TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Vào mùa thu năm 2016, Hạ Li bị cảm nặng.

 

Cô sốt cả một đêm, trong giấc mơ chập chờn, cô mơ thấy một số đoạn ngắn về thời cấp ba.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hạ sốt, cả người có cảm giác rã rời khó hiểu.

 

Khi Từ Ninh đến đo nhiệt độ cho cô, cô nói: “Ninh Ninh, tớ có thể gửi bài vào tài khoản công chúng của cậu không?”

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thành phố Nam, Hạ Li được một công ty công nghệ ở thành phố Bắc tuyển dụng để điều hành thương hiệu sản phẩm quốc tế.

 

Từ Ninh học đại học ở thành phố Bắc, sau khi tốt nghiệp thì đương nhiên ở lại đó, rồi được người khác giới thiệu và trở thành biên kịch.

 

Hai người vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng thuê nhà với nhau.

 

Là biên kịch mới vào nghề, Từ Ninh chỉ được đảm nhận các dự án nhỏ, người khác đã lập dàn ý xong, cô ấy chỉ viết nội dung theo dàn ý, thù lao tính theo tập.

 

Kiểu “công việc tính theo sản phẩm” này, rất dễ rơi vào tình trạng ăn bữa hôm lo bữa mai.

 

May mắn là, kể từ năm 2013, Từ Ninh đã điều hành một tài khoản WeChat công chúng có tên "Bưu điện Sao Diêm Vương", tài khoản này tập trung vào những câu chuyện tình cảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tài khoản này ngay từ đầu đã sống dở chết dở, hoàn toàn dựa vào năng lượng tình yêu của Từ Ninh để duy trì.

 

Cho đến nửa cuối năm 2015, tài khoản công chúng này đột ngột bước vào thời kỳ vàng, phát triển nhanh chóng.

 

"Bưu điện Sao Diêm Vương" có một kỳ, là một câu chuyện có thật của một đàn chị của Từ Ninh, kể về mối tình kéo dài 8 năm của mình, nhưng khi chuẩn bị kết hôn thì lại phát hiện ra chồng sắp cưới ngoại tình.

 

Bài văn với tình cảm chân thành tha thiết, lối hành văn trôi chảy, lại vì nhân vật chính bị nghi ngờ là một cặp đôi có ảnh hưởng trong một trường đại học nào đó, nên đã thỏa mãn sở thích hóng hớt của độc giả, trong lúc nhất thời đã được một số page đại học ở thành phố Bắc đăng lại.

 

Nhờ bài văn kì đó, mà lượng đọc tăng lên như bắn tên lửa.

 

Từ Ninh tranh thủ cơ hội, sau đó lại đăng lên thêm mấy câu chuyện hot khác. Nói là người thật việc thật, nhưng thực ra đều là do cô ấy bịa ra. Vốn dĩ cô ấy là biên kịch, nên vô cùng quen thuộc với chuyện này.

 

Lợi dụng làn sóng đó, "Bưu điện Sao Diêm Vương" nhận được một khoản lãi, dựa vào thu nhập từ việc nhận quảng cáo, cuối cùng Từ Ninh cũng không phải rơi vào tình trạng “cạp đất mà ăn”.

 

Hạ Li muốn gửi bài vào tài khoản công chúng này.

 

Nghỉ ốm xong, lại xin nghỉ đông thêm hai ngày, cô lập tức nằm trong căn nhà thuê viết “Hồi ký”.

 

Hai ngày sau, bản thảo viết chưa xong, sự cố chấp của cô đột nhiên biến mất.

 

Cô gửi văn bản viết dở cho Từ Ninh, bảo cô ấy đọc trước, nếu thấy ổn thì mình dành thời gian hoàn thành nốt.

 

Rất nhiều nội dung của bản thảo đó được trích xuất từ ​​blog của chính cô, sau đó được chỉnh sửa trau chuốt lại.

 

Cô quên mất trước đây cô đã từng đọc ở đâu một truyện ngắn tên là "Giấc mơ năm thứ chín", cảm thấy tựa truyện này rất phù hợp với câu chuyện của chính mình, nên tạm thời mượn dùng, bút danh tùy tiện đặt theo tên blog là “Phòng thí nghiệm rượu Sherry”.

 

Sau khi Từ Ninh xem xong, phải hô một tiếng “Mẹ nó”.

 

Không phải vì câu chuyện hay cách viết chuyện gây sốc như thế nào, mà vì cô ấy biết nam chính "Chàng trai Y" trong câu chuyện.

 

Từ Ninh đánh giá Hạ Li: "Ở dưới mí mắt của tớ và Hiểu Hiểu mà yêu thầm hai năm, cô giáo Hạ, cậu đúng là người biết làm chuyện lớn đấy."

 

Hạ Li: “Không dám không dám, cảm ơn cảm ơn.”

 

Sau đó là bắt đầu hoạt động quảng cáo, đến khi kết thúc thì đã là cuối năm, Hạ Li bận rộn đến mức cô hoàn toàn quên mất chuyện bản thảo.

 

Tài khoản công chúng của Từ Ninh cũng không thiếu người gửi bài, đủ để lên lịch đăng đến tận ba tháng sau.

 

Cho đến hôm nay, câu chuyện lại được nhắc lại —

 

Hạ Li vẫn còn tăng ca ở công ty.

 

Đã hơn 8 giờ, toàn bộ tòa nhà văn phòng vẫn sáng trưng.

 

Trong văn phòng, khu vực không có người thì tắt đèn, để lại một vài ngọn đèn trắng cô đơn, đó chính là những người cùng chung số phận tăng ca với cô.

 

Bên ngoài gió lạnh gào thét, bị cửa kính rất lớn ngăn cách, trong không gian yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gõ bàn phím.

 

Icon Wechat trên bàn nháy lên.

 

Từ Ninh đột nhiên gửi đến một tin nhắn: [Hạ Hạ, cậu có định viết tiếp nửa sau bản thảo lần trước cậu cho tớ xem không?]

 

Hạ Li trả lời: [Dạo này tớ không có thời gian [khóc lóc]]

 

Từ Ninh: [Phần còn lại không nhiều lắm đâu, cậu dành thời gian viết nốt cho tớ đi ~ Dạo này rất thiếu bản thảo chất lượng cao.]

 

Hạ Li: [Để tớ xem cuối tuần xem có rảnh không đã.]

 

Từ Ninh: [Hôm nay cũng phải tăng ca sao?]

 

Hạ Li: [Đang chờ đồng nghiệp ở New York làm việc. Nếu muộn quá thì cậu đi ngủ trước đi, đừng đợi tớ.]

 

Từ Ninh: [Tối nay tớ phải viết bản thảo thâu đêm đấy.]

 

Nói chuyện với Từ Ninh xong, Hạ Li đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước.

 

Quay trở lại trước máy tính và ngồi xuống, cô lướt lên "Giấc mơ năm thứ chín" mà mình gửi cho Từ Ninh vào mùa thu năm ngoái, click mở ra.

 

Vừa uống nước vừa rê chuột lướt nhanh qua một lần.

 

Đoạn cuối của “Hồi ký” còn dang dở, trước khi bị xếp xó, có một phần là:

 

“Từ thành phố Sở đến thành phố Nam, từ thành phố Nam đến thành phố Bắc, từ thành phố Bắc đến Los Angeles.

 

Vì để tới gần cậu, tớ đã vượt qua 3000 ngày đêm, một vạn km.

 

Nhưng mà cậu không cần biết, bởi vì tớ sắp quên cậu rồi.”

 

Hạ Li nhớ tới lúc đó, khi viết đoạn văn này, cô đã ngẩn người, mỉm cười như thế nào.

 

Ý thức được hiện tại tất cả mọi thứ đã thay đổi, câu chuyện này có lẽ sẽ không thể tiếp tục được nữa.

 

Cô đóng file này lại và quay lại làm việc.

 

Khoảng 10 giờ tối, phần mềm liên lạc thông báo rằng Jerry, một đồng nghiệp trong bộ phận điều hành ở New York, đang online.

 

Hai bên đã battle về lịch trình hoạt động quảng cáo vào tháng tới, nhưng hiệu quả cực kỳ thấp, vì vậy chuyển thành một cuộc họp bằng giọng nói.

 

Sau khi tranh luận hơn nửa giờ, mới miễn cưỡng đi đến thống nhất.

 

Hạ Li định sáng sớm ngày mai sẽ đến đây, tóm tắt lại kết quả cuộc thảo luận ngày hôm nay thành một file tài liệu.

 

Thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

 

Lúc này, Từ Ninh nhắn một tin nhắn mới trên WeChat: [Khi cô giáo Hạ tan làm đi về, có thể tiện thể giúp tớ mua hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi không?]

 

Đính kèm với một sticker đáng thương.

 

Hạ Li: [Cậu muốn ăn gì?]

 

Từ Ninh: [Có cái gì thì ăn cái đấy, cô giáo Hạ tự mình quyết định đi! Cuối tuần sẽ mời cậu đi ăn thịt nướng.]

 

Hạ Li cầm túi, quẹt thẻ rồi rời khỏi văn phòng.

 

Ở thành phố Bắc gần ba năm, nhưng Hạ Li vẫn chưa thích ứng được với khí hậu nơi đây.

 

Mỗi năm chỉ có vài tháng là thực sự thoải mái, còn lại thì quá nóng hoặc quá lạnh, đặc biệt là vào mùa thu đông, trời lạnh từ tháng 11 đến tận tháng 3, kéo dài vô tận.

 

Chưa kể thời tiết còn lạnh khô, hiện tượng tĩnh điện thỉnh thoảng xảy ra khiến cô khó chịu vô cùng.

 

Bây giờ đã là tháng 2, thời tiết vẫn còn lạnh thấu xương.

 

Gió lạnh đêm khuya tràn vào bụng Hạ Li, khi mở cửa cửa hàng tiện lợi ra, ngón tay lại bị điện giật một cái, thực sự là hơi đau.

 

Lấy một hộp bento gà, sau khi thanh toán thì cho vào lò vi sóng, đợi hết giờ.

 

Trên điện thoại di động, đồng nghiệp Jerry ở New York đã gửi một loạt tin nhắn.

 

Hạ Li nhìn lướt qua, Jerry lại đặt ra một câu hỏi khác về một mục đã được thống nhất trong cuộc gọi hội nghị vừa rồi.

 

Cô không đủ kiên nhẫn để gõ chữ, nên trực tiếp bấm cuộc gọi thoại.

 

Jerry còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Li đã lớn tiếng mắng: "Vừa rồi lúc thảo luận chúng ta đã thống nhất rồi, hiện tại anh lại một mình muốn hủy bỏ, chỉ làm tăng thêm chi phí liên lạc chứ không được gì hết. Thứ lỗi cho tôi không thể chấp nhận được sự nghi ngờ của anh. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tập trung vào mức độ triển khai tiếp theo — Nếu anh có bất kỳ phản đối nào đối với cách làm của tôi, thì có thể trực tiếp đến tìm cấp trên của tôi để khiếu nại."

 

Thái độ của Jerry dịu lại.

 

Tiếng "tinh" của lò vi sóng vang lên.

 

Hạ Li mở lò vi sóng, lấy hộp cơm ra.

 

Vì còn hơi nóng nên tạm thời cô đặt lên bàn.

 

Cô đáp lại lời của Jerry, dùng túi nilon để đựng những đồ khác mà mình mua, dọn dẹp mấy chai nước đang ngả nghiêng, dành chỗ cho hộp cơm.

 

Lúc quay đầu đi lấy hộp cơm, ánh mắt vô tình quét qua phía trước.

 

Ở cuối lối đi giữa hai dãy kệ, trước tủ đồ uống lạnh, hình như có ai đó đang nhìn cô.

 

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ.

 

Đêm khuya trong cửa hàng tiện lợi, ngoại trừ nhân viên bán hàng, thì chỉ có cô và người đối diện.

 

Không gian im lặng, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên người như một lớp sương mỏng rơi xuống.

 

Sương lạnh từ trong sâu trong kí ức tỏa ra.

 

Dù thời gian dài đã làm mai một từng chi tiết trong đầu cô, chỉ cảm thấy người đó cao hơn trong trí nhớ một chút, thân hình vẫn cao gầy như vậy, mặc áo len mỏng màu đen và quần dài cùng màu.

 

Màu tối làm cho nước da của người đó trở nên trắng lạnh hơn, các đường nét trên khuôn mặt thoát khỏi vẻ trong trẻo trẻ trung thời niên thiếu, mà có vẻ rõ ràng sắc nét hơn, cuối cùng cũng có thể diễn tả bằng từ sắc bén như "anh tuấn".

 

Điều khiến cô thấy xa lạ, chính là khí chất của anh.

 

Anh đã không còn là trận tuyết đầu mùa nữa, mà trở thành tuyết dày trong mùa đông dài, quanh năm không tan.

 

Chỉ cần nhìn thoáng qua, dường như có thể nhìn thấy băng sương lạnh giá đã được tích tụ qua nhiều năm.

 

Anh như ở chốn không người tận cùng thế giới.

 

Lạnh đến mức xa xôi không thể với tới.

 

Thật ra, so với không dám nhận, thì người ta sợ nhận nhầm nhiều hơn.

 

Kể từ khi đặt chân đến thành phố Bắc tới nay, cô đã rất nhiều lần mơ tưởng, vào kì nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, liệu rằng bọn họ có thể tình cờ gặp nhau được hay không.

 

Trước quảng trường đông đúc, lối vào tàu điện ngầm chen chúc, hay thư viện yên tĩnh, ngôi trường cấp ba anh đã từng học...

 

Nhưng không một lần nào.

 

Giờ phút này, khi anh xuất hiện từ hư không như thể lúc bốc hơi khỏi thế gian, suy nghĩ duy nhất của cô là, đó là anh sao, hay một người xa lạ nào khác trên thế giới trông giống anh vậy?

 

Khi Hạ Li còn đang ngẩn người, người đối diện đã nhẹ nhàng đóng cửa tủ đồ uống lạnh lại, đi thẳng về phía cô.

 

Jerry ở đầu bên kia điện thoại không nghe thấy tiếng trả lời thì nghi ngờ hỏi.

 

Hạ Li nói "Xin lỗi", nói sẽ gọi lại sau.

 

Cô cầm chiếc điện thoại đã cúp máy trên tay.

 

Hơi thở lạnh lẽo đó gần ngay trước mắt, Hạ Li nín thở nhìn bóng lưng của anh, còn chưa kịp nói chuyện, thì đối phương đã nói:

 

"Đã lâu không gặp."

 

Có vẻ như ký ức về giọng nói càng đáng tin cậy hơn.

 

Giọng nói lạnh lùng này đã chứng thực với cô rằng, anh chính là Yến Tư Thời.

 

Khi đó, Từ Ninh đã đọc xong "Hồi ký" của Hạ Li, bọn họ thảo luận về một vấn đề.

 

Hạ Li hỏi Từ Ninh, một người có thể thực sự biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của người khác không?

 

Từ Ninh nói, cậu xem chúng ta đã tốt nghiệp được 6 năm, còn giữ liên lạc với mấy người bạn học cấp ba chứ? Nhóm WeChat thì cũng có, nhưng cậu sẽ chủ động liên hệ với họ sao?

 

Hạ Li im lặng.

 

Từ Ninh nói, lần chúng ta cùng lúc gặp mặt rất nhiều người, chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, đây là trạng thái bình thường trong phần lớn cuộc đời của chúng ta.

 

Hạ Li nói, tớ biết, tớ chỉ canh cánh trong lòng chỉ vì lúc ấy chưa kịp từ biệt thôi.

 

Cũng như một câu chuyện không thể chỉ có nửa đầu.

 

Sự cố chấp này lặng lẽ nhốt cô lại trong một khoảng thời gian, không ngừng hồi bồi, cố gắng đi đến nửa sau của câu chuyện.

 

Dù cho lạc đề, dù cho lan man, dù cho chắp vá.

 

Tựa như sau khi hỏi một hồi lâu, cuối cùng cũng có được đáp án, lúc này Hạ Li nhìn khuôn mặt người vừa quen vừa lạ trước mắt, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.

 

Dường như lớp tro núi của ngày tận thế bao phủ cơ thể cô đã biến mất ngay lập tức.

 

Đồng hồ của cô đã được sắp đặt lại.

 

Bây giờ là tháng 2 năm 2017, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, gió vẫn còn se lạnh.

 

Mùa xuân ở thành phố Bắc vẫn còn một thời gian nữa.

 

Hạ Li mỉm cười, tự nhiên hào phóng nói: "Yến Tư Thời? Đã lâu không gặp."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)