hờ, cô đẩy cửa vào thì thấy rèm cửa sổ trong phòng khách kéo kín mít bên trong tối đen như mực, Thời Mộ nhẹ nhàng bước vào, đi qua cửa, đến trước sopha thấy lão Hoàng đang nắm chặt bức thư cuộn tròn mình dưới đất.

 

Bây giờ trông lão Hoàng không hề giống với con người nữa rồi.

 

Quần áo nhăn nhúm, sắc mặt xanh xao, đôi mắt đầy tơ máu, có lẽ do khóc quá lâu, trên mặt đều là nước mắt. Thần sắc anh phờ phạc, ánh mắt trống rỗng.

 

 

“ Lão Hoàng, anh ăn cơm chưa?” Vào lúc này, cô cũng không muốn gọi anh ấy là thầy nữa.

 

“ Anh không có ngủ mà cả đêm qua làm ổ ở đây hả?”

 

Anh vẫn không lên tiếng.

 

Thời Mộ thở dài: “ Nếu anh muốn gặp lại Ninh Phong Lại, em có thể giúp anh với điều kiện là anh phải đi chỉnh đốn lại bản thân trước đã, đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn chút gì đi, sau đó ngủ một lát.”

 

Đồng tử lão Hoàng khẽ chuyển động, cưới: “ Nhóc con, người chết rồi sẽ không về đâu.”

 

Hơi thở của anh lại run lên, ngay sau đó, lại xoay người nằm xuống khóc thành tiếng, khóc đến nấc lên, nôn khan một trận.

 

Lão Hoàng thường nói, cái tên Ninh Phong Lai này là điềm xấu, nói dễ nghe hơn là tên không dễ nuôi, nghĩ lại xem, Phong Lai Phong Lai như một cơn gió ấy cứ đến rồi lại đi mất, vậy mà anh lại sợ sợ rằng người ấy sẽ bỏ đi, sợ anh ấy rời đi, thế là hôm nay hôm nay cái tên ấy lại ứng nghiệm, thoáng lướt qua thế gian này rồi lại cứ vậy chớp mặt mà biến mất không có tung tích.

 

Lông mi Thời Mộ rung động: “ Em biết gọi hồn, anh có tin không.”

 

Lão Hoàng ôm bụng đứng dậy, sắc mặt tiều tụy: “ Em xem tôi bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt tôi này, giống như dễ bị lừa lắm hả?”

 

Lão Hoàng không tin.

 

Đau thấu tâm gan.

 

Mắt Thời Mộ lóe sáng, giơ tay, vỗ tay bộp một tiếng, đột nhiên, đèn phòng khách bất ngờ sáng choang, làm lão Hoàng bị sáng quá đến đau mắt. Mặt cô không chút cảm xúc lại vỗ tay, ánh đèn tắt ngụm, sau đó hạ cánh tay xuống, rèm cửa sổ bị kéo soạt ra. Lão Hoàng nhìn trợn mắt há mồm.

 

Trên thế giới này mỗi một tấc đất đều có người chết, linh hồn lang thang trên nhân gian nhiều không xuể, mặc dù linh hồn ở đây nhát gan yếu ớt, lại sợ hãi cổ trùng trong cơ thể Thời Mộ nên không dám phản kháng lại với mệnh lệnh của cô.

 

“ Ninh Phong Lai không có chết.” Ngón tay Thời Mộ chỉ vào hình xăm trên ngực anh ta, “ Anh ta đã gửi linh hồn của mình ở chỗ này của anh, chỉ cần một phách của anh ta vẫn còn ở đây thì dù thân xác của anh ta ở nơi nào, đều sẽ được em gọi về. Vậy nên lão Hoàng, tôi sẽ đưa anh ta về, anh hãy tin ở em.”

 

Ánh mắt lão Hoàng chấn động, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, anh lảo đảo đứng dậy, chui vào nhà tắm.

 

Thời Mộ thở dài, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài, lão Hoàng tắm xong thì đồ ăn cũng được đưa tới.

 

“ Anh chịu khó ăn một chút.”

 

Anh ấy cầm đũa lên, cố nhét cơm vào miệng như hổ đói, một miếng thức ăn, một miếng cơm, hung hăng cắn đùi gà, nhìn ăn có vẻ ngon miệng nhưng nuốt xuống lại toàn đắng cay. Ăn nhanh như muốn lấp đầy cổ họng, hai bên xương quai hàm bạnh ra, ăn không có một chút gì gọi là giữ hình tượng, bất ngờ anh dừng lại, cúi gằm đầu xuống, bả vai lại không ngừng run rẩy.

 

Thời Mộ nhớ lại lúc mà sau khi ba mẹ mất, từ lúc ba mẹ cô gặp nạn đến lúc đưa đi hỏa táng, rồi mua đất làm hậu sự đều là một tay cô tự tổ chức, biểu hiện vừa lý trí vừa tỉnh táo. Cảnh sát lúc ấy nói cô rất kiên cường. Hàng xóm nói cô rất tốt, cũng có thân thích bàn tán sau lưng cô là ba mẹ nuôi cô nhiều năm như vậy mà sau khi họ mất lại không hè thấy cô rơi nước mắt.

 

Lúc ấy cô thực sự khóc không được, từ nghĩa trang trở về thì lại mắc mưa. Thời Mộ rất đói, đến một tiệm mì, cô ăn, đột nhiên đau đớn và cô đơn xâm nhập vào, như cuồng phong mưa rào đột nhiên đánh úp tới, khiến cô không có sức chống đỡ.

 

Thời Mộ rất hiểu tâm trạng lúc này của lão Hoàng.

 

Đau vì không còn nơi nương tựa không còn người thân yêu mến, thậm chí còn không được gặp mặt một lần cuối, nỗi đau đó, đủ để đánh người ta quân lính tan rã.

 

 

“ Tôi ăn xong rồi.” Giọng lão Hoàng nghẹn ngào, tùy tiện lau miệng, nằm vật ra ghế. Anh hoàn toàn không dám ngủ ở trong phòng ngủ bởi ở trong đó đều là ký ức về Ninh Phong Lai.

 

Lão Hoàng nhắm mắt lại, Thời Mộ biết anh không hề ngủ.

 

Ngoại trừ một hồn một phách trong cơ thể lão Hoàng ra, thì còn có hai hồn sáu phách lang thang ở bên ngoài. Muốn gọi hồn cần phải thắp một chiếc đèn tụ hồn, lấy một giọt máu từ trái tim tràn đầy tình yêu kia, đợi đến nửa đêm, đèn tụ hồn sẽ chỉ đường dẫn lối cho vong hồn.

 

0 giờ.

 

Thời Mộ tìm một cốc rượu, đốt lá bùa gọi hồn có một giọt máu tươi ở trên lên, nhắm mắt lại khẽ đọc chú tụ hồn, lặng im chờ đợi hồn phách của Ninh Phong Lai tụ lại. Lão Hoàng ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối âm thầm siết chặt lại.

 

Trong bóng đêm tĩnh lặng, ngọn đèn dầu không gió mà lay động.

 

Thời Mộ chậm rãi mở mắt ra, ánh nến chiếu rọi, một hình bóng chậm chạp xuất hiện ở sau lưng lão Hoàng, cô từ từ ngẩng đầu nhìn qua.

 

Người đàn ông đó trông vô cùng xuất sắc, dáng người dong dỏng cao, mặt mày tuấn tú, anh ta cụp mắt xuống, đồng tử màu nâu lẳng lặng nhìn bên cạnh.

 

Ninh Phong Lai.

 

Do chỉ có một hồn một phách nên bây giờ Ninh Phong Lai không được tính là linh hồn, miễn cưỡng gọi là linh thể, hồn phách tùy thời đều có thể phân tán. Như cảm thấy được điều gì, lão Hoàng cẩn thận quay người sang, đôi mắt lập tức trợn to, môi khẽ run.

 

Người ấy nhìn anh cười, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước mà ánh mắt đã rất dịu dàng như ánh nắng chan hòa hòa tan đi cánh lú tuyết hoang tàn.

 

“ Đã lâu không gặp.”

 

Đã lâu không gặp.

 

Bọn họ đã chia tay từ tháng sáu năm ngoái, cũng không tính là quá lâu.

 

“ Con mẹ nó anh………….”

 

Lão Hoàng kích động muốn đưa tay ra nắm lấy, Thời Mộ vội vàng ngăn cản: “ Đừng bây giờ anh ta chỉ là một linh thể mà trên người anh là là người sống có dương khí rất nặng, có thể làm tổn thương đến anh ta.”

 

Dĩ nhiên Thời Mộ đang đang nói dối, bởi Ninh Phong Lai đã gửi gắm sinh tử cổ trừ tà lên người lão Hoàng. Vậy nên giờ phút này, Ninh Phong Lai chính là tà vật, một khi đến gần, sinh tử cổ lập tức sẽ khiến anh ta hồn bay phách tán.

Nghe Thời Mộ nói vậy, tay vừa giơ lên của anh đã cứng ngắc giữa không trung.

Lão Hoàng từ từ hạ tay xuống.

 

Thời Mộ nhìn Ninh Phong Lai rồi lại nhìn lão Hoàng, cô cảm thấy tình huống bây giờ mình không nên ở lại, ở lại sẽ rất lúng túng.

 

“ Ừm thì……….hai người nói chuyện đi, tôi tôi đi vào trong trước, ngài có thể cho phép tôi vào thư phòng của ngài không?”

 

Ninh Phong Lai gật đầu.

 

Thời Mộ ngượng ngùng đứng dậy, lúc đi qua Ninh Phong Lai, đột nhiên lại bị mùi thơm ngòn ngọt trên người anh ta hấp dẫn.

 

Òng ọc.

 

Bụng cô biểu tình vang lên.

 

 

Đồ ăn lúc nãy gọi bên ngoài vừa nãy đều do lão Hoàng ăn hết. Con người này đang quá bi thương, cộng thêm sức ăn lại càng lớn, thế là chả chừa cho người ta một miếng.

 

Bây giờ Thời Mộ không thể kiềm được sức hấp dẫn chí mạng này, dù biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng______________

 

 

“ Ngài có thể…….cho tôi nếm một thử một miếng được không?” Thời Mộ mặt dày hỏi, “ Một miếng bé xíu xìu xiu thôi, chỉ bé tẹo tèo teo thôi, không ăn nhiều quá đâu.”

 

Ninh Phong Lai nhìn về phía lão Hoàng.

 

Lão Hoàng khoát tay: “ Tùy tiện.”

 

“.………”

 

Mắt Thời Mộ sáng bừng lên, liếm lấy cánh tay Ninh Phong Lai: “ Anh Ninh anh có vị của ô mai!”

 

“.………..”

 

Khoan dừng lại chừng hai giây.

 

“ Thằng Thời Mộ kia, sao cái gì em cũng đớp vậy? Đàn ông của ông đây mà em cũng muốn ăn! Đàn ông của ông đây phải là vị thịt lợn xào dưa chua!” Lão Hoàng như quên mất Ninh Phong Lai đã mất, cởi giày ném cô, chiếc dép kia bay xuyên qua linh thể của Ninh Phong Lai rồi rơi xuống đất. Anh ta sửng sốt, sau đó nét mặt lại trở nên đau đớn.

 

Bầu không khí trong phòng khách lại tĩnh lặng.

 

Ngọn đèn cồn vẫn sáng, ánh nến mờ nhạt chiếu sáng một khoảng nhỏ.

 

Ninh Phong Lai ngồi đối diện anh.

 

“ Mới cạo râu sao?” Ninh Phong Lai vẫn như trước kia, vẫn dịu dàng hỏi tình hình cuộc sống của người mình yêu.

 

“Cạo rồi, tóc cũng cắt rồi, không phải trước kia anh bảo anh không thích em để râu nhuộm tóc sao, đúng rồi, hình xăm trên cánh tay cũng bị em tẩy sạch rồi.” Cậu giơ cánh tay lên cho Ninh Phong Lai xem, “Trừ ngày phải đi tuần, em đều ngủ lúc mười giờ rưỡi, buổi sáng năm giờ rưỡi thức dậy tập thể dục, một ngày ăn ba bữa rất đúng giờ. Ngày nghỉ em cũng tự nấu cơm, có rảnh rỗi thì đi cho chó cho mèo ăn. Có hôm còn đỡ một cụ ông bị ngã, bị lừa 200 tệ nhưng không sao, sau đó em đánh bài kiếm về lại rồi.”

 

Lão Hoàng cúi gằm đầu xuống, lải nhải nói: “Em rất nghe lời anh đấy, không còn mắng chửi người nữa, em cũng nghe lời anh, không vì nối dõi tông đường đi hại đời con gái nhà người ta đấy, mấy chuyện thất đức kia dù anh không nói thì em cũng sẽ không làm đâu. Nhưng mà  mẹ em rất phiền, bà ấy cứ bắt em đi xem mắt. À còn nữa, thằng nhóc mới vừa rồi là học trò của em, Thời Mộ, em với nó biết nhau lúc đi quán bar đồng tính. Vậy nên anh cứ yên tâm nhá, em chỉ đi uống rượu, không có làm loạn, sau khi tựu trường em không còn đến đó nữa rồi.”

Ninh Phong Lai nghe, vẻ mặt chuyên chú, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn anh.

 

Lão Hoàng lại nhìn Ninh Phong Lai: “Thật sự em sống rất tốt, tốt hơn nhiều so với lúc anh còn ở đây, cho nên... Cho nên anh cứ yên tâm đi đầu thai đi anh.”

Đầu thai?

 

Đó đã là hy vọng quá xa vời.

 

Lúc biết mình sắp chết, Ninh Phong Lai mới thực sự cảm nhận được cái gọi mà sợ hãi của cái chết. Anh sợ mình chết rồi thì lão Hoàng sẽ sống không được tốt, nghe em ấy nói buổi tối đều phải đi tuần, có thể gặp rất nhiều thứ kỳ quái, vì vậy nên………Ninh Phong Lai đã đem hồn phách của mình để lại cho lão Hoàng.

 

Anh cố chấp nghĩ răng bản thân mình làm như vậy sẽ mãi mãi được ở trong sinh mạng của người đó.

 

“ Ninh Phong Lai…….”

 

“ Con mẹ nó tại sao anh lại chết chứ?”Lão Hoàng nghẹn ngào nói lên tiếng, dạ dày đau đớn quặn lại, “Tại sao anh lại không nghe lời em nói? Ông đây đã nói gì với anh? Ông đây bảo anh đừng thức khuya nữa, phải cố gắng ăn cơm đúng giờ, bảo anh đừng liều mạng như thế, con mẹ nhà anh vậy mà nhất định đều không nghe, bây giờ thì hay rồi, có phải thi thể của anh sinh giòi rồi đúng không? Ông vừa nghĩ tới cơ thể anh bây giờ đã sinh giòi là thấy ghê tởm muốn ói, anh có biết không?”

 

Ninh Phong Lai chớp chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “ Anh được hỏa táng.”

 

“.………”

 

“ Mẹ kiếp! May mà anh mất rồi, nếu mà còn sống, tôi nhất định sẽ đánh chết anh một lần nữa!”

 

Ninh Phong Lai cúi đầu, khẽ cười.

 

Ngọn đèn cồn sắp cạn, anh cũng sắp tan biến.

 

Nụ cười của Ninh Phong Lai nhạt dần, đứng dậy kề sát lại: “ Anh biết em đang rất hận anh nhưng vẫn muốn nghe câu nói mà em từng hỏi anh.” Anh ấy nhìn lão Hoàng: “ Em có thể nói lại cho anh nghe một lần nữa được không em?”

 

Yết hầu lão Hoàng chuyển động, giọng nói đã chứa vài phần nức nở: “ Nếu có kiếp sai, anh có đồng ý ở bên em như kiếp này không?”

 

Ninh Phong Lai mỉm cười, vẻ mặt hiện lên đầy sự thỏa mãn chưa bao giờ có, anh ấy đã dang rộng đôi tay ôm chặt lấy người mình yêu.

 

Lão Hoàng không cảm nhận được cái ôm của anh ấy, thậm chí còn không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ anh cả.

 

Ninh Phong Lai nhắm hai mắt lại, sinh tử cổ nuốt trọn lấy linh thể anh thành từng mảnh nhỏ. Kể từ sau khi chết, anh đã không còn biết đau là gì nữa. Vào giờ phút này, đau đớn lan tràn, như rơi vào địa ngục dung nham nóng chảy, thống khổ không lời nào diễn tả nổi, khổ sở, nhưng cũng là lúc anh cảm thấy thỏa mãn nhất.

 

“ Anh cũng rất muốn chính miệng mình nói cho em biết rằng anh đồng ý.”

 

“ Em nhớ phải sống thật tốt, anh sẽ chờ em ở kiếp sau.”

 

Có thể gặp được em đã là một điều quá tốt đẹp đối với anh nhưng Ninh Phong Lai cũng biết rất rõ, bản thân anh đã không còn kiếp sau nữa rồi.

 

Sinh tử cổ bắt đầu có hiệu lực, hoàn toàn cắn nuốt linh thể yếu ớt.

 

Một cơn gió thoáng qua, đèn cồn vụt tắt, mọi thứ trở về như cũ như một giấc mơ vậy.

 

Lão Hoàng chớp mắt, vẻ mặt vẫn hoảng hốt.

 

Là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Thời Mộ thở dài, vốn đang sầu thối ruột không biết dàn xếp Ninh Phong Lai thế nào, đưa anh ta vào luân hồi là không thể nào, mà cho anh ta hồn bay phách tán lại không đạo đức, thế nhưng cái mà cô không nghĩ tới nhất là vị bác sĩ thâm tình đó sẽ chọn dùng phương thức này để ở cùng một chỗ với  người mình yêu.

 

Thời Mộ mở cửa đi ra, vỗ vào vai lão Hoàng: “Lão Hoàng, thầy có sao không?”



“Tôi tốt vô cùng.” Ngày hôm qua lão Hoàng khóc nửa đêm, hôm nay lại khóc cả ngày, nước mắt đã sớm cạn khô.

Anh cố gắng đè nén cảm xúc ở trong lòng, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Thời Mộ: “Người đàn ông của tôi không tệ phải không? Ông đây cũng biết anh ấy không dám phản bội tôi, em không cần hâm mộ, em không gặp được đâu.”



Thời Mộ lướt nhìn anh từ trên xuống: “Thầy bình phục rồi?”

 

“Đâu phải là sinh non, có gì mà bình phục với không bình phục, đi thôi, về trường học, chuyện trốn học này ngày mai tôi sẽ tính với em.” ?



Không phải chứ, cô vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ vì anh ta các kiểu, vậy mà anh ta lại xem như cô trốn học à?


“Đi mau.”


Thời Mộ ừ lên, bước nhanh đuổi theo.


Sau khi đứng ở cửa lại thì nụ cười của lão Hoàng phai nhạt, ánh mắt anh lướt qua mỗi một góc, mỗi một vách tường trong phòng, cuối cùng từ từ, từ từ đóng cửa, khóa chặt nó lại.


Ninh Phong Lai đã bảo anh nhất định phải chăm sóc tốt người yêu của anh ấy.


Anh phải tuân thủ.

Đi ôtô trở về tới trường học đã gần hai tiếng, tòa nhà ký túc xá đã sớm bị khóa, lão Hoàng cầm đèn pin, hộ tống Thời Mộ đến phòng ngủ nam sinh, mở cửa cho cô, xua tay với cô, “Vào đi, ngày mai tới phòng làm việc của tôi, tôi muốn nghe thử em trốn ra khỏi trường thế nào.”


“... Anh à, chuyện này bỏ qua đi.”


Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ này của Thời Mộ, lão Hoàng cười, đưa tay vò rối tóc cô, “Ngu ngốc, trở về đi, hôm nay cảm ơn em.”


Thời Mộ cắn môi, bước lên ôm chặt lấy lão Hoàng, anh sửng sốt dang tay ôm lại.


“Anh à, anh nhất định phải sống tốt đấy ạ.” Nhìn lão Hoàng thật lâu, sau đó Thời Mộ chạy vào ký túc xá.


Người đàn ông sầu não nọ lại đỏ mắt, mạnh mẽ nuốt nước mắt trở về rồi lại khóa kỹ cổng tòa nhà ký túc xá.



Tối nay trăng sáng rất đẹp.


Lão Hoàng chả có tí tế bào văn nghệ gì trong người, nhưng vẫn nhìn trời đọc lên bài thơ mà lúc sinh thời Ninh Phong Lai thích nhất.


Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyện trục trường hoa lưu chiếu quân…

( Đây là bài thơ Xuân giang hoa nguyệt dạ ( dịch là Đêm trăng hoa trên sông xuân) của nhà thơ Trương Nhược Hư

 

-Thuần Việt

.………………………………..

 

Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thuỷ thành văn.

….……………………………..

 

- Dịch nghĩa:

….………………………………..

Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người
Chim hồng nhạn bay dài không thể mang trăng đi
Cá rồng lặn nhảy, chỉ khiến làn nước gợn sóng.

….…………………………………..

 

-Nghĩa của cả bài thơ là thể hiện nỗi nhớ của người du tử đối với người khuê phụ.)



Phải sống thật tốt, hẹn kiếp sau gặp lại.



Thời Mộ lén la lén lút chạy về ký túc xá thì các bạn cùng phòng đều ngủ rồi.


Cô rón rén lên giường, chiếc giường mềm mại khiến cô thoải mái thở dài một hơi.


“Cậu tắm chưa đấy?”


Trong đêm tối, giọng nói Phó Vân Thâm tràn đầy bình tĩnh.


Thời Mộ bị dọa giật mình, trợn to mắt nhìn giường đối diện: “Cậu còn chưa ngủ?”


Phó Vân Thâm: “Bị cậu đánh thức.”



Thời Mộ chớp mắt vài cái, cười hì hì, cô xuống giường quỳ ở mép giường, hai tay lay đầu giường nhìn Phó Vân Thâm, giảm thấp âm thanh, cố ý làm nũng trêu ghẹo: “Vân Thâm cư cưa, có phải anh vẫn chờ em không hở?”

Hắn: “Cút.”



Sau đó kéo cao chăn lên đắp lên đầu.

Thời Mộ làm mặt quỷ với hắn, lại bò lên trên giường.


Đêm nay, cô ngủ vô cùng ngon giấc nhưng cô không ngờ rằng tối nay chẳng qua là sự yên lành trước cơn giông bão.


Chuyện lớn xảy ra với cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)