TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

“Khi cậu nhìn về phía tớ, ánh trăng như nuốt trọn mây, sương mù bao phủ cả ngọn nói, chiếc thuyền lẻ loi lập úp trên biển. Toàn bộ thế giới đều rối loạn.”

 

— Phòng thí nghiệm rượu Sherry (Giấc mơ năm thứ chín)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Tháng 4, trường Minh có một sự kiện trọng đại, lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường.

 

Nhà trường rất coi trọng chuyện này, có kế hoạch mời nhiều cựu học sinh xuất sắc trở lại trường tham gia, nghe nói còn có một diễn viên trẻ đã từng học lớp nghệ thuật trước đó.

 

Trên thực tế, những điều này không liên quan đến nhưng học sinh bình thường như họ lắm.

 

Theo kinh nghiệm trước đây, trong các hoạt động cấp trường như thế này, thì bọn họ đa số là làm cu li: tổng vệ sinh toàn trường, mang ghế đến chỗ bố trí, làm phông nền cho các bài phát biểu của lãnh đạo trong tiết trời gió lạnh và nắng gắt.

 

Lớp nghệ thuật thì rất bận rộn, cần phải tổ chức biểu diễn trong bữa tiệc tối.

 

Âu Dương Tịnh cũng khó mà có thể thoát được.

 

Khi ăn sáng, cô ấy đến lớp 7 để trốn học, phàn nàn với Lâm Thanh Hiểu và Hạ Li, nói bình thường thì trường coi lớp nghệ thuật bọn họ như đám đồi phong bại tục, như đám quái vật gây chuyện, đến khi cần đến thì sai xử như đúng rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thanh Hiểu: “Cậu phải chuẩn bị tiết mục sao?”

 

“Đám học sinh học vũ đạo như bọn tớ phải cùng nhau luyện tập một bài múa, cần phải đoan trang đúng mực, làm nổi bật tinh thần trăm năm của trường Minh.” Âu Dương Tịnh luôn luôn dịu dàng, suýt nữa trợn tròn mắt lên.

 

Hạ Li và Lâm Thanh Hiểu cười ra tiếng.

 

"À đúng rồi, chuyện Đào Thi Duyệt sẽ đại diện học sinh để phát biểu các cậu có biết không?" Âu Dương Tịnh nói.

 

“...” Vẻ mặt Lâm Thanh Hiểu cạn lời.

 

Hạ Li hỏi: “Chỉ mình cậu ta là đại diện học sinh thôi sao?”

 

"Không phải. Lớp chọn khối Xã hội, lớp chọn khối Tự nhiên, lớp quốc tế, mỗi lớp một người. Nghe nói là đại diện của lớp quốc tế ban đầu chọn Yến Tư Thời, nhưng mà cậu ấy không muốn, nên Đào Thi Duyệt mới được hời."

 

"... Không phải cậu nói là đã buông tay rồi sao, sao còn để ý cậu ta nhiều như vậy chứ?" Lâm Thanh Hiểu đâm một câu sắc như đinh.

 

“Ôi trời.” Âu Dương Tịnh ngượng ngùng cười cười. “Còn cần thời gian mà.”

 

Hạ Li hỏi: “Vậy lớp nghệ thuật các cậu thì sao?”

 

“Cho nên tớ mới nói.” Âu Dương Tịnh nhún nhún vai. “Vinh quang được đại diện cho đám học sinh thì không đến lượt bọn tớ, bọn tớ chỉ xứng biểu diễn văn nghệ mua vui thôi.”

 

Hôm nay là thứ sáu, được nghỉ Tết Thanh Minh, không phải tự học buổi tối.

 

Tiết học cuối cùng kết thúc, chưa đến nửa tiếng mà khuôn viên trường đã trống hơn một nửa.

 

Hạ Li vẫn chưa thể rời đi, hôm nay đến lượt cô trực nhật.

 

Trùng hợp là, học kỳ này cô lại trực nhật cùng Tiêu Vũ Long, lại vẫn là phụ trách khu vực ngoài trời.

 

Từ học kì này về sau, thời gian dành cho việc ăn cơm chiều tăng lên khá nhiều.

 

Nhưng tương ứng là sẽ ít cơ hội được đi qua lớp 20 hơn.

 

Không có cơ hội giao lưu giữa các lớp như tập luyện kịch nói, nên cơ hội để Hạ Li tiếp cận Yến Tư Thời vô cùng ít ỏi.

 

Cùng lắm là thỉnh thoảng gặp được anh ở hành lang hoặc trên đường đến nhà ăn, lên tiếng chào anh — nhưng mà ít nhất thì cô đã có thể tùy ý chào hỏi anh được rồi.

 

Lúc này, cô rất hâm mộ những trường trung học khác, thi hát hợp xướng, liên hoan văn nghệ, liên hoan kịch... đủ các loại hoạt động.

 

Ngày kỷ niệm của trường đang đến gần, việc kiểm tra vệ sinh trường học rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở các khu vực công cộng, nếu phát hiện một góc nào đó có rác thì nhất định sẽ bị trừ điểm, ảnh hưởng đến việc xét chọn lớp học văn minh hàng tháng.

 

Lá cờ lớp văn minh đã được treo ở lớp 7 từ đầu năm lớp 11 tới nay chưa từng bị gỡ xuống.

 

Thầy Trang sĩ diện, bị gánh nặng thần tượng chủ nhiệm lớp chọn đè nặng, lúc này càng không cho mọi người lơ là thiếu cảnh giác.

 

Thông thường, chỉ cần tùy tiện quét một chút cho có lệ, nhưng bây giờ thì không được.

 

Sau khi cùng Tiêu Vũ Long dọn dẹp sạch sẽ khu vực công cộng do lớp 7 phụ trách, thì đã hết nửa tiếng.

 

Bầu trời tối dần, hoàng hôn màu hồng rải rác khắp bầu trời.

 

Khuôn viên trường im ắng, thỉnh thoảng có tiếng cười vọng lại từ xa, hoặc tiếng bóng đập bình bịch xuống đất từ ​​sân bóng rổ truyền tới, trong không khí sặc mùi đường nhựa phơi nắng.

 

Tiêu Vũ Long nói: "Tớ đi đổ rác, cậu cầm cái chổi cùng đồ hốt rác trở về phòng học nhé?"

 

Hạ Li: "Được."

 

Hai người vẫn luôn phân công như vậy.

 

Hạ Li cầm dụng cụ dọn dẹp đi về phía dãy nhà dạy học, khi đi ngang qua sân bóng rổ, bước chân cô dừng lại ——

 

Ở nửa bên ngoài sân bóng rổ, có hai người đang chơi, là Yến Tư Thời và Vương Sâm.

 

Hóa ra tiếng "bịch bịch bịch" phát ra từ đây.

 

Họ không chơi 1v1, Hạ Li không biết nhiều về bóng rổ, nhưng sau khi xem một lúc, cô cũng có thể nhìn ra Yến Tư Thời đang dạy Vương Sâm cách phòng thủ cận chiến — cô không biết thuật ngữ về bóng rổ, nhưng đại khái là kiểu như thế.

 

Thật khó hiểu khi một người như Vương Sâm lại hứng thú với bóng rổ, động tác của cậu ấy vừa vụng về vừa buồn cười, nhưng lại học rất nghiêm túc.

 

Về phần Yến Tư Thời, anh không chê đối thủ một chút nào, cho dù chỉ mất chưa đầy ba giây để vượt qua hàng phòng ngự của Vương Sâm và lấy bóng đi, thì anh vẫn sẽ ném trở lại, nói: "Một lần nữa!"

 

Yến Tư Thời mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay rộng thùng thình, không phải trang phục bóng rổ chuyên nghiệp, chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

 

Năm ngoái, Hạ Li đã được nhìn thấy khả năng thể thao của anh trong đại hội thể thao, đến bây giờ vẫn còn không sai.

 

Dáng chạy thoăn thoắt, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như con hạc trắng tung cánh vượt nước.

 

Cô xem đến mức quên thời gian, cho đến khi Vương Sâm giữ bóng và nhảy lên ném về phía rổ trước khi Yến Tư Thời kịp cản phá.

 

Quả bóng kia trượt ngàn dặm, đập vào tấm ván sau và bay đi, hướng thẳng về phía cô.

 

Cô sợ tới mức vội vàng quay đầu trốn.

 

Quả bóng lướt qua tai, tiếp đất và nảy lên.

 

Trên sân, Yến Tư Thời và Vương Sâm cùng nhau nhìn sang.

 

Yến Tư Thời là người đầu tiên phản ứng, sau đó là Vương Sâm, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

 

“Có đập trúng không?” Yến Tư Thời cúi đầu, nhìn cô hỏi.

 

Trong tay Hạ Li còn cầm chổi cùng cái hót rác, cô không dám tưởng tượng xem lúc này mình ngốc nghếch như thế nào.

 

Cách rất gần, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Yến Tư Thời sau khi vận động, cô không thể nghĩ được gì. "... Không bị đập trúng."

 

Vương Sâm khoa trương vỗ ngực nói: "Vậy thì tốt. Tớ nói rồi, không thể chính xác như vậy được."

 

"..." Hạ Li dở khóc dở cười.

 

Cô hối hận vô cùng, tại sao lại trốn, lại còn trốn nhanh như vậy chứ.

 

Cứ để cho quả bóng đập vào là được rồi, cũng có đau lắm đâu.

 

Chẳng phải phim thần tượng đều có cảnh như vậy sao, bị đập đến mức chảy máu mũi hay chấn động não nhẹ thì sẽ được đưa vào phòng y tế, rồi mới kéo theo những chuyện khác. Cũng đâu phải là chưa từng xảy ra với những bạn nữ khác đâu.

 

Có vẻ như cô thực sự không phải là nữ chính trong truyện rồi.

 

Yến Tư Thời nhìn chằm chằm cô thêm hai giây, như thể xác định rằng cô không bị đập vào, sau đó mới lùi lại một bước.

 

Vương Sâm chạy đến nhặt quả bóng.

 

Hạ Li hỏi Yến Tư Thời: "Tại sao chỉ có hai người chơi thôi thế?"

 

"Vương Sâm bảo muốn học. Tùy tiện chơi thôi."

 

Trên làn da trắng nõn của anh đổ một lớp mồ hôi mỏng, sợi tóc trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

 

Hạ Li cảm thấy hơi khó thở, chỉ ngước mắt lên một giây rồi cụp mắt xuống.

 

Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trên lầu truyền đến: "Hạ Li!"

 

Hạ Li quay đầu nhìn lại, Tiêu Vũ Long đang chống hai tay ở lan can hành lang lầu ba, nhìn về phía này.

 

Tiêu Vũ Long cười nói: "Mau mang đồ lên đây đi! Sắp khóa cửa rồi!"

 

"Lên ngay đây!"

 

Sau khi Vương Sâm nhặt bóng xong thì đi tới, nhìn đồng hồ lớn trên tháp đồng hồ, hỏi Hạ Li: "Cậu đã ăn tối chưa?"

 

"Vẫn chưa."

 

"Vậy để tớ mời cậu ăn cơm đi."

 

"Không cần đâu, cũng có đập trúng tớ đâu."

 

"Nhưng mà bị dọa sợ rồi."

 

"Thật sự không cần đâu." Hạ Li cười nói: "Tớ còn phải trở về phòng học thu dọn đồ đạc nữa, các cậu cứ tiếp tục đi."

 

Nhưng Vương Sâm lại không nhịn được mà nói: "Vậy mời cậu uống nước vậy. Bọn tớ không chơi nữa, cậu đi trước đi, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa lầu một."

 

Hạ Li cũng không từ chối nữa, tất nhiên là bởi vì cô còn có thể ở chung với Yến Tư Thời thêm một lát.

 

Sau khi cất chổi và đồ hốt rác, Hạ Li đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và rửa mặt.

 

Quay trở lại lớp học, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Buổi tối phải về nhà, cô phải mang tất cả đồ đạc về, lại nhớ người dưới lầu, sợ mọi người đợi lâu sẽ mất kiên nhẫn, cho nên động tác lập tức trở nên vội vàng không giống ngày thường.

 

Trong lớp học chỉ còn mỗi cô và Tiêu Vũ Long, Tiêu Vũ Long cũng đang thu dọn đồ đạc.

 

Sau khi cô dọn dẹp xong, thì Tiêu Vũ Long cũng đã xong xuôi.

 

Cậu ấy đứng ở cửa lớp đợi cô đi qua rồi mới tắt đèn.

 

Sau khi khóa cửa, cả hai cùng nhau xuống lầu.

 

Tiêu Vũ Long cười hỏi: "Đến phố Thiên Tinh ăn cơm chung không?"

 

"Tớ phải về chỗ trọ lấy chút đồ đạc, sau đó phải lên xe buýt về nhà, thôi để lần sau nhé."

 

"Cậu sống ở khu mới xây phải không?"

 

"Ừm."

 

"Vậy thì khá xa đấy."

 

"Ừm."

 

Đang nói chuyện, thì đã đến tầng 1.

 

Ở lối ra, Vương Sâm và Yến Tư Thời đang đợi ở đó.

 

Tiêu Vũ Long chào hỏi.

 

Vương Sâm hơi sững sờ.

 

Hạ Li nhắc nhở: "Cậu ấy diễn vai Dương Hổ Thành."

 

Vương Sâm: "À à à!"

 

Trong khi nói chuyện, Hạ Li bình tĩnh liếc nhìn Yến Tư Thời.

 

Nhìn thấy mái tóc đen trên trán anh ẩm ướt hơn một chút, có lẽ là do vừa mới rửa mặt, khuôn mặt cũng có cảm giác sạch sẽ sáng sủa hơn sau khi rửa sạch.

 

Bốn người họ cùng nhau đi ra ngoài, Vương Sâm và Yến Tư Thời đi ở phía trước, Hạ Li và Tiêu Vũ Long đi phía sau.

 

Hạ Li không nhớ dọc đường nói chuyện gì với Tiêu Vũ Long, suốt thời gian đó cô đều lơ đễnh, chỉ chú ý đến Yến Tư Thời trước mặt.

 

Dường như họ đang nói chuyện về kỳ thi SAT.

 

Yến Tư Thời chỉ đeo balo một bên vai, áo khoác không mặc, mà cầm trên tay, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trên người anh bị gió chiều thổi bay lên một chút, khi gió ngừng thổi, lại phác thảo ra phần lưng rộng lớn và xương bả vai rõ ràng của anh.

 

Rất nhanh đã đến cổng trường, Vương Sâm dẫn đầu, dừng lại ở tủ lạnh trước cửa hàng văn phòng phẩm.

 

“Cậu uống gì?” Vương Sâm hỏi Hạ Li.

 

"Trà xanh đi."

 

"Thống nhất là Sư Phụ Khang nhé?"

 

"Ok."

 

Vương Sâm mở cửa tủ đông ra, mò tìm trong đó.

 

Yến Tư Thời liếc nhìn một cái, vươn cánh tay ra, từ từ lấy một chai trà xanh đã thống nhất ra.

 

Anh nghiêng người đưa cho Hạ Li đang đứng bên cạnh.

 

Đường cong từ cẳng tay đến cổ tay của chàng trai vừa rắn chắc vừa thon dài, ngón tay đang cầm chai nhựa dính một lớp sương băng mờ nhạt.

 

“… Cảm ơn.” Hạ Li nhận lấy.

 

Ngón tay cô sờ vào chỗ mà Yến Tư Thời đã cầm, hơi siết chặt.

 

Thân chai lạnh ngắt, nhưng cô lại cảm thấy đầu ngón tay nóng ran. Cái cảm xúc hoảng loạn đó, giống như đang không ngừng sinh sôi nảy nở trong lòng cô.

 

Tiêu Vũ Long và Yến Tư Thời cũng từng người lấy nước, Vương Sâm trả tiền cho chai của Hạ Li.

 

Tiêu Vũ Long cười hỏi: "Các cậu còn đi đâu không? Hay về nhà luôn?"

 

Hạ Li nói: "Tớ trở về phòng trọ."

 

Vương Sâm nói: "Tớ và Yến Tư Thời đến hiệu sách Thượng Trí để mua hai cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng."

 

Tiêu Vũ Long: "Hiệu sách Thượng Trí? Sao chưa bao giờ nghe nói nhỉ?"

 

"Chỗ đó nhỏ, khó tìm, có muốn đi cùng không?"

 

"Không đi đâu. Sách được tặng vào sinh nhật năm ngoái còn chưa đọc hết đâu." Tiêu Vũ Long cười sờ chóp mũi của mình, liếc nhìn Hạ Li.

 

Mà khi Hạ Li nghe Vương Sâm nói mấy từ "Hiệu sách Thượng Trí", thì theo phản xạ mà nhìn Yến Tư Thời.

 

Yến Tư Thời cũng nhìn về phía cô, dường như hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của cô, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng: "Không ngại chia sẻ cho người khác chứ?"

 

Hạ Li lắc đầu, "... Nếu là Vương Sâm thì tớ không để ý, còn những người khác..."

 

Còn những người khác…

 

Cô tưởng tượng một lúc, nếu "người khác" là Đào Thi Duyệt…

 

Cô không thể tưởng tượng nếu là Đào Thi Duyệt, hay một người nào khác mà cô hoàn toàn không thân. 

 

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi.

 

Trời đã gần chạng vạng tối, trên bầu trời đỏ tím, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi bước nhanh ra xa.

 

Cô không đủ tự tin.

 

Đó chỉ là một hiệu sách, miễn có thể tìm được là có thể đi vào, không phải là tài sản riêng của cô.

 

Tuy nhiên, Yến Tư Thời lại gật đầu, giọng nói càng trầm hơn, như thể dính chút sương lạnh buổi chiều hôm, đảm bảo với cô: "Vậy sau này tớ sẽ không nói cho ai nữa."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)