TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Mọi người đều không nói gì, chỉ tiếp tục nghe lời bài hát đó.

 

"Tự tin bay cao, dũng cảm đuổi theo, đuổi theo tất cả ước mơ còn dang dở. Tự tin bay cao, dũng cảm tạm biệt, hứa lần này sẽ không rơi nước mắt..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã có bạn nữ đã úp mặt xuống bàn khóc nức nở, làm cho bầu không khí im lặng càng trầm buồn hơn.

 

Lúc này Tiêu Vũ Long nói: "Này! Trần Đào, tai nghe của cậu chưa cắm vào hẳn hoi kìa! Đừng phát nữa! Vẫn chưa tốt nghiệp đâu! Cố ý làm rối loạn tinh thần bọn tớ đúng không!"

 

Bạn nam tên Trần Đào lúc này mới sực tỉnh, vội vàng cắm tai nghe vào.

 

Tiêu Vũ Long nói: "May là cậu chỉ nghe nhạc, nếu mà nghe cái gì không thể chấp nhận được thì..."

 

Trần Đào: "Biến đi! Cậu mới nghe cái không chấp nhận được ý!"

 

Mọi người cười ầm lên.

 

Hạ Li cũng cười.

 

-

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến.

 

Thời tiết đẹp, mưa lất phất khiến nhiệt độ giảm đi vài độ so với thường lệ, dường như xoa dịu cảm xúc lo lắng của các thí sinh.

 

Trường thi của Hạ Li là ở trường trung học số 1.

 

Hạ Kiến Dương và Khương Hồng đang ở huyện Ngư Đường cũng vội vã quay về, nhưng Hạ Li không cho họ đưa đi thi, cũng không về nhà ở, sợ tùy tiện thay đổi môi trường sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

 

Nhà trường bố trí xe buýt thống nhất đi, tới từng điểm thi.

 

Trên xe, cô giáo còn nhắc đi nhắc lại mọi người kiểm tra lại chứng minh thư, thẻ dự thi, bút chì 2B, v.v.

 

Hạ Li tự bắt xe buýt đi thi, buổi trưa và buổi tối, Khương Hồng nấu đồ ăn từ nhà, để vào cặp lồng mang đến cho cô.

 

Hai ngày cứ trôi qua như thế.

 

Hạ Li đang ngồi trong phòng thi, không lo lắng như cô dự đoán.

 

Cô không thể nói liệu mình thi có tốt hay không, dù sao thì cô đã làm tất cả những câu hỏi mà mình có thể làm được rồi.

 

Chiều ngày mùng 8 thi xong, Hạ Li trở về chung cư thu dọn đồ đạc, ăn cơm tối xong rồi đến trường học.

 

Quả nhiên, trước tòa nhà dạy học của khối 12, giấy trắng vương vãi đầy đất, đến chỗ đặt chân cũng không có.

 

Cùng với tiếng gầm rú phát tiết, một dòng người cuồn cuộn không ngừng ném sách giáo khoa và bài kiểm tra xuống tầng dưới.

 

Đáp án tham khảo cho kì thi đã được tung ra, hiệu suất cao bất ngờ.

 

Khi Hạ Li trở lại lớp học, đã có người ước tính điểm số xong, có lẽ không lý tưởng lắm, đang ôm bạn mình khóc lóc thảm thiết.

 

Hạ Li trở lại chỗ ngồi, nhân lúc vừa mới thi xong còn nhớ bài mình làm, đối chiếu đáp án tham khảo trên báo để chấm điểm cho mình.

 

Thầy Trang đến lớp học.

 

Thầy ấy đi đến, hỏi thăm tình hình từng người một.

 

Khi đi đến chỗ Hạ Li, Hạ Li nói: "Em không thể tính điểm chính xác phần làm văn và đề văn tổng hợp. Điểm số lí tưởng chắc khoảng 585 trở lên."

 

Thầy Trang nói: "Thầy cô cho rằng điểm tuyển sinh năm nay chắc sẽ tương tự như năm trước, khoảng 535. Em cao hơn 50 điểm so với điểm sàn, thành tích thế này là tốt, có thể vào rất nhiều trường."

 

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, dường như cuối cùng thầy Trang đã trút bỏ được gánh nặng, cả người lộ ra cảm giác “hiền từ” khiến người ta không quen.

 

Hạ Li liếc nhìn số điểm mà mình đã tập hợp trên giấy nháp.

 

585.

 

Một danh sách các trường mà cô có thể nộp vào lướt qua tâm trí cô, nhưng mà, trong đó không bao gồm trường đại học mục tiêu của cô, đại học Nhân.

 

Theo điểm tuyển sinh những năm qua, điểm tuyển sinh của đại học Nhân ở tỉnh bọn họ chưa bao giờ thấp hơn 595, thậm chí có những chuyên ngành hàng đầu còn lấy hơn 600.

 

Theo kết quả ước tính, tất nhiên là cũng có người vui có người buồn.

 

Sau khi Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh đến, cũng lần lượt ước tính điểm của mình, cả hai đều nghe thầy Trang suy tính, nhưng điểm của Từ Ninh khá nguy hiểm, chỉ cao hơn khoảng 10 điểm, không có nhiều lựa chọn lắm.

 

Tâm trạng Từ Ninh rất tốt: "Kệ đi, dù sao cũng thi xong rồi, đi đâu về đâu thì để ngày 25 rồi tình. Tối nay trở về, tớ phải xem hoạt hình cả đêm mới được"

 

Cả ba ngồi thành một nhóm, thảo luận xem lát nữa có nên ra ngoài ăn gì đó để tự thưởng cho mình không.

 

Lúc này, Tiêu Vũ Long đi đến, hỏi họ tình hình bài làm như thế nào.

 

Hạ Li báo điểm của mình, vẻ mặt Tiêu Vũ Long sáng rực, nhưng mà sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm: “Thi tốt quá, chúc mừng.”

 

Hạ Li: "Còn cậu thì sao?"

 

“Tớ… có lẽ phải học đại học hạng hai.” Tiêu Vũ Long nhún nhún vai, như thể đang cố gắng hết sức để làm cho câu nói này trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

 

Lâm Thanh Hiểu hỏi: "Không học lại sao?"

 

Trong lớp chọn khối Xã hội bọn họ, nhiều người thi không đậu vào trường đại học hàng đầu thì sẽ chọn học lại.

 

"Không thể nào, tớ cảm thấy tâm lý của tớ đã rất nóng nảy, không thể học lại thêm một năm nữa. Năm sau áp lực càng lớn, có lẽ còn thi không tốt bằng năm nay."

 

Mấy người đều im lặng, không biết nên an ủi cậu ấy hay không.

 

Cuối cùng Hạ Li nói: "Có thể đi học, rồi học lên thạc sĩ, hoặc tham gia kỳ thi công."

 

Tiêu Vũ Long cười nói: "Tớ cũng nghĩ như vậy."

 

Trò chuyện thêm một lát, một bạn nữ ở hàng trước hét lên: "Lâm Thanh Hiểu, có người tìm cậu kìa!"

 

Lâm Thanh Hiểu liếc nhìn ra ngoài, là Nhiếp Sở Hàng.

 

Cô ấy ngoảnh mặt đi, vờ như không thấy.

 

Nhiếp Sở Hàng đứng ở cửa bồi hồi một lúc lâu, có lẽ cuối cùng cũng nhận ra rằng kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc rồi, không cần quá đắn đo, nên trực tiếp bước vào phòng học của lớp 7.

 

Lúc này, thầy Trang đang đứng gần bục hỏi cậu ấy: "Nhiếp Sở Hàng, em thi thế nào? Có thể vào Đại học Thanh Hoa không?"

 

Nhiếp Sở Hàng: "... Thầy Trang, thầy biết em sao?"

 

"Có thể không quen biết sao? Lúc nào cũng chạy tới lớp chúng ta lại còn."

 

Nhiếp Sở Hàng liếc nhìn Lâm Thanh Hiểu một cái, xấu hổ nói: "Chắc là không được ạ."

 

"Vậy thì sẽ đi đâu? Phục Đán? Thượng Giao?"

 

"Chắc đại loại là thế ạ."

 

Thấy thầy Trang vẫn muốn hỏi, Nhiếp Sở Hàng nói: "Thầy Trang, thầy cho em mượn Lâm Thanh Hiểu lớp thầy một chút..."

 

Thầy Trang gọi lớn: "Lâm Thanh Hiểu!"

 

Bây giờ, Lâm Thanh Hiểu không thể tiếp tục giả vờ như người này không tồn tại được nữa.

 

Cô ấy miễn cưỡng đứng dậy, miễn cưỡng đi đến chỗ Nhiếp Sở Hàng.

 

Nhiếp Sở Hàng lắp bắp nói: "... Đi ra ngoài nói vài câu nhé?"

 

Họ chưa ra ngoài được ba phút, thì trong hành lang chợt vang lên tiếng ồn ào la ó.

 

Mọi người lần lượt chạy ra ngoài.

 

Thì thấy phía trước, trong hành lang phủ đầy giấy thi, Nhiếp Sở Hàng đang ôm Lâm Thanh Hiểu vào lòng.

 

Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, cả khuôn mặt của Lâm Thanh Hiểu đều chôn chặt trong ngực Nhiếp Sở Hàng.

 

Từ Ninh thở dài: "Thanh xuân à..."

 

Sau một lúc lâu, Nhiếp Sở Hàng nói: "Mọi người có thể rút lui trước được không? Nếu không bạn gái tớ sẽ ngại không dám ngẩng đầu lên mất."

 

"Ôi —!"

 

Hạ Li và Từ Ninh trở lại lớp học, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

 

Vừa chuẩn bị rời đi, thì Lâm Thanh Hiểu đã quay lại, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.

 

Hạ Li cười nói: "Còn cùng đi ăn với bọn tớ không?"

 

"… Để lần sau nhé?"

 

Từ Ninh: "Đồ phụ nữ trọng sắc khinh bạn."

 

Hạ Li và Từ Ninh cùng nhau rời khỏi trường, đến chợ đêm trên đường Thiên Tinh đi dạo một lúc, sau đó lại đi bộ đến hiệu sách Thượng Trí, mua một đống truyện tranh để trả thù.

 

Sau đó, Hạ Li trở lại chung cư học sinh.

 

Cô sẽ ở lại đây ngày cuối cùng, ngày mai Khương Hồng sẽ đến giúp chuyển mọi thứ về nhà.

 

Ngồi xuống bàn học, Hạ Li bật đèn, mở ngăn kéo, lấy nhật ký ra.

 

Rút phong thư được kẹp bên trong ra.

 

Thân gửi Yến Tư Thời.

 

Khi đó, khi viết bức thư này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng bức thư này sẽ không bao giờ được gửi đi.

 

Người cô yêu thầm không rõ tung tích, tình yêu không bệnh mà chết.

 

-

 

Khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học có, tổng điểm của Hạ Li là 589, cao hơn 4 điểm so với dự đoán của cô.

 

Điểm xét tuyển đợt 1 tại tỉnh này là 530 điểm.

 

Với điểm số của mình, cô không có hy vọng vào trường đại học Nhân, thầy Trang gợi ý cô nên nộp nguyện vọng 1 vào Đại học thành phố Nam.

 

Tỉnh của họ sẽ bắt đầu triển khai điền hai nguyện vọng trong năm nay, chỉ cần không điền linh tinh, thì khả năng trượt rất nhỏ.

 

Hạ Li rất lý trí, sẽ không lấy số điểm không đủ để đánh cược vào khả năng điểm tuyển sinh của Đại học Nhân năm nay sẽ thay đổi.

 

Cũng nghe theo lời khuyên của thầy Trang.

 

Sau khi điền nguyện vọng xong, các cuộc tụ họp lớn nhỏ, bao gồm cả các bữa tiệc tri ân giáo viên, đều được tổ chức.

 

Hoạt động hôm đó lại là hát karaoke.

 

Không biết ai tổ chức trò chơi, suốt đêm mở một kiện hàng siêu lớn, lớp 7 người hầu như đều đến, bao gồm cả hai học sinh đã chuyển sang lớp quốc tế.

 

Lâm Thanh Hiểu ngứa mắt Đào Thi Duyệt, trong trường hợp này chỉ coi như cô ta không tồn tại, tìm một góc để anh anh em em với Nhiếp Sở Hàng.

 

Hạ Li không cố ý tránh né, cô nghe thấy Đào Thi Duyệt nói chuyện phiếm với ai đó, nghe nói là đã nộp vào Đại học Columbia, dự kiến ra nước ngoài ​​vào cuối tháng 7, định dành thời gian thích ứng môi trường sống trước khi khai giảng.

 

Trong khi đang im lặng uống nước, Tiêu Vũ Long đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Một tay cậu ấy chống lên ghế sofa, hơi nghiêng người nhìn cô, cười nói: “Không ca hát sao?

 

Hạ Li cười lắc đầu.

 

Tiêu Vũ Long nhất thời không nói gì, vẫn nhìn cô như vậy, sau đó, như là nhịn không được mà nói: "Hạ Li…"

 

“Hả?” Hạ Li ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

 

Tiêu Vũ Long nhìn thẳng vào mắt cô, có phần nghiêm túc.

 

Điều này khiến cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười hỏi: "Sao vậy?"

 

Bầu không khí vi diệu khiến Hạ Li căng thẳng không hiểu nổi, cô siết chặt cốc Coca, cảm giác sương băng trong lòng bàn tay đã biến thành mồ hôi mỏng.

 

Tuy nhiên, một lát sau Tiêu Vũ Long nhìn đi chỗ khác, cười ha ha hai tiếng: "Không có gì! Cậu có muốn ăn gì không? Tớ đi lấy ít đồ ăn nhẹ..."

 

"Không cần…"

 

Tiêu Vũ Long vội vàng đứng dậy, rời đi.

 

Vừa định rời khỏi phòng, người anh em tốt của cậu ấy, lớp phó lao động, đã ngăn cậu ấy lại: "Ông Tiêu kia! Bài hát của cậu này!"

 

Đó là "Thấy đủ" của Mayday.

 

Bất ngờ là, một người thường trông bình thường như vậy lại hát rất hay, còn có cảm giác rất tình cảm.

 

"Nếu anh yêu nụ cười của em, thì nên cất giấy thế nào, nên có được thế nào…"

 

Tiêu Vũ Long lấy một chiếc ghế tròn, ngồi rất gần màn hình, nhìn chằm chằm vào lời bài hát.

 

Cho đến khi hát hết bài, cậu ấy bỗng quay ngoắt lại khi đoạn nhạc đệm còn dang dở.

 

Trong ánh đèn lập lòe, cậu ấy nhìn thẳng vào Hạ Li.

 

Ánh mắt ấy tựa như thay ngàn lời nói.

 

Hạ Li sửng sốt.

 

Muộn màng nhận ra.

 

Mà Tiêu Vũ Long đã tắt micro, ném sang cho lớp phó lao động, đột ngột đứng dậy, đi về phía cửa.

 

Cậu ấy mở cửa, trong làn gió xoáy bước ra ngoài mà không ngoảnh lại.

 

Ngày hôm đó, cho đến khi tan cuộc, Tiêu Vũ Long cùng không trở lại.

 

Không biết sau bao lâu, khúc dạo đầu của một bài hát vang lên.

 

Đào Thi Duyệt lập tức đứng dậy: "Tớ, của tớ! Tớ chỉ hát tổng cộng hai bài, mọi người đừng giành với tớ, cũng đừng hát chung nha!"

 

Cô ta cầm micro, đứng giữa phòng riêng.

 

Hai bài hát đó đều là của Tôn Yến Tư.

 

Một bài là "Người vô hình".

 

Một bài là "Tôi cũng rất nhớ anh ấy".

 

Hạ Li lập tức nhận ra cô ta đang hát cho ai nghe.

 

Khán giả đầy ắp ồn ào, nhưng cô ta lại hát cho một người không có mặt ở đó.

 

Tôi cũng rất nhớ anh ấy

 

Chúng ta đều giống nhau

 

Ở trên người anh ấy

 

Tìm thấy được đôi cánh

 

Dưới ánh đèn lập lòe, Hạ Li lắng nghe tiếng hát, như thể bị lớp tro núi của ngày tận thế bao phủ.

 

Lòng nặng trĩu như mây bay che lấp mặt trời.

 

Giống như dư chấn của trận động đất kinh hoàng kéo dài từ khi lần đầu tiên gặp Yến Tư Thời vào mùa hè năm đó cho đến ngày hôm nay.

 

Những phản ứng dây chuyền nối tiếp nhau, là tai họa khó tránh khỏi trong cuộc đời.

 

Mà mùa hè vẫn ngắn như vậy

 

Nhưng nỗi nhớ lại rất dài

 

Tiếng hát dường như có chút nghẹn ngào vẫn tiếp tục.

 

Nước mắt lưng tròng, Hạ Li lấy điện thoại ra, mở màn hình, mở hộp tin nhắn gửi đi.

 

Từng lời hỏi thăm không rõ được gửi đi.

 

"Chào. Kỳ thi thử cuối cùng lần trước, đề thi dễ muốn chết. Bọn tớ đều nói, kỳ thi này là trường muốn muốn bọn tớ vững lòng tin hơn."

 

"Chào. Hôm nay thời tiết khá đẹp. Tớ sắp xếp lại to do list của mình, phát hiện ra rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học, mình có rất nhiều phim muốn xem."

 

"Chào. Kỳ mới của “Xem phim” đã được ra mắt rồi."

 

"Chào. Bây giờ cậu có khỏe không? Có phải đã ra nước ngoài rồi không?"

 

"Chào. Khi đi thi cậu có căng thẳng không? Có cách nào để vượt qua sự căng thẳng không?"

 

"Chào. Ngày mai là kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Cậu có thể... chúc tớ thi tốt không?"

 

Chào, Yến Tư Thời.

 

Chỉ trách giọng nói của tớ quá ngắn.

 

Tình cảm lâu dài của tớ, vẫn không thể băng qua muôn sông nghìn núi để đến với cậu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)