TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Chạng vạng, Yến Tư Thời đi đón người.

 

Liên lạc mới biết ba người đã không còn ở trung tâm triển lãm nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gần trung tâm triển lãm có một con phố cổ, sau khi xem triển lãm xong, Hạ Li lập tức dẫn hai ông bà đi dạo phố.

 

Đường xung quanh đó vừa chật vừa đông, nên Yến Tư Thời đỗ xe hơi xa một chút rồi đi bộ đến đó.

 

Lối vào phố cổ có một cây cầu bằng đá để chặn xe cơ giới lại, Yến Tư Thời đứng ở dưới cây ngô đồng, không lâu sau đã tìm thấy bóng dáng ba người trong dòng người.

 

Trong lòng Đái Thụ Phương ôm một bó hoa, đi ra khỏi cầu đá, Hạ Li đi theo sát phía sau.

 

Yến Tư Thời đi lên trước, nhìn hoa trong lòng ngực Đái Thụ Phương.

 

Bó hoa màu vàng, liếc mắt nhìn thấy hoa hồng vàng và cúc dương cam, được bao bằng giấy trắng mờ như sương, rất có không khí mùa xuân.

 

Yến Tư Thời hỏi: “Ông ngoại tặng bà ạ?”

 

“Vậy thì ông ấy lãng mạn quá.” Đái Thụ Phương cười nói. “Lúc nãy đi dạo phố ngang qua một cửa hàng bán hoa, là Tiểu Hạ tặng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yến Tư Thời tiện thể nhìn sang hướng Hạ Li. Cô ăn mặc giản dị, đi giày vải, xách túi vải, tóc buộc cao, trông như học sinh.

 

Cô cũng có hoa, nhưng chỉ có một bông, hoa tulip màu vàng, được cắm trong túi vải, lẻ loi, trông cũng bình thường, nhìn như là hoa cửa hàng không bán được nên được làm thành đồ tặng kèm vậy.

 

Trên đường đi bộ đến bãi đỗ xe, Yến Tư Thời hỏi bà ngoại đi dạo thấy thế nào.

 

Đái Thụ Phương nói: “May là hôm nay làm phiền Tiểu Hạ đến đây làm hướng dẫn viên du lịch cho bà, những cái máy móc mới đó đều chỉ có hướng dẫn thao tác bằng tiếng Anh, nếu không có người phiên dịch thì đúng thật là không thể hiểu nổi. Tiểu Hạ rất kiên nhẫn, đi cùng bà nửa ngày, con bé đi giày kia còn thấy đau chân, gót chân còn nổi bọt nước nữa.”

 

Yến Tư Thời lập tức dùng lại, quay đầu, rũ mắt nhìn qua.

 

Đôi giày vải trên chân Hạ Li, đúng thật là thương hiệu nổi tiếng là đi đau chân.

 

Hạ Li vốn đang đi chậm hơn nửa bước.

 

Lúc này Yến Tư Thời dừng bước, Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung cũng dừng lại theo.

 

Hạ Li lập tức mất tự nhiên, nhìn Yến Tư Thời một cái, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, dán băng keo cá nhân rồi.”

 

Ánh mắt dừng lại trên đôi giày của cô mấy giây rồi mới thu hồi.

 

Xe đậu ở chỗ đậu xe được chỉ định bên đường phía trước, Yến Tư Thời mở ghế phó lái ra trước.

 

Hoắc Tế Trung chuẩn bị đi lên, thì Đái Thụ Phương lại giữ tay ông ấy lại: “Để Tiểu Hạ ngồi phía trước đi.”

 

Hoắc Tế Trung cảm thấy hơi khó hiểu: “Không phải bà rất hợp ý Tiểu Hạ sao, hai người ngồi phía sau tâm sự cho đỡ nhàm chán.”

 

Đái Thụ Phương trừng mắt với ông ấy một cái: “Chân Tiểu Hạ đau, ngồi phía trước rộng rãi hơn."

 

Xe đi đến nhà hàng đã đặt trước.

 

Đi dạo nửa ngày, rốt cuộc thì hơi mệt mỏi, hao tâm tốn sức, sau khi lên xe hai ông bà đều không nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Cửa sổ xe hơi hé ra, bên ngoài sắc trời dần tối, trong không khí có hơi thở của cây cối và hoa.

 

Không gian yên tĩnh làm Yến Tư Thời và Hạ Li không dám lên tiếng, sợ quấy rầy hai ông bà đang nghỉ ngơi phía sau.

 

Bữa cơm vô cùng hòa thuận vui vẻ.

 

Chắc là do ở chung nửa ngày, Hạ Li rất hợp ý Đái Thụ Phương, bà ngoại luôn không thích quan tâm đến chuyện của người khác trong ấn tượng của Yến Tư Thời, nay lại hỏi chuyện trong nhà Hạ Li.

 

“Bà nghe La Vệ Quốc nói, ba cháu là đồng hương với cậu ta hả?”

 

“Đúng ạ.”

 

“Ba cháu còn làm việc trong nhà máy chúng ta không? Ở nhà máy nào thế?”

 

“Đã không còn làm nữa rồi ạ, cô giáo Đái. Hiện tại ông ấy đang làm bảo vệ của một khu chung cư.”

 

“Vậy mẹ cháu thì sao?”

 

“Làm người nấu ăn ở trường mẫu giáo ạ.”

 

“À.” Đái Thụ Phương hiểu rõ mà gật đầu, nhìn về phía Hoắc Tế Trung, nói: “Thật ra có thể gọi bọn họ về xưởng chúng ta làm việc tiếp.”

 

Nghe Đái Thụ Phương nói mấy câu đó, Hạ Li đã đoán được chắc là bà ấy đã biết được chuyện của Hạ Kiến Dương.

 

Chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ: “Làm phiền cô giáo Đái đã lo rồi ạ, hiện tại công việc của ba mẹ cháu rất ổn định, chỗ làm cũng gần nhà nữa.”

 

Đái Thụ Phương nói: “Vậy đến lúc đó cần gì giúp thì Tiểu Hạ cháu cứ việc mở miệng nhé. Nhờ Tiểu Yến cũng được, trực tiếp gọi điện thoại cho bà cũng không sao.”

 

Hạ Li cười đồng ý.

 

Cơm nước xong, Yến Tư Thời đưa Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung về Đào Nguyệt trước, chỗ đó gần nhà hàng hơn.

 

Xe dừng ở đầu ngõ, Yến Tư Thời bảo Hạ Li ngồi trên xe chờ một lát, anh đưa người vào rồi về.

 

Nói xong, anh giơ tay ném cái gì đó: “Cầm giúp tớ với.”

 

Hạ Li duỗi tay nhận lấy theo phản xạ.

 

Là chìa khóa xe của anh.

 

Ban đêm, ngõ nhỏ kia càng có vẻ sâu và ngoằn ngoèo hơn.

 

Phối hợp với bước chân của hai ông bà, Yến Tư Thời đi rất chậm.

 

Trong lồng ngực Đái Thụ Phương vẫn còn ôm bó hoa Hạ Li tặng: “Tiểu Yến, sau khi cháu về nước thì có liên lạc với Đào Thi Duyệt không?”

 

“Đã thêm WeChat rồi ạ.”

 

“Vẫn chưa gặp mặt sao?”

 

“Chưa ạ.”

 

“Còn các bạn học cấp ba khác thì sao? Đã gặp mặt chưa?”

 

Yến Tư Thời đều nói là vẫn chưa.

 

Đái Thụ Phương cười tủm tỉm mà nhìn Yến Tư Thời, dường như đã kết luận được cái gì đó, nhưng mà chưa nói ra, chỉ nói: “Bà cảm thấy so với lần trước gặp mặt, cháu đã phóng khoáng hơn rất nhiều.”

 

Yến Tư Thời không nói có không.

 

“Bên chỗ bác sĩ Mạnh đã đi gặp chưa?”

 

Yến Tư Thời nói: “Thỉnh thoảng sẽ đi ạ.”

 

Khi bọn họ nói chuyện thì đã đến cửa Đào Nguyệt.

 

Đái Thụ Phương đứng ở trước cửa, nhìn về phía Yến Tư Thời: “Bà biết, bây giờ Tiểu Yến cháu về nước phát triển, hơn nửa là vì bà. Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà cháu cũng đã thấy rồi. Thân thể ông ngoại cháu cũng coi như là khỏe mạnh, hai ông bà không cần cháu quá nhọc lòng. Ông bà chỉ hi vọng, cháu nghĩ cho bản thân một chút thôi.”

 

Đái Thụ Phương quay đầu, nhìn số nhà Đào Nguyệt, duỗi tay dịu dàng mà xoa xoa khung cửa, giọng nói cũng thấp hơn và nhẹ hơn một chút: “Cháu vẫn luôn là một đứa trẻ tự lập hiểu chuyện. Lời này bà đã nói rất nhiều lần rồi, Tiểu Yến, chuyện của mẹ cháu không phải là do cháu sai. Bà hi vọng, sớm muộn gì sẽ có một ngày, cháu có thể hiểu được những lời này.”

 

Dứt lời, bà ấy thẫn thờ mà buông tiếng thở dài.

 

Yến Tư Thời chỉ rũ mắt yên lặng.

 

Đái Thụ Phương cười cười, giơ tay ấn chuông cửa: “Mau trở về đi, đừng để Tiểu Hạ chờ quá lâu.”

 

Một lát sau, dì ở nhà đến đây mở cửa.

 

Yến Tư Thời dặn hai ông bà nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn theo bóng dáng họ vào nhà, khi sắp sửa quay người thì nghĩ tới gì đó, gọi dì giúp việc đang đi vào lại, bảo dì ấy giúp lấy món đồ.

 

Đầu ngõ, xe mở hai đèn nháy.

 

Hạ Li ngồi tại chỗ, trong tay cầm chìa khóa xe kia, rõ ràng là có thể cho vào hộp đựng đồ, nhưng cô lại thật sự chấp hành mệnh lệnh “cầm giúp”, không hề buông ra.

 

Không chờ quá lâu, cô đã thấy Yến Tư Thời đi ra từ trong ngõ nhỏ.

 

Tới bên xe rồi, anh không đi vòng qua ghế điều khiển mà ngược lại, mở cửa ghế phó lái.

 

Lúc này Hạ Li mới thấy, trong tay anh cầm một chiếc túi nhỏ màu xanh biển.

 

Mở túi ra, bên trong là một đôi dép lê dùng một lần.

 

Yến Tư Thời đặt dép lên lên trên đệm màu đen bên chân cô, nói: “Trên đường về nhất định sẽ bị kẹt xe, đi về rất lâu. Cậu thay dép lê cho thoải mái đi.”

 

Hạ Li sửng sốt, chỉ cảm thấy được chiều mà lo: “Không sao đâu, dán băng cá nhân rồi, vẫn còn ổn mà.”

 

Yến Tư Thời hơi khom người, duỗi tay ra, giả vờ muốn nắm mắt cá chân cô: “Vậy để tớ cởi ra giúp cậu nhé?”

 

Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt hơi trầm xuống, không hề có cảm giác mập mờ chút nào.

 

Với tính cách của anh, làm bất cứ chuyện gì để vô cùng dứt khoát, thẳng thắn.

 

Mà trong khoảnh khắc, cô hoảng hốt đến mức nói năng lộn xộn: “Không… Tớ, để tớ tự mình làm.”

 

Nói xong, cô nhanh chóng cởi giày vải trên chân mình ra, cũng không dám ngẩng đầu, rũ mắt, đi tìm đôi dép lê kia để đi vào.

 

Yến Tư Thời hơi dừng lại một lát, bởi vì nhìn thấy vành tai lộ ra dưới mái tóc buộc cao của cô, vành tai kia trắng nõn nhỏ nhắn, một lát sau lập tức trở nên đỏ bừng, làn da hồng nhạt có cảm giác như chỉ cần xoa một chút là sẽ chảy máu vậy.

 

Anh mất tự nhiên mà rời mắt đi.

 

Lên xe, Hạ Li đưa chìa khóa xe qua.

 

Yến Tư Thời nhận lấy.

 

Cô cầm khá lâu rồi, nên phím ấn kim loại kia cũng trở nên hơi ấm áp.

 

Xe khởi động, chạy vào màn đêm.

 

Yến Tư Thời nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

 

Hạ Li lắc đầu: “Lần trước cậu còn bảo không cần khách sáo với cậu, vậy thì với tớ cũng thế thôi. Tớ rất vui khi có thể giúp đỡ cậu, tớ cảm giác gần đây tớ gây thêm phiền phức cho cậu nhiều quá.”

 

“Đó không phải là thêm phiền phức.”

 

Vậy thì gọi là cái gì?

 

Cứ cảm thấy lời này còn thiếu một nửa, nhưng Yến Tư Thời lại không nói, làm cô có cảm giác như nhìn thấy sợi chỉ mắc vào quần áo mềm mại một lúc, rồi lại vô cớ vuột mất.

 

Không yên ổn vì chưa đã thèm.

 

Cánh tay Hạ Li gác lên cửa sổ, miên man suy nghĩ, cho đến khi Yến Tư Thời lên tiếng, mới khiến cô hoàn hồn.

 

“Vì sao lại tặng hoa cho bà ngoại tớ thế?”

 

“Lúc bọn tớ đi trên phố thì đúng lúc nhìn thấy một chàng trai bên đường tặng hoa cho bạn gái, cô giáo Đái lập tức oán trách ông ngoại cậu, nói là tháng trước sinh nhật bà ấy mà không nhận được một bó hoa nào. Rõ ràng biết là dạo này bà ấy luyện tập gõ chữ không tiện, lại còn tặng bà ấy vòng tay đá quý nặng trĩu như vậy, đeo vào làm việc không nhanh nhẹn.” Hạ Li cười nói. “Khi đó đi mệt rồi, tớ dẫn hai người họ đến quán cà phê nghỉ chân, bên cạnh chính là cửa hàng bán hoa, nên tớ tùy tiện mua một bó tặng bà.”

 

Sinh nhật Đái Thụ Phương, Yến Tư Thời tặng bà ấy lá trà hồng trà bà thích nhất.

 

Hạ Li vừa nói như vậy, anh cũng vô thức tự xét lại, lúc ấy có lẽ anh nên đặt thêm một bó hoa tươi nữa.

 

Dường như, quan tâm đến cảm xúc người khác là khả năng đặc biệt của Hạ Li.

 

Tuy nhiên khả năng đặc biệt này không hề mang lại cảm giác vô tâm hay nịnh nọt, bởi vì với cô, dường như chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì mà thôi.

 

Nhưng người được cô quan tâm, lại có thể được an ủi ngay lập tức, hoặc là có tâm trạng tốt cả ngày.

 

Thảo nào mới ở chung nửa ngày mà Đái Thụ Phương đã thích cô đến vậy.

 

Cô đúng là một cô gái khiến người ta thích mà.

 

“Vậy bông hoa của cậu ai tặng thế?” Yến Tư Thời hỏi.

 

“Cửa hàng bán hoa đó.”

 

Quả nhiên.

 

Gió chiều tháng 4 nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy lười biếng, Hạ Li ngáp mấy cái.

 

Ngồi ở ghế phụ đáng lẽ là phải nói chuyện cùng, đây là sự lễ phép của cô, nhưng hôm nay, nửa ngày đi hơn 15 km đường, với một người lười thể dục như cô, giờ phút này cảm thấy sắp cạn kiệt năng lượng, sắp hết pin rồi.

 

Cô lại ngáp một cái, ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt: “Xin lỗi, tớ muốn ngủ một chút.”

 

Giọng nói cũng mềm nhũn xuống.

 

Yến Tư Thời nói: “Ngủ đi, tới nơi thì tớ sẽ gọi cậu dậy.”

 

Khi Hạ Li mở mắt ra, trong xe đã hoàn toàn yên tĩnh.

 

Cửa sổ bên ghế điều khiển mở ra, gió đêm thi thoảng thổi vào, cuốn đi làn khói nhẹ, đốm lửa nhỏ ở giữa hai ngón tay Yến Tư Thời phát sáng trong bóng tối.

 

Anh còn im lặng hơn cả bầu không khí này, trong bóng đêm, hình dáng sườn mặt nhấp nhô như ngọn đồi yên tĩnh, ánh mắt hòa với bóng tối, lạnh lùng, xa cách.

 

Hạ Li ngơ ngẩn nhìn anh, không lên tiếng.

 

Điếu thuốc trong tay anh, gần như không hề hút.

 

Trong sở thích không lành mạnh này, anh không phải là một tay già đời.

 

Có lẽ là khi tâm trạng không tốt thì một số người có thói quen uống rượu say, giờ phút này thuốc lá phát huy tác dụng như cồn vậy.

 

Cô lặng lẽ nhìn trộm vẫn bị phát hiện.

 

Khi Yến Tư Thời thu cánh tay về, ấn nhẹ để dập tắt điếu thuốc đã cháy một nửa, thì đột nhiên quay đầu.

 

Hạ Li chỉ kịp nhắm mắt, nhưng lông mi lại run lên một chút.

 

“Tỉnh rồi sao?”

 

“Ừ…” Hạ Li không tiện giả vờ ngủ nữa, mở mắt: “Sao lại không gọi tớ dậy?”

 

“Thấy cậu ngủ rất ngon.”

 

Hạ Li ấn sáng màn hình điện thoại, nhìn đồng hồ, tính toán một chút, anh đã đợi cô ít nhất là nửa tiếng rồi.

 

Trong lòng có cảm giác như ngón tay sờ vào quả đào lông, cảm giác ngửa rất nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng, dù có rửa đi cũng có cảm giác còn sót lại.

 

“Tâm trạng cậu không tốt sao?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy thì là chờ tớ đến mức nhàm chán rồi.” Hạ Li cười nói.

 

Yến Tư Thời sợ cô hiểu lầm, giải thích: “Suy nghĩ chút việc.”

 

Nghĩ cái gì, Hạ Li không tiện hỏi tiếp.

 

Khi điếu thuốc đã tắt, trong không gian nhỏ hẹp còn sót lại chút mùi thuốc lá, một lát sau cũng biến mất không còn.

 

Yến Tư Thời khởi động xe, chạy tới khu chung cư của Hạ Li.

 

Khi anh sang số, Hạ Li liếc mắt nhìn một cái, thấy bật lửa mình tặng anh: “Cậu có thích món quà sinh nhật này không?”

 

“Có chứ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)