Lộ Dao nghe xong cuống lên: "Vậy làm sao bây giờ?" Không cần nghĩ cũng biết là ba mẹ cô làm, bây giờ vấn đề không phải là làm cách nào để lên trên, mà là chuyện của hai người đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng.
"Em đừng lo lắng, đây là chuyện của anh, em đi tìm chút gì ăn đi, đừng để đói bụng, anh sẽ nghĩ biện pháp."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh gõ lên trần nhà, đinh vẫn rất chắc.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Với tính cách nóng nảy của Lộ Dao, việc này chắc chắn không kéo dài tới ngày mai, nếu đêm nay không giải quyết được thì hẳn cô sẽ mất ngủ cả đêm.
Hoắc Viễn Chu cầm điện thoại vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, anh hiểu rõ mẹ Lộ, tuy bà nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, ăn mềm không ăn cứng.
Mặc kệ kết quả thế nào cũng nên thử một lần.
Anh đứng dậy, cầm ví đi xuống lầu.
Mà bên này, Lộ Dao đã khẩn trương như kiến bò trên chảo, đi loạn khắp phòng nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào.
Cô gọi điện cho Tưởng Trì Hoài: "Có bận không?"
"."
"..."
Tưởng Trì Hoài cầm bao thuốc đi lên sân thượng: "Lại bắt tôi thu dọn cục diện rối rắm cho em?"
"Cũng không phải thế, chỉ là bây giờ tôi không nghĩ được điều gì." Lộ Dao mở toàn bộ cửa sổ ra nhưng vẫn cảm thấy không đủ khí để thở.
"Nói đi."
Lộ Dao: "Mẹ tôi biết chuyện tôi với Hoắc Viễn Chu rồi."
Tưởng Trì Hoài châm thuốc: "Việc này nói với tôi có tác dụng gì, tìm ba em đi."
Lộ Dao: "..."
Tưởng Trì Hoài hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lộ Dao: "Không biết sau đó sẽ như thế nào, mẹ tôi chưa về nhà, nhưng tôi có cảm giác sẽ không thiếu một trận gió otanh mưa máu, anh nói xem tôi phải làm sao giờ?"
Tưởng Trì Hoài: "Hoắc Viễn Chu chạy rồi?"
"..." Lộ Dao sặc, bất mãn đáp lại: "Anh ấy là loại người như vậy sao?"
Tưởng Trì Hoài chậm rãi nhả khói thuốc: "Khó mà nói được." Rồi dùng giọng chế nhạo nói: "Nếu là tôi thì tôi cũng chạy."
Lộ Dao: "... Đang nói chuyện đứng đắn với anh, anh nghiêm túc một chút được không?"
Tưởng Trì Hoài khịt mũi: "Lộ Dao, tôi thế thôi, đổi lại là người đàn ông khác, em xem ai để ý đến em? Bỏ đá xuống giếng còn không kịp nữa!"
Lộ Dao cười nói: "Ai vảo anh là Tưởng tốt bụng, là phúc tinh của tôi với Hoắc Viễn Chu. Lại nói, giúp chúng tôi cũng là cứu rỗi chính anh còn gì, sau một khoảng thời gian anh sẽ thấy tôi rất tệ, cuối cùng không chừng nhìn tôi một chút đã thấy không vui."
Tưởng Trì Hoài gẩy điếu thuốc: "Bây giờ tôi nói chuyện với em không vui chút nào, có thể tắt máy không?"
Lộ Dao: "Không thể."
Tưởng Trì Hoài: "Nếu dì chủ động tìm em nói chuyện thì em cứ nói thẳng ra, cố gắng nói quá sự thật, thuận tiện nói rõ với bà ấy tôi sớm biết chuyện em với Hoắc Viễn Chu, không chỉ biết mà còn là đồng phạm, bà ấy sẽ không có địch ý lớn như vậy với Hoắc Viễn Chu."
Lộ Dao khẽ thở dài trong lòng: "Cám ơn anh."
Tưởng Trì Hoài: "Dao Dao, em biết bây giờ tôi mong chờ điều gì nhất không?"
Lộ Dao hỏi: "Mong chờ điều gì nhất?"
Tưởng Trì Hoài nhìn từng nhà trong tiểu khu bắt đầu lên đèn, chậm rãi nói ra: "Chờ em với Hoắc Viễn Chu nhanh chóng ly hôn, sau đó tôi sẽ theo xu hướng, cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn.
Lộ Dao: "..." Cô còn chưa kết hôn mà.
"Tưởng Trì Hoài, lương tâm anh hỏng mất rồi."
Tưởng Trì Hoài cười: "Đúng rồi, bị Lộ cún con gặm hỏng rồi."
Lộ Dao không hiểu sao cảm thấy thương anh ta vì câu nói này, anh ta tốt như vậy: "Này, đến lúc đó anh nói với bác Tưởng như thế nào? Không phải cuối tuần này còn ăn cơm chung sao?"
Tưởng Trì Hoài: "Không cần em quan tâm, an tâm nói chuyện yêu đương của em đi." Anh rút điếu thuốc thứ hai ra, lại hỏi: "Đúng rồi, lúc nào mời cơm tôi? Bây giờ em phải nợ tôi đến hai bốn bữa rồi."
"Bao nhiêu bữa cũng được, sau này đến nhà tôi để Hoắc Viễn Chu làm cơm mời anh ăn."
"Ý tưởng này không tệ, làm xong rồi anh ta ra ngoài, hai người chúng ta ăn."
"..."
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Lộ Dao mới kết thúc cuộc trò chuyện với Tưởng Trì Hoài. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới đi mở cửa, là mẹ Lộ.
Lộ Dao hơi hồi hộp một chút: "Mẹ, mẹ về rồi ạ."
Trên mặt mẹ Lộ không có bất kỳ biểu cảm nào: "Ừm, đến phòng khách, mẹ có chuyện muốn nói với con." Nói xong bà quay người rời đi.
Lộ Dao híp mắt, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, cô cất điện thoại vào túi rồi theo sau mẹ Lộ ra ngoài.
Lão Lộ rất tự giác tắt TV, đứng dậy rót hai ly nước trái cây mang cho họ, ngồi xuống bên cạnh vợ, thỉnh thoảng liếc Lộ Dao một chút.
Lộ Dao liếc ông, ngoài miệng nói thầm: Lừa đảo!
Lão Lộ: "..."
Mẹ Lộ uống mấy ngụm nước trái cây: "Không đi hẹn hò với Hoắc Viễn Chu? Hả?"
Lộ Dao há miệng, cuối cùng lại không nó gì.
Mẹ Lộ nhìn chằm chằm cô: "Không có gì muốn nói sao?"
Lộ Dao gật đầu: "Có ạ, nhiều lắm." Cô đang tìm từ để có thể có được kết quả tốt gấp đôi.
"Nói đi, đêm nay không nói sau không có cơ hội nữa đâu." Mẹ Lộ trước sau vẫn nghiêm mặt.
Qua mấy giây, Lộ Dao nuốt nước miếng, chậm rãi nói: "Đến Bắc Kinh thì con với Hoắc Viễn Chu ở bên nhau, chính là đêm ba mẹ đột nhiên ở khách sạn tới, chúng con đang ở cạnh nhau."
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ, chúng con tách ra nhiều năm như vậy nhưng vẫn muốn ở bên đối phương, con không biết tình yêu là gì nhưng con muốn sống bên cạnh anh ấy, cuộc sống nghèo khó cũng tốt mà giàu có cũng ổn, nhưng người kia chỉ có thể là anh ấy. Trước kia con nghĩ nếu không phải anh ấy con sẽ không kết hôn, con ghét tiếp xúc với người khác giới."
Mẹ Lộ ngắt lời cô: "Ghét tiếp xúc với người khác giới? Trì Hoài thì sao?"
Lộ Dao nói: "Anh ấy khác."
Mẹ Lộ hỏi lại: "Khác chỗ nào?"
Lộ Dao "Anh ấy là bạn con với Hoắc Viễn Chu, chính xác mà nói là bạn bè người thân. Anh ấy giúp chúng con rất nhiều thời gian qua, bao che cho chúng con."
Mẹ Lộ kinh ngạc: "Con nói Trì Hoài biết chuyện của con với Hoắc Viễn Chu?"
Lộ Dao gật đầu: "Biết từ lúc ở Nara ạ, chúng con ở cùng khách sạn. Nếu không mẹ nghĩ tại sao Hoắc Viễn Chu sẵn lòng để vết nhơ ngồi trại giam xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy, để ở cùng Tưởng Trì Hoài?"
Mẹ Lộ tức đến thở hổn hển.
Lộ Dao lại nói: "Công ty Hoắc Viễn Chu có khủng hoảng tài chính, Tưởng Trì Hoài chạy khắp nơi trên thế giới, dựa vào quan hệ liên hệ cổ phiếu cho Hoắc Viễn Chu. Không ai cần anh ấy làm nhiều như thế, chính Hoắc Viễn Chu cũng không biết. Trong lòng con coi anh ấy thành anh trai, giống như anh ruột, ỷ lại, nhưng không có tình cảm khác."
Mẹ Lộ làm cử chỉ dừng lại: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, cho dù Tưởng Trì Hoài biết, nó cũng không có tình cảm khác với con nhưng mẹ không đồng ý cho con ở cạnh Hoắc Viễn Chu đâu."
Lộ Dao đã sớm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ: "Cho dù mẹ không đồng ý thì con cũng không thể rời xa anh ấy!"
"Cánh cứng cáp rồi đúng không?"
Lộ Dao gật đầu: "Mẹ cho con ăn no, cánh cứng từ sớm rồi!"
Mẹ Lộ tức giận đặt mạnh ly nước lên bàn, nước trong ly sánh ra ngoài: "Lộ Dao, con được lắm, thế mà bây giờ cái gì cũng dám nói! Mẹ thực sự không phí công nuôi con!"
Lão Lộ ra hiệu Lộ Dao đừng nói nữa, nhưng Lộ Dao làm như không thấy, cô còn nói: "Mẹ, mẹ chắc chắn mẹ sẽ không nuôi không con, sau này con và Hoắc Viễn Chu còn muốn hiếu thuận với ba mẹ mà."
Mẹ Lộ yếu ớt chỉ cô: "Con thì ghê gớm rồi!"
Ngay lúc đó chuông cửa vang lên, lão Lộ đến mở cửa, nghĩ rằng đó là Tưởng Trì Hoài, ai ngờ ông nhìn qua mắt mèo trên cửa lại thấy Hoắc Viễn Chu.
Giọng điệu mẹ Lộ thiếu kiên nhẫn: "Nhìn gì nữa! Nhanh mở cửa đi."
Lão Lộ quay người, quanh co hồi lâu: "Là Hoắc Viễn Chu."
"A, muốn ra oai sao? Cho cậu ta vào đi."
Lão Lộ gật đầu, nhanh chóng mở cửa.
Hoắc Viễn Chu chưa vào cửa đã gọi: "Ba.", giọng không nhỏ, mẹ Lộ cũng nghe thấy. Bà chay mày, nhìn Hoắc Viễn Chu vừa bước vào: "Cậu vừa gọi cái gì?!"
"Mẹ cũng ở nhà ạ, vừa con gọi ba thôi!" Vẻ mặt Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng như không có gì, đưa túi siêu thị cầm trong tay cho lão Lộ, ôm một bó hoa trong ngực và tay vẫn mang một chùm nữa.
Tiếng gọi mẹ này gọi rất trôi chảy, mẹ Lộ sốc đến không nói ra lời.
Lộ Dao thầm khen Hoắc Viễn Chu trong lòng, quả nhiên da mặt dày có thể làm nên chuyện mà.
Mẹ Lộ nhanh chóng phản ứng lại, chỉ Hoắc Viễn Chu: "Cậu gọi bừa gì đấy?" Câu "Ai là mẹ cậu?" đến bên miệng bà lại nuốt vội xuống, dù sao cậu ta cũng không ba không mẹ, bà không thể tùy ý nói những lời tổn thương người khác ra.
Hoắc Viễn Chu ôm hoa bước tới: "Con không gọi bừa, từ xưa đã có câu anh cả như ba chị cả như mẹ, mẹ và ba bỏ công hơn ba mẹ ruột con nhiều, không có hai người con sớm đã chết đói, lại càng không có ngày hôm nay. Con gọi hai người là ba mẹ cũng bình thường mà."
Mẹ Lộ bỗng không có lời nào để phản bác.
Lộ Dao nhìn Hoắc Viễn Chu ôm một cẩm chướng và một bó bách hợp trong ngực.
Hoắc Viễn Chu nâng hoa trong tay cho mẹ Lộ: "Mẹ, bó này tặng mẹ, mấy ngày nay bận quá con không tới được, sau này mỗi ngày con đều đến thăm mọi người."
Mẹ Lộ chỉ Hoắc Viễn Chu một lúc lâu, cũng không nói một lời.
Nhưng cũng không nhận lời, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu xoa ngực.
Hoắc Viễn Chu đưa hoa cho lão Lộ: "Ba tìm một bình cắm nhé."
Lão Lộ cười: "Được rồi, mẹ con thích bách hợp lắm."
Mẹ Lộ quay đầu, lườm lão Lộ: "Chết xa tôi một chút."
Lão Lộ ôm hai bó hoa, thuận theo vậy gật đầu: "Vợ nói đúng lắm, anh lăn bây giờ đây."
Mẹ Lộ: "..." Mẹ nó, sao trước kia bà không phát hiện người này bỉ ổi như vậy? Tuổi cao nên muốn lên trời rồi sao?
Sẽ
Một tay bà vuốt ngực, một tay ấn đầu đang kêu ong ong, hôm nay bà vốn tức giận gần chết, giờ thì chỉ thiếu một chút thôi là xác định rồi.
Hoắc Viễn Chu không ngồi, đi về phía sau sofa mẹ Lộ, bắt đầu bóp đầu cho bà: "Con xoa bóp cho mẹ, lúc trước ba đau đầu, con xoa bóp cho ba, ông ấy nói hiệu quả rõ rệt ạ."
Hoắc Viễn Chu cũng mặc kệ mẹ Lộ có muốn hay không, bấm lên mấy huyệt vị chính.
Mẹ Lộ híp mắt: "Hoắc Viễn Chu, sao da mặt cậu dày thế?"
Hoắc Viễn Chu cũng không tức giận, vừa dùng sức bấm vừa nói: "Ngày trước con còn chết vì sĩ diện, mẹ nói hai câu con liền không về nhiều năm, giờ con nghĩ thông rồi, con trẻ trước mặt ba mẹ còn muốn mặt mũi làm gì."
Câu giễu cợt của mẹ Lộ vốn lên đến cổ họng, lại nuốt xuống.
Hốc mắt Lộ Dao có chút đỏ lên, cô sao cũng không thể nghĩ nổi người có lòng tự trọng cao như vậy lại vì cô mà giẫm tất cả tôn nghiêm của mình dưới chân.
Cô cũng nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống bên chân mẹ, bắt đầu đấm chân cho bà: "Hôm nay mẹ bận bịu cả ngày có mệt không?"
Mẹ Lộ nhấc chân khẽ đạp con gái: "Đồ ăn cây táo rào cây sung, cút ra!"
Lộ Dao ngồi bệt lên thảm, ôm chân mẹ, cười nói: "Con không lăn đâu, mẹ làm thế nào ạ?"
Mẹ Lộ: "..."
Lão Lộ loay hoay cắm hoa trong thư phòng xong, lúc ra ngoài liền thấy một màn ấm áp này, ông cảm khái hồi lâu, mắt hơi ướt. Trước đó ông vẫn lo Hoắc Viễn Chu giữ mặt mũi, mà Cố Doãn lại bướng bỉnh, hai người không ai chủ động nhượng bộ, lại ầm ĩ hết lên, không ngờ vẫn là Hoắc Viễn Chu thỏa hiệp trước.
Ông thở sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi Hoắc Viễn Chu: "Viễn Chu ăn cơm chưa?"
Hoắc Viễn Chu nghiêng đầu: "Chưa ạ!"
Lão Lộ nói: "Chúng ta cũng chưa ăn, ba đi làm một chút."
Hoắc Viễn Chu: "Ba tới bóp đầu cho mẹ đi ạ, con đi làm cơm."
Mẹ Lộ tức giận nói: "Trong nhà không có thức ăn, làm sao làm được?"
Hoắc Viễn Chu cười nhẹ nói: "Con mang đồ ăn tới, túi vừa đưa cho ba chính là túi mua đồ ở siêu thị ạ."
Mẹ Lộ: "..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận