TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 11.865
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
 

Đông Mễ Lộ nói xong cũng không để ý tới phản ứng của hai người, kéo va li vào phòng, còn Lộ Dao nghe xong hai má ửng đỏ, lúng túng không biết làm gì cho phải.

 

Hoắc Viễn Chu cười nhẹ: "Cô ấy vẫn ít tuổi, trẻ con nói chuyện không kiêng kị, cháu đừng để trong lòng. Chút nữa hẳn cô ấy sẽ tiếp tục lải nhải bên tai cháu, nếu không chịu được thì cháu đến phòng chú, chú ngủ sô pha."

 

Lộ Dao nghĩ thầm, không phải là không chịu được, cô còn muốn nghe cô ấy gọi vài tiếng chị dâu đấy. Cô nói tiếng ngủ ngon với Hoắc Viễn Chu rồi về phòng.

 

Đông Mễ Lộ nhìn Lộ Dao đi vào, nhíu mày: "Sao chị không cùng người ấy bồi dưỡng tình cảm?"

 

Lộ Dao vội vã đem cửa phòng đóng lại, nhỏ giọng giải thích: "Anh ấy không phải người của chị đâu."

 

Đông Mễ Lộ cười : "Còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Chị đừng nói với em là không có ý với anh ấy!"

 

"..." Lời ngay thật này làm Lộ Dao không biết nói tiếp ra sao.

 

Cô nàng xếp bằng trên giường, bắt đầu bát quái: "Không phải đêm nay chị định bắt anh ấy lại nhưng bị em phá hỏng chứ? Em sai rồi!"

 

"Không được nói linh tinh!"

 

Đông Mễ Lộ không chỉ bắt chước biểu cảm thẹn thùng của Lộ Dao mà cả giọng điệu mềm mại cũng giống hệt: "Không được nói linh tinh!" Sau đó cô nàng cũng không kìm được phì cười.

 

Lộ Dao trừng mắt: "Đáng ghét!"

 

"Đáng ghét! Hừ!" Đông Mễ Lộ bắt chước quên cả trời đất.

 

Lộ Dao ném gối đầu qua nhưng Mễ Lộ tiếp được, cười nói: "Anh đây thích kiểu ớt nhỏ như thế này!"

"..." Lộ Dao nghe xong mà nghẹn, nghĩ nghĩ mới đáp lại một câu: "Em là Mễ Lộ, họ Tây à?" Tây Mễ Lộ (*) rất ngon nha!

[Tây Mễ Lộ: Tên tiếng anh: Sai mai lo, Sago. Là một món tráng miệng Quảng Đông, có trân châu, sữa, sữa dừa, hoa quả. Lộ Dao trêu Mễ Lộ được đặt tên theo món ăn.]

 

Đông Mễ Lộ cười tùy ý nói: "Họ Đông chị ơi. Ba em họ Đông, mẹ họ Mễ, tên mụ là Lộ, cứ vậy mà thành Đông Mễ Lộ."

 

Lộ Dao lần nữa im lặng. Rõ ràng là trí thông minh của cô cũng không thấp, vậy mà liên tiếp thua trong tay cô gái nhỏ này. Bị Mễ Lộ chèn ép nhiều lần, Lộ Dao quyết định đi tắm trước, thư giãn một chút, hồi phục lại đại não bị giày vò nãy giờ. Đến lúc cô xong chuyện, Mễ Lộ đã ngủ, ôm gối đầu trong tay. Lộ Dao nhìn vệt nước mắt chưa khô trên mặt Mễ Lộ mà thấy tim đau nhói.

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Cô mở đèn ngủ, tắt đèn phòng, đắp kín chăn cho người bên cạnh, hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối nay mà vẫn cảm thấy không thể tin được.

...

Rạng sáng hôm sau, Lộ Dao đang ngủ say bị tiếng la khóc bên ngoài đánh thức.

"Chị dâu! Chị dâu! Mau tới cứu em!"

 

Lộ Dao mở mắt nhìn quanh phòng, một lúc sau mới nhớ tới cô đang ở nước ngoài, người đang khóc lóc ngoài kia là Mễ Lộ.

 

Lộ Dao vội thức dậy, mặc quần áo, nhanh chóng rửa mặt đi ra ngoài. Sau đó cô liền thấy Mễ Lộ ngồi xếp bằng cạnh sô pha, hai tay ôm chặt thành ghế: "Em không muốn về."

 

"Chị dâu, mau tới cứu em! Tai nạn chết người này!"

 

Lộ Dao: "..."

 

Cô nhìn Hoắc Viễn Chu: "Nếu không... để cô ấy chơi với chúng ta mấy ngày, rồi về cùng cháu?"

 

Hoắc Viễn Chu không chút lay chuyển, nhìn Đông Mễ Lộ: "Mễ Lộ, em mấy tuổi rồi? Chỉ một thằng đàn ông thôi mà sao em tự làm khổ mình vậy?"

 

"Anh ấy không giống! Anh ấy tốt lắm! Hoắc Viễn Chu, nếu anh dám nói xấu anh ấy nữa, em sẽ không để yên cho anh!"

 

Lộ Dao thở dài, cô gái này yêu đến mù quáng rồi.

 

Mễ Lộ lau nước mắt: "Em không đi tìm anh ấy nữa. Anh ấy cũng ở Nara, em chỉ muốn chung một thành phố, gần anh ấy chút mà cũng là sai lầm sao?"

 

Lộ Dao đi qua, ngồi xuống cạnh Mễ Lộ: "Mễ Lộ, nếu như em đã thổ lộ rồi, để người ta hiểu được tâm ý mà anh ta không có ý tứ gì, thì sao em không thản nhiên quay người đi, vẫn là một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo?"

 

Mễ Lộ chớp chớp hàng mi, hai hàng nước mắt theo gương mặt lại trượt xuống.

 

Một lúc sau cô từ từ đứng lên, im lặng đẩy va li đi, trước khi đi quay đầu nói với Lộ Dao: "Em sẽ không từ bỏ, em muốn anh ấy thấy em tốt như thế nào."

 

Lộ Dao: "..."

 

Tình cảm của thiếu nữ đi vào ngõ cụt, cũng không biết rằng lui một bước sẽ thấy trời cao biển rộng mênh mông.

 

Trợ lý Hình lái xe đưa Mễ Lộ đi.

 

Gian phòng yên tĩnh trở lại.

 

Hoắc Viễn Chu nhìn Lộ Dao: "Quay về ngủ thêm chút nữa đi."

 

Lộ Dao: "Không muốn ngủ nữa."

 

Hoắc Viễn Chu vươn tay lấy áo khoác: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn sáng."

 

Lộ Dao về phòng lấy túi, lần thứ hai đi cùng Hoắc Viễn Chu. Chỉ có hai người họ trong thang máy, cô hỏi: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"

 

"Tùy cháu."

 

Lộ Dao nghiêng đầu suy nghĩ, ngoài công viên Nara ra dường như cũng không có địa điểm vui chơi khác, cô vẫn quyết định đến công viên cho nai con ăn.

...

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Hoắc Viễn Chu đã đi chơi với cô ba ngày, quan trọng là ba ngày đều ở công viên cho nai ăn.

 

Đêm ngày thứ ba, Hoắc Viễn Chu nhận được điện thoại từ tổng bộ New York, phải trở lại đàm phán một thương vụ. Anh hỏi cô có muốn đi cùng anh không, Lộ Dao mới cười khổ: "Cháu không có hộ chiếu Mỹ."

 

Hoắc Viễn Chu giật mình, trước đó anh không nghĩ tới chuyện này, mới an ủi cô: "Lúc về nói chị dâu xử lý giúp cháu. Trước tháng sáu cháu rảnh đúng không?"

 

"Vâng." Lộ Dao đồng ý.

 

Nhưng cô sẽ không đến đó, vì không có thời gian. Cô đã muốn tới Bắc Kinh làm việc, công việc còn chưa có tin tức gì, mà cô không thể chờ đến tốt nghiệp xong mới tìm việc. Có một số chuyện phải xong xuôi trước khi mẹ cô có quyết định nào khác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Thời gian bay của hai người không khác nhau nhiều lắm, cô về nước, còn anh trở lại New York.

 

Lộ Dao đi vào kiểm tra an ninh trước, quay đầu lại nhìn Hoắc Viễn Chu, nghe anh nói: "Vào đi thôi, có việc thì gọi điện cho chú."

 

Lộ Dao nắm chặt tay kéo vali, lấy hết can đảm nói với anh: "Chú cũng có thể gọi cho cháu đấy."

 

Hoắc Viễn Chu gật đầu.

 

Lộ Dao vẫy tay chào anh. Vừa rồi cô rất muốn ôm anh từ biệt, giống như lúc nhỏ, suy nghĩ đơn giản không màng chuyện gì khác. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế lại. Cô đã nghĩ anh sẽ chủ động ôm mình, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có.

 

Mọi chuyện đều đã sớm đổi thay.

 

Đăng ký xong, Lộ Dao đem ba lô bỏ lên giá hành lý, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết bản thân đang nhìn cái gì, trong lòng lại tràn ngập hình ảnh Hoắc Viễn Chu. Lúc này hẳn anh cũng đã đăng ký. Chuyện cô không thích nhất là cùng anh nói lời tạm biệt, xoay người một cái đã là mười lăm năm. Lần này, không biết bao lâu mới có thể gặp lại?

 

Mấy ngày nay cô rất muốn hỏi anh, vì sao giờ anh có tiền, máy bay cũng thuận tiện, sao không trở lại Thượng Hải thăm cô? Ừ thì không về thì thôi, nhưng đến điện thoại của cô cũng không nhận là sao?

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống.

 

Cũng có thể anh có bạn gái, không có thời gian dư thừa suy nghĩ chuyện khác.

 

Vậy còn sau khi chia tay thì sao? Vẫn không có thời gian sao?

 

Cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, Lộ Dao nhanh chóng lau nước mắt, đợi tâm trạng ổn định lại mới quay đầu. Thấy người nọ, cô cũng không biết hình dung tâm tình mình như thế nào.

 

Thế giới lớn như vậy, hai người lại cùng ở một thành phố.

 

Chuyến bay nhiều như vậy, hai người lại "tâm linh tương thông" cùng một chuyến về nước.

 

Chỗ ngồi nhan nhản ra, thế mà lại ngồi cạnh nhau?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (106 Bình Luận)