TÌM NHANH
Ý LOẠN TÌNH MÊ
View: 11.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lộ Dao choáng váng, trong chốc lát đại não không có phản ứng.

 

"Dao Dao?"

 

"Đang nghe... Chú... sao lại trước cửa khu nhà cháu?" Lộ Dao lên tiếng xác nhận nhưng tâm trí vẫn lơ mơ.

 

"Ừm."

 

Lộ Dao mở miệng mà không nói nổi từ nào. Cô cũng từng kích động như thế khi thi đậu nghiên cứu sinh, ba năm đã qua giờ mới thêm một lần mà cô vẫn không bình tĩnh được.

 

"Còn chưa xuống đón chú?"

 

"Xuống ngay, chú đợi chút, không được đi đâu đấy." Lộ Dao nói năng lộn xộn, xông vào bếp lớn tiếng nói: "Ba à, Hoắc Viễn Chu tới, con đi đón chú ấy nha."

 

"Em nói gì?" Tưởng Trì Hoài nhíu mày.

 

Lộ Dao làm gì còn thừa thời gian nói chuyện với Tưởng Trì Hoài, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

 

Lão Lộ ngỡ là mình nghe nhầm, đi tới hỏi lại: "Con bé Dao Dao không phải đang nói linh tinh đó chứ?"

 

Tưởng Trì Hoài nhích nhích khóe miệng: "Không có", rồi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm về phía cổng. Thì ra Lộ Dao vừa vội vàng hấp tấp thở dốc đi vào.

 

Lão Lộ im lặng nhìn cô: "Không phải nói đi đón người sao? Con chạy về làm gì thế?"

 

Lộ Dao thở không ra hơi, chỉ chỉ giày ở chân, thì ra vừa rồi cô sốt ruột quá mức mang luôn dép lê chạy ra ngoài.

 

Lão Lộ cảm thấy được an ủi một phần, ít ra con gái không phải không thuốc nào cứu được, vẫn biết chú ý hình tượng. Bấy giờ Lộ Dao cũng hồi lại được chút sức lực, thay sang giày thể thao, nói: "Giờ con mới chạy nhanh được", còn cười khanh khách vài tiếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô như cơn gió chạy ra ngoài, lưu lại lão Lộ buồn bực trong căn phòng lộn xộn.

 

Bản thân Lộ Dao cũng nhận ra cô còn chạy nhanh hơn lúc bị chó đuổi ngày trước, tốc độ này có thể đi thi điền kinh được rồi. Cô chạy một hơi đến cửa chính, có chút đau sốc hông, đau đến gập cả người.

 

Hoắc Viễn Chu đứng ngoài cửa, cách cô không đến mười mét: "Dao Dao, sao thế?"

 

Lộ Dao xoay người, chống hai tay trên đùi, thở mạnh, nghe tiếng Hoắc Viễn Chu gọi thì ngước mắt, khoát khoát tay với anh, một lúc sau mới nói ra lời: "Không có việc gì đâu."

 

"Căn bản là một chút chậm trễ cũng không được." Lộ Dao nghĩ thầm, em muốn nhanh chóng nhìn thấy anh, anh không muốn sao?

 

Lộ Dao nghỉ ngơi một phút mới cười đi về phía anh. Hôm nay Hoắc Viễn Chu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xanh đậm, hai cúc áo đầu tiên không cài, không giống bộ dáng nghiêm chỉnh lúc trước, cả người lộ ra vẻ tùy ý lười biếng, rạng rỡ đến không ai dời mắt nổi.

 

Lộ Dao đi tới, muốn lấy hành lý từ tay anh nhưng Hoắc Viễn Chu không nhường: "Tự chú đẩy được rồi."

 

"Cháu muốn giúp mà." Lộ Dao cứng rắn kéo vali qua bên.

 

Hoắc Viễn Chu không biết làm sao làm thế nào với cô: "Cháu nghỉ ngơi một chút đi."

 

Đã mấy phút đi qua mà nhịp thở của cô vẫn chưa ổn định.

 

Lộ Dao chợt thắc mắc: "Sao chú lại đến Thượng Hải?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Vẫn còn dư thời gian, sáng mai mới về New York."

 

Lộ Dao nghiêng đầu nhìn anh: "Sẽ không làm chậm trễ công việc chứ?"

 

Hoắc Viễn Chu: "Không đâu."

 

Lộ Dao cắn cắn môi, có chút ngại ngùng nói: "Tưởng Trì Hoài cũng đang ở nhà cháu. Lúc trước cháu còn không biết anh ta là học sinh của ba nữa."

 

Hoắc Viễn Chu: "Chú biết, nhà ông ngoại cháu với Tưởng gia đã qua lại thân thiết mấy đời."

 

Lộ Dao trừng lớn mắt hạnh: "Sao chú biết?"

 

"Nghe đại ca nói rồi." Hoắc Viễn Chu đổi chủ đề, "Đi thôi, đại ca chờ một lát hẳn đã sốt ruột rồi."

 

Lộ Dao đẩy hành lý, như trợ lý nhỏ thân cận theo sát Hoắc Viễn Chu. Cô đột nhiên hỏi một câu: "Áo khoác chú đâu?"

 

"Để trong vali, có chuyện gì sao?"

 

Lộ Dao nói không rõ ràng: "Không có gì, cháu hỏi một chút thôi... Hôm nay cũng không nóng lắm."

 

Hoắc Viễn Chu nhếch khóe miệng nhưng lại không lên tiếng.

 

Đến biệt thự, Tưởng Trì Hoài đang xem tivi, bật tiếng rất to, nhìn thấy hai người Hoắc Lộ sóng vai đi đến, không cố ý mà lại nhìn vào hành lý trong tay Lộ Dao. Vừa rồi anh ta xách vali Lộ Dao vào phòng, còn giờ thì cô ấy đẩy hành lý Hoắc Viễn Chu vào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt anh và Hoắc Viễn Chu chạm nhau chưa tới hai giây liền tách ra, ai cũng không có ý định chủ động chào hỏi.

 

Lộ Dao ngại ầm ĩ, nói với Tưởng Trì hoài: "Mở nhỏ tivi xuống chút đi!"

 

Tưởng Trì Hoài cầm điểu khiển, vài giây sau tiếng tivi như loa phóng thanh truyền tới đinh tai nhức óc.

 

Lộ Dao hét lớn: "Tưởng Trì Hoài."

 

Lão Lộ nghe tiếng nhốn nháo từ bếp đi ra: "Con bé này hét cái gì!"

 

Tưởng Trì Hoài quay đầu, giải thích với lão Lộ: "Cháu chỉnh lại âm lượng thôi mà."

 

Lộ Dao muốn nói, anh muốn thả rắm à, cố ý thì nói luôn đi!

 

Lão Lộ nhìn Hoắc Viễn Chu một lúc, bao nhiêu bùi ngùi xúc động tụ thành một câu: "Tới cũng không nói trước một tiếng, tôi đến sân bay đón cậu."

 

Hoắc Viễn Chu cười thản nhiên: "Taxi tiện mà." Sau đó xắn tay áo lên, "Em giúp anh nấu cơm."

 

Vào phòng bếp, lão Lộ dùng sức vỗ vỗ vai Hoắc Viễn Chu, yết hầu di chuyển nhẹ:

 

"Về là tốt rồi. Viễn Chu à, sau này về Bắc Kinh phát triển đi, không có việc gì thì về đây chơi."

 

"Được." Hoắc Viễn Chu mặc tạp dề, bắt đầu rửa cà chua, hỏi giáo sư Lộ: "Chị dâu đâu anh? Cuối tuần vẫn bận rộn à?"

 

"Đi họp rồi." Lão Lộ tắt bếp, nhìn Hoắc Viễn Chu nửa ngày, muốn nói lại thôi.

 

"Viễn Chu."

 

Hoắc Viễn Chu quay đầu: "Đại ca, có chuyện gì sao?"

 

"Chị dâu cậu... Năm đó nói những lời kia... cũng không có ý xem thường cậu... Chỉ là Dao Dao quá nhỏ, sợ ảnh hưởng chuyện học hành của nó thôi, cậu đừng để trong lòng. Nếu cô ấy nói chuyện gì quá đáng quá thì người làm anh này thay mặt xin lỗi cậu. Bao năm nay cậu lấy cớ bận rộn công việc không có thời gian trở về, tôi biết... cậu trách chúng tôi."

 

Ngón tay Hoắc Viễn Chu cứng lại: "Đại ca, anh hiểu lầm rồi. Em không về không phải vì trách hai người... Em hiểu ý chị dâu. Thật sự mà nói, người có lỗi là em, làm khó anh kẹp giữa em với chị dâu.

 

Hốc mắt lão Lộ có chút nóng lên, liên tục nói tốt rồi, sau đó quay lại tiếp tục nấu cơm.

Lộ Dao huýt sáo đi vào bếp thì bị ba cô trừng mắt: "Con xem con nào có chút gì ra dáng con gái? Cả ngày đều vẻ lưu manh."

 

Lộ Dao chép miệng, đi đến cạnh Hoắc Viễn Chu: "Cần cháu giúp không?"

 

"Không cần, cháu ra ngoài chơi đi."

 

"Không có gì vui để chơi cả, nên mới vào đây nhìn hai người nấu cơm." Lộ Dao dựa vào bàn bếp, không chớp mắt nhìn Hoắc Viễn Chu.

 

"Còn gì cần cháu giúp không?" Tưởng Trì Hoài cũng đi vào phòng bếp.

 

"Nơi này nặng vị dầu mỡ, không thích hợp với thái tử gia không dính khói lửa nhân gian như anh." Lộ Dao giễu cợt nói, còn châm chọc thêm một câu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lão Lộ cũng nói Tưởng Trì Hoài nên ra ngoài, sợ dầu mỡ ám người anh ta.

 

Tưởng Trì Hoài nói: "Không sao, lúc ở nhà cháu cũng thường xuyên xuống bếp."

 

Lộ Dao "cắt" một tiếng.

 

Hoắc Viễn Chu rửa sạch cà chua, bắt đầu cắt miếng. Cắt xong, anh chọn một miếng ngon nhất đưa đến bên miệng Lộ Dao: "Nếm thử xem có ngon hay không?"

 

Lòng Lộ Dao khẽ nóng lên, anh còn nhớ rõ cô thích ăn cà chua sống.

 

Hoắc Viễn Chu đút Lộ Dao ăn xong, lơ đãng ngước mắt thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài nhìn anh. Anh có điều suy nghĩ nhìn trở lại mấy giây, rồi lại cầm một miếng khác, duỗi dài tay hướng đến mặt Tưởng Trì Hoài: "Đây, mở miệng."

 

Tưởng Trì Hoài: "..."

 

Lộ Dao phì cười tại chỗ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (139 Bình Luận)