TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đấy, Thời Mộ là người tắm đầu tiên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bước từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cô cực kỳ hứng thú mà nằm trên giường, đưa tay ra ngoắc ngón tay với Phó Vân Thâm: “ Nhanh lên, đại gia đây chuẩn bị xong hết rồi.”

 

Phó Vân Thâm đang ngồi vắt chéo chân trên giường liếc xéo nhìn sang: “ Cậu xác định muốn tôi mát xa cho cậu.”

 

Thời Mộ nói: ‘ Cũng có thể để tôi chà lưng cho cậu hoặc cậu rửa chân cho tôi mà.”

 

Phó Vân Thâm mím môi, buông sách xuống, rất không tình nguyện đi tới trước giường Thời Mộ, cô vui sướng gác cằm lên hai tay, nhắm mắt lại ra vẻ chuẩn vị sẵn sàng hưởng thụ sự phục vụ của lão đại trong tương lai.

 

Thấy vậy, Chu Thực cũng bắt đầu ghen tị: “ Thâm ca, vì sao anh không mát xa cho em, anh bất công quá!”

 

Phó Vân Thâm liền nói: “ Tí nữa sẽ mát xa cho cậu.”

 

Hau mắt Chu Thực sáng bừng lên: “ Thật không?”

 

“ Ừ.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cậu ta liền không náo loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế chờ chờ Phó Vân Thâm mát xa cho mình.

 

“ Bả vai tôi đau lắm, cậu bóp cho tôi nhiều một chút nhá, đúng rồi còn có ở thắt lưng nữa, người trẻ tuổi rất hay “ nổi hỏa” mà, cậu có hiểu không.”

 

Thời Mộ đưa lưng về phía Phó Vân Thâm, nên không hề thấy được nụ cười lạnh lẽo của hắn, đặc biệt ánh mắt cũng không hề có chút ý tốt.

 

Phó Vân Thâm lê dép lên giường, chỉ trong nháy mắt hai người đã chen chúc chật cứng trên chiếc giường đơn chặt hẹp, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô, trực tiếp xoải người đến chỗ Thời Mộ, như cảm nhận được bóng đen bao trùm lấy cơ thể cùng với hơi thở nóng bỏng của thiếu niên ở trên đầu, thân thể Thời Mộ ngay lập tức cứng đờ lại.

 

“ Cậu, cậu đi lên đây để làm gì?” Giọng nói của cô không hề giữ được sự nhẹ nhàng như ngày thường nữa, mà dần lộ ra sự khẩn trương.

 

 

Phó Vân Thâm nhướng mày: “ Nếu không thì sao, không phải cậu muốn tôi mát xa cho cậu sao?”

 

Thời Mộ lắp bắp: “ Cậu cậu cậu đứng dưới đất là được mà, như vậy, như vậy kì quái lắm.”

 

Cảm giác như.......

 

Cảm giác như bị “ làm” ấy......?

 

Không không không không, Phó Vân Thâm là thẳng nam nha, thẳng nam thì làm sao có thể nghĩ đến việc “ làm” bạn cùng phòng được, cái đấy với tác phong làm việc trong tương lai của lão đại, có lẽ là do tư tưởng của người trưởng thành của cô quá xấu xa mà!

 

“ Đứng cong lưng không thoải mái, không cẩn thận dễ đựng đầu.”

 

Dáng người của hắn cao tận 1m8, giường lại quá thấp, lưng còn xuống chính là đang làm khó hắn.

 

“ A-------! Thật hâm mộ nha, em cũng muốn được mát xa!” Chu Thực phồng má, ánh mắt tràn đầy sự trông mong.

 

Phó Vân Thâm cười xấu xa, giọng nói chậm rãi: “ Đừng gấp, đợi lát nữa sẽ đến lượt cậu.”

 

Giọng nói này có vẻ không đúng vậy, Thời Mộ biết rõ tẹo nữa Chu Thực bị hành ra sao thì có liên quan gì đến Thời Mộ cô đâu.

 

Bàn tay của Phó Vân Thâm khá lớn, ngón tay thon dài, hắn chậm rãi ngồi xổm lên ở phía sau lưng Thời Mộ, cảm nhận được áo lót trong đồ ngủ, hắn thuận miệng hỏi: “ Cậu không cởi áo trong ra à?”

 

Thời Mộ biết Phó Vân Thâm sẽ hỏi như vậy, nên đã sớm có chuẩn bị: “ Cơ thể tôi vồn là thể nhược mà, mùa xuân hạ không thể để bị cảm lạnh được nên phải mặc nhiều, thế nên không thể so được với mấy người cao to như cậu được.”

 

Phó Vân Thâm “ ừ” một tiếng, đầu ngón tay dò tìm đúng vị trí bàng quang giữ hai mạng sườn sống lưng mà ấn mạnh xuống.

 

Cơ thể Thời Mộ cứng đờ, sau đó thét lên thảm thiết như tiếng heo bị giết: “ Đau quá! Con mẹ nó!”

 

Hắn khẽ cong khóe môi, lực tay không hề giảm nhẹ vì tiếng kêu của cô, ngược lại còn mạnh tay hơn nữa: “ Cái này cho thấy kinh mạch cửa cậu không thông, trong trung y có nói cậu không biết sao? Cảm thấy đau là kinh mạch không thông,kinh mạch không thông con người cũng không thông, đặc biệt là con trai, kinh mạch ở bàng quang nếu không thông, có thể gây ra đi tiểu bất lợi.”

 

Quên mẹ cái gọi là lợi tiểu của anh đi!

 

Mỗi ngày cô đều đi vệ sinh hơn chục lần đấy, rất lợi tiểu nhá!!

 

“ Ông đây không mát xa nữa, mày cút ngay xuống cho ông----!”

 

Thời Mộ bắt đầu giãy giụa.

 

Lực tay của Phó Vân Thâm lại nặng thêm, như muốn trị cho cô ngoan ngoãn nghe lời, hai tay hắn đưa dần xuống, tìm đúng huyệt vị ở eo, ngón tay dùng sức nhẹ, hướng càng xuống dưới ấn một cái----

 

“ Con mẹ nó Phó Vân Thâm!!”

 

Thời Mộ đau tới mức dùng chân đá người, nước mắt cũng bị cưỡng bách mà chảy ra, cô kêu cha gọi mẹ, trong lòng không quên đem mười tám đời tổ tông của Phó Vân Thâm ra.

 

“ Cậu xuống ngay cho tôi, tôi không muốn mát xa nữa!”

 

Nếu cứ để hắn mát xa tiếp, cô thấy cái eo già này của cô sẽ bị gãy mất thôi.

 

Khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Thời Mộ, cộng thêm gương măt vặn vẹo, Chu Thực vốn đang rất mong chờ thì ngay lập tức rụt cổ lại, cậu im lặng đứng dậy, rón ra rón rén trèo lên giường, kéo chăn lên che kín đầu, giả vờ như không có việc gì xảy ra, cái gì cũng chưa phát sinh.

 

Phó Vân Thâm liếc sang nhìn cậu ta: “ Chu Thực, cậu đừng vội, sắp đến lượt cậu rồi.”

 

Người ở trong chăn run run hai cái, ngay sau đó truyền ra tiếng nói đầy căng thẳng của Chu Thực: “ Không cần không cần, thân thể tôi cường tráng lắm, không cần....không cần mát xa đâu.”

 

Cười gượng hai tiếng, Chu Thực cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi không lanh chanh muốn làm người đầu tiên, nếu không chắc cũng bị ép chết rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi kêu la một hồi, Thời Mộ không còn tí sức lực nào nữa, nằm trên giường rên hừ hừ.

Phó Vân Thâm nửa nắm thành quyền, giảm nhẹ lực đấm vào hai chân cô, cảm giác ê ẩm tê dại từ từ khiến Thời Mộ thoải mái không ít, lập tức quên đi mất khổ sở lúc trước, bắt đầu chỉ huy người thiếu niên: “Cổ chân tôi đau, cậu giúp em ấn huyệt với, phục vụ ông đây thoải mái, ông sẽ cho cậu tiền boa.”

“...”

Vết sẹo mất đi, đau lòng cũng quên* đấy hả. 

(*伤疤忘了疼:Vết sẹo mất đi, đau lòng cũng quên.” Ý chính của câu này là: bởi vì vết thương để lại vết sẹo nhất định, kết quả là lần thứ hai trải qua chuyện như vậy, lặp lại sai lầm như vậy liền quên đi đau đớn. của chấn thương trước đó. Trên thực tế, câu này cũng đang nói với tất cả mọi người rằng đừng rơi hai lần ở cùng một nơi. Bây giờ bạn đã có hiểu biết nhất định về điều gì đó và biết rằng nó sẽ gây hại cho bạn, vậy thì đừng thử lại.( Nguồn baidu.com))

 

Phó Vân Thâm nhìn hai chân cô, chân mày cau lại giống như đang ghét bỏ, cong tay thành hình Hoa Chỉ Lan, cẩn thận kéo ống quần rồi nâng chân hắn lên, sau đó dùng sức ấn xuống----

 

 

(4-9     ( Hoa Chỉ Lan đây- Hình mang tính chất minh họa)

 

 

“ Á--------”

 

“ Con mẹ nó Phó Vân Thâm------!”

 

“ Nhẹ tay một chút thì  chết hả!”

 

Một tiếng gào thê lương.

 

Chu Thực gượng dậy thò mắt ra khỏi chăn ngước nhìn, ngập ngừng: “ Mộ, Mộ ca, hay là đừng làm nữa.”

 

Biết chuyện thì biết rõ là đang mát xa, không biết thì lại tưởng họ đang làm mấy chuyện không thể miêu tả thành lời đấy.

 

“ Không được.” Vẻ mặt Thời Mộ cố chấp: “ Cậu ấy mà không mát xa tốt làm cho tôi cảm thấy thoải mái, thì tối nay đừng hòng muốn đi ngủ.”

 

Ngoại trừ 0.5 giá trị huynh đệ nhận được do ở trong khoảng cách một mét ra thì vẫn chưa thấy có tăng thêm gì cả, ngày hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội, dù thế nào đi chăng nữa cũng nhất định không bỏ qua, cái kia không quá lời đi!

 

Thời Mộ có thể không kiếm tiền, nhưng nhất định không để mình lỗ quá nhiều!

 

Phó Vân Thâm khẽ cười, xoay người lại đổi chân khác, lúc này hắn mới thả lỏng lực.

 

“ Ô, con mẹ nó, ông đây không làm nữa, cút đi.”

 

Xông rồi, không mát xa nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như thế thì không phải chỉ nói toàn thân rã rời, mà có lẽ đến nửa cái mạng này chắc cũng chả còn.

 


Không sao, cô có thể không lời, nhưng cô mãi mãi không thua thiệt.

 


“Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tôi nói sẽ mát xa cho cậu thì sẽ mát xa đúng cách cho cậu.”

 


Nhìn dáng vẻ Phó Vân Thâm thì chắc vẫn chưa vui lòng buông tha cho cô mà.

 


Thời Mộ khóc lóc: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, đại lão đại lão, em thật sự không muốn nữa.”

 


Hắn cười ha hả, hai tay đan vào nhau chuẩn bị đấm thật mạnh vào người Thời Mộ, mượn cơ hội này, cô trở mình chuẩn bị đào tẩu, ngay tại lúc này, Phó Vân Thâm không may chạm vào cái nút ở eo, Thời Mộ thầm kêu không tốt, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy giữa hai chân... ...một trụ chống lên trời.

 


Thời Mộ trợn to mắt nhìn tiểu khả ái đang căng lên như túp lều nhỏ này, chậm chạp không có hoàn hồn.

 


Phó Vân Thâm sửng sốt, nụ cười dần dần thu lại, màu hồng từ cổ vọt thẳng lên tới mặt.

 


Mặt Thời Mộ cũng đỏ bừng, không phải thẹn thùng, là xấu hổ.

 


“Phó, Phó Vân Thâm, cậu nghe tôi giải thích đã, không phải... không phải như cậu nghĩ đâu.”

 


Hắn không lên tiếng, đứng dậy rời đi, nằm ngay đơ trên giường. 

 

Thật là đậu má mà!

 

Thời Mộ hung hăng xoa xoa mái tóc, cô mà “ ngẩng” với Phó Vân Thâm mà trong khi chính cô không phải người đồng tính nhá, dù nói gì thì đoán chừng đối phương cũng sẽ không tin.

 

Làm sao bây giờ, vất vả lắm mới thành lập được mối quan hệ hữu nghị này mà lại sắp trên đà đổ vỡ rồi sao.

 

Thời Mộ cảm thấy khó chịu, Thời Mộ cảm thấy tủi thân, Thời Mộ muốn khóc mà.

 

Cô kéo chăn lên trùm kín người, lặng lẽ ấn nút trở về vị trí cũ, bộ dạng cụp mắt đầy ngoan ngoãn, thần sắc cô đơn nghĩ xem sẽ dỗ hắn ta như thế nào.

 

Đúng lúc đấy, có một cái gì đấy giống như hình cái mông được ném sang.

 

Thời Mộ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.

 

Đồng thời, âm thanh của hệ thống cũng vang lên.

 

[ Nhiệm vụ thất bại, trừ 500 giá trị huynh đệ.]

 

[ Cậu đừng có mà lừng quỷ, Phó Vân Thâm đã mát xa cho tôi rồi mà, tôi đây đã dựa vào chính sức mình để kiếm giá trị huynh đệ đấy, tại sao lại trừ của tôi.]

 

Hệ thống: [ Bạn yêu à, bên này đã bảo cô phải xem xét thật kỹ nhiệm vụ cơ mà.]

 

Nói xong, bảng nhiệm vụ của hệ thống được bật lên, viết in hoa hai chữ toàn thân ở trong dấu ngoặc kép, Thời Mộ lâm vào chết lặng.

 

[ Toàn thân chính là......]

 

Hệ thống: [ Đúng vậy đúng vậy, chính nó đó.]

 

Thời Mộ nhíu mày: [ Mạo muội hỏi một câu, các cậu xác định đây là nhiệm vụ về tình huynh đệ?]

 

Hệ thống: [Đúng vậy á, chúng tôi thực hiện rất chính đáng nhá, có các loại chứng từ, ký chủ có thể xem xét thông tin thử, tuyệt đối không phải kinh doanh phi pháp.]

 

Thời Mộ thiếu chút nữa không nhịn được mà trực tiếp gào rống lên: [ Có anh em huynh đệ nào mà mát xa toàn thân sờ “ cậu nhỏ” của nhau không hả? Cậu kể ra cho tôi xem nào, hả?]

 

Hệ thống rốt cuộc không nói lại được.

 

Thời Mộ liếc mắt: [ Vậy tại sao lại trừ giá trị huynh đệ của tôi, phía trên không có nói nếu nhiệm vụ thất bại sẽ trừ giá trị.]

 

Hệ thống: [Thái độ của ngài đối với mục tiêu nhiệm cũng sẽ ảnh hưởng đến thành quả giá trị huynh đệ đạt được, hành động của ngài đây là đang dẫn đến sự bất mãn của mục tiêu nhiệm vụ, vì thế phải trừ giá trị huynh đệ đã có, kính xin ký chủ tiếp tục cố gắng kiếm thủ nha, đã tới giờ tôi tan tầm rồi, ngày mai gặp lại ký chủ.]

 

Nói xong, liền lượn mất tăm.

 

Thời Mộ nằm trên giường, cảm thấy bản thân đang bị hố.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đã từng chết qua một lần, cho nên rất muốn sống, nhất là trong khoảng thời gian còn là một u hồn không mấy tốt đẹp gì,mà biết rõ  thế giới đầy rạng rỡ, nhân gian phồn hoa, nhưng lại chả có gì liên quan đến cô cả, cho nên sau khi bắt được cơ hội sống lại này, cô rất quý trọng nó.

 

Thời Mộ bĩu môi, đem ném chiếc âm đạo giả kia trả lại cho người bên, chính xác chọi thẳng vào gáy của hắn: “ Nếu không phải do cậu ấn mạnh tay như vậy, thì sao tôi có thể đau đến mà “ cứng” cơ chứ?”

 

Phó Vân Thâm im lặng, thật lâu sau, mới vươn tay đặt cốc âm đạo giả kia lên trên bàn.

 

Đúng là trộm gà mà còn mất nắm thóc mà, Thời Mộ buồn rầu, có lẽ do quá lo buồn nên nửa đêm dạ dày bắt đầu đau.

 

Nửa đêm, Thời Mộ không ngủ được mà lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng rên lên khe khẽ.

 

Phó Vân Thâm vốn ngủ rất nông, cùng với đó Chu Thực ngủ thường ngáy khò khè mấy ngày liền, nên cũng đã sớm không hề cảm thấy buồn ngủ.

 

Hắn mở đôi mắt vốn rất tỉnh táo ra: “ Cậu lại “ muốn” đấy hả?”

 

Thời Mộ đang ôm chặt lấy bung: “....... Cậu có thể nghĩ đến cái gì khác lành mạnh hơn không hả?”

 

Cạch.

 

Hắn mở đèn ở đầu giường lên.

 

Thiếu niên từ từ đứng dậy, ánh đèn mờ nhạt như tấm sa mỏng màu ấm bao phủ lấy mặt mầy của hắn, làm phai nhạt đi sự lạnh lùng xa cách, tăng thêm sự nhu hòa nhàn tản mà người thiếu niên nên có.

 

Thời Mộ cắn chặt lấy môi dưới, lông mày cau lại: “ Dạ dày em đau quá.”

 

“ Cậu đã ăn cái gì?”

 

“ Ờ.........”

 

Cô cẩn thân nghĩ lại: “ Ăn mẹ kế của cậu này còn có một cánh tay của Lục Phong nữa.”

 

Phó Vân Thâm nhẫn nại suy nghĩ muốn nổi điên, kiên nhẫn nói: “ Cái tôi hỏi cậu là thức ăn bình thường.”

 

 

Thời Mộ nhỏ giọng: “Đối với tôi, mẹ kế của anh là thức ăn bình thường mà...”

 


Đôi mắt hắn hơi nheo lại, cô lập tức nghiêm túc suy nghĩ: “Những món ăn mà mấy cô gái lúc gửi thư tình cho tôi có tặng thêm ấy.”

 


“Cậu ăn hết rồi?” Giọng nói Phó Vân Thâm có chút kinh ngạc.

 


Ngồi ở đằng sau Thời Mộ, hắn đương nhiên biết những người đó tặng thứ gì, đa phần là chocolate và nhiều loại bánh ngọt, trông đã chán ngấy.

 


Thời Mộ ngượng ngùng: “Còn, còn dư một miếng nè.”

 


“... Còn dư bao nhiêu.”

 


Thời Mộ khoa tay múa chân ra lấy ra một miếng lớn như cục gôm: “Nhiêu đây nè.”

 

“ CMN.” Phó Vân Thâm cuối cùng không nhịn được nữa mà chửi nhỏ một câu, “ Cậu có phải là thằng ngốc không hả?”

 

Bộ dạng hắn tức giận trông thật đáng sợ, trong rất giống với nhân vật lạnh lùng khát máu như trong miêu tả của cuốn truyện tranh.

 

Thời Mộ không khỏi rụt cổ lại: “ Em ấy.... đã mượn phòng bếp để làm, nên em không thể từ chối được.”

 

Mấy cô bé thường mềm mại đáng yêu, tấm lòng đầy ngọt ngào, cô không nỡ tặng tấm lòng của họ cho người khác, như vậy sẽ quá tàn nhẫn đối với các thiếu nữ, dù không chấp nhận lời tỏ tình của họ, thì nhận quà của họ cũng coi như là đang an ủi đối phương mà.

 

Phó Vân Thâm lười tranh cãi với cô.

 

Không nên tiếng đứng dậy, cầm lấy quần áo để trên bàn mặc vào.

 

“ Cậu, cậu định đi đâu vậy?”

 

Phó Vân Thâm mặc thêm áo vào: “ Bây giờ phòng y tế chắc vẫn còn trực đêm, tôi đi gọi thầy lại khám cho cậu.”

 

“ Không cần đâu.” Thời Mộ xua tay: “ Bây giờ tôi thấy tốt hơn rồi, với lại đang là 12 giờ đêm nữa, cậu đi đánh thức thầy quản lý, không tốt lắm đâu.........”

 

Phó Vân Thâm thản nhiên nhìn thoáng qua: “ Cậu nằm xuống, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.”

 

Bị, bị ghét bỏ rồi.

 

Thời Mộ không dám lên tiếng.

 

Hắn bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Kim đồng hồ tí tách dịch động chậm chạp, đang buồn ngủ, một đôi tay đánh thức cô, Thời Mộ chớp mắt vài cái, đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của Phó Vân Thâm.

 


Trên người hắn vẫn còn nhuốm sương đêm, lạnh lùng.

 


Nửa mê nửa tỉnh, Thời Mộ bị hắn kéo dậy, đưa vào tay cô một cốc nước nóng, cùng với cả mấy viên thuốc màu trắng: “Tôi đã hỏi rồi, thầy y tế nói do cậu ăn đồ ngọt quá nhiều, không có gì đáng ngại. Cậu uống thuốc đi, tôi có mang túi chườm nóng về, để lên bụng là ổn ngay.”


Nói xong, Phó Vân Thâm lấy túi chườm hình Minion* đặt lên bụng Thời Mộ.
(*小黄人- tiểu hoàng nhân( minion đó)


Nhìn chàng trai mặt mày trong trẻo lạnh lùng trước mắt, mặt mày không đổi sắc lặng lẽ chăm sóc cô, đột nhiên Thời Mộ muốn bật khóc.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)