TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Cậu chắc chắn muốn tôi dạy cậu?*
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

-------------------------------------------------------------------------------

* tiêu đề là do edit tự đặt.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lúc này Chu Thực không rảnh mà nghĩ đến những việc khác, chỉ tâm tâm niệm niệm mà nghĩ đến món bảo bối lúc sắP rời đi Lục Phong nhắc tới.

 

Thời Mộ cũng khá tò mò, bốn con ma nghèo đã không được thông minh còn nghèo kiết xác kia có thể để lại bảo bối gì cơ chứ?

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 

Sau khi lần mò trong bóng tối lẻn về ký túc xá, Thời Mộ liền bật đèn bàn ở cạnh giường, ánh đèn màu cam chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, cô khom lưng cúi người xuống đất, đưa tay lục lọi ván giường.

 

“ Mộ ca, thế nào, bên đấy có cái gì không?” Chu Thực đứng sau, chờ đợi xoa xoa bàn tay.

 

Phó Vân Thâm cởi quần, liếc nhìn hai người: “ Này, ngủ đi.”

 

Lông bông hơn nửa đêm mệt gần chết rồi, hắn thực sự không có tâm trạng mà cùng bọn họ chơi trò tìm bảo bối nhàm chán này đâu.

 

“ Thâm ca anh tránh ra, chắc chắn là ở dưới giường của anh.” Nói xong, Chu Thực kéo Phó Vân Thâm đang cởi quần được một nứa sang một bên.

 

“ Fuck.” Phó Vân Thâm thầm mắng, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ ngồi xuống giường Thời Mộ.

 

Trên giường cô mùi rất thơm, giống hệt như mùi trên người cô vậy, Phó Vân Thâm không kìm được mà ngửi thêm mấy lần, sau khi định thần lại, hắn cảm thấy hành vi của mình quá biến thái, nhíu mày lại, đứng dậy cởi quần ngoài ra gấp ngay ngắn để trên tủ đầu giường, sau đó cầm lấy quần áo ngủ thay.

 

Trong lúc ấy Chu Thực vẫn chổng mông lên trời tìm kiếm, hắn đá đá vào thắt lưng của Chu Thực, giọng điệu không chút kiên nhẫn: “ Có cút không thì bảo, tôi muốn đi ngủ.”

 

“ Tìm thấy rồi.” Chu Mộ kích động kêu lên khiến Phó Vân Thâm giật nảy mình.

 

Khi quay đầu lại, hắn thấy Thời Mộ cầm một cái hộp màu đen với vẻ mặt mừng rỡ: “ Kinh thật đấy, dùng cả băng dính dính chặt vào ván giường, còn giấu ở chỗ khuất, chả trách để lâu như vậy mà không ai phát hiện ra.”

 

Mặt cô cọ xuống đất nên bị bẩn nhưng ánh mắt lại sáng ngời, lấp lánh nhứ sao trời. Kỳ thật khi Phó Vân Thâm cảm thấy rất khó chịu với dáng vẻ cười tươi của cô, để lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông thật ẻo lả nhìn rất gay, dù là đồng tính, chắc hẳn là người nằm dưới rồi. =)))

 

Thời Mộ xắn tay áo lên, lau lau bụi bẩn trên mặt, trong lòng tràn ngập sự mong đợi để chiếc hộp nhỏ ở trên bàn học, Chu Thục xoa xoa tay đi tới: “ Cái gì đấy cái gì đấy, mau mở ra xem đi.”

 

“ Được được được.” Thời Mộ không dám chậm trễ, tìm cách xé vỏ lớp bao ngoài, thấy bên trong còn một cái hộp nhỏ, bên ngoài còn giấy gói, phía trên có dán một tờ giấy, chữ viết có chút không ngay ngắn.

 

[ Xin chào các em ở phòng 415 trong tương lai: Bọn anh là học trưởng hiện tại của phòng 415, ở cái nơi chết tiệt thật mẹ nó nhàm chán, để ăn mừng các em sắp nghênh đón kiếp sống ba năm bi thảm này, nhân đây bọn anh có chuẩn bị một món quà, xin nhận lấy.]

 

“ Mẹ nó, có phải là tiền không?” Chu Thực càng thêm kích động.

 

Thời Mộ lườm cậu ta một cái: “ Bộ dạng của cậu đã xấu, mà vẫn nghĩ mình đẹp hả.”

 

Nói xong, liền mở cái hộp kia ra.

 

 

Ba tiếng kêu răng rắc vang lên.

 

Một món đồ màu hồng phấn rơi ra, phía trên vẫn còn dán nhãn, có vẻ như đây là đồ mới, chưa có ai mở ra. Chẳng qua là kiểu dáng có chút kì quặc, giống như…… cái mông? Cũng có phần giống cái cốc uống nước.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 

Thời Mộ nhìn trái nhìn phải trong lòng rối bời, cô nhìn vào miệng cốc: “ Cốc nước hả? Cái mông này trông độc đáo đấy.”

 

“ Xì.”

 

Vừa dứt lời, Thời Mộ thấy Chu Thực và Phó Vân Thâm cười ầm lên.

 

Cô càng không hiểu: “ Hai người cười cái gì chứ.”

 

“ Ha aha ha ha ha ha ha ha ha.” Chu Thực ôm bụng, cười lớn hơn.

 

Đuôi mày của Phó Vân Thâm cũng động ý cười, hắn nhẹ nhàng nói: “ Ừ nha, cốc nước, cậu là người lấy nó từ dưới giường ra, vậy cứ để cho cậu dùng đi..”?

 

Sao người này nói chuyện sao cứ âm dương quái khí thế nào ấy... ?

 

“ Ha ha ha ha ha ha.” Chu Thực vẫn đang cười lớn, điên cuồng vỗ lên mặt bàn học.

 

Cậu ta gây ra tiếng động lớn khiến các phòng bên vô cùng bất mãn.

 

“ Đám rác rưởi 415 kia, bọn mày có thể yên lặng một chút không hả! Nửa đêm nửa hôm không ngủ thì đi tìm đám ma mà chơi?!”

 

“ Phó Vân Thâm ông nội mày, đừng tưởng mày thắng được ban nhất thì muốn làm gì thì làm nhá! Bọn này cũng không dễ chọc đâu!”

 

“ Đám rác rưởi 415 kia, có phải tụi mày chơi mạt chược với ma hả!”

 

“.………..”

 

Chu Thực tức quá, cũng gân cổ lên bắt đầu mắng: “ Đến đây, để tao hỏi chuyện cháu trai, xem ai nói nhiều hơn, heo nái sẽ ngủ cùng với mày!.”

 

“ Chu Thực, mày là thằng liếm cẩu*, chó liếm có hiểu không! Hèn gì nửa đêm không ngủ, tao quên mất, nửa đêm chó làm gì có đi ngủ! ”

(*Liếm con chó, một từ thông dụng trên internet, có nghĩa là một người không có ấn tượng tốt về nó, và liên tục hạ thấp phẩm giá của nó và đặt khuôn mặt nóng bỏng vào cái mông lạnh lùng của nó.)

 

“ Bà nội mày.” Chu Thực cởi giày định đi ra ngoài.

 

Phó Vân Thâm giữ chặt cậu ta lại: “ Câm miệng, im lặng.”

 

Chu Thực chỉ ra bên ngoài, ủy khuất: “ Bọn họ mắng em mà.”

 

“ Cháu trai ngoan.” Thời Mộ nâng tay sờ đầu cậu ta: “ Đêm hôm khuya khoắt đừng làm loạn, cái cốc này cho cậu, uống nhiều nước ấm vào.”

 

Ánh mắt tràn đầy sự hiền từ.

 

Chu Thực nhìn cái cốc thì lắc đầu, đẩy lại cho Thời Mộ: “ Vẫn nên để Mộ ca cậu giữ mới đúng, tôi muốn “ cậu nhỏ ” nhà mình được nghỉ ngơi.”

 

“.………..”

 

“.………Cái gì?”

 

Chu Thực nén cười: “ Cái này, cái này là âm đạo giả, Mộ ca chưa từng nhìn thấy à.”

 

Âm….Âm đạo giả?

 

Thời Mộ sửng sốt, ném thứ này vào tay Phó Vân Thâm đang đứng đó không xa.

 

Cô là hoàng hoa khuê nữ** nhá, sao có thể nhìn thấy loại đồ chơi như này chứ, dù có xem qua không ít phim ảnh, nhưng…..khi chân chính thực hành, thì ai lại dùng loại công cụ này chứ.

( 黄花大闺 [huáng huā guī nǚ] : hoàng hoa khuê nữ: Thời xưa, phụ nữ Hán chưa lập gia đình thích “dán hoa vàng” khi ăn mặc, trang điểm, dùng màu vàng vẽ nhiều họa tiết trên trán hoặc trên má, dùng giấy vàng cắt thành nhiều hình khác nhau.  dán chúng lên. Đồng thời, " hoa vàng " còn dùng để chỉ hoa cúc . Bởi vì hoa cúc có thể Aoshuang lạnh, thường được sử dụng phép ẩn dụ người lễ hội diễu hành . Vì vậy, việc thêm từ "hoa vàng" vào phía trước của cô gái cho thấy rằng người phụ nữ này chưa kết hôn và có thể duy trì sự trong trắng của mình .

=> Tóc gáy của những cô gái chưa trải qua nhân sự là màu vàng.( nguồn: baidu.com))

 

Thời Mộ xấu hổ xoa xoa vành tai đỏ ửng, giả bộ bình tĩnh: “ Trong hộp kia hình như còn có cái gì nữa thì phải, để tôi nhìn thử xem.”

 

Quay lưng về phía hai người kia, Thời Mộ lấy ra một USB 2T.

 

(tải xuống-3        ( ảnh minh họa)

 

“ Đây là cái gì?”

 

Thời Mộ lắc đầu: “ Không biết, nếu không cậu thử cắm vào máy tính xem xem?”

 

Cô đang cố ăn phải dành, có phải kiệm để mua máy tính nha.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 

Chu Thực có chút buồn rầu: “ Máy của tôi lại hết pin rồi, chưa kịp sạc rồi, Thâm ca dùng máy của anh có được không, xem thử xem bên trong đấy có cái gì.”

 

“ Không cho.” Phó Vân Thâm cụp mắt, trên tay vuốt vuốt cái cốc âm đạo giả kia.

 

“ Cho đi mà, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ.”

 

Phó Vân Thâm hừ lạnh: “ Nếu cái này có virus thì sao, không được.”

 

Cũng phải, chiếc USB này không rõ nguồn gốc, lỡ như có virus thì rất khó xử lý.

 

Kim đồng hồ chỉ tới 1 giờ sáng, Thời Mộ dụi dụi mắt, ném USB vào ngăn kéo, “ Tôi rửa mặt đây, ngày mai còn phải đi học nữa.”

 

“ Đợi đã.” Phía sau, Phó Vân Thâm cất cao giọng đùa cợt: “ Trước khi ngủ không định “ bắn” , hả?”  =]]]]

 

Lưng Thời Mộ cứng đờ lại: “ Bắn cái ông nội nhà anh ấy.”

 

Sau khi rửa mặt, Thời Mộ buồn ngủ trèo lên giường.

 

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì bên tai vang lên giọng nói rõ ràng của Phó Vân Thâm: “ Thời Mộ.”

 

Thời Mộ nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

 

“ Ba mẹ cậu là người như thế nào?”

 

Ba mẹ?

 

Thời Mộ nheo mắt lại: “ Cậu hỏi cái này làm gì?”

 

“Không làm gì cả.” Hắn nhắm mắt lại, “Tự nhiên muốn hỏi thôi.”


Phó Vân Thâm càng không hiểu, Lục Phong có một gia đình hài hòa hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, nhưng vì sao lại muốn đi tự tử. Nếu hắn có một gia đình tốt như thế, cha mẹ dịu dàng như vậy, nhất định, nhất định sẽ không đi lên con đường như vậy.


Có thể sống, đã phải gặp nhiều khó khăn rồi.

 

Có thể hạnh phúc... lại càng khó khăn hơn.

 

Thời Mộ dụi dụi mắt, chậm rãi trở mình, cô mở mắt ra nhìn thiếu niên giường bên kia, cẩn thận nói: “Phó Vân Thâm, cậu đang nhớ nhà à.”
 

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Hắn lạnh nhạt, kéo chăn lên, quá hơn nửa cái đầu, “Ngủ, ngủ ngon.”
 

Ánh mắt Thời Mộ đảo quanh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, bò đến bên giường hắn, từ từ kề sát vào tai hắn, cố ý đè thấp giọng, thong thả êm ái nói: “Nói thử xem làm sao cậu biết đó là âm đạo giả, Phó Vân Thâm, có phải cậu từng dùng qua rồi không?”

 

Thời Mộ tiếp tục quậy cậu: “Đừng xấu hổ nữa, tôi còn không biết sử dụng đồ chơi này thế nào đây này, cậu dạy tôi đi chứ.”


Động tác của hắn ngừng lại.


Đang lúc Thời Mộ bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì hai cánh tay săn chắc của thiếu niên từ bên trong chăn duỗi ra, hắn nắm lấy cổ tay Thời Mộ, nhân lúc cô còn chưa phản ứng kịp thì đã bị thiếu niên đè xuống chiếc giường mềm mại.

 

Trăng sao dịu dàng, Phó Vân Thâm đè trên người cô, đôi mắt đầy thâm thúy.


Đôi tay có khớp xương rõ ràng của Phó Vân Thâm giữ chặt lấy chân tay cô, vẻ mặt cười như không cười: “Hử? Cậu nói cậu muốn biết sử dụng nó như thế nào hả?”

 


Hắn cúi người dựa sát vào, nụ cười vô mang theo ý đồ xấu: “Cậu chắc chắn muốn tôi dạy cậu?”


“...”

 


“... ...”

 


Toi... toi rồi.

 

Thời Mộ nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào kia mà không biết phải làm sao, có phải cô chơi đùa quá trớn rồi không?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)