TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 12.452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
 

Lộ Dao đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại Hoắc Viễn Chu đột ngột vang lên.

 

Anh nghe máy, "Ừm... Anh đang ở Nara, chuyện gì?... Đợi anh gửi địa chỉ khách sạn cho em."

 

Hoắc Viễn Chu ngắt máy, gửi tin nhắn đi rồi mới ngẩng đầu giải thích với Lộ Dao: "Cô em gái bạn chú kia, lại bị từ chối... Còn nói không đặt được khách sạn, nên chú nói cô ấy đến đây."

 

Lại nói: "Để cô ấy ngủ phòng chú, còn chú chịu đựng ở đây một tối vậy." Anh chỉ chỉ sô pha.

 

Lộ Dao không biết nói gì, nhưng cũng không đành lòng để một cô gái mới thất tình lưu lạc ngoài đường, dù cô không tin tất cả khách sạn ở Nara đều hết phòng. Nhưng cô càng không muốn Hoắc Viễn Chu phải ngủ ngoài sô pha: "Để cô ấy ngủ chung phòng với cháu đi."

 

Hoắc Viễn Chu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Dao Dao chịu đựng một buổi tối được không? Chú hơi mệt, không muốn lại phải đi đặt một khách sạn khác cho cô ấy. Ngày mai sẽ nhắc trợ lý Hình sắp xếp cho cô ấy về nước."

 

Lộ Dao mềm lòng, nghe Hoắc Viễn Chu nói như vậy một chút để bụng cũng biến mất: "Không có gì, có phải chuyện gì to tát đâu!"

 

Cho đến khi cô gái kia tới, Lộ Dao mới biết được, không phải cô ấy không đặt được khách sạn, mà là không có tiền để đặt…

 

Đông Mễ Lộ vừa vào phòng liền thấy Lộ Dao, ngẩn ra, lại nhìn về phía Hoắc Viễn Chu.

 

Hoắc Viễn Chu giới thiệu cô: "Dao Dao."

 

Sau đó lại nói với Lộ Dao: "Đây là em gái bạn chú, Mễ Lộ."

 

Đông Mễ Lộ: "Chào chị dâu."

 

Lộ Dao: "..."

 

Xưng hô này làm cô thực hưởng thụ, mắt không tự giác hướng về phía Hoắc Viễn Chu, lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, Lộ Dao liền nhanh chóng dời mắt đi.

 

Anh không hoảng loạn luống cuống như cô, ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào hộp quà bị anh ném trên sô pha, nói với Đông Mễ Lộ: "Cho em."

 

Đông Mễ Lộ nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp, tâm tình bi thương được an ủi phân nửa, vui vẻ ra mặt, đi qua nhận lấy hôn một cái, nói với Lộ Dao: "Chị dâu, cám ơn chị, chị tốt với em quá."

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lộ Dao ho khan hai tiếng, không nói tiếp, thầm nghĩ, Hoắc Viễn Chu người ta còn không muốn giải thích quan hệ với cô thì cô thể hiện cái gì?

 

Chỉ là chiếc túi kia... Anh mượn hoa dâng Phật như vậy có được không nhỉ?

 

Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian, giục Đông Mễ Lộ nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh để người đặt vé máy bay cho em về nước."

 

Đông Mễ Lộ nước mắt lưng tròng trong nháy mắt: "Em không muốn về, em cũng không cần trở về, em muốn liều mạng với kẻ đê tiện kia."

 

Hoắc Viễn Chu híp mắt bất đắc dĩ nhìn Mễ Lộ, đàn ông như Tưởng Trì Hoài, một khi đã từ chối ai thì chắc chắn không cho người ta bất cứ cơ hội nào, huống chi anh ta đã có người trong lòng, nếu cô còn cố chấp theo đuổi thì kết cuộc chỉ có thể là đau thương đầy người.

 

Anh chân thành khuyên cô: "Mễ Lộ, con gái cũng phải có danh dự, cần rụt rè, nếu em cứ dính chặt lấy người ta không buông thì sao người ta có thể coi trọng em?"

 

Lộ Dao: "..."

 

Lộ Dao cảm thấy những lời này có chút ném đá giấu tay.

 

Là cô nghĩ nhiều sao?

 

Mễ Lộ bắt đầu khóc thút thít: "Em không cần mặt mũi. Không phải Tưởng Trì Hoài em sẽ không gả."

 

Lộ Dao nhìn Mễ Lộ, trong lòng thầm giơ ngón cái, có câu nói thật hay, 'nhân chí tiện tắc vô địch' (người không cần danh dự sẽ đạt điều mình muốn). Cảnh giới này của Mễ Lộ không phải ai cũng đạt tới đâu.

 

Lộ Dao đột nhiên phát hiện cái tên Tưởng Trì Hoài này thật quen, giống như đã gặp ở đâu đó... Ở đâu nhỉ?

 

Mà lúc này Tưởng Trì Hoài đang đứng trước cửa sổ không hiểu sao hắt hơi liền mấy cái. Anh ta xoa xoa mũi, thắc mắc thời tiết này sao có thể bị lạnh đến cảm? Anh dụi nửa điếu thuốc chưa hút xong vào gạt tàn, thắt chặt lại đai lưng áo choàng tắm.

 

Điện thoại Tưởng Trì Hoài vang lên, là bạn tốt Chu Cảnh Xuyên gọi đến, chế nhạo anh ta: "Xong chuyện rồi sao vẫn chưa trở lại? Ba mày nhớ mày đấy, mày thấy sao?"

 

Tưởng Trì Hoài lại cầm điếu thuốc lên, châm lửa, chậm rãi nhả khói ra, nói: "Ba tao hay ba mày?"

 

Ống nghe bên kia truyền đến âm thanh Chu Cảnh Xuyên sặc nước ho khan kịch liệt, một lúc sau mới nói được: "Tưởng Trì Hoài, mày thật đáng khinh."

 

Tưởng Trì Hoài lẳng lặng hút thuốc, không muốn nói chuyện tào lao với anh ta.

 

Chu Cảnh Xuyên tiếp tục nói: "Rốt cuộc lúc nào mày về cho một tin chính xác xem nào. Bạn trên mạng của tao nói hai tuần tới muốn đến Bắc Kinh, rồi ở lại tìm việc làm. Mày tranh thủ sắp xếp công việc rồi đi với tao gặp bạn, tao sợ lúc đó bị cướp sắc quá."

 

"..." Tưởng Trì Hoài không thể nhịn được nữa: "Mẹ nó, Chu Cảnh Xuyên, mày có bị bệnh không? Mày vẫn nghĩ bây giờ thịnh hành kiểu gặp bạn trên mạng à?"

 

Chu Cảnh Xuyên cũng không tức giận, nói: "Không giống, tình cảm của tao và cô ấy không phải bình thường, là tri âm đấy, mày có hiểu không? Chúng tao dù sao cũng ở trong danh sách bạn tốt QQ mười sáu năm, không có việc gì liền tâm sự. Mày đừng nghĩ người khác xấu xa, tầm thường như mày."

 

Lúc trước khi mới bắt đầu thịnh hành QQ là năm lớp 10, anh liền đăng ký một tài khoản, trong lúc vô tình chơi trò chơi theo nhóm lại kết bạn với một cái tên lạ lẫm. Vốn nghĩ đó là con trai, ai ngờ lại là con gái, quan trọng là bạn nhỏ này mười mấy phút đều không đánh nổi một hàng chữ, nói ra câu nào câu nấy đều ngây thơ rối tinh rối mù. Anh thấy người ta chơi trò chơi giỏi như vậy, chắc chắn không kém cỏi nên hẳn giả bộ không biết gì, về sau mới biết được năm đó bạn nhỏ mới lên lớp 3.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

...

Chu Cảnh Xuyên lại hỏi Tưởng Trì Hoài: "Rốt cuộc thì lúc nào mày về?"

 

Tưởng Trì Hoài nói: "Không biết."

 

Chu Cảnh Xuyên: "Đừng nói với tao mày gặp được em nào đấy vui đến quên trời đất nhé!"

 

Tưởng Trì Hoài gảy gảy tàn thuốc, không lên tiếng.

 

Mà lúc này, trong một gian phòng khác, Đông Mễ Lộ kiên quyết không muốn về nước, khóc lớn một hồi.

 

Hoắc Viễn Chu nói: "Thẻ của em bị khóa rồi, không về thì em hít gió Tây sống à? Đêm nay đến tiền khách sạn em cũng không trả nổi đấy!"

 

"..." Mễ Lộ lau nước mắt, "Anh cho em một tấm thẻ, không cần nhiều đâu, mười vạn là được rồi."

 

Hoắc Viễn Chu không nghĩ ngợi gì đã từ chối: "Tiền của anh chỉ người phụ nữ của anh mới được dùng."

 

Mễ Lộ: "Vậy anh cho em mượn, về nước em trả lại được không?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Không cho mượn! Cho em mượn chẳng khác nào bánh bao thịt đánh chó!" [ý là có đi không có về ;)]

 

Mễ Lộ lại đem ánh mắt chuyển qua người Lộ Dao: "Chị dâu, chúng ta đều là con gái, chị xem con gái làm khó con gái làm gì, em theo chị ăn uống miễn phí nhé."

 

Mễ Lộ quay đầu lườm Hoắc Viễn Chu, tặng anh một ánh mắt khiêu khích, rồi lại hỏi: "Anh ở phòng nào?"

 

Hoắc Viễn Chu không biểu cảm chỉ gian phòng bên phải. Đông Mễ Lộ đẩy hành lý đến gian bên trái, quay đầu nói: "Kìa... Đêm nay hai người cố gắng nhỏ tiếng nhé, suy nghĩ đến cô bé mới thất tình là em đây, em cảm kích vô cùng." Nói xong chắp tay trước ngực vái chào Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (117 Bình Luận)