TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

“Cậu vẫn luôn là một điều bí ẩn. Là câu hỏi mà mãi tớ không thể tìm được đáp án.”

 

— Phòng thí nghiệm rượu Sherry (Giấc mơ năm thứ chín)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Sau ngày Tết Thanh Minh thì đến ngày kỉ niệm thành lập trường.

 

Sau khi quét dọn, bên đường cây xanh trang trí đủ màu cờ bay phấp phới, hiếm khi trường Minh sạch sẽ, ngăn nắp, hoành tráng và trang trọng như vậy.

 

Ngày kỷ niệm thành lập trường không cần phải đi học, nhưng tiết tự học buổi sáng vẫn như cũ.

 

Trong giờ tự học buổi sáng, Hạ Li đã nhận được một tin nhắn từ Khương Hồng, bảo cô khi nào rảnh thì gọi lại.

 

Cô lo lắng không biết có việc gì gấp không, nên cầm điện thoại di động lén lút đi vào nhà vệ sinh.

 

Khi gọi lại, Khương Hồng nói: "Không có việc gì gấp cả, ba con muốn lắp đặt máy tính trong ký túc xá. Nhưng ông ấy không hiểu, sợ bị người ta lừa, nên muốn hỏi con xem nên mua kiểu gì."

 

Chuyện mua máy tính, lúc trước Hạ Kiến Dương đã từng nói qua, lúc đầu nói là lắp ở nhà, nhưng Hạ Li thì sống gần trường học, còn bọn họ lại sống trong ký túc xá của nhà máy, nếu lắp ở nhà thì hiếm khi được sử dụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người bọn họ ở ký túc xá cũng không có nhiều hoạt động giải trí, Khương Hồng muốn xem phim truyền hình, Hạ Kiến Dương muốn chơi cờ tướng, rảnh rỗi thì cũng học gõ chữ, chat trên Q-Q, để không bị hoàn toàn tụt hậu.

 

Đương nhiên là Hạ Li ủng hộ rồi, lập tức nói: "Để con đi hỏi các bạn học, đến lúc đó sẽ nói cho hai người biết."

 

"Để mẹ bảo ba trực tiếp đưa tiền luôn cho, lúc nào đến 1/5 thì con tìm người mang qua đây lắp luôn."

 

Hạ Li đồng ý.

 

Cúp điện thoại, Hạ Li tiện thể đi WC luôn.

 

Đang rửa tay, thì đột nhiên nghe thấy phía sau phòng có người gõ cửa: "Bạn học ơi."

 

Hạ Li giật mình, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

 

“Cậu có mang cái đó không?”

 

Giọng nói nghe quen quen, Hạ Li suy nghĩ một chút: "Đào Thi Duyệt?"

 

“Cậu là?”

 

“Hạ Li.”

 

Trong đó im lặng một hồi.

 

Hạ Li nói: "Tớ không mang, cậu chờ một chút nhé, để tớ trở về lớp hỏi hộ cậu."

 

"… Được."

 

Trước khi đi, Hạ Li dừng một chút, lại hỏi một câu: "Ngoại trừ băng vệ sinh ra, thì cậu còn cần cái gì nữa không?"

 

"... Thuốc giảm đau."

 

"Loại nào?"

 

"Ibuprofen."

 

"Cái này có thể không dễ mượn, tớ sẽ cố gắng hỏi giúp cậu."

 

Hạ Li trở lại lớp học, hỏi bạn cùng bàn và mấy bạn ngồi trước, mấy bạn ngồi trước hỏi mấy bạn ngồi trước nữa... Một lúc sau, đã mượn được băng vệ sinh và một vỉ thuốc ibuprofen.

 

Cô cho nó vào túi áo khoác đồng phục học sinh, lấy cốc nước và quay trở lại nhà vệ sinh.

 

Gõ cửa buồng, đưa băng vệ sinh qua đó, cửa mở ra phát ra tiếng kẽo kẹt, Đào Thi Duyệt duỗi cánh tay ra: "... Cảm ơn."

 

Sau khi đợi ở bồn rửa tay một lúc, Đào Thi Duyệt bước ra khỏi đó.

 

Hạ Li đưa cho cô ta cốc nước và vỉ Ibuprofen: "Nếu không ngại, cậu có thể dùng cốc của tớ để uống thuốc."

 

Đào Thi Duyệt mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa cao, trên mặt trang điểm nhẹ, nhưng mồ hôi lạnh đầm đìa, trông rất yếu ớt.

 

Cô ta lấy thuốc, bẻ ra một viên, nhận lấy cốc nước của Hạ Li: "Cám ơn."

 

Uống với nước, trả lại ly nước và phần thuốc còn lại.

 

Đào Thi Duyệt nhìn cô: "Tại sao cậu lại giúp tôi? Không phải quan hệ của cậu và Lâm Thanh Hiểu rất tốt à, không sợ cậu ta tức giận sao?"

 

"A..." Hạ Li bị hỏi đến nghẹn hỏi: "Việc nào ra việc đó thôi, nếu trong tình huống này mà cậu hỏi mượn Lâm Thanh Hiểu, thì cậu ấy cũng sẽ cho mượn thôi."

 

Đào Thi Duyệt không nói gì, vẻ mặt của cô ta dường như không đồng ý.

 

Hạ Li cũng không thèm để ý: "Lát nữa cậu phải đại diện học sinh lên phát biểu, về phòng nghỉ ngơi đi, uống thêm nước nóng — còn cần gì nữa không? Nếu không thì tớ về lớp học đây."

 

Đào Thi Duyệt lắc đầu và nói: "Cảm ơn."

 

"Không có gì."

 

Hạ Li bước nhanh đến cửa phòng tắm, Đào Thi Duyệt ở phía sau cô đột nhiên thấp giọng nói: "Cậu cũng thích Yến Tư Thời."

 

Hạ Li dừng một chút, làm như không có nghe thấy, vội vàng rời đi.

 

Suốt quãng đường trở lại lớp, cô vẫn còn cảm giác hoang mang, xấu hổ như bị bắt quả tang gian lận trong thi cử.

 

-

 

Nhà trường rất coi trọng lễ kỷ niệm thành lập trường này, còn để giáo viên chuyên môn của trường phụ trách thiết bị âm thanh.

 

Vị giáo viên đó chính là giáo viên chỉ đạo của đài phát thanh, một mình thầy ấy không thể lo liệu hết được nên đã gọi trưởng đài hiện tại đến giúp.

 

Trưởng đài hiện tại là một đàn em nữ học lớp 10, mới được thăng chức vào tháng 2, lo lắng mình chưa đủ kinh nghiệm nên đã liên hệ riêng với Hạ Li nhờ cô giúp đỡ.

 

Mặt trời càng lúc càng lên cao, trường Minh dần trở nên náo nhiệt.

 

Các cựu học sinh lần lượt đến và tớ quầy đăng ký ở sân thể dục để ký tên.

 

Khi Hạ Li đi tới sân khấu ở sân thể dục, thì đụng phải một nhóm người.

 

Vì đang vội nên cô không để ý lắm, nhưng đã có người gọi cô.

 

Vô thức quay lại, thì nhìn thấy một nhóm sáu người, Yến Tư Thời, La Vệ Quốc, La Uy, cùng với hai ông bà tóc bạc, và một người đàn ông xa lạ cầm cặp tài liệu, nhìn trông như thư kí.

 

Toàn thân Hạ Li cứng ngắc, căng não lên chào hỏi La Vệ Quốc đã gọi cô lại: “Chú La.”

 

La Vệ Quốc mỉm cười và bắt đầu giới thiệu với hai ông bà bên cạnh Yến Tư Thời: "Đây là Tiểu Hạ, con gái của cậu Hạ trong bộ phận an ninh của nhà máy chúng ta, Hạ Li — Li trong từ nào nhỉ?"

 

Hạ Li cực kỳ xấu hổ, giọng nói của cô nhỏ đến mức chỉ đủ để nghe được: "... Li trong sông Li ạ."

 

La Vệ Quốc gật đầu, rồi ra hiệu cho Hạ Li chào hỏi: "Hai vị này là ngài Hoắc và cô Đái."

 

Hạ Li chỉ muốn chạy trốn, nhưng cũng biết đây là phép xã giao cơ bản nên chỉ có thể mỉm cười: "... Cháu chào ngài Hoắc, cháu chào cô giáo Đái ạ."

 

Cô không dám nhìn Yến Tư Thời ở bên cạnh.

 

Vì hơi xấu hổ nên cả khuôn mặt cô nóng bừng.

 

Ai ngờ rằng, ông bà ngoại Yến Tư Thời lại tốt bụng và dịu dàng như vậy chứ ——

 

Bà ngoại Yến Tư Thời mỉm cười nhìn Hạ Li: "Bạn cùng lớp với Yến Tư Thời phải không?"

 

“Không ạ, cháu học lớp 7.” Hạ Li thấp giọng trả lời.

 

"Vậy tiếp xúc vài lần thì sẽ biết nhau thôi, Tiểu Yến cũng không có nhiều bạn ở đây lắm."

 

La Vệ Quốc đẩy La Uy hôm nay ăn mặc như một con người về phía trước, cười nói: "Nửa cuối năm nay La Uy sẽ lên lớp 10, đến lúc đó cậu chủ Yến có cần giúp đỡ gì thì chỉ cần sai bảo La Uy là được."

 

Cậu chủ Yến.

 

Đôi mắt của Hạ Li nhìn thấy hàng lông mày Yến Tư Thời hơi cau lại khi nghe thấy ba từ này.

 

Chắc hẳn là anh rất chán ghét những tình huống xã giao như vậy.

 

Mà lần này, cô cũng trở thành một phần của tình huống này.

 

Hạ Li không muốn để La Vệ Quốc kiểm soát tình hình nữa, nên nhìn về phía ông bà ngoại Yến Tư Thời hỏi: "Hai ông bà là cựu học sinh về tham dự ngày kỉ niệm thành lập trường ạ?"

 

Bà ngoại Yến Tư Thời gật đầu.

 

Hạ Li chỉ vào lối vào sân thể dục: "Quầy đăng ký ở đằng kia, sau khi kí tên xong, thì ông bà có thể nhận được món quà lưu niệm đặc biệt dành cho cựu học sinh ạ."

 

Rồi lại chỉ vào hướng căn tin và tòa nhà dạy học cũ: "Bên kia là chỗ nghỉ ngơi ạ. Lát nữa lễ kỷ niệm của trường mới bắt đầu, sau khi hai ông bà kí tên xong, thì có thể đến đó nghỉ ngơi một chút — Đi dạo xung quanh trường cũng được ạ, thư viện Nghiên Tâm Đường của trường Minh đã được đổi thành phòng trưng bày lịch sử của trường, bên trong có rất nhiều bức ảnh cũ quý giá được trưng bày. Nếu bị lạc đường, thì có thể tùy ý tìm một bạn học hỏi là được ạ.”

 

Ông ngoại Yến Tư Thời lúc này nói: "Các cháu còn được huấn luyện riêng sao?"

 

Hạ Li cũng cười: "Mỗi lớp đều được giới thiệu ngắn gọn trong buổi sinh hoạt lớp ạ."

 

"Vậy hay là Tiểu Hạ dẫn ông bà đi dạo đi?"

 

Hạ Li vừa muốn nói chuyện, thì Yến Tư Thời đã nói: "Để cháu dẫn ông bà đi cho, Hạ Li còn có việc riêng."

 

Bà ngoại Yến Tư Thời cười tủm tỉm gật đầu: "Được. Cảm ơn cháu nhé Tiểu Hạ. Nếu có bận việc thì cứ đi đi."

 

Hạ Li ngạc nhiên nhìn Yến Tư Thời.

 

Khuôn mặt Yến Tư Thời vẫn không có biểu cảm gì, liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt rất lạnh nhạt.

 

Hạ Li xin phép rời đi trước.

 

Khi đi qua chỗ họ, Hạ Li thì thầm với Yến Tư Thời: "Cảm ơn."

 

Cô không biết liệu anh có nghe thấy không.

 

Nhưng thực sự biết ơn anh, câu nói cuối cùng đã đã giải quyết xong hết chuyện, giải cứu cô khỏi cuộc xã giao rối rắm này.

 

9 giờ, lễ kỉ niệm chính thức bắt đầu.

 

Lịch trình buổi sáng về cơ bản đều là phát biểu, lãnh đạo sở giáo dục, hiệu trưởng, chủ nhiệm, đại diện cựu học sinh tiêu biểu…

 

Tất cả học sinh trong trường ngồi trên sân thể dục, hướng về phía mặt trời mọc, lắng nghe những bài phát biểu dài không dứt, sống không còn gì luyến tiếc.

 

Hạ Li không ở với lớp.

 

Khi cô đang đi ra phía sau sân khấu để truyền thụ một số kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp cho đài trưởng hiện tại, thì lại bị giáo viên chỉ đạo giữ lại để giúp đỡ.

 

Thiết bị đã được điều chỉnh xong, giáo viên chỉ đạo tự mình vận hành, thật ra thì không đến lượt người khác.

 

Hạ Li ngồi ở phía sau, thấy hơi buồn chán.

 

Cho đến khi bà ngoại Yến Tư Thời lên sân khấu.

 

Trên bàn có một tập tài liệu về cựu sinh viên, Hạ Li cầm lấy xem qua, nhớ kỹ tên bà ấy, Đái Thụ Phương.

 

Bà ngoại Yến Tư Thời kết thúc bài phát biểu, cúi đầu và đặt micro trở lại chỗ cũ.

 

Giữa tiếng vỗ tay như sấm, bà ấy bước xuống sân khấu.

 

Mà đúng lúc này, người đàn ông cầm cặp tài liệu lúc trước đi cùng, có thể là trợ lý hoặc thư ký của ông ngoại Yến Tư Thời, sốt ruột chạy đến mép sân khấu, ghé sát vào tai bà ngoại Yến Tư Thời, thì thầm gì đó.

 

Hạ Li ngồi ở hậu trường cách đó không xa, có thể thấy rõ ràng, sau khi thư ký nói xong, sắc mặt của bà ngoại Yến Tư Thời lập tức thay đổi.

 

Hai người nhìn xa xa về phía đám đông bên dưới sân khấu.

 

Hình như đang tìm bóng dáng Yến Tư Thời.

 

Hạ Li hơi do dự, sau đó đứng dậy đi về phía trước. Cô không nên tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng đây là người thân của Yến Tư Thời.

 

Bà ngoại Yến Tư Thời như tìm thấy được vị cứu tinh, hỏi Hạ Li: "Tiểu Hạ, chỗ ngồi hôm nay được sắp xếp theo thứ tự nào thế? Lớp quốc tế của Tiểu Yến ở đâu vậy?"

 

"Bà đang tìm Yến Tư Thời ạ?"

 

"Ừ. Có việc gấp! Gọi điện thoại cho nó cũng không bắt máy, thằng nhóc này..."

 

"Vậy bà chờ một chút, để cháu gọi cậu ấy lên giúp bà."

 

Hạ Li nói một tiếng với giáo viên chỉ đạo, sau đó đi một vòng lớn từ rìa ngoài đến hàng ghế cuối cùng của hội trường, cố gắng không làm phiền người khác, thân hình nhỏ bé lách qua khe hở, tìm được chỗ ngồi lớp 20.

 

Yến Tư Thời đang ngồi cùng Vương Sâm, trên đùi để một cuốn sách, trên đó là một tờ giấy trắng, cầm một cây bút trong tay, dường như đang làm một bài toán nào đó.

 

Vương Sâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lát, giống như anh sắp biểu diễn ảo thuật vậy.

 

Hạ Li ngồi xổm xuống, đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vai Yến Tư Thời.

 

Yến Tư Thời đột nhiên quay đầu lại.

 

Từ khoảng cách gần như vậy, dưới ánh mặt trời, dường như đôi mắt của anh trở nên sáng hơn bình thường.

 

Hạ Li nhất thời không thở nổi, nhỏ giọng nói: "À thi… Bà ngoại cậu đang tìm cậu, trông rất nóng lòng, có lẽ là có việc gấp."

 

Yến Tư Thời đưa những thứ trong tay cho Vương Sâm: "Tớ phải đến đó."

 

Hạ Li đi phía trước và Yến Tư Thời đi theo sau, hai người rời khỏi hàng ngũ, đi bộ trở lại đường mòn từ phía sau.

 

Bước chân của Yến Tư Thời rất nhanh, dần dần đuổi kịp Hạ Li trước mặt, Hạ Li chỉ có thể chạy chậm mới có thể theo kịp.

 

Sau khi đến sân khấu, ông ngoại Yến Tư Thời và cha con La Vệ Quốc cũng đã đến.

 

Bà ngoại Yến Tư Thời đi tới đón anh, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu Yến, mẹ con..."

 

Bà ấy mới nói được mấy chữ đã bị Yến Tư Thời cắt ngang: "Bà ngoại, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau."

 

Còn ông ngoại Yến Tư Thời thì nói với La Vệ Quốc: "Trong nhà có chuyện, chúng tôi phải về trước đi. Lát nữa cậu tham gia buổi lễ quyên góp giúp chúng tôi."

 

La Vệ Quốc: "Ngài Hoắc, xin cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

 

Giao chuyện xong, ba người cùng với thư ký vội vàng rời đi.

 

Khi Yến Tư Thời đi ngang qua Hạ Li, Hạ Li ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề như vậy trên khuôn mặt anh, như thể bầu trời sắp sụp đổ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)