TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, bài kiểm tra toán được trả bài.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy giáo dạy toán bước vào cửa, trên tay cầm một chồng giấy, bước đi thoăn thoắt, trên mặt là một niềm vui không thể che giấu.

 

Thời Mộ nắm chặt tay, cảm thấy hồi hộp hơn cả khi cô đợi ngày công bố điểm thi đại học.

 

“ Bài kiểm tra toán lần này của các em làm rất tốt, nhất là các bạn cá biệt cũng đã có sự tiến bộ rất nhiều, bây giờ tôi sẽ công bố đáp án của bài kiểm tra này, đọc đến tên ai người đấy lên lấy bài.”

 

Giáo viên toán cúi đầu bắt đầu đọc: “ Tô Dĩnh, 83 điểm.”

 

“ Vương Xuyến, 55 điểm.”

 

“ Điền Văn Văn, 69 điểm.”

 

“.………”

 

“ Triệu Bảo Bảo, 0 điểm.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé..

 

Đang cúi đầu ăn lén ở dưới gầm bàn, Triệu Bảo Bảo ngước đầu lên, lấy tay lau qua loa miệng, giơ tay lên: “ Thầy ơi, tại sao em lại được 0 điểm ạ?”

 

Giọng điệu của thầy dạy toán có chút không kiên nhẫn: “ Cậu được 0 điểm chẳng lẽ trong lòng cậu không biết hả?”

 

Triệu Bảo Bảo đương nhiên hiểu rõ nhưng vẫn không phục, cậu ta bĩu môi khinh thường, đi lên cầm bài thi của mình về.

 

“ Tiếp.” Chỉ còn lại hai bài thi cuối cùng, thầy dạy toán đưa mắt nhìn về phía Phó Vân Thâm: “ Phó Vân Thâm, 146 điểm, thực tiếc khi cậu làm sai một ý nhỏ trong bài.”

 

Phó Vân Thâm đứng dậy, hiên ngang đi qua Thời Mộ, không biết rõ là cố ý hay vô tình mà hơi nhếch môi lên, trong ánh mắt đầy hàm ý sâu xa.

 

Thời Mộ khẽ cắn môi, khinh thường giơ ngón tay giữa lên với hắn.

 

“ Cuối cùng------”

 

Rốt cuộc cũng đến bài cô rồi.

 

Học sinh phía dưới bàn luận sôi nổi.

 

“ Điểm của Thời Mộ cũng không cao hơn của Phó Vân Thâm mấy đâu.”

 

“ Phó Vân Thâm là người luôn được điểm toán cao nhất lớp ta đấy, chắc bài kia không cao hơn đâu.”

 

“ Chưa chắc đâu.”

 

“ Đúng đấy, Phó Vân Thâm cũng không phải thần tiên gì, nhỡ đâu Mộ ca của chúng ta thi được điểm tuyệt đối thì sao.”

 

Thầy dạy toán khẽ nâng mắt nhìn Thời Mộ, trên mặt đầy ý cười: “ Thời Mộ, 150 điểm.”

 

Điểm tuyệt đối.

 

Cả lớp ồ lên.

 

Lo sợ nguyên một ngày, khi nghe thấy điểm của mình, Thời Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

“ Em cảm ơn thầy.” Cô đi lên cầm lấy bài thi, trở về chỗ ngồi trong ánh mắt đầy sự sùng bái của cả lớp. Nhìn thấy con số đỏ chót mắt ở trên bài thi, trong lòng Thời Mộ vô cùng đắc ý, còn cố tình giơ cao lên cho Phó Vân Thâm ngồi đằng sau thấy, Thời Mộ thấy người thiếu niên khinh thường hừ lạnh một cái.

 

Hầu hết ban 15 đều là học tra, mà đừng nói riêng gì ban 15, ở các lớp khác mà thi được điểm tuyệt đối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà trường liên học trực thuộc An Nam không phải là trường dạy trọng điểm, phần lớn chỉ bồi dưỡng theo sở thích và phát triển nghệ thuật, dù đó là một bài kiểm tra nhỏ nhưng danh tiếng của Thời Mộ cũng dần dần lan rộng ra khắp trường.

 

Ngoại hình của cô rất tốt, cộng thêm đã từng “ ăn” ma quỷ với rèn luyện qua các loại, cũng tăng từ 1m63 lên tận 1m68, sống lưng thẳng tắp, hai chân càng thêm thon dài.

 

Đồng phục dành cho nam sinh trường trng học trực thuộc An Nam được thiết kế khá đẹp, tây trang màu lam đậm kết hợp với áo sơ mi trắng, vào mùa hè bọn nhỏ ngại nóng bức, rất ít khi mặc áo tây ngoài đúng cách, nhưng Thời Mộ lại không giống như vậy, cô luôn luôn thắt cà vạt chỉnh tề, áo sơ mi luôn cài đến tận nút ở trên cùng, quần luôn được ủi phẳng sạch sẽ, tóc đen mắt đen, da trắng môi mọng, đúng chuẩn khí chất thư sinh, vẻ mặt rạng ngời.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc kệ ở bất cứ đâu, với cả tất cả các cô gái trẻ đều tích con trai soái ngầu, thêm cả thành tích nam sinh ấy thuộc loại tốt, vì thế mà thiện cảm cũng tăng lên rất nhiều.

 

Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, số lượng thư tình các cô gái cũng tăng thêm tận năm người.

 

Nữ sinh ban 15 càng ghen tức, dứt khoát bật luôn điều hòa, đóng tất cả cửa sổ đóng kín mít, không cho phép bất cứ nữ sinh lớp khác tiến vào thêm nữa, các nam sinh khác thì không thèm để ý đến, dù sao ở ban 15 chỉ có một mình Thời Mộ là bảo bối, nếu bị lớp khác hất tay trên thì làm sao bây giờ?

 

Đều là nữ sinh, Thời Mộ biết những bạn nhỏ này đang ở độ tuổi tâm tư đều nhạy cảm, hơn nữa khi đến An Nam các cô công chúa nhỏ này đều chưa phải trải qua bất kỳ sóng gió, đối với thư tình kia, cô cũng không có bỏ mặc, đều lựa chọn cách đáp lại nhưng là dùng giấy trắng vẽ tranh.

 

Chữ viết của Thời Mộ gọn gàng, lực tay nhu hòa đẹp đẽ, dẫn tới học sinh ở hai bên dãy đều đồng loạt ngoái đầu lại nhìn chữ cô viết.

 

Mà cô có thể viết được chữ đẹp như vậy hoàn toàn đều là công lao của ba cô, ba của Thời Mộ là giáo viên, cộng thêm có nhiều năm  kinh nghiệm trong việc luyện chữ bằng bút lông, nên dù cô có không hứng thú đi chăng nữa thì cũng bị ép phải học, vì nhờ công ơn của bà mà mỗi lần đi thi, ban giám khảo cũng cấp cho cô vài phần mặt mũi( ý là nể mặt ấy.)

 

Viết xong thư hồi âm, Thời Mộ tìm mấy nam sinh đến làm chân chạy việc cho mình, nhờ bọn họ đem thư gửi lại.

 

Bút bi vừa được cất đi, thì sau lưng đã vang lên tiếng cười nhạo đầy lười biếng của thiếu niên nào đó: “ Thời buổi nào rồi, mà còn có người viết thư tình cơ chứ.”

 

Thời Mộ quay đầu lại: “ Cậu thì biết cái gì, cho dù là năm 9021 đi nữa, thì thư tình cũng khoog bao giờ lỗi thời đâu.”

 

Một phần tương tư được gửi trong vào giấy, là cách tỏ tình trong sáng và thuần khiết nhất đó.

 

Lúc trước, cô còn viết thư trả lại bằng chữ thảo*, nhưng cuối cùng thì cô lại thấy thư của mình ở trong thùng rác, khi đó đã cảm thấy đau lòng rất lâu.

(草写 là lối chữ viết tay nhưng viết ẩu.)

 8-10( Hình minh họa)

 

“Phó Vân Thâm, vụ cá cược ngày hôm qua ấy cậu còn nhớ không đấy?”

 

Nụ cười của Phó Vân Thâm cứng đờ lại rồi tắt lịm, hắn cụp mày xuống, đôi bàn tay có các khớp xương rõ ràng nhanh chóng thu dọn sách vở ở trên bài, thu dọn xong, liền xách balo đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng học.

 

Bang.

 

Thời Mộ kéo lấy dây xích trang trí trên balo, trên mặt cười tủm tỉm: “ Cậu muốn chạy hả.”

 

“ Bỏ tay ra.”

 

Đã tan học, tất cả học sinh đều đang thu dọn sách vở.

 

Thời Mộ một tay chống má, tay còn lại nắm chặt lấy: “ Để cho tôi chà lưng cho cậu hay cậu rửa chân cho tôi đây.”

 

Phó Vân Thâm: “………”

 

Phó Vân Thâm: “ Về phòng nói sau, cậu buông tay ra trước đã.”

 

Hắn lựa chọn chiến thuật đi nước vòng.

 

Thời Mộ không nghĩ sẽ dây dưa, vác balo trên lưng thi theo hắn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người chân trước chân sau trở về ký túc xá, Chu Thực chạy đuổi theo ở sau lưng, trên tay cầm bài kiểm tra nhàu nát, Thời Mộ liếc mắt nhìn qua, thoáng thấy rõ số 16 điểm.

 

“ CMN, Chu Thực, cậu làm bài kiểm tra toàn kiểu gì vậy hả?”

 

Chu Thực có chút mơ hồ, sau đó mới hoàn hồn lại, chẳng hề để ý mà cuộn tròn bài thi lại vất lên trên bàn, “ Tôi đã có tiến bộ rồi đấy, ba tôi bảo nếu tôi thi cao hơn so với lần trước, thì sẽ cho tôi tiền tiêu vặt tăng thêm năm lần.”

 

“.…….. Lần trước cậu thi được bao nhiêu điểm?”

 

Chu Thực cười kì kì: “ Sáu điểm.”

 

Thời Mộ: “………”             

 

Đề thi trắc nghiệm mà, ba dài một ngắn thì chọn ngắn, mà ba ngắn một dài thì chọn câu dài nhất với cả không lấy câu lẻ? Có lẽ ở phương diện nào đó, cũng có thể coi như rất lợi hại.

(Editor:cách khoanh  cx đc lắm đấy đi thi sinh câu nào ko biết t toàn chọn như vậy cả, cx trúng đc mấy câu lận.=)))))

 

Chu Thực chụp lại bài thu, gửi cho ba Chu đòi tiền tiêu vặt.

 

Thời Mộ không khỏi than thở, trong lòng có chút hâm mộ, nếu nhà ai cũng là phú nhị đại, thì ai con mẹ nó cần gì phải cố gắng nữa, nói túm lại chính là----- hệ thống quá rác rưởi! Tại sao lại không thể kiếm cho cái làm mà trở thành vợ hào môn ấy nhỉ! Hoặc mẹ chồng nhà quyền quý cũng được mà!

 

“ Cho nên, Phó Vân Thâm.” Thời Mộ lấy chân đá đá vào chân người kia, “ Chà lưng hay rửa chân cho tôi đây.”

 

Mặt Phó Vân Thâm mới thả lỏng được một chút liền nhăn lại, sau vài giây im lặng đầy đáng sợ, hắn thử dò xét: “ Bằng không, để tôi giặt tất cho cậu được không?”

 

Hả, muốn đi giặt tất ấy hả?

 

Cái này có nên hỏi thử hệ thống xem sao.

 

“ Cậu đợi tôi suy nghĩ tí đã.”

 

Hắn liền thừa thắng mà đánh tới: “ Giày thể thao tôi cũng giặt giúp cậu.

 

“ Không được, cậu phải để tôi suy nghĩ cái đã.”

 

Cô bỏ balo xuống, mở cài đặt, ấn vào nút hủy “ không sử dụng chức năng nhắc nhở của hệ thống.”

 

[ Hệ thống, cậu ở đâu?]

 

[.……]

 

[ Hệ thống, cậu đang giận tôi đấy à?]

 

Thời Mộ dịu dàng: [ Hệ thống đáng yêu quyến rũ ơi, tôi cần cậu giúp tôi.]

 

[ A, phụ nữ mà.]

 

Cuối cùng cũng chịu ra .

 

Thời Mộ thỏe phào nhẹ nhõm, hỏi: “[ Tôi hỏi cậu, Phó Vân Thâm muốn giặt tất của tôi thì được tính thành bao nhiêu giá trị huynh đệ vậy?]

 

Hệ thống: [ Nếu muốn kiểm tra toàn bộ nhiệm vụ, yêu cầu người sử dụng phải trả 1000 giá trị huynh đệ] ? ?

 

Tại sao không đi ăn cướp luôn đi1

 

Không phải nói hệ thống phải phục vụ ký chủ sao?!

 

Đồ hệ thống rác rưởi.

 

Thời Mộ cắn môi, cuối cùng vẫn phải nhịn đau để mua cái kia.

 

Sau khi mua xong, trong người có thêm một biểu tượng quyển sách, cô liền mở ra, có mấy chữ đập thẳng vào mắt.

 

[ Những nhiệm vụ ngày thường để nhận giá trị huynh đệ. ( mục cần được mở khóa nhiệm vụ cấp cao.)]

 

[ Nhiệm vụ nhận giá trị huynh đệ về trù nghệ( nấu nướng) các loại ( mục cần được mở khóa nhiệm vụ cấp cao.)]

 

[ Nhiệm vụ nhận giá trị huynh đệ vào ban ngày ( mục cần được mở khóa nhiệm vụ cấp cao.)]

 

[ Nhiệm vụ nhận giá trị huynh đệ vào ban đêm ( mục cần được mở khóa nhiệm vụ cấp cao.)]

 

[ Nhiệm vụ nhận giá trị huynh đệ về gia đình ( mục cần được mở khóa nhiệm vụ cấp cao.)]

 

[.………..]

 

Cái này………..

 

Cái này, làm bao giờ mới đủ đây!

 

Thời Mộ ôm kích động ấn vào nhiệm vụ thường ngày.

 

Chà lưng, nắm tay, ôm , ôm nhau ngủ, dắp chăn nói chuyện phiếm………..

 

Cô mở từng tờ một, sau đó mới thấy……. rửa chân cho huynh đệ nhận được 400 giá trị huynh đệ, tiếp đó là mát xa toàn thân (in đậm)cho huynh đệ để bồi dưỡng tình cảm nhận được x1000 giá trị huynh đệ.

 

Đóng sách lại.

 

Thời Mộ hắng giọng ề phía Phó Vân Thâm: “ Phó Vân Thâm, tố nay sau khi tôi tắm xong, cậu mát xa cho tôi đi, đương nhiên, tôi cũng không ngại nếu cậu thấy thuận tay thì giặt luôn tất với giày giúp tôi đâu, chúng ta là anh em tốt mà.”

 

Phó Vân Thâm: “………”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)