TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 11.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
 

Lộ Dao nhìn chằm chằm Tưởng Trì Hoài, còn anh ta vẫn không đổi sắc mặt. Từ lúc ngồi xuống anh liền bật máy tính, lạch cạch gõ phím, từ đầu đến cuối đều là bộ dạng chuyên chú làm việc, căn bản không nhìn cô nhiều thêm một chút.

 

Lộ Dao thu lại tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tưởng Trì Hoài vẫn như lúc đi, lưu lại tất cả email công việc rồi lần lượt xem. Chuông điện thoại của anh vang lên, là Chu Cảnh Xuyên gọi tới: "Mày không bay thẳng đến Bắc Kinh à?"

 

"Không."

 

Chu Cảnh Xuyên có chút không hiểu nổi anh: "Hồn mày ở Thượng Hải à? Không, là đầu mày rỗng tuếch mới đúng."

 

Tưởng Trì Hoài không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta bèn nói dối: "Tiếp viên hàng không nhắc tắt di động, mày cứ biết thế đi."

 

Nói xong lời này, Tưởng Trì Hoài theo bản năng nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, quả nhiên thu được ánh mắt trào phúng của Lộ Dao.

 

Chu Cảnh Xuyên ngập ngừng hai giây: "Thật kỳ lạ, mày thế mà lên sớm. Mày không phải vẫn thích lên máy bay đúng lúc đóng cửa khoang sao? Đúng, bác Tưởng nói, lần sau mày còn dám chờ đến giây cuối cùng mới vào chỗ ngồi thì sẽ cho mày đi chuyến sau. Cho mày biết thế nào là..."

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Tưởng Trì Hoài ngắt lời anh: "Tao tắt máy đây."

 

"Này này này, chờ chút, khi nào mày về Bắc Kinh? Theo tao gặp bạn..."

 

Tưởng Trì Hoài dứt khoát cúp máy, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

 

Hơn một giờ bay, từ đầu đến cuối Lộ Dao đều nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mà Tưởng Trì Hoài cũng bận bịu công việc của anh ta. Hai người giống như người dưng lần đầu gặp mặt, Lộ Dao nghĩ thầm, như thế là tốt nhất.

 

Máy bay hạ cánh, Lộ Dao nhấc ba lô theo dòng người đi xuống. Cô quay đầu lại nhìn Tưởng Trì Hoài, anh ta vẫn không nhúc nhích, hết sức chăm chú làm việc.

 

Đồng chí Lộ tới đón Lộ Dao. Từ xa cô đã phát hiện ra, vẫy tay làm dấu, rồi chậm rãi đẩy hành lý đến: "Sao ba đến vậy? Không phải mẹ nói đến đón con ạ?"

 

Lão Lộ đón lấy hành lý trong tay con gái, nói: "Mẹ con tạm thời không đi được."

 

"Không phải nay ba muốn đi Hạ Môn ạ?"

 

"Đón con gái quan trọng hơn chứ. Ba đổi sang chuyến bay sáng mai rồi."

 

"Ba à, con yêu ba chết mất." Lộ Dao kéo tay ba cô nũng nịu, dịu ngoan như mèo con.

 

Đột nhiên có tiếng gọi truyền đến sau lưng hai người: "Thầy Lộ."

 

Hai cha con nhà họ Lộ cùng quay đầu lại.

 

"Trì Hoài." Ý cười lập tức lan từ khóe mắt đến đuôi lông mày lão Lộ, "Thật là trùng hợp, đi một chuyến mà có thể gặp nhau. Hơn nửa năm rồi thầy chưa gặp em, lần trước họp lớp đại học em cũng không đến."

 

Tưởng Trì Hoài giải thích: "Lúc đó em đang ở nước ngoài, không thể phân thân có mặt được." Lúc này anh mới dời mắt sang người Lộ Dao: "Dao Dao, đã lâu không gặp."

 

Lộ Dao chớp chớp mắt, câu này nghĩa là gì đây? Vừa mới gặp trên máy bay gọi là lâu à? Khả năng duy nhất cô có thể nghĩ tới là: "... Anh biết tôi à?"

 

Biết từ rất lâu về trước?

 

Lão Lộ tiếp lời, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ: "Con... đứa nhỏ này, sao trí nhớ kém như vậy? Hai đứa gặp nhau mấy lần trong phòng làm việc của ba rồi? Có lần Trì Hoài còn sửa đề tiếng Anh cho con mà cũng quên luôn được?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lộ Dao: "..."

 

Còn có chuyện này à?

 

Tránh mọi chuyện lâm vào bối rối, Tưởng Trì Hoài nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi lần họp lớp kia như thế nào, càng nói càng không dừng lại được. Lộ Dao buồn bực đứng một bên lắng nghe.

 

Hai người đàn ông hàn huyên một phen, lão Lộ mới hỏi: "Người đón em chưa đến à?"

Tưởng Trì Hoài yếu ớt cười nói: "Em không nhờ bọn hắn đến đón, tự mình bắt xe vào nội thành thôi ạ."

 

Lão Lộ nhiệt tình nói: "Đã không vội gì, cũng không phải đi xã giao thì hay đến nhà thầy ăn bữa cơm đi."

 

Lộ Dao: "..." Xong rồi! Đã nói nửa tiếng mà chưa hết chuyện sao? Còn muốn về nhà tiếp tục à ba ơi? Cô nhìn Tưởng Trì Hoài, đúng lúc anh ta cũng đang nhìn cô, liền nghe anh nói: "Vâng, cũng lâu lắm rồi em chưa được gặp dì."

 

"..." Lộ Dao bất đắc dĩ quay đầu.

 

*

 

Khi trở về biệt thự mẹ Lộ đang ở trong sân nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài xuống xe liền nói lời tạm biệt với người kia rồi ngắt máy.

 

"Dì khỏe ạ."

 

Mẹ Lộ cười nói: "Dì còn tưởng mình hoa mắt đây. Vừa rồi cháu gặp lão Lộ ở sân bay à?"

 

Tưởng Trì Hoài đặt va li của Lộ Dao xuống, lúc này mới nhìn về phía mẹ Lộ: "Vâng, cháu cũng không nghĩ được có thể gặp thầy đến đón Dao Dao, liền đến đây ăn chực một bữa."

 

Mẹ Lộ áy náy nhìn anh ta: "Tiếc là hôm nay không cách nào ăn cơm cùng cháu. Sáng ra còn nghĩ có thể ở nhà ăn cơm, kết quả lại có một buổi hội nghị cấp cao đột xuất, nếu ăn thì không kịp đi. Cháu cùng lão Lộ với Dao Dao ăn ngon miệng nhé."

 

Lộ Dao tập mãi cũng thành thói quen. Mấy năm gần đây cơ hội cô có thể cùng mẹ ăn chung mâm không khác gì trúng số độc đắc cả. Mẹ cô là phó chủ tịch điều hành một tập đoàn thương mại điện tử, không phải đi công tác nhiều, nhưng họp thì liên miên. Bà cũng không nói vài lời quan tâm với con gái, vội vàng đến công ty.

 

Lão Lộ không để người giúp việc nấu cơm, nói thời gian trước đã học được mấy món ăn, muốn xuống bếp làm cho bọn họ nếm thử, trước khi vào bếp ông còn dặn Lộ Dao tiếp chuyện Tưởng Trì Hoài.

 

Phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt chỉ còn hai người, bầu không khí rơi vào yên tĩnh chán nản.

 

Lộ Dao cảm thấy không có chuyện gì để nói với anh ta, nhưng dù sao anh cũng là khách, không thể vô lễ, liền hỏi: "Anh có muốn xem tivi không?"

 

Tưởng Trì Hoài không nhanh không chậm đáp lời: "Thầy Lộ dặn em nói chuyện với tôi, không phải dặn em mở tivi cho tôi xem."

 

"..." Lộ Dao không biết làm thế nào, im lặng nhìn anh, người này sao lại không hợp tác như vậy? Cô đắc tội anh ta khi nào? Là khi cô mắng anh ta lưu manh ở Nara sao? Nhưng rõ ràng khi đó anh ta đụng phải nơi không nên đụng nên cô mới thẹn quá hóa giận như thế.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lộ Dao không muốn đợi tiếp cùng anh ta, tìm cớ: "Tôi đi phòng bếp xem có thể giúp ba một tay không. Anh xem tạp chí đi vậy."

 

Cô đem mấy quyển tạp chí tài chính kinh tế đặt vào bàn trà trước mặt anh rồi chạy vội vào phòng bếp. Tưởng Trì Hoài lật vài trang tạp chí rồi lại ném lên trên bàn, đứng dậy định đi vào bếp giúp đỡ, chưa đi được hai bước lại có tiếng chuông di động vang lên.

 

Là điện thoại của Lộ Dao, cô quên cầm, màn hình hiển thị chỉ có một chữ, Hoắc. Tiếng chuông gấp rút vang lên, Tưởng Trì Hoài do dự hai giây rồi nghe máy: "Chuyện gì?"

 

Người bên kia rõ ràng giật mình, cũng nhận ra ai đang nói chuyện, một lúc sau mới lạnh lùng nói: "Đưa di động cho Dao Dao."

 

"Cô ấy đang nấu cơm trong phòng bếp, có chuyện gì tôi sẽ nói lại."

 

"Tưởng Trì Hoài, đưa di động cho Dao Dao."

 

Tưởng Trì Hoài "A" một tiếng, sau đó hô lớn một câu về phía phòng bếp: "Dao Dao, tới nghe điện thoại."

 

Lộ Dao đi ra, thuận miệng hỏi một câu: "Ai gọi đó?"

 

Tưởng Trì Hoài mặt không đổi sắc: "Không biết, em chỉ lưu một chữ Hoắc."

 

Lộ Dao sửng sốt, không phải Hoắc Viễn Chu đang trên máy bay sao? Sao có thể gọi điện tới?

 

Nhận lại điện thoại trong tay Tưởng Trì Hoài, nhìn trên màn hình kết nối đến giây hai mươi lăm, Lộ Dao híp mắt, lòng không yên, không để ý tính toán của Tưởng Trì Hoài, đưa di động đến bên tai: "Hoắc Viễn Chu, chú nghe cháu nói..."

 

Hoắc Viễn Chu cắt ngang lời cô: "Cháu đến cửa đông khu nhà đón chú đi, chú không có thẻ qua cửa, không vào được."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (128 Bình Luận)