TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Anh đồng ý.*
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: hoanguyet (Wikidich.com) +TG.

Editor: Nguyệt Lượng.

--------------------------------------------------------------

* Tiêu đề là do editor tự đặt.

-------------------------------------------------------------------

 

Niềm vui đến quá bất ngờ làm cho Thời Mộ không kịp trở tay.

 

Cô mở bảng thông tin ra, chọn mục nhiệm vụ mục tiêu, ngay lập tức trên bảng xuất hiện hồ sơ về Phó Vân Thâm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Vân Thâm: 17 tuổi.

 

Sinh nhật: Ngày 1 tháng 11.

 

Giới tính: Nam.

 

Khuynh hướng giới tính: không rõ.

 

Sở thích: Viết tiểu thuyết trên Lục JJ, bút danh [ Đừng tìm tôi nói chuyện], đã hoàn thành được ba truyện, văn vẻ phác phố*, hành văn logic, không ai thích xem, biệt danh “ Thánh dẫn đầu về đánh giá âm điểm.

(* 扑街(pū jiē) là một từ có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông, từ chính xác là pujie, ban đầu có nghĩa là băng qua đường, nhưng bây giờ nó được dùng để chỉ ngã trên đường, vì vậy nhiều lần trong tiếng Quan Thoại, "pu" được sử dụng không chính xác. thay thế. Slave Street cũng có nghĩa là tự ti ( Nguồn:baidu.com))

 

Số lần yêu đương với con gái [ mặc dù biết rất biến thái nhưng chắc chắn sẽ có chuyện này]: ? ( Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ cấp cao mới được mở khóa.)

 

Số lần “ chào cờ” buổi sáng [ mặc dù biết rất biến thái nhưng chắc chắn sẽ có chuyện này]: ?

( Cần có 5000 giá trị huynh đệ để mở khóa.)

 

Tư thế yêu thích: [ mặc dù biết rất biến thái nhưng chắc chắn sẽ có chuyện này]: ? ? ( Cần có 10000 giá trị huynh để để mở khóa.)

 

Đối tượng yêu đương: ? ( Cần đạt tới mốc 50000 giá trị huynh đệ mới được mở.)

 

“.……..”

 

Phi!

 

Trừ phi cô là con ngốc, chứ có mơ cô cũng không thèm mua mấy cái điên rồ này.

 

Mà khoan, cái này giống đang vừa mới nhìn thấy cái gì kỳ quái vậy?

 

Thời Mộ hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, cô cầm điện thoại lên mở trang Lục JJ ra, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới một lượt, mới chửi một tiếng mẹ nó.

 

Thằng điên này lại đi viết thể loại kinh dị huyền huyễn lại còn là viết ở bên nữ tần??? Viết được hơn 60 vạn chữ vậy mà điểm đánh giá lại chưa đến 10 vạn, vẫn còn định viết tiếp? Cho dù mỗi ngày đều bị đánh trừ điểm nhưng ông trẻ này vẫn kiên trì viết mỗi ngày hơn 3000 chữ, quá mạnh, quá trâu bò, Thời Mộ vì sự kiên trì này mà cảm động đến suýt rơi nước mắt.

 

“ Tôi tắm xong rồi, cậu đi đi.” Cửa phòng tắm mở ra, Phó Vân Thâm chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót bước ra.

 

Thời Mộ luống cuống chân tay tắt điện thoại đi, vuốt vuốt tóc: “ Vậy, vậy, vậy, vậy…….. Vậy cậu ngủ trước đi.”

 

Hắn bước lên giường, kéo chăn lên đắp đến bụng.

 

“ Cậu không định mặc đồ ngủ hả?”

 

Phó Vân Thâm thản nhiên đáp một chữ: “ Nóng.”

 

Cô nhìn hắn, ôm chặt quần áo đi vào phòng tắm.

 

Thời Mộ không nhìn thấy nên bật đèn sạc pin nho nhỏ ở trong phòng tắm, ánh sáng rất yếu ớt, tỏa ra xung quanh một ánh sáng dịu dàng.

 

Xả nước, trước tiên là phải rửa sạch “ cậu nhỏ giả” trên người, mãi đến khi rửa xong, Thời Mộ mới nhớ ra là đang bị mất điện, mà nó thì lại khá mỏng nhẹ nên bình thường khi rửa sạch xong chỉ cần dùng máy sấy sấy khô là có thể “ đeo” lại được, nhưng bây giờ……….

 

Nhìn thấy cái “ Tấn giang giả” ở trên tay, Thời Mộ choáng váng, “ tấn giang” có thế lau được nhưng cái này có phần được làm bằng vải, nếu lau không thì không được, như thế khi mang lên người, chắc chắn sẽ hôi hoặc có cảm giác ươn ướt không thoải mái.

 

Lặng im một lúc, thôi thì cứ vắt khô rồi phơi chỗ khô ráo trước đã, để đấy tí nữa nghĩ sau.

 

Tranh thủ đang rảnh rỗi, Thời Mộ mở bảng nhiệm vụ về nhiệm vụ cấp cao ra.

 

[ Cùng Phó Vân Thâm chà lưng cho nhau, nhận được X16000 giá trị huynh đệ.]

 

[ Nhặt xà phòng cho Phó Vân Thâm, nhận được X2000 giá trị huynh đệ.]

 

[ Cùng Phó Vân Thâm so sánh kích thước sẽ mở thông tin về mục tiêu nhiệm vụ.]

 

[ Dỗ cho Phó Vân Thâm vui vẻ, nhận được X5000 giá trị huynh đệ.]

 

Không đúng!

 

Đây đâu phải nhiệm vụ về huynh đệ!! Sao lại có thể có kiểu tình huynh đệ như thế này là sao?!

 

Huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, Thời Mộ không nhịn được nữa: “ Hệ thống mau ra đây, cậu có thể giải thích cho tôi đây là cái gì không hả?”

 

Âm thanh hệ thống vang lên chỉ muốn đạp cho phát: [ Nhiệm vụ cấp cao cũng đâu có cưỡng chế thực thi đâu, nếu ký chủ ngài không muốn, có thể chỉ cần tiếp tục làm các nhiệm vụ bình thường mà, dù gì thì thời gian vẫn còn dài, còn rất rất nhiều mà.]

 

Dẹp mẹ cái định nghĩa thời gian còn rất dài, rất nhiều kia đi!

 

Thời Mộ tức đến đau cả tim, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, không biết là do thường xuyên mặc áo ngực bó hay do tập luyện có hiệu quả mà tốc độ phát triển của bộ ngực chậm lại rõ rệt, hai tiểu bánh bao nhỏ đã nhú lên, nói đúng hơn đây là hai chiếc bánh bao Tiểu Vượng Tử.

 

tiểu bánh bao( Hình mang tính chất minh họa)

 

 

Dù có dừng phát triển cũng chả sao, dù gì thì cô cũng không nghĩ sẽ ở đây cả đời, thế nên lớn đến mấy thì cũng chả có đất dụng võ.

 

“ Còn gọi kêu là nhiệm vụ cấp cao, tôi thấy có mà là nhiệm vụ về dạy người ta về đồng tính luyến ái thì có?”

 

Hệ thống: [ Thân ái, cơm thì không được ăn lung tung nhá, nói cũng không được nói bậy. Chúng tôi đây là một công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cô mà còn nói lung tung nữa, chúng tôi sẽ khởi kiện ngài về việc xâm hại đến danh dự của công ty.]

 

Thời Mộ: “ Ha ha.”

 

Hệ thống: [ Nhiệm vụ mục tiêu do đã trải qua quá nhiều bất công, thiên vị từ nhỏ đến lớn, làm gì có điều kiện mà cảm nhận được tình cảm anh em huynh đệ như thể chân tay chứ. Về phần nhặt xà phòng, chà lưng cho nhau thì không phải là chuyện bình thường như ở huyện trong đám anh em con trai mấy người hay chơi với nhau hả?]

 

Thời Mộ:……….

 

Sóng điện từ của hệ thống bắt đầu không ổn định: [ Ai nha, thật xin lỗi, tôi quên mất, ngài cải trang……… giống thật quá, tôi quên mất giới tính thật của ngài. Nếu ngài không muốn…….vậy thì dùng 5000 giá trị huynh đệ đổi nhiệm vụ? Trở thành người yêu của lão đại Phó Vân Thâm thì sao, dựa vào nhan sắc hay trí tuệ của ngài thì chắc chắc tên nhóc chưa trải sự đời kia sẽ yêu cô trong vòng một nốt nhạc.] ( chưa trải sự đời ở đây ý là ông ấy ế chưa yêu bao giờ ấy nhá, chứ không liên quan gì đến hoàn cảnh của anh ấy đâu nhá.)

 

“ Cút, đéo muốn!”

 

Chuyện đã đến nước này rồi mà bây giờ lại đổi lại thân phận cùng giới tính rồi đi làm người yêu của Phó Vân Thâm? Không cần nghĩ cũng biết khi chuyện này vỡ lẽ ra thì Phó Vân Thâm bỏ qua cho cô mới lạ! Đợi cô chết rồi, nói không chừng có thể trở thành người yêu của Phó Vân Thâm đấy, yêu xác** cô ấy.

(**冰恋( hay Necrophilia )là hiện tượng một cá nhân thể hiện tình yêu hoặc sự hấp dẫn tình dục đối với một xác chết. Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ đã liệt kê bệnh hoại tử là " ham muốn tình dục ngược " trong " Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần ". Nhưng ý nghĩa của hoa tử đằng rõ ràng là khá đa dạng. Các nhà nghiên cứu khi phỏng vấn những người bị hoại tử đã phát hiện ra rằng hầu hết mọi người sẽ mô tả mong muốn sở hữu một đối tượng hoàn toàn không thể cưỡng lại được (68%), hoặc mong muốn được kết giao với người tình đã chết (21%). Một số người cảm thấy tình dục với xác chết. (15%), hoặc hy vọng vượt qua cảm giác bị cô lập bằng cách kết hợp với xác chết (15%), hoặc tìm kiếm lòng tự trọng cá nhân thông qua việc kiểm soát hoàn toàn người đã khuất (12%).( Nguồn: baidu.com)

=> quá biến thái.

 

Hơn nữa Phó Vân Thâm không phải là người không tên nhóc chưa trải sự đời đó đâu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn không hề giống với đám thanh thiếu niên kiêu căng kia đâu.

 

Thời Mộ tắt nước, tùy tiện lau tóc, cầm “ cậu nhỏ giả” đi ra ngoài. Tránh để mấy tên cũng phòng kia nhìn thấy, Thời Mộ không tắt đèn, mò mẫn đi tới ban công, cô định sẽ phơi “ cậu nhỏ giả”ở ngoài đây một đêm mà cũng có vẻ khá ổn.

 

Đang phơi, bả vai cô bị người phía sau vỗ nhẹ, giọng Hạ Hàng Nhất vang lên: “ Thời Mộ, cậu không định đi ngủ hả, ra đây làm gì vậy?”

 

Má ơi!

 

Tay cô run lên, cậu nhỏ rơi xuống đất.

 

Thời Mộ kinh sợ đến ngây người.

 

Ngay sau đó, nội tâm cô gào thét.

 

Chết con mẹ nó rồi a a a a a a a a a a!!!!!

 

Ngoài ban công, ánh trăng sáng rực.

 

Hạ Hàng Nhất cúi đầy, nhìn thất cái kia có hai cái quả gì đấy tròn tròn, rõ ràng đây là bộ phận kia của một thằng con trai thì ngay lập tức không khí chìm trong yên lặng.

 

Vốn là học sinh thành thật chất phác mới từ thôn quê lên, Hạ Hàng Nhất không hề biết đây là đồ tình thú nhưng cậu cũng không hề ngốc, vừa nhìn đã biết đây không phải thứ đứng đắn gì cả. Nhớ đến lời hai người cho mượn xe kia đã nói trước đây thì Hạ Hàng Nhất thực sự hiểu nhầm.

 

Thời Mộ nhất định là đang có bệnh khó nói, trong lòng chắc có chút tự ti, cho nên mới đi mua cái này.

 

Nhất định là như vậy.

 

Quá đáng thương mà.

 

Nghĩ thế, ánh mắt của cậu hiện lên đầy sự thương xót.

 

Toàn thân Thời Mộ cứng đờ ra, ngơ ngác nghĩ cách đối phó.

 

Hạ Hàng Nhất hơi khom người xuống, cầm thứ kia lên rồi nhét vào tay Thời Mộ, lí nhí như muỗi kêu: “ Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

 

Bảo sao cô trẻ vậy mà đã phải uống lộc tiên. Khó trách hôm đó cậu ta mới phải kêu kỳ quái như thế, Hạ Hàng Nhất vốn đang hoài nghi Thời Mộ có phải có bí mật gì không thể cho ai biết không, thì ngay tối nay, hoàn toàn bỏ được hoài nghi, hơn nữa chàng trai trẻ còn cảm thấy đáng tiếc từ tận đáy lòng.

 

Người thì lương thiện, dịu dàng, trắng trẻo đẹp trai như vậy, thế mà lại không có trứng, thật đáng thương quá.

 

“.…….?”

 

“Tôi sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai đâu, cậu, cậu phải phấn chấn lên.” Hạ Hàng Nhất hoàn toàn không thể che giấu được sự thương xót trong ánh mắt, người thiếu niên này bây giờ đang cố vắt óc vắt não ra tìm cách an ủi cô: “ Tôi sẽ không khinh thường cậu đâu, cậu yên tâm đi.”

 

“ ………..A?”

 

Hạ Hàng Nhất thở dài, liếc nhìn vào giữa hai chân cô rồi lại thở dài nặng nề.

 

“ Thời Mộ, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, đừng để bị cảm lạnh.” Nói xong, rất galang cởi áo ngủ của mình ra ném qua cho cô rồi mới xoay người đi vào trong WC.

 

Thời Mộ chớp mắt, đại não kịp thời update từ từ tỉnh lại.

 

Nam chủ nói vậy là có ý gì? Có phải cậu ta đang hiểu nhầm cái gì không vậy?

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng, bản chuyển ngữ bạn đang đọc chỉ được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Mộ vốn không hề lo lắng khi thân phận nữ nhi của mình bị bại lộ, cô chỉ lo nếu bị Phó Vân Thâm biết được cái gì đấy sau đó bắt đầu nghi ngờ, như vậy có nghĩa là…….Hạ Hàng Nhất định giúp cô che giấu phải không?

 

Vậy thì quá tốt rồi còn gì!

 

Cậu nhỏ giả đã khô, Thời Mộ giấu trong quần áo rồi bò lên giường, mò mẫm chui vào trong chăn.

 

Thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới xoay người bật điện thoại lên, mở diễn đàn tiểu thuyết ra.

 

Bình luận của cô nằm chễm chệ ở phía trên, phía dưới có nhiều người phụ họa theo.

 

Thành thật mà nói nội tâm của cô không hề có chút dao động, không thể không trừ điểm, với cái tố chất tâm lý này của Phó Vân Thâm quả thật quá sức, đã có bản lĩnh viết truyện như này thì cũng phải có bản lĩnh đón nhận ý kiến độc giả, còn nữa, dựa theo tính cách của hắn có thể nói là hắn ta còn trả thèm đọc bình luận nữa, cho nên không nhất thiết cứ phải vì biết trước thân phận của hắn mà lại đi cộng thêm điểm để a dua nịnh nọt.

 

Làm anh em huynh đệ xã hội chủ nghĩa chứ không phải là đi liếm cẩu.

 

Nếu có một ngày nào đó Phó Vân Thâm biết được, nói không chừng còn phải biết ơn sự tàn khốc máu lạnh này của cô đấy, dù sao thì đây cũng chỉ là nói lên ý kiến cá nhân để cho người ta trưởng thành hơn thôi.

 

Nghĩ đến đây thôi, Thời Mộ lại lưu loát viết một bài bình luận dài cả trang giấy, tất nhiên……… là chả cho bất kỳ điểm nào.

 

Gửi xong, cô mới hài lòng nhắm mắt đi ngủ.

 

Cũng trong lúc ấy.

 

Lão Hoàng đã một mình lái xe ra khỏi trường học đi đến thẳng bệnh viện số 3- nơi mà Ninh Phong Lai từng làm việc.

 

Cô ý tác trực đêm đang ngáp dài ngáp ngắn, thấy có người đi qua, cô vội vàng ngồi thẳng dậy: “ Chào anh…..”

 

Lão Hoàng vào thẳng vấn đề: “ Bác sĩ Ninh, Ninh Phong Lai còn ở đây không?”

 

 

Ninh Phong Lai là một bác sĩ chủ chốt nổi tiếng của bệnh viện số 3, không ai là không biết cả.

 

Cô y tá sửng sốt, lắc đầu: “ Bác sĩ Ninh đã xin nghỉ việc rồi ạ.”

 

Lão Hoàng nhíu mày: “ Con rùa đấy đi Mĩ rồi hả?”

 

Không đợi cô y tá mở miệng đáp lại, một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng từ thang máy đi ra. Lão Hoàng biết người này, là bạn học kiêm trúc mã của Ninh Phong Lai, trong sáu năm ở bên Ninh Phong Lai, anh không thích gặp người này nhất. 

 

“ Tôi biết anh nhất định sẽ đến.”

 

Lão Hoàng khinh thường cười, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

 

“ Anh đứng đây chờ tôi một lát.” Lục Phân gọi anh lại, lão Hoàng muốn biết ở trong hồ lô của anh ta có bao nhiêu thuốc*** nên mới đứng đợi ở cửa

(葫芦里卖什么药 Thuốc được bán trong quả bầu là một điều bí ẩn, và nó thường được dùng để bày tỏ sự không hài lòng của một người.

Thông tin mở rộng

Đây là một câu thành ngữ để miêu tả thuốc bán bầu bí:Một, chơi bí ẩn

Giải nghĩa: cố tình giở trò, khó hiểu, khó lường. ( Nguồn: baidu.com))

 

Một lát sau, Lục Phân đi ra, trên tay cầm theo một lá thư: “ Ninh Phong Lai nhờ tôi đưa cái này cho anh, anh đem về đọc đi.”

 

Lão Hoàng tức đến nghiến răng: “ Sao nào, lúc gần đi con rùa đen kia còn không thèm đưa cho tôi cái này, ông đây không cần.”

 

“ Có đọc nó hay không là chuyện của anh.” Dường như không thấy anh trả lời, Lục Phân chỉ biết nhét lá thư vào tay anh, “ Ninh Phong Lai nói nếu anh quay lại đây thì đưa cái này cho anh, nếu không thì tôi cứ xé nó đi, mà cũng may cho anh là vừa lúc này tôi cũng định đem nó đi vất rồi đấy.”

 

Anh giật lấy lá thư, mở cửa bước lên xe.

Ban đêm trong thành phố, một chiếc xe việt dã màu đen chạy vô định, trong vô thức lại đến nhà Ninh Phong Lai. Nhìn căn nhà trước mắt một lúc lâu, anh vẫn không có ý định sẽ đi vào, trong lòng lão Hoàng lúc này bỗng nổi lên một cơn hoảng hốt.

 

Anh với Ninh Phong Lai đã yêu nhau được sáu năm rưỡi mà trong đó có bốn năm là ở đây.

 

Sau khi chia tay, Ninh Phong Lai còn muốn tặng lại căn nhà này cho anh. Anh là người có cốt khí, thà rằng mình sống trong một căn nhà rách nát chứ không muốn nhận căn nhà này.

 

Cũng không biết nên như thế nào.

 

Ma xui quỷ khiến gì, lão Hoàng xuống xe đi vào nhà.

 

Khóa cửa vẫn không có đổi, anh chỉ cần vặn một cái là mở ra, bên trong tối đen như mực, sờ soạn bật đèn lên thì anh lại thấy bức ảnh anh chụp cũng với Ninh Phong Lai treo ở trên tường.

Buồn cười.

 

Lão Hoàng bĩu môi, sau khi đi vòng xung quanh một lượt mới thô bạo mở lá thư kia ra.

 

Anh cũng rất muốn biết, cái tên rùa đen bạc tình kia viết cái quần què gì cho mình.

 

Trên lá thư trắng sáng, nét chữ viết màu đen nổi lên trông vô cùng bắt mắt, con rùa kia từ trước đến nay luôn viết chữ rất đẹp, lão Hoàng khinh thường, tiếp tục đọc.

 

[

Lúc này là ngày 15 tháng 5, một mình anh nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện. Chắc cũng không lâu nữa sẽ phải nói câu vĩnh biệt với em.

 

Lúc đó, anh sắp phải tạo lên một lời nói dối tàn nhẫn nhất với em, nếu em không tới tìm anh, có nghĩa là lời nói dối này của anh đã thành công; nhưng mà em lại đến rồi, em thấy được lá thư này rồi, em còn nhớ đến anh, vậy chắc anh không thể tiếp tục giấu giếm em được nữa rồi.

 

Vào tháng tư này nay, anh được chuẩn đoán là bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ban đầu anh chỉ thấy rất ngạc nhiên, đối mặt với cái chết gần kề, anh không hề cảm thấy sợ.

 

Mà khi viết lá thư này là lúc em vừa mới hôn anh, râu ria đâm ngứa chết người ta, đã có rất nhiều lần anh oán giận em vì điều này. Có lẽ em cũng nghĩ anh ghét bộ dạng lôi thôi này của em nhưng em à, anh thực sự rất thích râu của em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em, không hề có lý do gì cả mà lại thích một cách sâu sắc đến vậy.

 

Đọc đến đây, em nhất định sẽ mắng chửi anh, hận anh, nguyền rủa anh nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ tức giận thở phì phò của em, anh lại muốn bật cười.

 

Anh rất đau, cũng thấy rất có lỗi.

 

Anh đã rất yêu quý cuộc sống này, cũng rất yêu em, anh muốn được sống tiếp, muốn cầu hôn em, muốn được cùng em đi qua nam sơn bắc xuyên, muốn ôm em trong những ngày trời băng đất tuyết, muốn được kề sát trái tim em, muốn được nói cho em biết rẳng, “ Được biết em là điều tuyệt vời nhất đối với anh.”

 

Thầy Hoàng à, cuối cùng anh cầu xin em một chuyện.

 

Em nhất định phải chăm sóc tốt cho người anh yêu nhé, người anh yêu nhất trên cuộc đời ngắn ngủi này của anh.

 

Em ấy từng hỏi anh một câu, câu trả của anh là -------

 

“ Anh đồng ý.”

 

Ninh Phong Lai.

 

Tái bút.]

 

Ngực đau quá.

 

Anh ngồi xổm xuống đất, đau đớn đến nỗi không nói lên lời.

--------------------------------------------

Đôi lời của edit: Nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy :))))

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)